Bên trong một căn biệt thự, có một đôi cẩu nam nữ, không khí hết lần này tới lần khác đều rất mập mờ.
Tôi và Kỷ Gia Khiêm bừng bừng khí thế hôn nhau.
Trong khoảng khắc lưỡi của hắn đang cạy mở hàm răng của tôi, thì điện thoại di động của tôi đúng lúc vang lên: "Tình yêu ơi dậy thôi, mau dậy đi nào! Có thế dậy đi được không? Nếu thức dậy, ta làm điểm tâm cho ngươi! Rời giường rời giường rời giường! Ngươi rốt cuộc có dậy hay không? Được, vậy chúng ta cùng nhau ngủ. . . . . ."
Mặt tôi xanh mét, đưa tay với lấy điện thoại.
Kỷ Gia Khiêm lanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay của tôi. Tôi ngước mắt nhìn hắn, lại nghe được hắn học giọng nói trong tiếng chuông điện thoại ở bên tai tôi nhè nhẹ nói : "Chúng ta cùng nhau ngủ. . . . . ."
Tôi len lén liếc xem người gọi đến là ai, xong rồi, Chung thiếu gia gọi tới, tôi dám không nghe sao? Không nhận điện thoại của hắn, mấy hôm nữa quay cảnh giường chiếu hắn nhất định sẽ chỉnh chết tôi!
"Đợi lát nữa ngủ tiếp, có người gọi em rời giường." Tôi đẩy Kỷ Gia Khiêm ra, ấn phím trả lời."A lô?"
Thanh âm Chung Dịch An mang theo nụ cười thông qua điện thoại di động truyền tới đây: "Nghe nói em bị bệnh?"
Tôi liếc Kỷ thiếu gia bên cạnh một cái, vội vàng làm ra bộ dạng suy yếu, hi vọng nhanh một chút kết thúc cuộc nói chuyện này."Ừ, thật khó chịu . . . . . ."