Tôi ghét hắn Chap 7

Chap 7
Không liên quan tới mày!

Với hai má đỏ ửng (vì sốt) và đôi mắt sưng vù.

Tôi bước vô lớp, như thường lệ lẳng lặng đến chỗ của mình… Hiển đã đi học từ bao giờ, nhìn thấy tôi liền định đứng dậy hỏi han, tôi trả lời Hiển bằng ánh mắt: \"Làm ơn tha cho tôi!” rồi cứ thế bước về bàn mình. Hiển nhìn tôi bất lực, đành cúi xuống làm bài tiếp.

Trái lại, hắn không dễ dàng buông tha cho tôi như Hiển, đang đá cầu ngoài sân thấy tôi uể oải bước vô cửa với sắc mặt không tốt, hắn liền nhào vô lớp, lớn bước đến chỗ tôi…

-Thy sao vậy? – Ánh mắt hắn quan tâm lo lắng.

Nhưng tôi không nhìn thấy, trong mắt tôi bây giờ toàn là hình ảnh người con trai lao ra trong làn mưa… Không, tôi không muốn nước mắt tôi lại rơi nữa, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi…

-Không sao! – Tôi đáp lại lạnh băng, không muốn để lộ ra muôn ngàn đợt sóng phức tạp trong lòng mình cho hắn biết…

-Thy mệt hả? Có cần xuống phòng y tế không?

Giọng nói ấm áp ấy lại trầm trầm bên tai khiến tôi như chìm vào du mộng, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe… Tôi bịt chặt tai rồi hét lên…

-Ra ngoài…

-Thy… - Hắn vừa lo lắng vừa sững sờ nhìn tôi.

-RA NGOÀI!


Các bạn đang đọc truyện tại http://wapviet.vn chúc các bạn có nhưng giay phát thư giãn vai vẻ và hạnh phúc

Tôi càng hét to hơn khiến ánh mắt mọi người, trong đó có Hiển đổ dồn về phía tôi và hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài…

-Ừ, vậy Khanh đi đây…

Sau đó là một khoảng không bình yên bên ngoài nhưng lại cuộn sóng dữ dội trong tôi… Tôi mệt mỏi, tôi đau khổ, tôi sợ…

Oái oăm thay hôm nay lại chính là ngày tôi trực nhật…

Tôi mệt mỏi lê từng bước chân lên bục giảng…

Giẻ lau bảng như thường lệ lại bị ai đó giằng lấy…

Tôi không chịu thua nữa, liền giật lại miếng giẻ đó, lạnh lùng nhìn hắn:

-Không cần!

Ánh mắt cả lớp nhìn tôi khó hiểu, hắn cũng ngơ ngác trước thái độ cáu gắt thất thường của tôi. Trước đây tôi không cởi mở, nhưng cũng chưa từng cãi vã với ai, sao hôm nay lại khó chịu như thế?

Tôi không quan tâm, ngàn vạn lần không quan tâm, xoèn xoẹt lau cho xong bảng liền về chỗ mình gục mặt xuống bàn im lặng…

Ngột ngạt quá, không thở được, tôi cần không khí…

Giờ ra chơi, tôi bước ra khỏi lớp, đứng lặng yên trên hành lang vắng vẻ… Nhìn hàng cây bàng xanh ngắt, nhìn những tán lá phượng rậm rạp ẩn giấu một vài nụ hoa chúm chím đang thủ thỉ gọi hè…

Ánh mắt không tự chủ lại hướng về phía đám con trai đá cầu tìm kiếm hắn… Chợt nhận ra hành động vô thức của mình, tôi vội thu lại ánh mắt…Tôi phải tỉnh lại thôi, hắn không dành cho tôi…

-Thy sao vậy? – Vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, là hắn!

Tôi giật mình quay ngoắt lại nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn toàn là quan tâm lo lắng… Không, tôi phải tỉnh lại, hắn luôn như vậy, với tất cả mọi người... Ánh mắt lập tức trở nên sắc lẹm, tôi nhìn hắn:

-Không liên quan tới mày!

Tôi thấy hắn thoáng cứng đờ nhìn tôi… Lần thứ hai tôi xưng \"mày, tao” với hắn, lòng tôi đau nhói khi phát ra câu nói ấy, những lời đó, ngàn vạn lần tôi cũng không muốn nói với

Nguồn: truyen8.mobi/t16558-toi-ghet-han-chap-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận