Thiệt là, mỗi lần quay về nhìn thấy ông ta đều giống như là nhìn thấy một con heo đang mắc bệnh dịch vậy, một chút khởi sắc cũng không có.
Phẩm Nguyệt lật giở sách thuốc, lông mày nhăn lại, có khi trên đầu đã có vài sợi tóc trắng, ” Thực khó giải quyết, ta còn chưa tìm ra phương pháp chữa trị.”
Ai, ngay cả Phẩm Nguyệt cũng không chữa trị được xem ra heo bệnh sắp thành heo chết rồi, ” Còn nữa, rốt cuộc ông ta trúng độc gì mà lợi hại như vậy?”
” Bệnh giang mai.” .
…….
” Bệnh giang mai?!” Tiêu Tiêu kêu lên sợ hãi. Không thể nào, có lầm lẫn không, hắn vừa nói là bệnh giang mai?! Thật sự là ngay cả heo cũng không thể chỉ nhìn tướng mạo, thì ra tên đầu heo này cũng phong lưu háo sắc như vậy, ngay cả bệnh lây qua đường sinh dục cũng bị nhiễm.
” Sao vậy? Muội biết độc này hả?” Phẩm Nguyệt rốt cục đem tầm mắt dời sang Tiêu Tiêu, ” Loại độc này đã bị tuyệt tích vài chục năm, sao muội lại biết?!” .
Không thể nào, bệnh lây qua đường sinh dục mà cũng bị tuyệt tích? ” Đại ca, ta bây giờ đang hoài nghi loại bệnh giang mai mà huynh nói không biết có phải là loại bệnh mà ta đang nghĩ không.”
” Người trúng phải loại độc này trên cơ thể sẽ xuất hiện hoa mai văn, màu đỏ sậm, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ cảm thấy rất đẹp. Mười ngày sau sẽ cảm thấy ngứa trong người dữ dội, tiếp qua mười ngày nữa toàn thân sẽ lan hồng, khí huyết trong cơ thể bốc lên, trong một tháng sẽ nổ mạch máu mà chết.” .
Không thể nào, nổ mạch máu mà chết? Thật buồn nôn.” Sao ta còn chưa thấy trên người heo… Trương đại ca có loại hoa mai văn đó?”
Phẩm Nguyệt thở dài, xem ra Tụ Bảo không biết loại độc này, ” Nó chỉ xuất hiện trên mặt một thời gian ngắn, đương nhiên là muội sẽ không để ý tới.”
Nga, thật đáng tiếc, không được nhìn thấy hoa mai văn xinh đẹp rồi. À, đúng rồi!” Đại ca huynh xem, có phải hình dạng như thế này không?”
Mặt bắt đầu nóng lên, Phẩm Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm bờ vai trắng nõn của Tiêu Tiêu không dời khỏi tầm mắt. Này…… nàng…… đây là……” Tụ Bảo! Kéo y phục của muội lên!” Một tiếng rống vang lên.
Cái gì vậy? Trở mình xem thường Phẩm Nguyệt, Tiêu Tiêu cảm thấy không hiểu ra sao cả, ” Ta hỏi cái bớt trên người ta cùng cái hoa mai văn kia có phải rất giống nhau không?”
Cơn tức giận lắng xuống, Phẩm Nguyệt đột nhiên thần sắc đại biến, khiếp sợ, lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, tim giống như nhảy ra khỏi lồng ngực. Như thế nào sẽ…! lLàm sao có thể! Trên người nàng làm sao lại có thể có…… Sẽ không, đây không phải là thật! ” Muội trúng độc từ bao giờ?!”
Trúng độc? Nàng có sao? ” Đại ca, huynh làm sao vậy?” .
Phẩm Nguyệt vươn tay một cái bắt lại Tiêu Tiêu, nháy mắt cổ áo lại bị mở ra, đúng vậy, là hoa mai vằn, không chỉ là một cái hoa mai văn.” Muội phát hiện trên người mình có những cái bớt này từ lúc nào?” .
Ngô…… Tiêu Tiêu tính toán, nàng đã trụ ở khối thân thể này bao lâu rồi nhỉ? ” Nga, hơn một tháng đi.”
Hơn một tháng? Không có khả năng, trúng phải độc này không có ai sống quá một tháng, Tụ Bảo làm sao có thể…… rốt cuộc là vì sao……
Phẩm Nguyệt bắt đầu cúi đầu suy nghĩ sâu xa, vô cùng không hiểu được nguyên nhân Tiêu Tiêu có thể sống đến giờ phút này.
” Ta nói đại ca, tuy rằng hiện tại thời tiết ấm áp, nhưng bị huynh kéo vậy ta vẫn cảm thấy lạnh nha.” .
Phẩm Nguyệt bình tĩnh lại, nhanh chóng rút tay về. Quỷ quái, hắn thế mà lại có thể níu lấy y phục của nàng thô lỗ như vậy, có khác gì tên đăng đồ tử hái hoa tặc đâu chứ. ” Là đại ca thất lễ.”
Đúng là cổ hủ, sao phải khẩn trương thế chứ. Hình Thất từng đem nàng nhìn sạch từ đầu đến chân cũng không bày ra bộ dạng ấy, cắt. Tiêu Tiêu sửa lại áo, vung tay hướng phòng lão đầu heo đi tới. Phẩm Nguyệt nói hình như nàng cũng bị trúng loại độc này, hay là đi xem hoa mai văn trên người lão đầu heo có giống với mấy vết bớt này không đi.
Lưu lại một mình Phẩm Nguyệt đứng hóa đã ở đó nhìn chằm chằm tay mình, danh dự của Tụ Bảo đều đã bị hắn phá hủy (kỳ thật Tiêu Tiêu còn có danh dự gì đáng nói nữa, mồ hôi ~~~).
Một lần nữa trở về ghế ngồi, Phẩm Nguyệt tiếp tục chuyên tâm đọc sách, nhất định sẽ có biện pháp, hắn nhất định tìm được! Tụ Bảo còn sống chính là một minh chứng rõ ràng nhất.
Thật lâu sau…
Đáng chết! Trong đầu hắn tại sao chỉ hiện lên hình ảnh xương quai xanh xinh đẹp của nàng, da thịt trắng noãn, thậm chí cả khuôn mặt của nàng khi có gió thổi nhẹ qua nữa, hắn trúng phải tà môm gì vậy!.
Tốt nhất là đi rửa mặt thôi…
.
Suy nghĩ của Tiêu Tiêu kỳ thật rất đơn giản, nếu cái bớt của nàng cùng hoa mai văn trên người đầu heo là cùng một loại, như vậy trên người nàng hẳn là có thuốc giải cho loại độc này, không đúng, là vắc-xin phòng bệnh thì đúng hơn. Dù sao cũng đều là phương pháp giải độc cả.
Cho nên dựa vào kinh nghiệm xem TV nhiều năm của mình, Tiêu Tiêu cho ra kết luận, nàng sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của đầu heo. Hắc hắc, cái này thât đúng là khiến người ta phấn chấn nha. Lão đầu heo này không biết thiếu thứ gì chứ riêng tiền thì không thiếu! Giang Nam đệ nhất phú hộ a! Coi như không có Phẩm Nguyệt đại ca này, không có Hình Thất phu quân nọ, thì vẫn còn có tòa Kim Sơn để nàng nương tựa. Tương lai thật là tốt đẹp!.
Như một tên trộm từ phòng bếp rón rén lấy ra một cái chén nhỏ, rót vào chút rượu, sau đó Tiêu Tiêu bắt đầu lấy con dao găm treo trên cửa hoa tay múa chân một lúc. Vì thế, hiện tại nàng đang cầm một chén huyết tửu, nghênh ngang đi đến trước giường của đầu heo.
Vẫn là nhị phu nhân đứng đó chăm sóc, vẻ mặt bà ta hoài nghi nhìn Tiêu Tiêu, thuận tiện nhăn mặt vài cái cùng nuốt mấy ngụm nước miếng, ” Kim cô nương, cô xác định lão gia uống cái này xong là có thể giải độc?” Đùa sao, mùi máu tanh như vậy…
” Ai, đại ca của ta chính là thần y, ta là muội muội của huynh ấy, ta nói có thể giải độc tức là có thể giải độc!” Cắt, tại sao bà ta như thế nào cũng không tin nàng chứ.” Nhanh lên, chuốc cho lão gia uống xong, ta cam đoan ông ấy sẽ khỏi bệnh. Còn sững sờ ở đó làm gì nữa, mau ra tay thôi.” .
Chờ lão đầu heo đáng thương đang hôn mê uống xong chén huyết tửu, nguyên bản toàn thân đỏ bừng càng lúc càng trướng đỏ. Tiêu Tiêu âm thầm lui về phía sau vài bước, thật đáng sợ. Không phải là nàng lầm chứ.
” Phốc!” Một ngụm máu tươi bất ngờ phun ra, giống như Châu Tinh Trì trong < Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương > phun đến không ngừng. Tiêu Tiêu lại lui lại mấy bước, ngụm máu này mà phun xong, phỏng chừng đầu heo cũng toi rồi. Cái này… cái này không liên quan đến nàng nha.
Thừa lúc mọi người vội vàng chiếu cố đầu heo, Tiêu Tiêu liền nhấc chân định chạy ra ngoài, hiện tại không đi thì đợi đến bao giờ nữa. Không ngờ nhị phu nhân nọ bỗng vươn bàn tay to ra, một phen nhéo nàng, ” Ngươi…… ngươi…… oa……” .
Tiêu Tiêu cũng khóc không ra nước mắt, tại cái TV quỷ quái đó, đúng là lừa gạt, nàng không muốn vì giết người ngoài ý muốn mà phải vào trong lao ngồi đâu oa ——
Đến khi Phẩm Nguyệt xuất hiện chính là chứng kiến một mảnh không khí hỗn loạn, khóc khóc, kêu kêu ầm ĩ. Tất cả mọi người trong phòng đều đang nhốn nháo khẩn trương, ngoại trừ cái tên đầu sỏ Tụ Bảo nào đó gây nên chuyện này thì chỉ biết đứng yên lặng một bên không dám ho he gì cả.
Thảm hại hề hề vẫy tay, Tiêu Tiêu ca thán, ” Đại ca, cứu ta!”
Gân xanh nổi lên cuồn cuộn, Phẩm Nguyệt cảm thấy mới có mấy ngày mà hắn đã già đi rất nhiều, nhẹ nhẹ vỗ đầu Tiêu Tiêu xem như là an ủi, hắn lập tức đi đến bắt mạch cho đầu heo.
Di? ” Tụ Bảo, muội cho hắn ăn cái gì?”
” Ta…… Là máu của ta.” Ai biết sẽ có phản ứng nghiêm trọng như vậy, nàng bị TV hại đến vô cùng thê thảm a.
” Không có việc gì, muội đừng sợ, độc của ông ta đã hóa giải được hơn một nửa.”
Hả? Cái gì cái gì? Đã giải được? Hơn phân nửa? Nga nga nga, Tiêu Tiêu lại mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở), ” Ta đã nói rồi thôi, TV thật là không lừa ta, chỉ cần phun vài ngụm máu là chuyện gì cũng giải quyết được.” Ha ha, đại công cáo thành!.
” Tuy rằng như vậy nhưng muội vẫn quá lỗ mãng.” Phẩm Nguyệt thở dài, phất phất tay, ra hiệu cho mọi người ra ngoài trừ nhị phu nhân ở lại.” Ói ra nhiều máu như vậy, ta sợ ông ấy vẫn chua hoàn toàn bình phục được.”
Còn phải làm chuyện gì, đầu heo gần như đã sắp hết hơi, hắn làm gì còn khí lực để làm gì nữa.” Không phải chỉ cần giải độc là xong sao, còn phải chữa trị thêm gì nữa hả đại ca?”
Sờ sờ đầu nàng, Phẩm Nguyệt thấp giọng nói gì đó với nhị phu nhân, đến khi quay sang nhìn Tiêu Tiêu thì khuôn mặt đã đỏ bừng. Lúc này Phẩm Nguyệt mới ôm lấy Tiêu Tiêu, đẩy ra khỏi cửa.
Tiêu Tiêu tò mò vô cùng, ” Huynh cùng bà ấy nói gì đó? Nói cho ta biết nói cho ta biết!” .
” Khụ! tiểu hài tử không cần hỏi nhiều như vậy.” .
Ta thèm vào, chờ hắn quay người lại, Tiêu Tiêu lập tức lại gần, áp tai nghe lén. Ách…… không phải chứ, cái này đúng là không nên nói lớn tiếng đi.
Giờ phút này Tiêu Tiêu rốt cục hiểu được, vì sao chất độc này lại tên là giang mai, quả nhiên danh xứng với thực a. Khuôn mặt đỏ bừng, Tiêu Tiêu vội rời khỏi đó, trong lòng bắt đầu nhớ đến Hình Thất.
.