Trên mạng
Bạn chẳng có cách nào nhìn được nét mặt của đối phương hay nghe được giọng nói của họ
Do đó chỉ còn cách biểu thị vui buồn giận dỗi qua những kí hiệu giản đơn
Nhưng nếu vui buồn giận dỗi có thể dùng kí hiệu để biểu thị
Thì không còn gọi là vui buồn giận dỗi nữa
Vì vậy đối với hai người chưa bao giờ gặp mặt
Mạng chỉ có thể rút ngắn thời gian để họ quen biết nhau
Mà không thể rút ngắn được khoảng cách
-------
Tôi uể oải trở về khoa, trèo lên phòng nghiên cứu ở tầng ba. Tận hôm nay mới biết, từ tầng một đến tầng ba có tất cả 53 bậc cầu thang
Ngồi trước PC, nhìn màn hình xám xịt, lòng tôi cũng trống rỗng như thế
Kinh nghiệm mà tôi có được chỉ là phân biệt giữa giới hạn kém và giới hạn hơn
Còn ranh giới giữa thực và mơ tôi chẳng biết nên dùng phương trình nào biểu thị...
"Kinh Kha, Kinh Kha... cuối cùng thì anh vẫn sống trở về... Thế còn đầu của Tần Vương ?"
May mà mà tôi nhìn thấy A Thái, tôi mới biết hiện tại không phải trong mơ
Bởi tôi chẳng bao giờ đen đủi đến thế, A Thái không thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi
"Ồ, lãng tử đáng thương, chắc là đang hết hồn chứ gì, bị con khủng long ấy nó dọa cho chạy mất dép phải không?!"