Cô gái có vẻ mặt xinh đẹp kiều mị, trán dính một tầng mồ hôi mịn, hai tay run rẩy duỗi tới người đàn ông lạnh lẽo hung ác, “Lệ...... Em thật sự chỉ thiếu một chút nữa...... Một chút......” Cô gái lộ ra vẻ mặt khẩn trương, rất sợ bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ lần này, Ám Dạ Lệ sẽ giận lây qua cô ta, sau này sẽ không tin tưởng gi ao nhiệm vụ cho cô ta nữa. Vì trúng kịch độc nghiêm trọng mà khóe miệng Lâm Mỹ Diễm chảy ra bọt trắng, rất nhanh cô ta đã được nhân viên phòng giải phẩu chữa trị và chăm sóc.
Ám Dạ Lệ giống như từ trong bóng tối đi tới, khuôn mặt lãnh khốc từ đầu đến cuối không có bất cứ biểu cảm gì.
Cửa chậm rãi đóng lại, Lâm Mỹ Diễm đứng dậy dò xét, ánh mắt dừng trên cánh cửa cùng Ám Dạ Lệ hợp thành một, ngay cả một khe hở cũng không có, mới nặng nề mà ngã xuống giường.
Đôi mắt tối tăm phụt ra ánh sáng hung ác lạnh buốt, môi mỏng giống như lưỡi đao sắc bén, hé mở thở nhẹ: “Phụ nữ vô dụng.”
“Đường chủ.” Người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh, cung kính khẽ gọi Ám Dạ Lệ một tiếng.
“Như thế nào?”
“Bởi vì độc châm đâm vào bụng quá sâu, cho nên độc châm đã cắm vào thai nhi trong bụng cô ấy, đứa nhỏ đã không có nhịp tim rồi......” Bác sĩ nơm nớp lo sợ nói, rất sợ Ám Dạ Lệ mất hứng, khiến cho hắn chịu không nổi.