Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Chương 36

Chương 36
Liên tục nảy sinh ác cảm (8)

Trái tim giống như đao cắt, truyền đến từng đợt từng đợt co rút đau đớn, hơn nửa càng ngày càng kịch liệt.

“Ừm......” Nguyệt Tiêm Ảnh đánh mạnh vào ngực, đau đớn mà ưm ra tiếng, bây giờ bệnh tim của cô tái phát càng ngày càng nhiều, bây giờ mỗi tuần đều phải tiêm một lần, hôm nay cô lại có thể quên.

Bất chấp toàn thân đau nhức, cô đứng dậy trở lại phòng khách, cầm lấy ống chích từ trong ngăn tủ khóa ra.

“Ầm ——” cửa phòng chịu không được va đập mạnh, theo tiếng bị đá văng ra. Ám Dạ Tuyệt trở lại phòng ngủ, lại không nhìn cô gái nhỏ kia, lửa giận cùng lửa dục vọng cùng tấn công hắn, hắn đá cửa văng ra, trực tiếp xông vào.

Nguyệt Tiêm Ảnh bị tiếng vang đột ngột dọa, tay run rẩy, kim nhọn xẹt qua da thịt, nổi lên một vết máu.

“Em đang làm cái gì?” Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt lông mày, thật không ngờ đi vào lại thấy được cảnh này. Hắn nhớ lại, hình như đây là lần thứ hai thấy cô tiêm dịch.

Hắn bắt lấy cổ tay Nguyệt Tiêm Ảnh, “Em lại có thể hút thuốc phiện?”

Lần đầu tiên là hiểu lầm cô tiêm thuốc kích thích, bây giờ lại hiểu lầm cô hút thuốc phiện. Nguyệt Tiêm Ảnh cười nhẹ hai tiếng, không thể không bội phục sức tưởng tượng của hắn.

Sức lực trên tay Ám Dạ Tuyệt giống như muốn bẻ gãy xương cốt mảnh khảnh của cô, Nguyệt Tiêm Ảnh bị đau nói: “Đây không phải là thuốc phiện, rất đau nha, anh buông tay của tôi ra có được hay không!”

“Không phải thuốc, vậy em tiêm cái gì?”

Nguyệt Tiêm Ảnh chột dạ quay mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chim ưng của hắn, lạnh nhạt nói: “In sulin, tôi có bệnh tiểu đường.”

“Bệnh tiểu đường?” Ám Dạ Tuyệt kinh ngạc đánh giá thân hình nhỏ gầy của cô, vẻ mặt nghi ngờ.

Nguyệt Tiêm Ảnh biết hắn thật sự hoài nghi cô, hổn hển nói: “Bệnh bẩm sinh không được sao, di truyền từ gia đình.”

Ám Dạ Tuyệt buông lỏng tay ra, dụng rượu sát trùng lau hết vết máu trên cánh tay cô, cầm lấy ống tiêm tiêm giúp cô.

Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn động tác mềm nhẹ của hắn, không khỏi ngạc nhiên sợ hãi.

“Tốt.” Ám Dạ Tuyệt cởi áo ngủ ra nằm ở trên giường cô, “Tới đây!”

Hắn cứ như thế chặn ngang eo Nguyệt Tiêm Ảnh ôm vào trong lòng, “Mau ngủ đi!”

Không lâu, tiếng hít thở đều đều truyền đến.

Đôi mắt sáng trong của Nguyệt Tiêm Ảnh không hiểu gì mà trợn to lên, đây là Ám Dạ Tuyệt sao? Đột nhiên lại dịu dàng như vậy khiến cho cô vô vùng lúng túng, cảm giác không chân thật như là đang nằm mơ vậy.

Cứ không chân thật như thế, có lẽ sẽ vẩy lên sóng gợn trong trái tim Nguyệt Tiêm Ảnh.

*************************

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời xuyên qua kính thủy tinh vào nhà ăn.

Ám Dạ Tuyệt một bên lật báo chí xem một bên dùng bữa sáng đã thành thói quen của hắn. Thân là vệ sĩ của Ám Dạ Tuyệt, đương nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh một tấc cũng không rời.

“Toàn bộ cái này đều là bánh mì lúa mạch không chứa đường?” Ám Dạ Tuyệt khép báo chí lại, đột nhiên hỏi.

Nữ giúp việc đứng ở một bên nơm nớp lo sợ, “Bẩm Tuyệt thiếu, bánh mì lúa mạch là bánh mì chứa lượng đường thấp nhất.”

“Ngồi” Ám Dạ Tuyệt kéo ghế dựa, mệnh lệnh Nguyệt Tiêm Ảnh đang đứng bên cạnh, đem bánh mì cùng trứng luộc để lên trước mặt cô, “Ăn.”

“Nhưng, nhưng mà......” Cô cũng giống như đám người hầu sau khi Ám Dạ Tuyệt ăn xong bữa sáng mới cùng nhau ăn, làm sao có thể ngồi cùng bàn với hắn?

Đôi mắt tối tăm lạnh lùng liếc cô một cái, “Nghe không hiểu lời nói của tôi, hay là muốn tôi nói lần thứ hai?”

Ám Dạ Tuyệt bưng ly cà phê đen lên uống một ngụm, nghiêng đầu nói với nữ giúp việc: “Một ly sữa nóng, không thêm đường.”

Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy kinh ngạc đối với hành động quái dị hôm nay của hắn, thì ra bởi vì ngày hôm qua hắn biết cô có “bệnh tiểu đường”.

Nguồn: truyen8.mobi/t133455-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh-chuong-36.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận