Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Chương 52

Chương 52
Vết thương chồng chất (1)

Người đàn ông áo đen sợ hãi, một thanh niên gầy yếu như vậy làm sao chịu được đánh đập tàn nhẫn đáng sợ như vậy, bây giờ còn muốn...... Hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng Tuyệt thiếu đã rạ lệnh, hắn chỉ có vâng theo.

Thuộc hạ bỏ muội vào trong nước, một thùng nước lớn đều đổ lên thân thể cô.

“Rào rào ——” Quần áo trên người Nguyệt Tiêm Ảnh đã hút nước đến no rồi, nước giội lên thân thể cô, nước nhiễm máu đỏ chảy dọc xuống từ trên quần áo cô.

Dưới chân Nguyệt Tiêm Ảnh là một vũng máu loảng đỏ sẫm.

“Tuyệt thiếu, cậu ấy vẫn không có phản ứng, ngài nói là có thể đã...... hay không”

Bỗng dưng giữa đôi mắt âm u lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt hiện lên một chút gấp gáp, hắn nhanh chóng đưa tay ra, bắt lấy cằm cô nâng mặt cô lên, khuôn mặt bị nước lạnh đông lạnh đến tím. Bỗng dưng tay hắn buông lỏng, đầu của cô không có sức mà cúi xuống.

“Không chết được! Chờ tỉnh dậy, tiếp tục hỏi!” Đôi mày vặn lại suy nghĩ xâu xa chốc lát, xoay người rời đi.

“Tuyệt thiếu, hiện tại xử lý Nguyệt Tiêm Ảnh thế nào.” Thuộc hạ đứng phía sau hắn hỏi.

“Chờ cậu ấy thức dậy hỏi tiếp.” Sau đó, Ám Dạ Tuyệt bước ra khỏi hầm gi am u ám ẩm ướt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu la hỗn độn ——

“Tôi muốn đi vào! Để tôi đi vào!” Hạ Khiêm Dật bắt đầu đánh nhau với bảo vệ ở ngoài cửa.

Bóng dáng cao to của Ám Dạ Tuyệt bao phủ một tầng bóng tối, chậm rãi đi ra từ bóng tối. Lạnh lùng quát lớn: “Các người đang làm cái gì!”

Vừa nghe đến giọng Ám Dạ Tuyệt, Hạ Khiêm Dật lập tức buông lỏng tay ra, lo lắng hỏi: “Tuyệt thiếu, bây giờ cô ấy như thế nào?”

Bởi vì Tuyệt thiếu có lệnh, không có mệnh lệnh của hắn, không thể bước vào hầm gi am một bước, cho nên trợ thủ đắc lực của hắn là Quỷ Tứ và Lăng Trạch đều đứng canh ở ngoài cửa phòng.

“Dường như cậu rất lo lắng cho cô ta?” Ám Dạ Tuyệt liếc xéo hắn, khó chịu hỏi.

“Cô ấy vừa ở bệnh viện rút 800CC máu cho anh......”

Chân mày Ám Dạ Tuyệt hơi nhíu lại, “Vậy thì sao? Tôi nên cảm động đến rơi nước mắt sau đó tha cho cô ta một lần?”

Hạ Khiêm Dật gật gật đầu, “Cô ấy rút máu gấp hai người bình thường, hơn nữa bình thường cô ấy bị thiếu máu, hiện tại thân thể của cô ấy rất suy yếu.....”

Ám Dạ Tuyệt lạnh nhạt tùy tiện nói: “Cậu quản nhiều rồi!” Mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, xoay người nới với bốn thủ hạ to lớn: “Không cho phép bất cứ ai bước vào một bước!”

Tuy đang nói với thuộc hạ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hung ác lại bắn về phía Hạ Khiêm Dật.

Hạ Khiêm Dật nhíu chặt mày, nhưng e ngại Ám Dạ Tuyệt chỉ có thể chứa đầy lo âu mà rời khỏi.

******************************

Ánh đèn đên mờ nhạt yếu ớt như vậy, xua tan căn phòng tối đen dày đặc, Ám Dạ Tuyệt tắm rửa xong, nằm ở trên giường lớn màu đen bằng nhung tơ mềm mại, mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt quanh quanh chóp mũi, như có như không, lướt nhẹ qua khứu giác của hắn. Mùi thơm ngát trang nhã này là trên người cô, giống như mùi hương hoa cỏ tự nhiên, làm cho trong lòng người ngửi cảm thấy thoải mái.

Theo thói quen đưa tay ra, ôm vào lòng không phải là thân thể yếu đuối, mà là không khí trong veo lạnh lùng.

Ám Dạ Tuyệt nặng nề mà thở dài một hơi, khép lại đôi mắt chim ưng khát máu. Nhưng mà trong lòng hắn không yên, trăn trở, không cách nào đi vào giấc ngủ.

Bỗng dưng, Ám Dạ Tuyệt xốc hết chăn lên, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.

Lại đi vào hầm gi am, chỗ trước mắt chính là môi trường vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, pha lẫn mùi máu tươi nồng đậm.

Nhưng Nguyệt Tiêm Ảnh không có chút phản ứng nào, khuôn mặt xinh đẹp giống như một pho tượng không có tiếng động, dường như linh hồn đã tách ra khỏi thân thể cô. Ám Dạ Tuyệt cởi lỏng dây trói cho cô, sợi dây buộc chặt làm cổ tay cô có một vòng vết máu.

Không có dây thừng trói buộc, thân thể cô mềm nhũn trượt xuống.

Ám Dạ Tuyệt nhanh chóng tiếp được, ôm cô đứng dậy, lúc này mới cảm giác được toàn thân cô lạnh như băng, thật giống như xác chết.

Trên mặt đất âm u quỷ dị tràn đầy máu còn có vết máu trên người Nguyệt Tiêm Ảnh nửa, trái tim không nhịn được lộp bộp một tiếng.

Có phải Ám Dạ Tuyệt đã ra tay quá độc ác hay không, ra tay nặng nề đối với một cô gái như vậy.

******************************

Ám Dạ Tuyệt trực tiếp ôm cô đi vào phòng ngủ của mình.

Không gi an trang hoàng to mà giản dị rõ ràng như vậy, nhưng từng góc nhỏ đều đã hiển thị rõ ràng nó rất xa xỉ. Đá cẩm thạch nhập khẩu tứ Ý, thảm Ba Tư, còn có đèn treo thủy tinh của Bỉ...... Ở trong phòng lấy màu đen làm màu sắc chủ đạo, trong không khí tràn ngập hơi thở của chủ nhân, dưới không khí u ám còn bao bọc cảm giác lờ mờ thần bí.

Thân thể nhỏ gầy của Nguyệt Tiêm Ảnh chôn ở giữa cái đệm màu đen bằng nhung tơ mềm mại, dường như cũng không nhận ra.

Ám Dạ Tuyệt lấy hộp cấp cứu ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch ở trên giường thì đôi mày đên đậm hơi hơi nhăn lại, trước tiên cởi bỏ âu phục ướt sũng và rách nát trên người cô ra. Đột nhiên đôi mắt hắn liền cứng lại, trong lòng đau như kim châm.

Áo sơ mi vốn màu trắng bây giờ đã bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, dưới tấm trải giường màu đen làm nền, giống như một đóa hoa tường vi lộng lẫy nở rộ vào ban đêm, dưới sự rực rỡ là mờ mịt yếu ớt và đau buồn.

Tay Dạ Tuyệt khẽ run, hít một hơi, cởi áo sơ mi trên người cô ra —— Da thịt trắng sáng mềm mịn giống như đóa hoa, nhưng mà mặt trên da thịt là từng vệt từng vệt vết thương phá hủy phần da thịt hoàn mỹ này. Chỗ sâu, gần như có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng sáng.

Trước ngực Nguyệt Tiêm Ảnh được băng bó bằng một khối vải trắng, nhưng không chịu nổi phá hủy của roi, rơi xuống từng lớp vải rách nát.

Bàn tay Ám Dạ Tuyệt run rẩy kéo vải trước ngực cô xuống, hai khối đẫy đà trắng nõn óng ánh liền hiện ra.

Thân thể lung linh dịu dàng mềm mại có lồi có lõm, phía trên có vài giọt nước nhỏ đọng lại, phát ra ánh sáng rạng rỡ dưới phản xạ của ánh đèn, thật giống như giọt sương buổi sáng trên đóa hoa tường vi.

Chính là mê người như vậy. Nhưng mà, những vết sẹo dữ tợn này làm đau đớn lòng người. Miệng vết thương rãi rác khắp nơi trên da thịt trắng mịn của cô, toàn thân cô không có một chỗ nào là toàn vẹn.

Nhiều miệng vết thương như vậy, lại bị muối kích thích thì có bao nhiêu đau đớn, hắn không khỏi tò mò cái cô gái này làm sao có thể chịu được, lại không la hét một tiếng, không chảy một giọt nước mắt. Cho dù là người đàn ông cũng không nhịn được hình phạt đánh đập tàn nhẫn như vậy.

Đôi mắt sâu thẳm liền cứng lại, kiềm chế bên trong thân dưới không nên tỏa ra dục vọng, cầm lấy một cái khăn lông màu trắng mịn màng lau hết những giọt nước trên người cô.

Sợi tóc cô ướt sũng làm tấm trải đệm màu đen ẩm ướt, Ám Dạ Tuyệt vén sợi tóc cô lên dùng khăn lông cẩn thận lau chùi từng chút một. Không cẩn thân chạm vào gương mặt của cô, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, như lửa nóng rực cháy.

“Đáng chết!” Ám Dạ Tuyệt khẽ chửi một tiếng, giữa đôi mắt tối tăm nhanh chóng xẹt qua một chút ánh sáng, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt cô.

Hắn vốn cho rằng mười lăm năm trước khi biết tin Mộ Trần Tuyết chết, trái tim của hắn cũng đã chết rồi. Nhưng mà...... Cô gái không rõ lai lịch trước mắt này lại có thể dễ dàng khơi lên trái tim đóng băng của hắn.

“Nguyệt Tiêm Ảnh, em mau tỉnh lại!” Ám Dạ Tuyệt nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trắng như gốm sứ của cô, “Tôi lệnh cho em, mau tỉnh lại!”

Nguồn: truyen8.mobi/t136646-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh-chuong-52.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận