Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình Chương 22

Chương 22
Mê hoặc (2)

“Mộ Trần Tuyết, đã trễ thế này còn tìm tôi làm gì?” Cô bé trước mắt này, chính là người hắn nhận nuôi để thế chỗ Mộ Trần Tuyết, trấn an những trưởng lão có địa vị trong bang “Mộ Diễm”, có lẽ cũng có một phần là an ủi bản thân hắn, nhưng mà...... địa vị Mộ Trần Tuyết ở trong lòng hắn không gì có thể thay thế. Cô bé chỉ là giữ tên “Mộ Trần Tuyết”, vĩnh viễn không thể chiếm giữ vị trí của cô.

Không ngờ, cô bé dường như đã trưởng thành, nhìn thấy hắn lại đỏ mặt rồi.

“Em rót cho anh một ly trà, anh nếm thử xem......”

“Cám ơn!” Giọng điệu khách sáo của Ám Dạ Tuyệt khiến cho khoảng cách giữa hai người kéo ra xa, uống nhiều rượu như vậy, hắn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cằm lấy ly trà, mở nắp ra, hơi nóng bốc lên, bí mật mang theo một chút mùi thơm ngát.

Ám Dạ Tuyệt không nghĩ nhiều, đã uống vài ngụm, nhíu mày, “Sao mùi vị là lạ ?” Hắn đưa ly trà trả lại cho Mộ Trần Tuyết.

“Em bỏ thêm một chút thuốc tỉnh rượu.” Cô thuận miệng kiếm cớ bịa chuyện, nhìn Ám Dạ Tuyệt uống trà của cô, trái tim treo giữa không trung mới chậm rãi hạ xuống.

“Tốt, em có thể đi về, nghỉ ngơi sớm một chút.” Ám Dạ Tuyệt không để ý đến cô, trực tiếp mở cửa, sau đó đi vào toi let, sấy khô mái tóc ẩm ướt.

Mộ Trần Tuyết nhìn cửa phòng đóng chặt, lộ ra nét cười tinh ranh quỷ quái, từ trong túi móc chìa khóa dự phòng đã trộm của Thẩm quản gia.

“kẹt, xát ——" Cửa phòng mở ra.

Cô rón ra rón rén đi vào phòng Ám Dạ Tuyệt, tò mò nhìn quanh bốn phía, phòng của hắn chính là cấm địa từ trên xuống dưới tổ chức “Ám”, không có sự cho phép của hắn ai cũng không được đi vào. Đây là lần đầu tiên cô vào, căn phòng trang trí màu đen đơn giản hài hòa ngược lại gần với tính cách của hắn.

Nghe được một chút tiếng động từ toi let truyền ra, Mộ Trần Tuyết giật mình, liền nhảy lên chiếc giường lớn màu đen, xốc mền lên, bản thân ẩn nấp bên trong.

Tim cô không khỏi đập nhanh hơn, hít sâu một hơi, trên mền này mang theo hương vị của Ám Dạ Tuyệt, một cỗ hương vị nam tính quyến rũ tỏa ra từ trên người hắn.

Ám Dạ Tuyệt nhạy cảm quan sát dường như đã nhận ra tiếng động rất nhỏ, không khỏi đề cao cảnh giác, đôi mắt u lãnh nhìn bốn phía, nhìn đến cái mền hơi hơi hở ra, cầm lấy súng lục, chậm rãi đi vào.

“Xoát ——”

Xốc mền lên ——

Ám Dạ Tuyệt thu hồi súng lục, tức giận lạnh lùng hỏi: “Em...... Em sao có thể ở trên giường tôi?”

Mộ Trần Tuyết bị súng lục nhắm ngay có chút sợ hại, trợn tròn đôi mắt sợ hãi nhìn Ám Dạ Tuyệt, “Tuyệt...... Em...... Rất sợ a!” Hai mắt cô ngấn lệ, bổ nhào vào lòng Ám Dạ Tuyệt.

“Thời gi an không còn sớm, em nên trở về nghỉ ngơi đi.”Giọng nói Ám Dạ Tuyệt lãnh khốc, không giống khuyên bảo, mà là mệnh lệnh, hắn trực tiếp đẩy cô qua một bên.

“Tuyệt......” Giữa đôi mắt trong suốt lập lòe nước mắt, cô tính toán lâu như vậy, chính là vì hôm nay, bất cứ giá nào “Em thích anh......”

MộTrần Tuyết chậm rãi cởi bỏ thắt lưng, bộ đồ ngủ từ từ trút xuống ——

Da thịt trắng nõn mềm mại hiện ra trong không khí lạnh lẽo, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Lọn tóc xoăn bồng bềnh khoác lên đầu vai cô, hiện lên đường cong duyên dáng của xương quai xanh.

Cô mặc quần lót viền tơ màu đen gợi cảm, ở giữa vải màu đen hơi hé lộ ra nơi mềm mại, dần dần ấp ủ nên dục vọng đang căng ra. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại tựa như không đầy một nắm tay, cặp đùi xinh đẹp thon dài mềm mại...... Chưa từng phát hiện năm cô bé năm đó đã trưởng thành một người phụ nữ thành thục.

Nếu Tuyết Nhi có thể sống đến bây giờ, có phải cũng đã trưởng thành rồi hay không?

“Em làm cái gì vậy?” Ám Dạ Tuyệt tức giận lộ ra tiếng nói trầm thấp.

Nguồn: truyen8.mobi/t125614-tan-cong-tong-giam-doc-tuyet-tinh-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận