Cẩm dạng niên hoa thủy dạng lưu, giao châu bính lạc canh nan thu.
Bệnh dư thường thị khiếp sơ đầu.
Nhất kính lục vân tu trúc oán, bán song hồng nhật lạc hoa sầu.
Âm âm chích thị hạ liêm câu.
- “Hoán khê sa” – Nạp Lan Dung Nhược
(Những năm tuổi trẻ, tuy là rất đẹp nhưng lại trôi qua quá nhanh. Quan trọng nhất là, lúc bạn đang tuổi rực rỡ nhất lại không biết rằng nó rất đáng quý, thậm chí chẳng biết có gì hay ho. Đến lúc già đi mới chợt ngẫm lại, mới cảm nhận được sự tươi đẹp và đáng quý đó. Nhưng vậy thì làm sao? Thời gian không thể quay ngược lại, không thể quay về những năm đẹp đẽ đó, giống như dòng nước, trôi đi quá nhanh. Cứ nhớ đến là lại muốn khóc, hễ khóc là không thể ngừng được.
Một cô gái u sầu, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có một con đường mòn, một rừng trúc, hoàng hôn chiếu vào qua song cửa, lấp lánh như hoa rơi. Trên đường món, trúc dày đặc, nhẹ nhàng như mây, nhìn vào như trúc đang oán hận, hoàng hôn nhuốm màu sầu bi. Cảnh không đổi qua năm tháng nhưng tuổi trẻ lại dần lùi về quá khứ, trong lòng ngày càng buồn rầu. Nàng chán nản buông mành xuống, đóng cửa sổ, để tất cả những cảnh tượng sầu bi ở bên ngoài. Trong phòng chỉ còn mình nàng, càng thêm đau lòng khắc khoải.)
Ngày Nhâm Tử ngự giá ra khỏi kinh, dừng chân ở cung điện Củng Hoa ngoài thành. Hôm đó thời tiết ấm áp, hoàng đế ăn xong bữa tối ở hành cung, đem theo thái giám thân cận đi dạo lững thững ra ngoài điện. Đến chân tường phía nam, hắn nghe thấy nhiều tiếng ồn ào reo hò, hoàng đế dừng bước, hắn hỏi: “Ở đó có chuyện gì thế?” Lương Cửu Công liền sai người đi hỏi, xong bẩm: “Bẩm Vạn tuế gia, là các thị vệ ngự tiền đang so tài bắn cung.”
Hoàng đế nghe xong liền đi về hướng trường bắn, bọn thị vệ ngự tiền nhìn thấy ngự giá từ xa đã quỳ xuống một loạt từ lâu. Hoàng đế nhìn người đang quỳ dẫn đầu, là trang phục thị vệ nhị đẳng, dưới mũ giáp sắt là một khuôn mặt tuấn tú vô cùng, chính là Nạp Lan Dung Nhược. Hắn bất giác thấy khó chịu, lạnh nhạt nói: “Tất cả đứng lên đi.”
Mọi người tạ ơn đứng dậy. Hoàng đế liếc mắt nhìn vào chiếc bia bắn tên cách đó khoảng mười bước chân, nói: “Dung Nhược, ngươi bắn cho trẫm xem.”
Dung Nhược đáp một tiếng “vâng”, nhặt lấy que tiễn lắp vào cung, hít vào một hơi sâu, giương cung bắn trúng ngay hồng tâm. Cả một đám người không ngừng hô “Hay, hay!”. Trên mặt hoàng đế không hiện ra chút cảm xúc nào, chỉ sai bảo: “Đem cung, tiễn đến đây cho trẫm.”
Cung tên của hoàng đế có chỉ vàng quấn trên thân sơn màu đỏ, làm từ sừng tê giác. Dây cung mềm mại và không kém phần dẻo dai. Hoàng đế cầm lấy mũi tên gắn lông trắng mà Lương Cửu Công dâng lên, đặt lên cung, kéo chiếc cung cong cong như mặt trăng tròn, từ từ nhắm trúng hồng tâm. Mọi người đều nín thở. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười lạnh lẽo trong giây lát, rất nhanh biến mất. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt lên mớ cung tên ngoài kia nên chẳng ai lưu tâm tới. Dây cung phát ra tiếng “phựt”, mũi tên của hoàng đế đã rời khỏi cung.
Chỉ nghe “vút vút”, là tiếng tiễn xé gió mà bay. Liền sau đó là hai tiếng lách tách thanh thúy dứt khoát, hóa ra mũi tên của hoàng đế tách đôi đuôi tên của Nạp Lan, thuận thế xuyên qua thân mũi tên, chẻ dọc nó ra làm vô số mảnh nhỏ rồi cắm sâu vào hồng tâm. Đúng lúc cắm vào hồng tâm, đuôi lông chim trắng của mũi tên vẫn còn đang rung rung không dừng.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến ngẩn người, sau một hồi mới vang lên hàng tràng reo hò ủng hộ như sấm.
Nạp Lan cũng bật thốt lên hô “Hay!”, vừa đúng lúc ánh mắt của hoàng đế nhìn tới hắn, ánh mắt lạnh lẽo như núi băng khiến hắn chợt thấy giật mình.
Lúc ngẩng đầu nhìn lại, hắn nghi ngờ liệu mình có phải vừa hoa mắt chăng? Sắc mặt hoàng đế vẫn như cũ, hoàng đế nói: “Mấy ngày nay không đụng tới cung tiễn, vẫn chưa bị tụt giảm đi nhiều.” Giọng trầm tĩnh nói tiếp: “Đại Thanh chúng ta vốn là giang sơn bắt nguồn từ lưng ngựa, xưa nay coi trọng cưỡi ngựa bắn cung.” Lạnh nhạt nhìn Nạp Lan một lát: “Dung Nhược, khanh đi thay trẫm quản lý khu nuôi ngựa.”
Chức quan quản lý khu nuôi ngựa tuy trên danh nghĩa là được thăng chức, nhưng từ nay lại phải ra ngoại thành huấn luyện ngựa, cách xa cung cấm. Trước nay hoàng đế đối đãi với hắn rất tốt, lúc này Nạp Lan không hiểu người có ý gì.
Hoàng đế giờ mới nhận ra đây là tổng quản thị vệ của thái hoàng thái hậu – Đỗ Thuận Trì. Lúc này đang là tháng giêng, thời tiết lạnh giá, thế mà trán hắn đầy mồ hôi, có lẽ là phi ngựa điên cuồng từ kinh thành đến đây. Lòng hoàng đế bỗng trầm hẳn xuống, hỏi: “Thái hoàng thái hậu vẫn khỏe?”
Đỗ Thuận Trì đáp: “Thái hoàng thái hậu vẫn khỏe ạ.”
Bấy giờ hoàng đế mới bất giác thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghe tên Đỗ Thuận Trì kia nói tiếp: “Thái hoàng thái hậu phái nô tài đến đây bẩm báo với Vạn tuế gia, Vệ chủ nhân xảy ra chuyện rồi!”
Hoàng đế khó tránh ngẩn người, một lúc mới phản ứng lại là đang nhắc đến Lâm Lang. Giọng nói chuyển thành thản nhiên: “Nàng thì có thể xảy ra chuyện gì? Một vị đáp ứng* nho nhỏ cũng kinh động đến thái hoàng thái hậu phải phái ngươi đến.”
* Đáp ứng chỉ một địa vị rất thấp trong số nữ nhân của hoàng đế nhé. Trên nó lần lượt là thường tại, quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng quý phi. Hoàng hậu là chủ hậu cung, hoàng quý phi dưới hoàng hậu.
(địa vị này từng được nhắc đến trong chương 10, chỗ sắc phong cho Lâm Lang nhưng do mình không biết nó là tên một địa vị nên không chú thích. – “đáp ứng” ở chương 10 mình hiểu là đồng ý (!) – Từ địa vị tần đến địa vị hoàng hậu thì được làm chủ một cung điện, còn lại thì không, thay vào đó là chủ một diện tích nhỏ hơn ví như một hiên, một viện. Cho nên đoạn dưới sẽ thấy Lâm Lang ở chung với một vị đáp ứng khác trong một viện. Híc, biết rõ ràng lại càng thấy Lâm Lang khổ hơn.)
Đỗ Thuận Trì dập đầu thật mạnh, đáp rằng: “Bẩm Vạn tuế gia, Vệ chủ nhân sảy thai rồi.” Lời như chưa nói hết đã nghe “phịch” một tiếng, là chiếc cung của hoàng đế rơi trên nền đất. Hắn dường như chưa nghe thấy gì cả, hỏi lại: “Ngươi nói gì?”
Đỗ Thuận Trì đành nhắc lại một lần nữa, chỉ thấy sắc mặt hoàng đế dần dần biến đổi, thành trắng xanh như không còn hạt máu nào. Hoàng đế bỗng quay đầu đi: “Ngựa của trẫm đâu?”
Lương Cửu Công thấy đến mắt hắn cũng đã nổi lên đầy tơ máu, lòng loạn hết cả lên, vội vàng sai người đi đưa ngựa đến. Đợi đến lúc nhận thức được là hoàng đế nhảy lên ngựa, mới hấp tấp ôm chặt lấy chân hắn: “Vạn tuế gia, nhất định không được, nhất định phải thông báo cho đại doanh hộ tống canh phòng ven đường mới có thể khởi giá!”
Hoàng đế chỉ quát một tiếng: “Cút ra!”
Thấy Lương Cửu Công đến chết không buông, hắn ngoảnh đầu vụt một roi thật mạnh lên người tên thái giám, Lương Cửu Công đau đớn, theo bản năng thả lỏng tay, vừa hơi buông thì hoàng đế đã phóng ngựa lao vút đi.
Lương Cửu Công vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hắn lớn tiếng hô quát, sai người đi bẩm báo nội đại thần thống lĩnh hộ giá. Tổng quản thị vệ ngự tiền nghe ngóng thấy có biến đã chạy ngay đến, vội vàng dẫn người lên ngựa thúc đi, tự mình dẫn đầu đuổi theo. Khuyên can hoàng đế không được, hơn mười người chỉ đành lên ngựa gấp gáp phi theo hộ giá, một đoàn người ngựa chạy điên cuồng về kinh.
Đến trước kinh thành, chín cổng đều đã đóng, tổng quản thị vệ ngự tiền đưa ra thẻ bài, lệnh mở cổng thành. Lúc này đại đội Kiêu Kị doanh, Tiền Phong doanh mới đuổi đến nơi, vây quanh ngự mã của hoàng đế, cùng phi vào trong thành. Tiếng vó ngựa rầm rập vang dội, vang như sấm rền.
Trong lòng hoàng đế lại là một mảng trống rỗng. Trước mặt là hàng vạn nhà dân như chùm sao sáng trên trời, đập vào mắt hắn. Giữa đường phố đang bị phong tỏa, hai bên đều vang lên tiếng tạch tạch phát ra từ những tấm ván cửa của các cửa hiệu đang đóng. Ngựa phi như bay, mới đó đã trông thấy tường đỏ cung cấm từ xa cao ngất, xa xa là ánh sáng trên bờ thành Thần Vũ môn.
Đại giá hồi cung từ Thần Vũ môn, tuy là không đúng quy tắc, nhưng nội đại thần thống lĩnh cũng chỉ biết tuân lệnh. Đợi đến khi ngự giá đã vào trong thành, tâm trạng đang treo lơ lửng của hắn mới dần bình tĩnh lại. Quan lại bên ngoài không thể vào bên trong cung nên đều quỳ hết xuống ở Thuận Trinh môn, hoàng đế chỉ mang theo vài cận vệ vào cung, ngồi lên kiệu, đi về hướng Từ Ninh cung.
Thái hoàng thái hậu nghe nói hoàng đế hồi cung, hơi ngạc nhiên, ngẩn người một lúc mới thở dài một hơi. Người nói với người đứng bên cạnh: “Tô Mạt Nhĩ, không ngờ mấy năm nay thái bình vô sự, cuối cùng thì chuyện chúng ta lo lắng vẫn tới rồi.”
Tô Mạt Nhĩ im lặng không đáp. Trong giọng nói của thái hoàng thái hậu bỗng có chút lạnh lẽo: “Thuận Trị năm thứ 14, Đổng Ngạc thị sinh hoàng tử thứ bốn, Phúc Lâm* tự nhận là hoàng thái tử**, chưa được bao ngày đã chết non, cuối cùng lại được truy phong Hòa Thạc Vinh thân vương.”
* Tên của hoàng đế Thuận Trị
** Thuận Trị chỉ nói ý như thế nhưng chưa lập chính thức
Tô Mạt Nhĩ đáp: “Thái hoàng thái hậu xin yên lòng, hoàng thượng anh minh, quyết đoán, nhất định sẽ không như thế.”
Thái hoàng thái hậu yên lặng hồi lâu, thở dài nói: “Cũng chỉ hy vọng như vậy.” Ngoài cửa có tiếng vỗ tay nho nhỏ vọng tới, thái giám đi vào bẩm: “Bẩm thái hoàng thái hậu, Vạn tuế gia đã trở về.”
Hoàng đế vẫn chưa kịp thay y phục, vẫn là một bộ áo xanh lam như cũ, trên tay áo lộ ra lớp lông chồn tía mềm mại. Giữa trán vẫn là sự trấn tĩnh như thường, hắn hành lễ: “Thỉnh an thái hoàng thái hậu.”
Thái hoàng thái hậu tự mình đỡ hắn dậy, nắm tay hắn, chăm chú nhìn. Sau một hồi đau lòng mới cất giọng: “Nhìn mồ hôi trên trán hoàng thượng, xem ra lát nữa gió thổi vào sẽ bị lạnh.” Tô Mạt Nhĩ đã tự mình đi cầm khăn nóng dâng lên từ lâu, thái hoàng thái hậu nhìn hoàng đế lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, lúc này mới hỏi lạnh lùng: “Nghe nói hoàng thượng cưỡi ngựa phi về?”
Hoàng đế hơi mệt mỏi, đáp một tiếng: “Hoàng tổ mẫu.”
Trong mắt thái hoàng thái hậu lại chỉ có sự lạnh lùng đanh thép: “Ngày đó ở trong Phụng Tiên điện, trước mặt liệt tổ liệt tông, hoàng thượng thề như thế nào trước mặt ta, xem ra đã quên sạch rồi.” Giọng nói vẫn lạnh thấu xương: “Tự nhiên lại bỏ đại giá, xem nhẹ vị trí hoàng đế mà cưỡi ngựa phi gần mấy chục dặm. Nếu như trên đường có bất trắc gì thì sao? Hoàng thượng đặt bản thân mình ở đâu? Đặt sự nghiệp của tổ tông ở đâu rồi? Lẽ nào vì một nữ nhân mà ngay cả liệt tổ liệt tông, giang sơn xã tắc, thiên hạ Đại Thanh này, hoàng thượng cũng không quan tâm nữa sao?”
Hoàng đế đã quỳ xuống từ lâu, im lặng không nói gì.
Tô Mạt Nhĩ nói nhỏ nhẹ: “Thái hoàng thái hậu, người hãy bỏ qua cho hoàng thượng lần này đi. Hoàng thượng cũng chỉ là nhất thời gấp quá nên mới không nghĩ chu đáo. Người cũng nên để lại cho hoàng thượng chút mặt mũi.” Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi: “Làm việc sao lại không chu đáo như vậy? Nếu như để các quan lại biết được, dâng tấu lên, ta xem hoàng thượng xử lý êm thấm ra sao.”
Hoàng đế nghe giọng tổ mẫu dần ấm áp trở lại, hắn đáp nhỏ: “Huyền Diệp biết sai rồi.” Thái hoàng thái hậu lại thở dài lần nữa, Tô Mạt Nhĩ liền nói: “Bên ngoài lạnh như thế, Vạn tuế gia cưỡi ngựa mấy chục dặm đường, lại còn quỳ như thế này…”
Thái hoàng thái hậu nói: “Ngươi thôi nói đỡ cho hoàng thượng đi. Hôm nay hắn hành động vô phép tắc như vậy, theo ta thấy, cũng nên phạt hắn đến Phụng Tiên điện quỳ một đêm trước liệt tổ liệt tông.”
Tô Mạt Nhĩ cười nói: “Người phạt hoàng thượng đến quỳ ở Phụng Tiên điện cũng được, chỉ là sau này để các vị a ca biết được thì Vạn tuế gia còn dạy dỗ các vị a ca thế nào đây?” Vừa nhắc đến con cháu, thái hoàng thái hậu quả nhiên hớn hở hẳn: “Đứng dậy đi. Bình thường chỉ thấy hoàng thượng dạy dỗ nhi tử, mấy vị a ca thấy hắn cứ như chuột thấy mèo vậy.”
Nụ cười chỉ xuất hiện thoáng qua, bất chợt lại ảm đạm: “Đứa bé Lâm Lang này, thật là… đáng thương. Ngự y nói mới được hai tháng, ôi…”
Hoàng đế vừa đứng dậy, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Thái hoàng thái hậu nói: “Cũng phải trách bản thân đứa bé Lâm Lang này hồ đồ, có thai mà cũng không biết, vẫn còn giúp chỗ thái hậu bưng bê đồ nặng, cuối cùng đau thắt lưng mới biết không ổn rồi… Lúc này hoàng ngạch nương của hoàng thượng cũng xót xa ân hận vô cùng, vừa mới thỉnh tội với ta, ta còn phải khuyên đi về. Hoàng thượng đừng khiến hoàng ngạch nương của người đau lòng thêm nữa.”
Hoàng đế khẽ nghiến răng, một lúc sau mới đáp nhỏ: “Vâng.”
Thái hoàng thái hậu gật gật đầu, nói hòa nhã: “Lâm Lang vẫn còn trẻ, ngày tháng của hai đứa còn dài. Ta thấy đứa bé Lâm Lang này có phúc, sau này nhất định sẽ có nhiều con nhiều cháu.” Tháo chuỗi tràng hạt đang đeo ở cổ tay ra: “Thứ này đưa cho Lâm Lang, bảo nó nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho nó.”
Từ trước đến nay, chuỗi tràng hạt này là vật mà thái hoàng thái hậu luôn mang theo bên mình, hoàng đế cảm kích, nhận lấy rồi hành lễ: “Tạ hoàng tổ mẫu.” Lại nói thêm: “Đêm đã khuya rồi, xin hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thái hoàng thái hậu biết hắn vào lúc này chỉ hận không mọc ra cánh mà bay, người gật đầu: “Hoàng thượng đi đi, cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy, quý trọng chính bản thân mình cũng chính là đã hiếu thuận với hoàng tổ mẫu này của người rồi.”
Hoàng đế đi ra từ Từ Ninh cung, bấy giờ Lương Cửu Công mới dẫn theo thái giám cận vệ chạy đến. Hơn mười người vội vã gấp gáp, hổn hà hổn hển. Hoàng đế thấy Lương Cửu Công, chỉ hỏi: “Là chuyện gì?”
Lương Cửu Công đã dự liệu được câu hỏi này của hoàng đế từ lâu, cho nên vừa bước vào Thuận Trinh môn liền sai người đi dò hỏi người nào biết rõ sự tình. Lúc này hắn không dám giấu diếm chút nào, cúi đầu đáp: “Bẩm Vạn tuế gia, chuyện là Vệ chủ nhân đi thỉnh an thái hậu, đúng lúc Ngụy tổng quản của Kính Sự phòng tiến vào dâng lên thái hậu một con chó xù phương tây. Thái hậu vô cùng yêu thích nó. Con chó sợ người lạ nên chạy ra khỏi noãn các, Vệ chủ nhân đi vào không chú ý nên đá phải nó. Thái hậu tức giận, cho rằng Vệ chủ nhân cố ý, phạt trượng. May mà Đức chủ nhân đang ở bên vội vàng cầu xin nên thái hậu chỉ phạt Vệ chủ nhân quỳ ở hành lang. Quỳ hai canh giờ thì Vệ chủ nhân ngất xỉu ngã ra đất, bên dưới người chảy máu không ngừng, lúc này thái hậu mới sai người đi truyền ngự y.”
Lương Cửu Công nói xong, lén nhìn sắc mặt hoàng đế. Trong bóng đêm mờ mịt hắn nhìn không rõ lắm. Chỉ thấy một đôi mắt dường như đang đốt lên hai ngọn lửa tối tăm, như có đốm lửa bắn ra giữa đêm đen. Lương Cửu Công hầu hạ ngự tiền đã lâu năm, nhưng trước nay chưa từng thấy hoàng đế có sắc mặt như thế này. Lòng hắn run rẩy. Một hồi sau mới nghe hai chữ bật ra khỏi kẽ răng của hoàng đế: “Khởi giá!” Cả đoàn người vây quanh kiệu của hoàng đế, đi theo hướng phía tây lục cung.
Cả một quãng đường hắn im lặng không nói gì, tận tới lúc xuống kiệu. Lương Cửu Công bước lên một bước, cúi đầu nói: “Vạn tuế gia, nô tài cầu xin Vạn tuế gia… có lời nào chỉ cần phái nô tài đi truyền là được.” Hoàng đế không để ý tới hắn, vẫn bước vào cửa thùy hoa. Lương Cửu Công bước thấp bước cao đi theo, luôn miệng cầu khẩn: “Vạn tuế gia, Vạn tuế gia, quy củ tổ tông đã lập ra, thánh giá kiêng kị. Người đến nơi này, Vệ chủ nhân biết được cũng đã hiểu rõ tấm lòng của hoàng thượng rồi.” Thấy hoàng thượng vẫn không dừng bước, lòng không ngừng kêu khổ.
Mấy tên ngự y, tổng quản và cung nữ thái giám của Kính Sự phòng đã ra nghênh đón từ lâu, cả đám người quỳ xuống đông nghịt. Thấy hoàng đế đã bước gấp gáp lên bậc thang, tổng quản Ngụy Trường An của Kính Sự phòng đành dập đầu, kiên trì nói: “Vạn tuế gia, gia pháp tổ tông không thể cho người vào bây giờ.”
Ánh mắt hoàng đế lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, hắn nói: “Tránh ra!”
Ngụy Trường An dập mạnh đầu: “Vạn tuế gia, nô tài không dám. Chỉ cần người đi vào thì thái hậu không thể không chém cái đầu này của nô tài. Xin Vạn tuế gia tha cho cái mạng chó này của nô tài.”
Hoàng đế cũng không nhìn tới hắn, giơ chân lên, đạp thật mạnh vào ngực Ngụy Trường An. Hắn kêu lên đau đớn, người bật ngã mạnh về phía sau. Cái gáy đập vào góc viền cứng của bậc thềm, máu đỏ từ từ chảy ra đầm đìa cả cổ, hồi lâu vẫn không bò dậy được. Những người còn lại đã sợ đến ngây người. Hoàng đế giơ tay đẩy cửa, Lương Cửu Công bị dọa mất hồn mất vía, xông lên ôm lấy chân hoàng đế: “Vạn tuế gia, Vạn tuế gia, nô tài cầu xin Vạn tuế gia hãy nghĩ cho Vệ chủ nhân… nô tài cầu xin Vạn tuế gia nghĩ lại. Bây giờ phá quy tắc là chuyện nhỏ, nhưng để người ta biết được, không phải sẽ càng muốn trừng trị Vệ chủ nhân hay sao?”
Dưới tình thế cấp bách, Lương Cửu Công đành nói huỵch toẹt cả ra, hoàng đế giật mình, cuối cùng lại chầm chậm lùi ra. Lương Cửu Công nói nhỏ: “Vạn tuế gia có lời gì muốn nói, bảo nô tài đi truyền vào là được.”
Hoàng đế hơi ngẩn người, lại tự lặp lại một lần: “Trẫm có điều gì muốn nói…” Mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, hoa văn điêu khắc sơn đỏ mạ vàng, vốn là màu sắc của sự náo nhiệt cùng diễm lệ, giờ lại u ám đỏ thẫm trong đêm đen nặng nề. Dường như có ngấm máu tươi trên đó, đập thẳng vào mắt, đâm thẳng vào tim. Chỉ cách nhau một cánh cửa như vậy, bên trong yên tĩnh tịch mịch, yên tĩnh đến mức khiến người ta hốt hoảng, hốt hoảng lo sợ bên trong chẳng có ai. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi tuyệt vọng, chỉ nghĩ đi nghĩ lại, có gì muốn nói… phải nói với nàng cái gì… bản thân hắn có điều gì muốn nói… giống như bị dao đâm liên tiếp vào lục phủ ngũ tạng, đâm mãi cho đến lúc cơn đau không mất đi được. Một cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có, sau lưng dần toát ra một lớp mồ hôi hơi lạnh.
Trong phòng cũng không lớn, vốn là cùng một vị đáp ứng khác cùng ở. Lúc này xảy ra chuyện như thế, cũng đã vội chuyển người kia đi nơi khác. Người bên cạnh đều đã ra ngoài tiếp giá, chỉ còn lại một cung nữ từ bên Từ Ninh cung được phái tới đang ở lại chăm sóc nàng. Ban đầu, cung nữ đó nghe tiếng dập đầu cùng tiếng nói không ngừng nghỉ ở bên ngoài, bây giờ bỗng nhiên tất cả yên tĩnh hẳn xuống, nàng đang không hiểu vì sao thì nghe Lâm Lang rên rỉ một tiếng nho nhỏ trên giường, nàng vội đến gần, hỏi nhỏ: “Chủ nhân, cần gì ạ?”
Lâm Lang đang mê man trong đau đớn, không còn nhận thức rõ nữa. Nàng lại mơ hồ rên lên. Một giọt lệ to tròn cũng lăn theo khóe mắt mà ra, lẫn vào tóc nàng. Trong tay cung nữ kia là một chiếc khăn, cả một lúc lâu vẫn luôn thay nàng lau mồ hôi, lau nước mắt, khăn cũng ướt sũng từ lâu. Lòng không khỏi thương cảm, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, Vạn tuế gia đến thăm chủ nhân rồi… Quy định không được vào, lúc này người đang ở bên ngoài.”
Lâm Lang chỉ nhíu mày, cũng không biết là có nghe thấy gì không, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra, từng hạt, từng hạt lăn xuống.
Lương Cửu Công thấy hoàng đế vẫn đứng lặng không nhúc nhích ở đó, hệt như mất hồn, lòng hắn lại hoảng sợ. Thật lâu sau, hoàng đế mới khẽ nói với hắn: “Ngươi vào, chỉ nói cho nàng biết là trẫm đã tới.” Ngừng lại một chút lại tiếp: “Còn nữa, thái hoàng thái hậu ban thưởng thứ này cho nàng.” Đem chuỗi tràng hạt kia giao cho hắn, Lương Cửu Công vái đầu rồi đẩy cửa đi vào trong. Rất nhanh đã tiến ra, hắn nói: “Bẩm Vạn tuế gia, bây giờ Vệ chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại, nô tài đã truyền lại ý chỉ của thái hoàng thái hậu và Vạn tuế gia, cũng không biết chủ nhân có nghe thấy không. Chủ nhân cứ nằm trên giường rơi lệ mãi.”
Hoàng đế nghe xong câu cuối cùng, tim như bị dao cứa, lòng nóng như lửa đốt. Hắn nóng nảy cưỡi ngựa phi như bay về. Trong cơn thịnh nộ là sự hối hận hòa cùng căm phẫn. Dưới chân lúc này như hư không, hắn vịn vào cột đỡ ở hành lang, lấy lại tinh thần. Người trong viện đều đang quỳ ngay ngắn. Xung quanh là một mảng yên tĩnh, duy chỉ có gió đêm thổi qua mang theo âm thanh như tiếng khóc. Tên Ngụy Trường An kia rên rỉ hai tiếng, hoàng đế đột nhiên quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo vô cùng: “Người đâu, đem cái loại lòng lang dạ sói đó ra đánh cho ta! Đánh mạnh vào!”
Có người đi lên dắt Ngụy Trường An xuống, thái giám Thận Hình ti chưa hiểu rõ lắm, hắn đi lên hỏi nhỏ Lương Cửu Công: “Lương am đạt, Vạn tuế gia nói như vậy… chung quy là đánh mấy trượng?”
Lương Cửu Công không kìm được mà đạp một phát, đè nhỏ giọng mà quát: “Đồ ngu! Đã không nói là bao nhiêu trượng thì đánh đến chết mới thôi!”
Đến trưa ngày hôm sau Lâm Lang mới dần dần tỉnh lại. Thân thể suy nhược. Nàng mở mắt nhìn, có người đi qua lại nhưng chỉ hiện lên bóng dáng mơ hồ, nàng cố gắng hết sức mà thì thào hỏi khẽ: “Ai đó?”
Cung nữ quỳ xuống thỉnh an, đáp nhỏ: “Bẩm chủ nhân, nô tì tên là Bích Lạc, là người của cung thái hoàng thái hậu.” Giọng nói êm dịu khẽ khàng hỏi: “Bây giờ đã quá trưa rồi, chủ nhân ăn ít cháo nhé? Là Đồng quý phi sai người mang tới, còn nói nếu chủ nhân muốn ăn gì thì chỉ cần phái người đến phòng bếp của Đồng chủ nhân nói là được.”
Lâm Lang hơi hơi lắc đầu, giãy dụa muốn ngồi dậy. Một cung nữ khác vội vàng đến đỡ nàng, lúc này Lâm Lang mới nhận ra là Cẩm Thu của Càn Thanh cung. Cẩm Thu cầm đến một cái gối to để nàng dựa người vào gối, xong lại vén chăn khắp người cho nàng. Lâm Lang mất máu nhiều, trên môi trắng bệch, nàng hơi run rẩy: “Sao người lại đến đây?”
Cẩm Thu đáp: “Vạn tuế gia phái nô tì tới, nói là nơi này ít người, sợ chăm sóc không đến nơi đến chốn.”
Lâm Lang nghe nói đến hoàng đế, cả người bất giác run lên: “Vạn tuế gia về rồi?”
“Vạn tuế gia về tối hôm qua, vừa về đã đến đây thăm chủ nhân, còn đứng ở ngoài viện rất lâu.” Cẩm Thu nói đến đây thì nhớ ra một chuyện liền đi ra ngoài, hai tay khe khẽ vỗ vào nhau, gọi tiểu thái giám vào: “Đi bẩm với Vạn tuế gia, nói là chủ nhân đã tỉnh lại rồi.”
Bích Lạc cầm chuỗi tràng hạt tới: “Chủ nhân, người nhìn xem, thứ này là thái hoàng thái hậu ban cho đấy ạ. Thái hoàng thái hậu nói, chủ nhân phải dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều, phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho người.” Lâm Lang chẳng còn chút sức nào, Bích Lạc đem chuỗi tràng hạt đặt bên cạnh gối.
Có cung nữ bên ng 3359 oài gọi: “Cô cô.” Cẩm Thu liền đi ra ngoài. Cung nữ kia nói: “Thê Hà tỷ tỷ ở cung của Đoan chủ nhân đến ạ.” Thê Hà vào thấy Bích Lạc thì nói: “Thứ này là chủ nhân chỗ tỷ tặng cho Vệ chủ nhân.” Bích Lạc mở tráp ra, là một miếng ngọc như ý bát bảo, màu sắc đẹp đẽ, sáng lấp lánh (hình ảnh). Nàng thốt lên ôi chao: “Sao Đoan chủ nhân lại khách sáo như vậy chứ.”
Thê Hà đáp: “Chủ nhân của tỷ vốn định tự mình đến thăm Vệ chủ nhân, nhưng nghe ngự y nói Vệ chủ nhân cần yên tĩnh dưỡng bệnh, nên mới không đến nữa. Chủ nhân tỷ nói, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn là Vệ chủ nhân rất đau lòng, nhất định sẽ khó ngủ. Miếng như ý này để chủ nhân đặt bên gối.” Xong lại nhét vào trong tay Cẩm Thu: “Phiền tỷ tỷ dâng lên cho Vệ chủ nhân, muội không vào phiền tới chủ nhân nữa.”
Cẩm Thu hơi mỉm cười: “Lúc này chủ nhân đang uống thuốc, ta phải vào với chủ nhân.” Thê Hà vội nói: “Phiền tỷ tỷ rồi. Tỷ bận rộn, muội xin phép về trước.”
Bích Lạc hầu hạ Lâm Lang uống thuốc xong, Cẩm Thu liền nói lại từng câu chữ mà Thê Hà mới nói cho Lâm Lang biết, Lâm Lang vốn đã yếu, lúc nói càng tốn sức hơn, chỉ nghe được một hai âm thanh đứt quãng: “Đã phiền… Đoan chủ nhân lo lắng.”
Cẩm Thu cười đáp: “Ai bảo Vạn tuế gia luôn thương nhớ chủ nhân chứ.” Lâm Lang nghe xong câu này, kinh ngạc, trên mặt lại rơi hai hàng lệ, lặng lẽ ngả người xuống. Cẩm Thu vội khuyên: “Chủ nhân đừng khóc, bây giờ nhất định không thể khóc được, không thì qua mấy chục năm nữa, gặp gió dễ chảy nước mắt lắm.”
Lâm Lang chẳng còn sức lực gì nữa, thì thào yếu ớt: “Qua mấy chục năm nữa…”
Cẩm Thu vừa lau nước mắt cho nàng, vừa khuyên: “Chủ nhân còn trẻ như vậy, nên nghĩ thoáng một chút. Những ngày sau này còn rất dài.” Cũng nói thêm vài câu tương tự để khuyên bảo nàng.
Một lúc lâu sau, Lương Cửu Công tới. Vừa đi vào liền thỉnh an ngay, hắn nói: “Vạn tuế gia biết chủ nhân tỉnh rồi nên phái nô tài tới.” Hắn dùng cả hai tay dâng lên một phong thư. Lâm Lang yếu ớt, Cẩm Thu vội giúp nàng nhận lấy, mở ra cho nàng đọc. Trên giấy chính là nét bút của hoàng đế, chỉ viết rất ít chữ, chính là câu này: “Ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã.” Mực đen nhánh, tôn lên nét chữ thanh mảnh đẹp đẽ. Nàng nhìn thẫn thờ, một giọt lệ to tròn rơi vào tờ giấy. Mực bị loang ra, ngay sau đó lại thêm một giọt nữa rơi chồng lên giọt lệ kia.
Cẩm Thu không biết chữ, cho rằng trên giấy viết chữ gì đó không hay, chỉ đành trừng mắt nhìn Lương Cửu Công. Lương Cửu Công vốn muốn nói rất nhiều, thấy tình hình này đành buồn bã ngồi lặng ở đó. Một lúc sau mới nói: “Vạn tuế gia thật sự rất nhớ chủ nhân, chỉ vì quy định trong cung nên mới không thể tới thăm chủ nhân được. Tối hôm qua nô tài trực, nô tài nghe Vạn tuế gia trở mình liên tục, cả đêm ngủ không yên giấc. Sáng hôm nay thì mắt thâm quầng.” Vẫn thấy nàng rơi lệ không ngừng, chẳng dám nói nữa, chỉ khuyên: “Chủ nhân là người có phúc lớn, những ngày sau còn có nhiều phúc đến. Đừng vì chuyện này mà đau lòng quá.”
Cẩm Thu cũng khuyên: “Nếu Vạn tuế gia biết chủ nhân cứ thế này, chỉ sợ khiến người thêm buồn. Vì Vạn tuế gia, chủ nhân nên yêu thương bản thân mình mới được.”
Lâm Lang chậm chậm vuốt mái tóc dài, cuối cùng vẫn là không có sức, chỉ đành thở dài nhẹ một hơi, xong lại miết mái tóc đã rối bung đó được vài lọn tóc, vân vê vo tròn lại, kẹp vào giữa bức thư. Nàng nói khẽ: “Lương am đạt, phiền am đạt đưa thư về.”
Lương am đạt về đến Càn Thanh cung trình bức thư lên cho hoàng đế. Hoàng đế mở ra, thấy thư thấm đẫm nước mắt, ở giữa có vài sợi tóc được cuộn tròn. Hắn nhớ lại đêm “kết tóc” ở Nam Uyển ngày nào, tim như bị dao đâm, đau đớn không chịu nổi, sau một lúc chẳng nói nên lời. Lâu sau mới hỏi: “Còn nói gì không?”
Lương Cửu Công nghĩ nghĩ rồi đáp: “Bẩm Vạn tuế gia, thân thể Vệ chủ nhân suy nhược, nô tài thấy chủ nhân dường như có rất nhiều điều muốn nói với nô tài, nhưng mà không nói nên lời.”
Những sợi tóc đen mềm mại đó đang nằm trong lòng bàn tay hắn, dường như có một ít màu đen chui vào trong lòng hắn, biến thành một hình bóng. Hắn cố gắng nắm chặt lại, nhưng tóc quá mềm, vẫn như chẳng có gì trong tay vậy.
Buối tối, hoàng đế đi thỉnh an thái hoàng thái hậu, vừa vặn gặp thái hậu cũng đang ở Từ Ninh cung. Thấy hoàng đế, thái hậu khó tránh hơi mất tự nhiên, hoàng đế vẫn hành lễ như cũ: “Thỉnh an thái hậu.”
Thái hoàng thái hậu cười nói: “Ngạch nương của hoàng thượng rất thương người. Nghe nói bữa tối hôm nay người ăn ít, ta bảo chắc là do hôm qua phi ngựa về vẫn còn mệt nên mới chẳng muốn ăn cơm.”
Hoàng đế đáp: “Tạ thái hậu quan tâm.”
Thái hoàng thái hậu lại nói:”Mau ngồi đi, tổ tôn ba người chúng ta cùng nói chuyện một chút.”
Hoàng đế tạ ơn rồi mới ngồi ở đầu tràng kỉ. Thái hoàng thái hậu tiếp tục: “Vừa rồi thái hậu có nói, đứa bé Lâm Lang này thật là đáng thương.” Lúc này thái hậu mới mở miệng: “Đúng vậy, cũng nên cất nhắc nàng.”
Hoàng đế đáp lạnh nhạt: “Quy định trong cung, cung nữ phong làm chủ nhân không thể vượt cấp.”
Thái hoàng thái hậu cười nói: “Không vượt cấp thì không vượt, bây giờ nó chẳng phải là đáp ứng rồi sao? Phong lên thường tại là được. Tuy địa vị vẫn còn thấp nhưng đến tết vạn thọ hai tháng nữa thì ban ân điển phong lên quý nhân là tốt rồi.”
Lúc này hoàng đế mới đáp: “Tạ hoàng tổ mẫu.” Thái hậu cười: “Đúng là phu thê tình sâu, phong địa vị cho nàng lại là con thay nàng tạ ơn.”
Thái hoàng thái hậu liền nói với Tô Mạt Nhĩ: “Ngươi đi thăm Lâm Lang, nói là ân chỉ của thái hậu, phong nó làm thường tại. Bảo nó dưỡng bệnh cho tốt, đợi khỏe rồi thì tạ ơn thái hậu sau.”
Lâm Lang vốn ngủ rồi, Bích Lạc và Cẩm Thu nghe thấy Tô Mạt Nhĩ đến đều vội vàng ra nghênh đón. Cẩm Thu khe khẽ cười: “Đã phiền người đến rồi, bây giờ chủ nhân đang ngủ, nô tì đi gọi người dậy.” Tô Mạt Nhĩ liền đáp: “Chủ nhân là người đang ốm, đã ngủ rồi thì ta ở đây chờ là được.”
Cẩm Thu đáp: “Vậy mời ma ma vào trong ngồi, bên trong ấm áp.” Vừa nói vừa vén mành, Tô Mạt Nhĩ đi vào trong phòng. Phòng chỉ thắp một chiếc đèn ở xa xa, ánh sáng vàng mông lung hắt lên chiếc mành màu xanh biển. Tô Mạt Nhĩ hơi ngẩn người, Cẩm Thu hỏi nhỏ: “Ma ma, sao thế ạ?” Lúc này Tô Mạt Nhĩ mới lấy lại tinh thần, đáp: “Không sao.” Rồi ngồi xuống phía nam của tràng kỉ, thấy trên bàn có một bát cháo nhỏ, dường như mới ăn được một hai thìa, không nhịn được mà hỏi: “Vệ chủ nhân chưa ăn bữa tối sao?”
Cẩm Thu đáp: “Chủ nhân không muốn ăn. Đây là do Vạn tuế gia sai người mang tới nên mới miễn cưỡng ăn được hai thìa. Cả ngày nay ngoài uống thuốc thì chẳng ăn được thứ gì.”
Tô Mạt Nhĩ thở dài: “Đúng là tai họa.” Lại thở dài lần nữa: “Đổng Ngạc quý phi ngày đó cũng do quá thương Vinh thân vương…” Biết mình lỡ lời, lại thở dài, quay mặt nhìn ánh nến lập lòe ở trên bàn.
Khi Tô Mạt Nhĩ về đến Từ Ninh cung thì trời đã tối đen. Vừa tháo trang sức cho thái hoàng thái hậu vừa kể lại tình hình của Lâm Lang: “Nô tì thấy đứa bé đó đã quá đau lòng, nếu cứ như thế này chỉ sợ không chịu nổi.” Thái hoàng thái hậu đáp: “Những chuyện chúng ta có thể làm đều đã làm rồi, biết sao được nữa.”
“Hôm nay nô tì vừa bước vào liền rùng mình, nhớ lại lúc người phái nô tì đi thăm Đổng Ngạc quý phi năm Vinh thân vương chết non…” Thái hoàng thái hậu im lặng một lúc rồi mở miệng: “Ngươi muốn nói…”
Tô Mạt Nhĩ đáp: “Giống hay không thì không quan trọng, chỉ là năm đó Đổng Ngạc quý phi quá đau lòng vì Vinh thân vương, tiên đế lại cũng vì Đổng Ngạc quý phi mà… Người xem Vạn tuế gia cứ như bây giờ, nếu như Lâm Lang có chuyện gì bất trắc…”
Thái hoàng thái hậu thở dài: “Phong địa vị cho nó, cho nó mặt mũi, thưởng đồ cho nó, có thể làm gì ta cũng làm rồi. Chỉ là chuyện này cũng khó trách nó đau lòng.”
Tô Mạt Nhĩ nói: “Vẫn nên bảo người đến khuyên nàng mới được, nếu không thì để Vạn tuế gia đến thăm nàng, người cứ giả vờ như không biết là được.”
Thái hoàng thái hậu lại im lặng, xong mới nói: “Nếu như Huyền Diệp muốn gặp nó thì ai ngăn được?”
“Nô tì cũng không hiểu.” Tô Mạt Nhĩ đáp.
Thái hoàng thái hậu nói: “Ngươi nhìn đứa nhỏ Huyền Diệp này lớn lên mà tính tình của nó ngươi còn không rõ sao? Mấy ngày nay đều lờ Lâm Lang đi luôn, đến lúc biết chuyện này mới điên cuồng chạy vội về. Chắc chắn có điều gì mà chúng ta không biết. Dù là gì đi nữa thì giờ nó như chim sợ cành cong, chỉ sợ là sẽ không dễ gì mà đi thăm nó.”
Tô Mạt Nhĩ nghĩ nghĩ xong đáp: “Nô tì có ý này, chi bằng thái hoàng thái hậu ban cho ân huệ, cho nữ quyến (người thân là nữ) của nhà nàng tới gặp, không chừng có thể khuyên được nàng.”
Thái hoàng thái hậu nói: “Cũng được, nó vào cung cũng đã lâu, giờ gặp được người thân chắc sẽ vui vẻ lên một ít.” Lại cười bảo: “Ngươi nghĩ thay cho nó cũng thật là chu đáo.”
Tô Mạt Nhĩ đáp: “Nô tì thấy nàng thật sự rất đau lòng, huống hồ phần lớn cũng vì Vạn tuế gia cả.”
Thái hoàng thái hậu gật gật đầu: “Đúng vậy, sách dân tộc Hán có viết, lấy bài học từ vết xe đổ trước, còn viết, mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa phải quá muộn.”