Kết quả, xe ngựa còn chưa đến cổng trang trại, từ xa đã thấy rất nhiều người ăn vận màu sắc đứng trước cửa. Để chào mừng nàng quay lại, đám vợ lớn vợ bé và các con của Dận Tường lại sang nhà Nhan Tử La khuấy đảo cả một ngày. Buổi tối Nhan Tử La nằm trong chăn mà băn khoăn, chào đón nàng quay lại tại sao lại sang nhà nàng bày trò.
Đến cuối tháng Hai, Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị đúng là đưa theo hai đứa trẻ đến, Nhan Tử La đang nghĩ có cần trải thảm không. Đây là Hoàng đế, Thái hậu, Thân vương cùng lúc giá lâm, vinh hạnh biết bao, ngày mưa vẫn có thể dùng thái dương năng[1] rồi!
[1] Thái dương năng: Năng lượng mặt trời.
Nhưng cảnh tượng vĩ đại trong đầu Nhan Tử La lập tức vỡ vụn khi nhìn thấy Hoằng Lịch, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui vẫn không sao liên hệ được với hình ảnh của Càn Long.
Hai đứa trẻ này chạy sang nhà Thập tam thúc của chúng, thấy nhiều trẻ con quá, chơi càng hăng say. Nhan Tử La có cảm giác hai trang trại giờ giống với vườn trẻ hơn. Cuộc sống yên tĩnh của nàng rốt cuộc đã bị đặt một dấu chấm hết.
Giống như bây giờ, Nhan Tử La đang ngồi trong đính cỏ, nhìn đám trẻ con quấn lấy nhau mà nô đùa ngoài sân.
Nếu nói đều chơi đùa vớ vẩn hết thì không chính xác, con trai nàng, Bố Bố, dưới sự quản thúc chặt chẽ của Vân Yến đang luyện võ dưới gốc cây. Con gái nàng đang lười biếng dựa vào nàng gặm táo.
“Ngạch nương, ồn ào quá phải không?”, Khuynh Thành hỏi.
“Cũng không tệ! Chưa đến nỗi bị thủng màng nhĩ”, Nhan Tử La đáp.
“Tại sao nhà chúng ta lại thành ra thế này!” Khuynh Thành lại cắn một miếng táo.
“Bởi vì a ma con không có nhà!”, Nhan Tử La nói. Thân vương mặt lạnh nhà nàng mà trở về thì các bạn nhỏ nhà bên cạnh sẽ lập tức biến mất không dấu vết ngay.
“A ma bao giờ mới về ạ?” Khuynh Thành lại thở dài.
“Khi nào về thì sẽ về thôi”. Nhan Tử La cũng thở dài.
“Nếu a ma vẫn không về, ngạch nương, người đừng trách con đấy!”, Khuynh Thành nghiêm túc nói. Nếu còn tiếp tục thế này thì thà vào cung lánh nạn còn hơn.
“Biết rồi, nha đầu chết tiệt không có nghĩa khí đâu mới chỉ một hai lần”. Nhan Tử La nghiêng đầu trừng mắt lườm con.
Hôm nay ngoài trời rất lạnh, nên đám trẻ nhà Dận Tường đều làm tổ trong nhà. Nhan Tử La và Nữu Hỗ Lộc thị, Cảnh thị cùng bốn đứa trẻ đều ngồi trong phòng vờ làm động vật ngủ đông.
Khuynh Thành cho rằng mình đã lớn nên không chơi với đám trẻ con, vì vậy bèn nằm nghiêng người trên giường sưởi dựa vào ngạch nương lật sách loạn cả lên. Thành Cổn Trát Bố đang đứng tấn trong phòng... vì vẫn chưa chán. Hoằng Lịch đang cầm bút lông của cha vẽ khắp nơi. Nhan Tử La lúc này mới hiểu, cái tật để chữ lung tung của Càn Long từ nhỏ đã có rồi. Hoằng Trú tương đối ngoan, thấy bọn a hoàn nhỏ quét dọn rất vui, bèn cầm cây chổi nhỏ khua khua khắp đất.
“Bảo nha đầu đang đọc sách gì thế?”, Nữu Hỗ Lộc thị cười hỏi.
“Thơ của Tân Khí Tật[2] ạ, ngạch nương, người xem, khổ cuối bài Thanh bình nhạc này đọc rất giống hoàn cảnh nhà chúng ta”.
Khuynh Thành cười đọc:
“Đại nhe sử đậu khê đông
Trung nhi chính thức kê lung.
Tổi hỉ tiểu nhi vong lại,
Khê đầu ngọa tước liên bồng”.
(Cậu cả xới đậu khê đông,
Cậu hai đang kết đan lồng.
Hể hả nhất đời cậu út,
Gương sen nằm nhá đầu đông) [3]
[2] Tân Khê Tật là người Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là nhà làm tử nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc.
[3] Bài Thanh bình nhạc (Ở nơi thôn dã), thơ của Tân Khê Tật, dịch thơ: Nguyễn Khắc Phi.
“Số người thì đúng, nhưng phải sửa một chút”. Nhan Tử La cười, nghĩ một lát rồi nói: “Cậu cả luyện võ phòng khách, cậu hai vẽ loạn khắp nơi, chăm chỉ nhất là cậu út, đang quét bụi bay khắp phòng. Con gái rảnh rang nhàn rỗi, nằm giường lật sách lung tung”.
“Sửa hay lắm! Rất thực tế!”, Cảnh thị cũng cười, nói.
Đến đầu tháng Ba, vì bận rộn chuẩn bị cho lễ vạn thọ, Nạp Lạt thị cho người tới đón Nữu Hỗ Lộc thị và Cảnh thị hồi phủ giúp mình lo liệu việc nhà. Hoằng Lịch và Hoằng Trú khóc lóc không chịu đi, mỗi đứa chạy ra ôm một cái cột ngoài hành lanh. Nhan Tử La liền nói với hai người rằng vài hôm nữa để cha chúng đưa chúng về, Nữu Hỗ Lộc thị cùng Cảnh thị nhìn nàng với ánh mắt ngại ngùng. Đến mười lăm, cháu gái và cháu trai bảo bối của Khang Hy cùng Đức phi cũng được người trong cung tới đón về. Thành Cổn Trát Bố nói trong cung quản chặt quá, không muốn về, Nhan Tử La bèn bảo Khuynh Thành về nói Thành Cổn Trát Bố ốm rồi.
Mặc dù người đã đi gần một nửa, nhưng hai thằng nhóc Hoằng Lịch, Hoằng Trú nghịch ngợm ồn ào như chưa bớt được ai. Không phải con mình cũng không thể đánh mắng, bị chúng làm náo loạn mấy hôm, Nhan Tử La bèn chống cằm nghĩ cách để trị chúng.
Hôm nay thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, Nhan Tử La theo lệ đưa Thành Cổn Trát Bố ra sân luyện võ. Hoằng Lịch, Hoằng Trú cũng vẫn chạy loạn khắp sân vườn như thường ngày. Được một lúc, Nhan Tử La thấy chúng đã dừng lại, nhìn qua, thì ra đứng ở bên cạnh xem Thành Cổn Trát Bố múa kiếm. Đảo đảo mắt, Nhan Tử La cười hí hí.
Nhảy xuống khỏi ghế dài, Nhan Tử La đi tới bên cạnh hai con khỉ con nghịch ngợm, “Lịch Lịch, Trú Trú, vui không?”.
Hai thằng nhóc gật gật đầu, hai cái miệng vẫn đang há hốc nói, “Vui ạ”.
“Vậy Lịch Lịch và Trú Trú có muốn chơi không?”, Nhan Tử La dụ dỗ.
Hai thằng nhóc lại gật đầu.
“Vậy sau này cùng luyện tập với Bố Bố nhé?” Nhan Tử La chớp chớp mắt, đồng ý nhanh lên, Hoàng thượng, Vương gia!
“Được!”, hai thằng nhóc vui vẻ nhận lời.
Âm mưu thành công, Nhan Tử La bảo a hoàn mang hai thanh kiếm gỗ nhỏ tới, hai thằng nhóc bắt đầu đứng bên cạnh nhìn hồ lô vẽ dưa[4]. Lỗ tai Nhan Tử La cuối cùng cũng được bình yên một chút.
[4] Ý nói bắt chước.
Nhưng, tính kiên nhẫn của trẻ con là có hạn. Chẳng được hai ngày, hai thằng nhóc bắt đầu bỏ học, vác kiếm gỗ chạy quanh vườn chém chặt loạn xạ, sau đó toét miệng ra nhìn Nhan Tử La cười.
“Mẹ, cùng chơi đi!” Hoằng Lịch kéo lê thanh kiếm nhỏ dưới đất đi đến, giật giật gấu váy Nhan Tử La. Nó nghe Thành Cổn Trát Bố gọi nàng là mẹ nên cũng gọi theo. Nhan Tử La sau khi sửa cho nó tới N lần, cuối cùng đành từ bỏ.
“Hả?” Nhan Tử La trợn mắt nhìn trời. Trời ơi, Nhan Tử La nàng sinh ra là để dỗ dành trẻ con sao? Sao bên cạnh nàng không bao giờ ngừng xuất hiện đám trẻ con nghịch ngợm như tiểu yêu quái thế này chứ, mà còn là loại tiểu yêu quái vô cùng khó xử lý. Khó khăn lắm mới chờ được Bố Bố lớn tới bảy tuổi, thì lại có hai thằng nhóc ba tuổi. Số nàng là số gì không biết?
“Mẹ, cùng chơi cùng chơi!” Lại một bàn tay nhỏ của tiểu yêu quái kéo gấu váy.
“Được rồi được rồi, cùng chơi!” Nhan Tử La đánh chấp nhận số phận, nhảy xuống đất khom người nhìn vào mắt hai thằng bé. “Chơi gì nào, các bảo bối?”.
Hai tiểu yêu quái quay sang nhìn nhau hội ý. Thấy tay Nhan Tử La chẳng cầm gì, Hoằng Lịch chạy tới giữ một a hoàn lại, khua cây kiếm trên tay nói: “Kiếm, mang tới đây!”. A hoàn đó vội vàng vâng dạ rồi đi, lúc sau mang một cây kiếm gỗ đến, Hoằng Lịch bèn dùng bàn tay kia kéo kiếm đưa cho Nhan Tử La, sau đó cùng Hoằng Trú tiếp tục chặt tới chặt lui,
Nhan Tử La nhìn nhìn cây kiếm gỗ nhỏ, trong đầu hiện lên cảnh tượng mình vung kiếm chạy khắp nơi chặt lung tung, cảm giác rất... sụp đổ. Đứa trẻ ba tuổi chơi như thế thì đáng yêu, một phụ nữ ba mươi tuổi chơi như thế tuyệt đối rất đáng sợ! Cầm kiếm gỗ khua khoắng, liếc mắt nhìn con trai một cái, đẹp trai, nếu nàng là hiệp nữ thì tốt. Lại liếc mắt nhìn con trai, vung kiếm lên bắt chước những động tác đó.
Có lẽ hai tiểu yêu quái kia thấy tư thế của nàng quá kì dị nên chạy tới xem náo nhiệt. Nhan Tử La nhìn nhìn chúng rồi ngừng múa, chống kiếm gỗ xuống đất, “Lịch Lịch, Trú Trú, cùng chơi không?”.
Hai tiểu yêu quái gật gật đầu, ba người bèn khua khoắng loạn xạ một hồi chẳng ra chiêu thức nào, hai tiểu yêu còn học Thành Cổn Trát Bố cũng hét ầm lên “Hây”, “ha”. Nhan Tử La khi ấy nhớ tới bài Song tiết côn, bài hát đó nàng mãi vẫn không hiểu là hát về cái gì. Đối với một người thuần Trung Quốc, thuần Trung văn như nàng mà nói, đấy là một sự sỉ nhục, khả năng nghe không đạt. Vì vậy, vừa nghe thấy giai điệu của nó vang lên là nàng sẽ bấm nút “next”. Giờ thì hai tiểu yêu này đang kích thích nàng, nàng phải nghĩ cách để bấm “next”, cho dù không thay đổi được thì vẫn nên can thiệp một chút.
Đột nhiên nghĩ tới bài Tinh trung báo quốc, bài này hay, hồi học đại học bọn nàng buổi tối ra sân điền kinh hát bài này với phiên bản giọng nữ, dọa cho đám sinh viên chạy quanh đó đều chạy ra tít vòng ngoài cùng để tránh.
“Các bảo bối, Nhan ngạch nương hát cho các con nghe một bài được không?” Nhan Tử La lại chớp chớp mắt.
“Được ạ!” Hai tiểu yêu quái gật gật đầu.
Nhan Tử La cười hí hí.
Đầu tháng Tư, Dận Chân hết bận mới về, khi đó Nhan Tử La cùng mọi người trong trang trại đang lao động vất vả, Dận Tường vẫn ngồi trong đình cỏ hóng mát như thường lệ.
Buổi tối ăn cơm xong, Nhan Tử La buồn ngủ, nhưng tinh thần của hai tiểu yêu quái lại như quá bóng đàn hồi.
“Ung vương gia, bao giờ chàng về nhà?”, Nhan Tử La ngáp hỏi. Mắt sắp không chống lên được nữa rồi.
“Trung tuần!”, Dận Chân nói, nhìn nhìn nàng, “Nàng muốn về?”.
Nhan Tử La lắc đầu, “Phiền chàng khi về thì đưa hai thằng nhóc kia về theo”. Lại ngáp.
“E là nàng cũng phải về”, Dận Chân nói.
Nhan Tử La nhìn chàng, “Thế đâu được, giờ đang là vụ xuân! Để lỡ vụ mùa thì đói đấy!”.
“Hoàng a ma có khả năng sẽ bảo nàng tùy giá ra tái ngoại”, Dận Chân vẫn nói.
Nhan Tử La có tinh thần hơn, đi du lịch, nàng không phản đối.
“Sách Lăng chiến thắng rồi, Hoàng a ma muốn hắn tới Nhiệt Hà kiến giá”, Dận Chân lại nói.
“Hoàng a ma cuối cùng cũng nhớ ra cha con họ nhiều năm rồi chưa được gặp nhau nhỉ!”, Nhan Tử La nói. Bố Bố đã mấy năm chưa được gặp cha.
“Nàng thu xếp đi”, Dận Chân dặn dò.
“Ung vương gia, chàng có đi không?” Nhan Tử La chớp chớp mắt, mau cho nàng một câu trả lời phủ định đi.
“Ta rất bận!”, Dận Chân đáp. Nhìn ánh mắt đột nhiên sáng rỡ của Nhan Tử La, Dận Chân khẽ nhếch miệng cười, để mặc nàng chống cằm cười hí hí.
Quả nhiên mấy hôm sau, trong cung có ý chỉ tới đòi Nhan Tử La cùng Thành Cổn Trát Bố tùy giá. Nhan Tử La bèn lệnh cho Bách Hợp thu dọn đồ đạc, sau đó vui vẻ nói lời “bye bye” Dận Chân. Lần này Dận Chân không dặn nàng là không được gây họa khiến nàng rất ngạc nhiên. Nhưng ngay tối đầu tiên ra khỏi kinh thành, Nhan Tử La liền biết nguyên nhân.
Nhìn người đẩy cửa bước vào, nàng há hốc miệng, “Chàng chàng chàng” cả nửa ngày.
“Chàng gì mà chàng? Đi cả ngày đường không mệt sao?”, người đến nhếch miệng cười hỏi.
“Chàng không phải rất bận sao?”, Nhan Tử La hỏi. Kỳ nghỉ trong kế hoạch của nàng... hỏng hết rồi.
“Đúng là ta rất bận”, Dận Chân đáp, uống một hớp trà, sau đó nói tiếp. “Nhưng không dám không tuân thánh chỉ”.
“Ung vương gia, thời gian ngắt hơi quá lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”. Nhan Tử La nheo mắt, người gì không biết, ngắt hơi giữa nửa câu nói trước với nửa câu nói sau phải dùng tới “ngày” để tính? Sức thở này...
“Ừm”. Dận Chân gật đầu. Ai bảo nàng không hỏi cho rõ, trách gì chàng? Đương nhiên không thể trách, chàng nói là rất bận, nhưng không nói tiếp. Ai bảo tự nàng hiểu sai.
Nhan Tử La cố gắng kìm nén ý nghĩ, xông tới cho chàng một trận, phải tự nhắc nhở mình rằng đừng nên so đo với người đàn ông nhỏ mọn đó, phải đại lượng hải hà.
Nhưng khi tắm rửa xong và nằm xuống, Nhan Tử La vẫn không kìm được cấu cho Dận Chân một cái.