Tất cả mọi người trong biệt viện “cảnh giới” suốt ba ngày, Kỳ Mộc Cách mới từ từ lê thân tới, lại còn tới với bộ dạng yểu điệu, khi đến Thu Dật trai gặp Nhan Tử La còn phê phán cách bài trí đơn giản ở đây một trận. Bọn Bách Hợp đứng cạnh đều bực tức vô cùng. Nhan Tử La chẳng buồn cắt lời cô ta, cho tới khi cô ta nói xong, Nhan Tử La mới chậm rãi nói, “Nói hết chưa? Nói hết rồi thì tới lượt tôi nói. Đầu tiên, việc cô tới đây ở không phải do tôi có thịnh tình mời, vì vậy cũng đừng mong tôi sẽ đối xử với cô nhiệt tình như lửa. Thứ hai, Hoàng thượng cũng nói rồi, việc ăn uống và chi phí của cô ở đây đều là tiền tiêu vặt hằng tháng của cô, nên khi tiêu phải chú ý, tiêu nhiều là tôi không có để bù cho cô đâu. Tôi sẽ bảo Bách Hợp ghi chép lại đầy đủ và chi tiết, không để cô phải thiệt, đương nhiên, cô cũng không thể trục lợi được nhà của chúng tôi. Thứ ba, cô sống ở đây làm gì tôi chẳng quan tâm, nhưng không được tới làm phiền tôi, cũng không được phá hoại nhà tôi. Thứ tư, không được sai bảo quát nạt người nhà tôi. Nếu cô vi phạm, tôi sẽ điều toàn bộ người nhà tôi về, cô vào cung mà lấy người của Hoàng thượng. Thứ năm… Thứ năm tôi còn chưa nghĩ ra, khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói sau. Những điều này cô nhớ cả rồi chứ?”.
“Nhà ngươi có nhiều quy định thế à?” Miệng Kỳ Mộc Cách há to đến nỗi có thể nuốt được một quả trứng gà.
“Thế đã là gì, nhà tôi có tới một trăm tám mươi quy định cơ, tôi chưa học thuộc hết, vì vậy coi như cô được hời”, Nhan Tử La tiện miệng đáp.
“Hừ!”, Kỳ Mộc Cách hừ một tiếng.
“Được rồi, cái gì cần nói tôi đã nói, cái gì cần biết cô cũng đã biết, vì vậy, Quận chúa Kỳ Mộc Cách, cô có thể ra ngoài. Tôi đã cho người dọn dẹp phòng ở của cô. Giờ cô qua đó đi.”
Nhan Tử La nói xong, quay sang nói với Bách Hợp, “Sai người qua đó chưa?”.
“Rồi ạ, chủ nhân”, Bách Hợp đáp.
“Vậy thì đưa Quận chúa đi đi!” Nhan Tử La ngáp, “Đi đi đi đi, ta muốn ngủ trưa”.
“Vâng, chủ nhân”, Bách Hợp nói, “Mời Quận chúa theo nô tỳ”.
“Hừ! Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú tới tìm ngươi đâu”, Kỳ Mộc Cách kiêu ngạo buông một câu trước khi đi.
“Thế là tốt nhất, nước sông không phạm nước giếng.” Nhan Tử La nằm bò ra gối, lười biếng nói tiếp: “Không tiễn, Quận chúa”.
“Hứ!” Kỳ Mộc Cách không chỉ hứ mà còn làm bộ làm tịch đá xuống đất một cái.
Đợi cô ta đi rồi, Nhan Tử La nhìn nhìn Ám Hương, “Ta nhớ năm đó Mẫn công chúa cũng thích ‘hứ’ với nói ‘nô tài chiết tiệt’, quận chúa này cũng tính cách ấy, xem ra đấy là bệnh chung của đám quận chúa, công chúa rồi.”
“Chủ nhân, nô tỳ thấy Kỳ Mộc Cách quận chúa sẽ không tới tìm người nói chuyện đâu.” Ám Hương cười.
“Thế là tốt nhất!” Nhan Tử La nằm bò ra bắt đầu la đ ngủ mất.
Mấy hôm đầu, Kỳ Mộc Cách đúng là rất yên tĩnh, nhưng ngay sau đó cũng chẳng nhịn được bao lâu. Hôm nay, Nhan Tử La đang nằm đọc sách, Kỳ Mộc Cách đã tìm đến. Nhan Tử La chẳng buồn nhìn cô ta, mắt chăm chú đọc sách, miệng gặm táo. Qua một khắc đồng hồ, Kỳ Mộc Cách mới mở miệng nói: “Này, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”
“Nói!” Nhan Tử La vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.
“Ta muốn đổi sang phòng khác”, Kỳ Mộc Cách nói. Nhan Tử La lúc này mới quay sang nhìn cô ta, nhìn từ đầu tới chân, từ chân lên đầu mấy lượt, “Tại sao?”.
“Vì chỗ kia xa quá”, Kỳ Mộc Cách đáp.
“Thế cô muốn ở đâu?” Nhan Tử La ngồi dậy, tiếp tục gặm táo.
“Tĩnh Tâm đường”, Kỳ Mộc Cách nói. Cô ta đã hỏi bọn a hoàn rồi. Tứ gia mỗi khi tới đây đều ở Tĩnh Tâm đường.
Nhan Tử La trợn mắt, “Không được, Tứ gia nhà chúng ta sạch sẽ, nếu cô vào đấy ở, tôi đảm bảo lần sau chàng đến sẽ thiêu rụi Tĩnh Tâm đường.”
“Vậy ta chuyển đến Như ý các.” Kỳ Mộc Cách không chịu từ bỏ.
“Không được, đấy là nơi ở của Đích phúc tấn nhà chúng tôi.” Nhan Tử La nhìn cô ta cười, sau đó nói tiếp, “Nói thẳng ra thế này đi, ngoài Sương Hoa uyển mà cô đang ở, những nơi khác đều là nơi ở của các trắc phúc tấn, không thể đổi cho cô. Đương nhiên, nếu không thích thì có thể hồi cung, trong cung có nhiều chỗ để cô chọn hơn.”
“Ngươi cố ý không cho ta ở.” Kỳ Mộc Cách phùng mang trợn má.
“Này, khách phải theo chủ, đạo lý này cô có biết không hả? Thu dọn cho cô một căn phòng đơn để ở đã là tốt lắm rồi. Quận chúa tiểu thư ạ.” Nhan Tử La cắn hết quả táo, Ám Hương mang khăn ướt cho nàng lau tay.
“Hứ!” Kỳ Mộc Cách tức tối đứng dậy, bất mãn bỏ đi.
“Ám Hương, sao ta cứ có cảm giác vị tiểu thư này tới đây là có mục đích nhỉ”, Nhan Tử La nói.
“Chủ nhân, ý của người là…” Ám Hương đảo mắt.
“80% là đã nhắm trúng lão đại nhà ta rồi.” Nhan Tử La nghĩ, rồi cười, sau đó nằm xuống tiếp tục đọc sách.
“Chủ nhân, thế mà người cũng cười được ạ?”, Ám Hương bất mãn hỏi.
“Không cười thì khóc à?” Nhan Tử La dịch cuốn sách sang bên cạnh nhìn Ám Hương, “Chẳng trách Hoàng thượng lại đồng ý cho cô ta đến đây ở. Ái chà, xem ra chỉ vài ngày nữa thôi, trong phủ nhà chúng ta sẽ lại có thêm một vị chù nhân mới rồi.”
“Chủ nhân, thế thì phải làm sao?” Bàn tay cầm giẻ lau của Ám Hương dừng lại, chuyên tâm nghĩ cách.
“Còn làm thế nào nữa, mặc kệ thôi. Yên tâm, mấy vị chủ nhân nhà chúng ta cũng không phải những người dễ bắt nạt.” Nhan Tử La nhìn nhìn tay Ám Hương, nói: “Làm việc đi, làm việc đi, đừng có nghệt ra nữa.”
“Chủ nhân, sao người chẳng buồn gì thế?”, Ám Hương vừa lau bàn vừa hỏi.
“Buồn có thể giải quyết vấn đề à, chúng ta cứ ngày ngày tay giữ tim là được rồi. Thôi, cô ta có vào phủ hay không cũng chẳng liên quan gì, chúng ta ấy à, củiữ đúng bổn phận mà sống”, Nhan Tử La trả lời chẳng chút chí khí.
“Chủ nhân…”, Ám Hương dài giọng.
Nhan Tử La tiếp tục đọc sách, phớt lờ Ám Hương.
Ngày hôm sau, Nhan Tử La ăn trưa xong, vừa không muốn ngủ mà cũng không muốn đọc sách, thế là mặc thêm áo ấm dắt chó đi dạo. Chiêu Tài, Tiến Bảo vẫn như thường ngày, vui vẻ chạy loạn cả lên. Cung Hỉ, Phát Tài một con bên trái một con bên phải chậm rãi theo nàng, bộ dạng rất “nho nhã”.
“Chiêu Tài, Tiến Bảo, chậm thôi, đừng chạy nữa”, Nhan Tử La gọi. Cung Hỉ, Phát Tài cùng lúc khịt khịt mấy tiếng. Nhan Tử La nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, sau đó nói: “Cung Hỉ, Phát Tài, chúng mày là ông già cả rồi à? Lề mề đi theo ta, thật chẳng có sức sống gì cả”. Mắng xong mới nghĩ là hình như không ổn.
Hai con chó như không nghe thấy, vẫn ung dung nhàn nhã đi bên cạnh nàng.
Một người bốn chó đi dạo cho tới tận chiều mới chầm chậm quay lại. Chiêu Tài, Tiến Bảo vẫn chạy loạn cả lên, lúc sắp tới cửa biệt viện, đằng sau có tiếng vó ngựa vọng tới, Nhan Tử La quay đầu nhìn, thì ra là Kỳ Mộc Cách.
“Ngươi dắt chó đi dạo?”, Kỳ Mộc Cách ghìm ngựa hỏi.
“Cô cũng có thể coi như tôi đang đi tản bộ.” Nhan Tử La vẫn bước tiếp, Kỳ Mộc Cách đi chầm chậm theo nàng.
“Ngày nào ngươi cũng sống thế này à? Không cảm thấy chán sao?”, Kỳ Mộc Cách hỏi.
“Thế thì liên quan gì đến Quận chúa cô chứ? Cô thấy thú vị là được rồi”, Nhan Tử La thản nhiên đáp.
“Hứ, phúc tấn nhà Tứ gia lại không biết cưỡi ngựa, chỉ biết dắt chó, thật nực cười.” Kỳ Mộc Cách bĩu môi.
“Ồ, đấy là tôi nghe Tứ gia nhà tôi nói, phụ nữ phải dịu dàng như nước mới được. Tứ gia còn nói, cưỡi ngựa, mấy trò đó chỉ có đàn ông mới chơi, phụ nữ không nên thế.” Nhan Tử La hễ mở miệng là một câu “Tứ gia nói”, hai câu “Tứ gia bảo”, sau đó lén liếc mắt quan sát Kỳ Mộc Cách.
“Thật không?”, Kỳ Mộc Cách hỏi, giọng có phần sốt sắng.
“Cô đoán xem thật hay không? Tôi sống ở phủ Tứ gia bao nhiêu năm rồi, tốt xấu gì cũng đã từng có thời đắc sủng, phải không?”, Nhan Tử La cố nhịn cười, nói.
“Thế à”, Kỳ Mộc Cách lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nhảy xuống ngựa, bước song song với Nhan Tử La, “Tứ gia còn thích phụ nữ làm gì nữa?”
“Nhiều lắm, ví dụ như nữ công này, nấu nướng này, cắt tỉa hoa cỏ này, thi thư này, tóm lại là những việc thuộc phận sự của người phụ nữ. Tứ gia nhà chúng tôi cho rằng phụ nữ nên biết mới tốt”, Nhan Tử La tổng kết. Nàng đâu biết vị đại gia kia thích gì… ương nhiên rồi, chắc chắn là không thích những phụ nữ “hoạt bát” kiểu Kỳ Mộc Cách.
“Sao lại thế nhỉ? Vậy ngươi có biết không?”, Kỳ Mộc Cách hỏi.
“Biết, đáng tiếc là không giỏi, vì vậy nên mới thất sủng chứ”, Nhan Tử La cố ý thở dài, vờ như buồn thảm, đáp.
Kỳ Mộc Cách không nói nữa, dường như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó rất nghiêm túc. Cho tới khi về đến cổng nhà, Kỳ Mộc Cách cũng vẫn yên lặng.
“Này, ngươi có thể dạy ta không?”, Kỳ Mộc Cách hỏi.
“Dạy cô cái gì?” Nhan Tử La vờ vịt.
“Chính là những việc mà ngươi vừa nói ấy! Chẳng phải ngươi biết sao?” Mặt Kỳ Mộc Cách ửng hồng.
“Dạy cô?” Nhan Tử La nhìn Kỳ Mộc Cách, cuối cùng cười thành tiếng, xem ra nàng đoán không sai tí nào.
“Ngươi cười gì?” Kỳ Mộc Cách tức tối.
“Không cười gì cả, tôi nhớ cô từng nói rằng: Đồ của người Hán cô không học mà?” Nhan Tử La cố ý chọc giận cô ta.
“Không cần ngươi phải lo, dù sao ngươi cứ nhận dạy ta là được”, Kỳ Mộc Cách đáp.
“Bảo tôi dạy cô cũng được. Nhưng, tôi không thể dạy không công”. Nhan Tử La khẽ cười.
“Ngươi có điều kiện?”, Kỳ Mộc Cách trợn mắt hỏi.
“Phí dạy cấp tốc. Một nghìn lượng”, Nhan Tử La nghĩ nghĩ rồi nói.
“Giờ ta không có nhiều tiền như thế, nhưng ta không quỵt đâu, sau này có sẽ trả ngươi”, Kỳ Mộc Cách nói.
“Không sao, cô ghi giấy nợ cho tôi là được.” Nhan Tử La cười, trước mắt đột nhiên tiền vàng bay rợp.
“Vậy bao giờ thì ngươi bắt đầu dạy?”, Kỳ Mộc Cách hỏi, bộ dạng như rất sốt ruột.
“Viết xong giấy nợ là có thể dạy rồi”, Nhan Tử La nói, nghĩ một lát, rồi lại tiếp: “Ngày mai đi, hôm nay tôi mệt rồi, không có tâm trạng.”
“Được, ngày mai. Nhất ngôn cửu đỉnh.” Ánh mắt Kỳ Mộc Cách chòng chọc nhìn nàng, sau đó dắt ngựa bỏ đi.
Nhan Tử La nhìn theo bóng cô ta, khẽ cười.
Ngày hôm sau, sáng sớm Kỳ Mộc Cách đã tới tìm nàng, không đeo trang sức, mặc một bộ váy màu hồng phấn, tóc cũng chải gọn gàng, nhìn có vẻ dịu dàng hơn, con gái hơn.
“Sớm thế này, cô đến đây làm gì?” Nhan Tử La lúc ấy đang tận hưởng bữa sáng với trứng rán, bơ, bánh ngọt và sữa.
“Đến học nữ công”, Kỳ Mộc Cách trả lời hơi ngượng ngùng.
“Viết xong giấy nợ chưa?” Nhan Tử La cười híp mí nhìn Kỳ Mộc Cách, cứ như cô ta là cái cây tiền vậy.
“Phải viết thế nào?”, Kỳ Mộc Cách hỏi.
Nhan Tử La nhìn nhìn cô ta, rất lâu không nói gì, cuối cùng buông một câu, “Cô vẫn còn phải học nhiều lắm”.
Rồi từ từ ăn cho xong bữa sáng, Nhan Tử La bảo Bách Hợp mang giấy và bút tới.
“Viết đi: Tôi Kỳ Mộc Cách hôm nay nợ sư phụ Nhan Tử La một nghìn hai lượng tiền dạy học cấp tốc”, Nhan Tử La đọc, Kỳ Mộc Cách viết xong, đưa cho Nhan Tử La xem.
“Điểm chỉ”, Nhan Tử La nói. Kỳ Mộc Cách mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn điểm chỉ.
“Thế này đã được chưa? Ngươi cũng lắm quy định thật đấy”, Kỳ Mộc Cách nói.
“Được rồi. Hôm nay tôi dạy cô quy tắc trước.” Nhan Tử La cầm tờ giấy đưa cho Bách Hợp, “Cất đi”.
“Quy tắc? Không phải học nữ công à?”, Kỳ Mộc Cách hỏi.
“Nữ công? Cô muốn xây nhà trên không trung à? Cô chưa có nền tảng cơ sở, phải học quy tắc trước đã”, Nhan Tử La nói, lòng thầm nghĩ: Nữ công? Tới cuối cùng tôi mới dạy cô, đợi tôi học xong rồi hẵng nói.
“Thôi được!” Kỳ Mộc Cách trở nên ngoan ngoãn.
Nhan Tử La bèn giảng cho cô ta nghe một lượt những quy định khi gặp người khác phải hành lễ thế nào, ăn uống thế nào, nói chuyện thế nào, vân vân. Thấy bộ dạng nghệt ra của Kỳ Mộc Cách, Nhan Tử La cười thầm trong lòng.
“Ái chà, nào nào nào, đứng dậy, học theo tôi.” Nhan Tử La nhanh nhẹn đi giày xuống đất, nhẹ nhàng bước một vòng, sau đó bảo Kỳ Mộc Cách làm lại. Thấy bộ dạng của Kỳ Mộc Cách, bọn Bách Hợp thực sự không thể nhịn được cười. Khó khăn lắm cô ta mới bắt đầu bắt nhịp được, Nhan Tử La bảo người thay guốc cho Kỳ Mộc Cách, Kỳ Mộc Cách vừa đi vào đã ngã nhoài một cái.
“Tại sao phải đi thứ này?”, Kỳ Mộc Cách lồm cồm bò dậy, phủi phủi váy, hỏi.
“Vì khi đi sẽ nhìn thướt tha hơn! Cô không thấy trong cung, các nương nương đều đi thế sao? Được rồi, cô bắt đầu đi đi, đi tới khi nào có cảm giác như cành liễu đung đưa trong gió là được.” Nhan Tử La ngồi xuống ghế uống trà, nhàn nhã nhìn Kỳ Mộc Cách, Kỳ Mộc Cách đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngã. Nhan Tử La lắc lắc đầu.
Đến chiều, Nhan Tử La dạy cô ta hành lễ, kết quả chỉ là dập đầu khấu lạy.
Tập hai ngày, Nhan Tử La bỗng nảy sinh ý muốn tự sát!
Ngày thứ ba, Nhan Tử La nói đưa Kỳ Mộc Cách ra chỗ rộng hơn để tập, tìm một khu đất trống, bảo Kỳ Mộc Cách tự mình luyện, Nhan Tử La thì đi đi lại lại không mục đích. Đột nhiên nghĩ đến con sóc nhỏ Tuyết Nhi, nàng bèn tới rừng cây, nghĩ kĩ lại nhưng không biết Tuyết Nhi ở trên cái cây nào.
“Tuyết Nhi? Mày đang ở đâu? Tao đến thăm mày, ra đây đi!”, Nhan Tử La khẽ gọi. Không có động tĩnh gì. “Này, mày cũng thật chẳng tử tế gì cả, tao cứu mày mà! Ngoan, ra đây cho tao nhìn một cái.”
“Ngươi đang làm gì thế?”, giọng Kỳ Mộc Cách vọng tới.
“Tìm con sóc của tôi”, Nhan Tử La nói.
“Sóc của ngươi? Sóc của ngươi sao lại thả vào trong rừng?”, Kỳ Mộc Cách không hiểu, hỏi.
“Nó thích tự do.” Nhan Tử La đột nhiên quay đầu lại, “Ai cho phép cô đến đây, cô tập xong chưa?”.
“Đương nhiên là tập xong rồi, không tin ta đi cho ngươi xem.” Kỳ Mộc Cách kiêu ngạo hất cằm lên. Nhan Tử La bĩu môi nhìn cô ta một cái.
“Hứ, không tin phải không?” Kỳ Mộc Cách vung khăn tay đi vài bước, sau đó đúng như Nhan Tử La dự liệu, cô ta nồng nhiệt hôn “đất mẹ”.
“Tôi muốn tin, nhưng thật khó quá”, Nhan Tử La cười vui vẻ nói, “Về thôi, ngày mai lại tập.” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu, thật sự hối hận vì đã tự tìm rắc rối cho mình.
Vừa đi được vài bước, liền nghe Kỳ Mộc Cách khẽ gọi: “Con chuột, con chuột của ngươi…”
Nhan Tử La quay đầu, “Đồ ngốc, là con sóc, tôi đâu có thói quen nuôi chuột”, sau đó nhìn quanh khắp nơi, nhưng chẳng thấy gì.
“Ở đâu?”, Nhan Tử La hỏi.
“Trên cây ấy!” Kỳ Mộc Cách ngẩng đầu, Nhan Tử La nhìn cô ta một cái, thấy mắt cô ta sáng bừng lên khi nhìn con sóc nhỏ.
“Này, cảnh cáo cô, con sóc là của tôi, không được làm hại nó.” Nhan Tử La lý giải hiện tượng hai mắt phát sáng của Kỳ Mộc Cách thành nghĩa “Ánh sáng dã thú”.
“Cần ngươi lo sao.” Kỳ Mộc Cách đột nhiên tung mình, bay thẳng lên cây.
“Tuyết Nhi mau chạy đi”, Nhan Tử La hét. Con sóc nhỏ nhanh nhẹn chuyền cành. Kỳ Mộc Cách đuổi theo không chịu tha, một ngươi một sóc bắt đầu màn đuổi bắt.
“Tuyết Nhi mau chạy đi, đừng để nha đầu hung tợn đó bắt được”, Nhan Tử La vẫn hét. Con sóc nhỏ hình như nhận ra nàng, liền trèo xuống, lao về phía nàng qua đám cành lá khô dưới đất. Kỳ Mộc Cách lúc này đang ham vui cũng phi xuống, đôi guốc dưới chân đạp lá đuổi theo. Kết quả chứng minh, sự huấn luyện của Nhan Tử La hoàn toàn không có thành quả, Kỳ Mộc Cách đi kiểu ấy liền bị mất thăng bằng, lao thẳng về phía Nhan Tử La.
Nhan Tử La trợn mắt đứng yên nhìn Kỳ Mộc Cách bổ nhào vào mình, chân phải gập xuống đau nhói.
Kỳ Mộc Cách lập tức đứng dậy, nhìn bộ dạng đau đớn của Nhan Tử La: “Này, ngươi không sao chứ?”.
“Không chết được!”, Nhan Tử La đáp, sau đó thử đứng lên, kết quả…
“Ngươi thật sự không sao đấy chứ?” Kỳ Mộc Cách bắt đầu lo lắng.
“Nếu bị gẫy chân mà có thể coi là không sao, thì tôi không sao”, Nhan Tử La buồn bã đáp.
“Ai bảo ngươi không chịu tránh ra.” Kỳ Mộc Cách đỡ nàng đứng dậy.
“Ai biết cô đâm chuẩn như thế? Có phải cô cố ý không đấy?” Nhan Tử La thử thử chân phải, hoàn toàn không dám dùng lực.
“Không có! Ngươi đừng nói bậy, Giờ phải làm thế nào?”, Kỳ Mộc Cách hỏi.
“Đi tìm đại phu! Ngốc quá! Nói cho cô biết, nếu tôi tàn tật, cô phải nuôi tôi hết cuộc đời này.” Nhan Tử La nhảy lò cò bằng một chân, vịn vào cánh tay Kỳ Mộc Cách.
“Ta có cố ý đâu”, Kỳ Mộc Cách khẽ lẩm bẩm.
“Hừ hừ!”, Nhan Tử La hừ giọng.