Tống Y Chương 227 : Trị không được thì chặt đầu

Tống Y
Tác giả: Mộc Dật
Chương 227: Trị không được thì chặt đầu

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Sưu Tầm

Đế đèn này ở đầu trước có một cái mũi cực nhọn. Nếu nó mà đâm trúng thì nhất định sẽ xuyên thẳng vào não, mất mạng ngay tại chỗ.

Không biết là cung nữ này là bị doạ mất hết hồn rồi hay là căn bản nàng không dám trốn tránh, cứ cố gắng đứng thẳng ở chỗ đó. Nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích.

Đỗ Văn Hạo vừa sợ vừa giận, không nghĩ gì cả, chạy lên trước, nắm chặt cánh tay Hoàng Hậu trên không, mũi nhọn của đế đèn bị dừng đứng lại bên trên cách đỉnh đầu của cung nữ vài tấc.

Hoàng Hậu nương nương ngây người ra, từ trước đến nay không ai dám làm như thế với nàng, quay mạnh đầu nhìn trừng trừng vào Đỗ Văn Hạo. Không dám tin là Đỗ Văn Hạo có gan lớn đến mức dám nắm tay mình để ngăn lại.



Đỗ Văn Hạo cũng ngây người ra, hắn bị dung nhan mĩ miều của Hoàng Hậu nương nương làm cho kinh ngạc.

Không ngờ Hoàng Hậu nương nương lại là một tuyệt sắc mĩ nhân. Cái đẹp của Hoàng Hậu nương nương ngay cả nữ minh tinh nào đó trong thế giới hiện đại mà Đỗ Văn Hạo luôn ngưỡng mộ cũng chỉ như ngôi sao thất sắc bên cạnh mặt trăng. Cho dù vì nương nương nổi giận dữ tợn mà dung nhan bị vặn vẹo, nhưng vẫn không thể che khuất được khuôn mặt tuyệt sắc.

Đỗ Văn Hạo đứng ngơ ngác nhìn Hoàng Hậu nương nương, thậm chí quên mình đang nắm chặt tay nàng để ngăn nàng hành hung. Việc này là mạo phạm Hoàng Hậu nương nương, là tội chết.

Hoàng Hậu cuối cùng cũng trở lại thần thái, mắt trợn lên quát lớn: “Nghịch thần to gan. Dám mạo phạm bổn cung? Bổn cung sẽ băm vằm ngươi ra. Tru di cửu tộc.”

Đây thực sự là một đòn cảnh tình, cái đầu mà Đỗ Văn Hạo bị dung nhan tuyệt mĩ của Hoàng Hậu nương nương làm cho ngây ra lúc trước cuối cùng cũng bị tiếng quát làm cho tỉnh lại, kêu ‘A’ lên một tiếng, trong tiềm thức muốn buông tay xuống rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng thiên hạ rộng lớn như thế này thì mình có thể chạy đến đâu? Truyện Tống Y

Việc cũng đã làm rồi, hắn có hối hận cũng bằng không, cúi đầu không dám nhìn Hoàng Hậu nương nương, thấp giọng nói: “Nương nương, nếu như người muốn bảo họ đánh chết vi thần, thì sẽ không còn ai có thể trị được bệnh này cho nương nương, Hoàng Thượng cũng sẽ không bước chân đến tẩm cung của nương nương nữa.”

Người Hoàng Hậu nương nương hơi run lên nhìn chằm chằm vào Đỗ Văn Hạo, nói từng từ từng câu một: “Ngươi nói cái gì?”

Đỗ Văn Hạo cảm thấy được kinh đạo trên tay nàng ta đã lỏng ra, không chú ý đến người cung nữ nữa, lúc này mới buông tay nàng ta ra, lùi một bước khom lưng xuống nói: “Bệnh của nương nương mười mấy Thái Y trước đều không có thuốc chữa, e rằng trên đời này chỉ có mình vi thần có thể trị được thôi. Nương nương chỉ cần trị khỏi bệnh, thì với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nương nương, Hoàng Thượng nhất định sẽ sủng ái vô cùng, lại mau chóng đến chỗ nương nương.” Truyện Tống Y Truyện Tống Y

Trong tất cả đám thần tử, người dám ngay trước mặt khen ngợi dung nhan của Hoàng Hậu thì có một mình Đỗ Văn Hạo mà thôi.

Hoàng Hậu từ trước đến nay luôn rất tự phụ với dung nhan tuyệt thế của mình, khi còn nhỏ cũng không ít người khen mình xinh đẹp tuyệt luân, sau khi gả cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đối với dung nhan của mình cũng không ngớt lời tán thưởng và càng sủng ái hơn. Nhưng mộng đẹp không dài, từ khi mình sinh bệnh, Hoàng Thượng cũng dần dần ít đến, sau này lại có Trần Mỹ Nhân. Hoàng Thượng lại càng không thấy bóng dáng đâu, mấy năm nay thậm chí ngay cả cơ hội nói mấy câu bình thường với Hoàng Thượng cũng không có, chứ đừng nói đến chuyện Hoàng Thượng sẽ giá lâm. Càng nghĩ càng đau lòng, cho nên tính cách cũng dần trở nên ương bướng tàn bạo.

Tự khen ngợi dung mạo xinh đẹp của mình cũng không thể bằng với người khác khen mình. Từ sau khi Hoàng Thượng không đến nữa, đã bao nhiêu năm Hoàng Hậu không nghe thấy người ta tán dương dung mạo tuyệt sắc của mình, bây giờ đột nhiên nghe thấy Đỗ Văn Hạo khen mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì những kí ức nhạt nhoà giống như đầu xuân tuyết tan ra, cơ thể bất giác ấm dần lên, nghĩ lại cảnh ngày trước khi ở cùng với Hoàng Thượng, dựa vào lòng Người, để Người trang điểm cho đôi lông mày, không khỏi ngây người ra. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng đầy trời, buồn bã nói: “Ngài khen người ta dung mạo xinh đẹp cũng không biết là thật hay không…”

Đỗ Văn Hạo cúi đầu không chú ý đến ánh mắt của nàng, chỉ nghe thấy tiếng nói, cho rằng đang nói với mình, vội nói: “Vi thần đương nhiên là nói thật lòng! Dung mạo tuyệt mĩ của nương nương trên thế gian này không có người thứ hai! Cho dù tứ đại mĩ nhân như Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn có hợp lại cũng không bằng một góc của nương nương! Tất cả những mĩ nhân trong thiên hạ khi nhìn thấy người đều không dám ngẩng mặt lên. Nếu như người tự nhận là thiên hạ dung mạo đệ nhị thì tất cả những nữ nhân trên thế giới này không có người dám xưng đệ nhất.”

Hoàng Hậu sửng sốt, lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, nghe thấy hắn không ngớt lời tán dương vẻ đẹp của mình, nghe thấy rất dễ chịu, ngọt ngào cười: “Ngươi là kẻ khẩu thị tâm phi, chỉ sợ trong bụng lại đang chửi ta là độc ác thôi.” Truyện Tống Y Truyện Tống Y Truyện Tống Y Truyện Tống Y

Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ ‘người đoán thật đúng, người muốn trị tội lão tử, lão tử cũng vì mạng sống này mà nói hay cho người vài câu thôi, có điều những lời này không có trái với lòng. Tứ đại mĩ nhân lão tử chưa từng gặp, cũng không biết có phải họ thật sự đẹp hơn người không, nhưng những nữ minh tinh điện ảnh trong thời hiện đại lão tử gặp không ít, quả thật không có người nào có thể so sánh với vẻ đẹp của người.’

Trong lòng hắn đã nghĩ như vậy, những lời a du nịnh nọt lại tiếp tục được nói ra không ngừng: “Từng câu của vi thần đều xuất phát từ tâm can! Dung mạo mĩ miều của nương nương làm hoa thẹn nguyệt hờn, chim sa cá lặn chỉ là chuyện bình thường, trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nương nương, người mù cũng phải trợn mắt lên nhìn, cho dù là người chết cũng phải sống lại!”

Hoàng Hậu kêu một tiếng rồi ném đế nến trong tay xuống. che miệng cười khanh khách chỉ vào hắn nói: “Miệng lưỡi trơn tru, ngươi đang lấy lòng con gái nhà người ta đấy hả?” Vén chiếc màn trở về chỗ, ngồi xuống.


Đỗ Văn Hạo cười ha ha: “Vi thần đều là nói những lời trong tâm can, được nói về vẻ đẹp của nương nương thì cho dù có chết cũng cam lòng.”

“Thật sao?” Hoàng Hậu yêu kiều cười nói : “Ngươi vừa nãy nói trên thế gian này chỉ có mình ngươi chữa được bệnh của bổn cung?”

“Vâng, qua chẩn đoán biết được nương nương rất có thể là bị mắc chứng băng lậu, chứng bệnh này không khó trị. Vi thần có niềm tin sẽ trị khỏi cho nương nương. Chỉ cần nương nương khỏi bệnh, thì với dung mạo của nương nương Hoàng Thượng tự khắc sẽ lại đến.”


“Mười mấy Thái Y trong Thái Y Viện đều đã từng chữa cho bổn cung, nhưng y dược đều không có tác dụng, ngươi trẻ tuổi như vậy là lại dám mở miệng nói lời cuồng ngôn như vậy à? Y thuật của ngươi phải chăng cũng mạnh giống như cái miệng lưỡi trơn tru của ngươi? Được rồi, ta cho ngươi thời gạn nửa tháng, chúng ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới. Đến lúc đó bổn cung sẽ lại trị ngươi tội chết.” Nói đến đây thì Hoàng Hậu dừng lại một chút, khẽ cười. “Ngươi không phải đã nói là nhìn thấy dung mạo của bổn cung thì chết cũng không tiếc sao? Ngươi không phải đang trêu đùa bổn cung đấy chứ?”

Nịnh nọt quá mức rồi.

Đỗ Văn Hạo trong lòng thầm than khổ khi nghe những lời này của nương nương, nhưng quân vô hí ngôn (vua không nói chơi), mà Hoàng Hậu cũng là một phần của vua, đương nhiên sẽ không nói đùa, trị không khỏi sẽ mất đầu, vị Hoàng Hậu này quả thật là quá kiêu hoành bá đạo. Khuôn mặt xinh xắn này quả đúng như câu nói ‘Mạo nhược đào hoa, tâm nhược xà hạt’ (Dung mạo như hoa đào, tâm địa thì như rắn rết.)

Nhưng, một vị Hoàng Hậu bị đưa vào lãnh cung thì Đỗ Văn Hạo cũng không cần sợ, mình đã có kim bài miễn tử của Thái Hoàng Thái Hậu, không phải là nương nương có thể quyết định sinh tử của hắn, liền khom lưng nói: “Tất cả những lời của vi thần từng câu một đều là thật, nào dám trêu đùa nương nương. Chỉ có điều, vi thần là thị y của hậu cung, vẫn phải phụng ý chỉ của Hoàng Thượng và Hoàng Thái hậu, nếu như chỉ vì lí do nửa tháng không trị khỏi bệnh cho nương nương, nương nương chặt đầu vi thần, chỉ e rằng thần không thể lại tuân mệnh thánh chỉ và ý chỉ nữa thôi.”

Hoàng Hậu có chút sửng sốt, khuôn mặt xinh xắn hơi cúi xuống: “Ngươi dám dùng Hoàng Thượng và Hoàng Thái hậu để ép bổn cung?”

“Vi thần không dám, ăn lộc của vua, làm việc cho vua, giống như những gì lúc trước nương nương đã nói, đám Thái Y chúng thần chỉ cầm bổng lộc mà không biết làm. Hơn nữa, thánh chỉ của Hoàng Thượng và ý chỉ của Hoàng Thái hậu có ai dám kháng lại? Vi thần tất nhiên cũng không dám. Nếu như nương nương không tín nhiệm y thuật của vi thần, thì xin nương nương hãy mời một vị Thái Y khác, vi thần sẽ xin cáo lui. Chứ không dám với thời hạn nửa tháng mà lấy cái đầu của mình ra để đánh cuộc chữa khỏi bệnh cho nương nương.” Truyện Tống Y

“Thế sao ngươi vẫn còn nói thiên hạ chỉ có mình ngươi có thể trị bệnh cho bổn cung? Khoác lác cái gì?”

“Vi thần đã từng nói chứng bệnh thiên biến vạn hoá, cho dù là cùng một loại bệnh thì đối với mỗi người lại khác nhau. Có thể trị khỏi cho một người, chưa chắc đã có thể trị khỏi cho người khác, cái gọi là ‘Đồng bệnh dị trị’ chính là đạo lí này. Hạn kì nửa tháng, nếu như không trị khỏi thì chặt đầu, đầu của vi thần có mười hay một trăm cái cũng không đủ để chặt. Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nói rồi, phi tần trong hậu cung mắc nhiều bệnh, để vi thần chẩn trị, vi thần tuân mệnh thánh chỉ của Hoàng Thượng và ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, đến những tẩm cung khác để khám và chữa bệnh, nếu như nương nương đã không tín nhiệm thì vi thần xin cáo từ.” Truyện Tống Y

Nói xong, Đỗ Văn Hạo chắp tay, xoay người muốn đi.

“Đứng lại. Không được đi.” Hoàng Hậu tức giận quát lên: “Xem đi. Bệnh thì vẫn còn, mà ngươi lại nói nhiều như thế, người như ngươi đúng thật là…”

Đỗ Văn Hạo nghe thấy giọng nói của nàng đã nhẹ xuống, trong lòng thầm tự phụ, quay người chắp tay nói: “Vi thần chỉ là muốn nói cho rõ, bệnh của nương nương vi thần chỉ có thể tận lực chữa trị, không dám nói là có thể trị khỏi hoàn toàn. Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ cho vi thần vào hậu cung chữa trị cho các vị nương nương, vi thần có lòng muốn đem đầu mình cho nương nương, nhưng lại không có gan kháng chỉ của Thánh thượng và ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu.”

Đỗ Văn Hạo có thánh chỉ và có cả ý chỉ, Hoàng Hậu thật hết cách với hắn, nhưng trị khỏi chứng băng lậu là nguyện vọng lớn nhất của nàng, Đỗ Văn Hạo nói không sai, trị khỏi bệnh mới có cơ hội lại lần nữa đắc sủng. Nếu đã là Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ cho hắn làm thị y của hậu cung, thì y thuật của hắn chắc không tồi, có hi vọng vẫn hơn là không có. Truyện Tống Y

Hoàng Hậu gắt giọng: “Được rồi! Bổn cung không trị tội ngươi, còn không được sao? Cũng không ra thời hạn cho ngươi nữa. Ngươi bây giờ trị cho bổn cung đi. Trị khỏi, bổn cung sẽ cho ngươi không ít lợi ích đâu.”

Rắn không được thì mềm, viên đá trong lòng Đỗ Văn Hạo lúc này mới được đặt xuống, quay lại ngồi xuống chiếc ghế, chắp tay nói: “Nương nương, cung nữ này máu mũi không ngừng chảy, vẫn xin nương nương để cô nương ấy lui xuống để vi thần cầm máu. Tránh cho cô nương ấy ở đây ảnh hưởng đến việc vi thần chữa bệnh cho nương nương.”

Hoàng Hậu bực mình khua tay: “Ngươi còn muốn lợi dụng người tốt à, lui ra mau.”

Nàng cung nữ vội vàng đáp dạ, ánh mắt cảm tạ nhìn về Đỗ Văn Hạo, rồi lui ra ngoài. Đỗ Văn Hạo kêu Hạ Cửu Bà ra ngoài xử lí chỗ xương gẫy và chảy máu cho nàng cung nữ đó. truyện copy từ tunghoanh.com

Đỗ Văn Hạo chắp tay nói: “Xem bệnh cần phải nhìn, nghe, hỏi, xin cho phép vi thần bắt mạch vọng chẩn.”

Nếu như vừa rồi khi Hoàng Hậu nương nương tức giận lao tới, tướng mạo đều đã bị hắn nhìn thấy, thì cũng không cần phải né tránh nữa, cho nên Đỗ Văn Hạo cũng không dùng khăn đen che mặt. Vị Hoàng Hậu nương nương này tính tình nóng nảy, nếu như trị không khỏi căn bệnh này, ai biết được nàng ta sẽ làm ra chuyện xấu gì, cho nên tất cả lấy việc trị khỏi làm đầu.
Hoàng Hậu liếc mắt buồn bã nhìn hắn: “Vậy, ngươi hãy vào đây xem bệnh cho bổn cung đi.”

Nguồn: tunghoanh.com/tong-y/chuong-227-4ygaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận