Tạch tạch tạch ——
Âm thanh quen thuộc khiến Lạc Ngạo Thực nhíu mày , híp mắt , tròng mắt trở nên nghiêm túc , hồi tưởng xem mình đã nghe được ở đâu .
"Tiết mục này phát bao lâu rồi ?! Phó Vũ Nghê đã chủ trì cho tiết mục này vào thời gian nào ?!" Lạc Ngạo Thực lo lắng hỏi.
"Cũng nhiều rồi tổng giám đốc , có điều tôi cũng không rõ bao lâu , chỉ biết là vào lần đầu tiên cô Phó đảm nhiệm thì có cuộc gọi thắc mắc quan hệ tình thân , nghe đâu là người đàn ông gọi lên trên đài , bảo rằng vợ mình tò te với anh trai ruột , lúc ấy hại tôi mém nữa phun nước đang uống trong miệng ra ngoài , thật là , chuyện gì bây giờ cũng có !" Người tài xế một mực thuật lại :"Haiz , tôi bây giờ vẫn còn hoài nghi , không biết người phụ nữ này có phải là vợ của ông lần trước gọi lên không nữa !" Nghe tài xế huyên thuyên , khiến anh càng thêm nghi vấn .
"Anh trai tôi rất tuấn tú , tôi thích anh ấy , thật sự tôi chán ghét chị dâu và người chồng hiện tại . . . . . ." Kèm theo những lời này còn có âm thanh ‘tạch tạch tạch’
Lạc Ngạo Thực nhăn đầu lông mày sâu hơn , thanh âm này . . . . . .
"Vũ Nghê. . . . . ." Anh la lên tên tuổi của cô , không sai , chính là trên người cô ấy phát ra loại âm thanh này :"Lập tức lái xe tới đài truyền hình đó !" Lạc Ngạo Thực lớn tiếng ra lệnh , anh như nghĩ ra điều gì
"A , Vâng !" Nhận được mệnh lệnh , tài xế vội vàng thay đổi hướng lái .
Con mẹ nó , nếu như anh đoán không sai , cái âm thanh này , tuyệt đối chính là ám hiệu , có người chi phối suy nghĩ của cô ——
‘Phanh . . . .’ một tiếng , Lạc Ngạo Thực vọt vào phòng phát thanh.
"Này , dừng lại , anh muốn tìm ai ?!" Nhân viên phòng làm việc vội vàng ngăn cản người đang xông vào .
"Gọi Phó Vũ Nghê ra ngoài , tôi có chuyện tìm cô ấy gấp !" Gương mặt anh âm trầm , dùng thói quen ra lệnh
"Bây giờ không được , hiện tại đang phát thanh trực tiếp . . . . A , anh cứ ở đây chờ đi , sắp sửa kết thúc rồi . . . . . ."
Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm màn hình LED , biểu hiện đếm ngược thời gian , còn ba mươi giây . . . . .
"Sao anh lại tới đây ?!" Vừa từ phòng truyền thanh ra , Vũ Nghê kinh ngạc nhìn người trước mặt !
"Đi theo anh !" Lạc Ngạo Thực không trả lời nghi vấn , trực tiếp lôi cô đi.
"A . . . . . . Anh muốn làm gì . . . . . ." Vũ Nghê hô to , chẳng lẽ anh ta muốn quản lý luôn việc này của mình sao ?!
Lạc Ngạo Thực dùng tốc độ nhanh nhất ép Vũ Nghê vào xe , đồng thời nhấn một cái nút , đem buồng lái cùng chỗ ngồi phía sau tách ra.
"Nói cho anh biết , trên người em có đồ vật gì phát ra tiếng vang ‘tạch tạch tạch’ ?!" Anh quan sát nhìn cô chằm chằm
Bị ánh mắt sắc bén làm cho sợ hãi , cô khó hiểu lắc đầu :"Em không hiểu anh đang nói gì ?!"
Giải thích cùng cô chỉ tốn thời gian , anh trực tiếp lục lọi trên người cô :"Trên người em nhất định có món đồ gì đó , luôn luôn phát ra âm thanh kỳ quái . . . . ."
Vũ Nghê giãy dụa thân thể , tránh né bàn tay to :"Lạc Ngạo Thực , anh đang nói vòng tay của em sao ?!" Vũ Nghê kéo cao cổ tay . "Đây là món quà của một khán giả gửi tặng cho em , bảo rằng bên trong có sóng điện từ , tác dụng bảo vệ sức khoẻ . . . . . ."
Lạc Ngạo Thực đè cánh môi đỏ mọng của Vũ Nghê , làm một tư thế ‘suỵt suỵt’ , sau đó từ cổ tay cô mò mẫm chiếc vòng .
Nhìn động tác kỳ quái của anh , cô cảnh giác được như có chuyện gì , nhỏ giọng hỏi :"Sao vậy ?!"
Sau khi xem xét cẩn thận , anh chợt lắc mạnh vòng tay , một vật kim loại nhỏ rớt ra :"Vũ Nghê , em bị người khác theo dõi ——" Lạc Ngạo Thực đem thẻ kim loại đưa đến trước mắt Vũ Nghê , nói được một nửa thì ngừng hẳn . Thật ra biết được cô bị giám sát bằng một ám hiệu , nhưng mà anh vẫn chưa rõ tình huống thế nào . Nếu như sa vào quá lâu , biết đâu khi ấy anh nói sự thật với cô , chưa chắc là cô đã tin , có khi còn ghét luôn anh
"Hả ?! Tại sao có thể ?!" Vũ Nghê kinh hồn bạt vía lắc đầu , cô bị người ta điều khiển , vậy mà cô còn không biết ?! Thật đáng sợ !
"Khi em đi phỏng vấn , có làm mích lòng với người nào không ?!"
". . . . . . Em không biết , nhưng mà , có lẽ là vậy !" Làm ký giả nhiều năm rồi , đắc tội cũng không ít người
Người này không đơn thuần muốn hủy hoại công việc của cô , mà còn mục đích khác , rõ ràng là muốn chia rẽ tình cảm hai vợ chồng họ , nhất định là có liên quan đến những khán giả đã gọi điện tới tổng đài tư vấn .
"Vũ Nghê , anh dẫn em đi gặp một người !" Lạc Ngạo Thực nói xong , sau đó nói địa chỉ cho tài xế ——
**********************
"Cô Phó , công việc của cô bình thường rất bận rộn chứ ?!" Người đàn bà tuổi chừng 40 , dựa vào bàn làm việc , dịu dàng hỏi người đang nằm trên ghế salon
"Vâng !" Vũ Nghê không hiểu rõ vì sao Lạc Ngạo Thực lại dẫn cô đến nơi này .
"Nghe nói năm nay chức vị trưởng nhóm phát thanh viên ở đài MBS sẽ bầu chọn lại . Vũ Nghê , không biết năm nay cô có tiếp tục nhậm chức hay không ?!" Người đàn bà vừa nhìn nét mặt của cô , vừa nói chuyện phiếm , phong cách nói chuyện trông rất chuyên nghiệp ——
Mười lăm phút sau , khi Lạc Ngạo Thực đi vào gian phòng thì Vũ Nghê đã nằm ngủ thiếp trên ghế salon !
"Bác sĩ , cô ấy thế nào ?!" Lạc Ngạo Thực nhỏ giọng hỏi
Nữ bác sĩ đỡ lấy gọng kiếng trên mặt , dùng những kinh nghiệm phong phú tích lũy nói ra :"Quả thật là bị người khác điều khiển , âm thanh 'tạch tạch tạch' mà cậu nhắc tới , có thể giải thích là một loại ám hiệu , dùng phương thức này âm thầm khống chế đối phương !"
"Khi nào cô ấy khỏe lại ?! Ý của tôi là , suy nghĩ của cô ấy lúc nào thì không hề cực đoan nữa ?!" Lúc này , anh cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng , khó trách cô ấy gần đây không biết phân biệt phải trái .
"Ừ , mới vừa rồi tôi thử can thiệp vào tâm lý của cô ấy , đợi khi tỉnh lại , có lẽ không còn nhạy cảm với âm thanh kia nữa . . . . . ." Bác sĩ phân tích tâm lý đơn giản đáp lời của Lạc Ngạo nhận , sau đó cặn kẽ giải thích ——
Vũ Nghê giật mình há hốc miệng , không tin mình bị người khác điều khiển suy nghĩ trong đầu ——
"Vậy bây giờ anh hỏi em , anh và Tư Vũ vượt qua quan hệ anh trai em gái , như thế em có tin không ?!" Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm ánh mắt Vũ Nghê nhẹ hỏi
"Này , anh đang nói gì đó ?! Làm sao anh và Tư Vũ . . . . . . Nếu như có , cũng chỉ là Tư Vũ quá lệ thuộc vào anh , có lẽ là Tư Vũ vẫn còn . . . . ." Vũ Nghê rất công bình nói.
"Vậy em sẽ trách Tư Vũ sao ?! Muốn đuổi Tư Vũ đi ?!"
"Không có , Tư Vũ là người bệnh nha , chúng ta nên giúp đỡ cô ấy mới phải !" Tư Vũ đã sống trong thế giới của mình quá lâu rồi , mười năm vẫn như vậy , ít nhiều phải quan tâm đến Tư Vũ
"Haiz . . . . . ." Lạc Ngạo Thực rốt cuộc thở dài một hơi.
Đang lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ——
"Này , Jerry , tớ bây giờ không còn chỗ để ở , đang trên đường lái xe đến chỗ cậu . Cậu mau mau chuẩn bị rượu ngon tiếp khách đi , tớ lập tức đến biệt thự của cậu rồi đấy . . . . . ." Bùi Tạp Tư ra lệnh , âm thanh ngông cuồng xuyên thấu qua điện thoại ! (Nói chứ , có Bùi Tạp Tư xuất hiện là có chuyện vui à , sắp có chuyện hài Cỏ mới edit được tí xíu chương tiếp theo à)