Tự Thú Của Một Nữ Hoàng Karaoke Chương 16


Chương 16
Đó là phép màu

Ngày hôm sau trời mưa lúc Lou và tôi rời khỏi Simply Voices. Chúng tôi bị ướt sũng khi chạy tới tàu điện ngầm, cái ô mua ở cửa hàng đồng giá của tôi lộn ngược và hứng gió, đe dọa thổi bay chúng tôi đi.

“Tóc tớ hỏng rồi!” Lou kêu lên khi chúng tôi khom người đi vào sân ga Đang là giờ cao điểm nên chúng tôi phải ép sát vào tường đê’ tránh bị va phải.

“Trông cậu xinh lắm,” tôi nói, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm kính của một áp phích quảng cáo và không thể nói vậy về mình - tóc tôi trông không khác gì Lavvrence Llewellvn-Boweir. “ít ra thì Simon sẽ nghĩ thế.” Tôi nhe răng cười với cô ấy.

“Chúc tớ may mắn đi,” cô ấy nói vẻ hồi hộp, vuốt vuốt tóc. “Có phải mascara của tớ bị lem không?”

“Không. Nếu cậu có điểm nào không hoàn hảo tớ sẽ nói ngay, nhưng không có gì hết á.”

Tối nay là cuộc hẹn đầu tiên của Lou và Simon. Chính tôi còn quá phấn khích, chứ đừng nói tới cảm xúc của cô ấy lúc này.

“Chúc may mắn,” tôi nói khi một anh chàng với cái ba lô đồ sộ va vào tôi- anh ta xin lỗi bằng tiếng Pháp, “nhưng cậu sẽ không cần tới may mắn đâu. Cậu có biết anh ấy sẽ đưa cậu tới đâu không?”

“Chỉ là một tiệm rượu thôi,” cô ấy nói. “ơn trời anh ấy không đề nghị đi ăn tối - tớ sẽ ăn bánh tôm hay gì đó thôi. Tớ không thể đi ăn trong lần hẹn hò đầu tiên được.”

“Sao không?”

“Tớ căng thẳng lắm. Hơn nữa, tớ chẳng biết phải gọi món gì. Nếu tớ gọi sa-lát thì anh ấy sẽ nghĩ tớ bủn xỉn. Nếu tớ gọi thịt nướng thì anh ấy sẽ nghĩ tớ là một con lợn - cho dù tớ thích thịt nướng thật, lúc nào cũng thích. Và nếu tớ gọi món gì có tỏi - và thực tế là mọi món đều có tỏi - thì tớ sẽ bị hôi miệng!”

“Cái gì, còn bánh tôm thì không?”

“Nói đúng lắm.”

Tôi bật cười. “Simon thích cậu sẵn rồi. Các cậu là bạn, nhớ chứ? Đây đâu phải là cuộc hẹn đầu tiên qua giới thiệu - cậu đã biết trước rằng anh ấy là một anh chàng rất tử tế.”

“ừ..cô ấy vặn vẹo. “Vì thế tớ không muốn có gì không hay xảy ra.”

“Cậu sẽ ổn thôi,” tôi nói và ôm cô ấy. “Gọi cho tớ ngay nhé?”

“ừ.”

Khi Lou khuất bóng xuống cầu thang, tôi than thở rằng căn hộ cùa bố mẹ không đủ xa để tôi buộc phải đi tàu điện ngẩm. Thay vào đó tôi phải đương đầu với mưa gió một lần nữa và cầu nguyện cái ô rẻ tiền, mà bây giờ trông nhang nhác như cánh cùa một con quạ chết cắm trên que, sẽ sống sót qua được chặng đường đó.

Trên đường về nhà tôi nghĩ đến Lou và Simon. tôi vô cùng vui sướng vì cuối cùng họ đã đến được với nhau. Và họ sẽ như vậy, tôi biết mà, bất kế tối nay diễn ra như thế nào - họ sinh ra để dành cho nhau.

Và rồi bực mình thay, các suy nghĩ của tôi quay trở lại đời sống tình cảm của chính mình, hay nói đúng hơn là sự thiếu thốn trong đời sống tình cảm. Tôi tự hỏi giờ Lawrence đang làm gì, nhưng thay vì cảm thấy bực tức vì tình Yêu mới của anh ta với bà đạo diễn sân khấu đó, tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì đã phí phạm nhiều tháng trời đến vậy với anh ta. Tôi vẫn không thể tin nồi anh ta hò hẹn với cả hai người cùng một lúc! Sự thực thì tôi có chiếu hướng đổng ý với Lou rằng mối quan hệ của anh ta với Montgomery-mặt-mẹt không phải là chuyện tình vĩ đại nhất lịch sử thế giới: Lawrence quá ích kỉ, giờ thì tôi đâ nhận ra điều đó. Và cái hành vi bám lấy thứ sẽ đưa sự nghiệp của anh ta đi lên ấy thật sặc mùi Lawrence. Tôi không muốn vẫn phải lăn tăn vì anh ta, nhưng quả là vẫn còn một chút. Không phải vì anh ta hò hẹn với người mới, mà vì thời gian chúng tôi ở bên nhau quả là một trò hề.

Tôi đi qua một đám người đang khốn khổ trú dưới trạm xe buýt và một người trong số đó bắt gặp ánh mắt của tôi. Chuyện này gần đây xảy ra ngày càng nhiểu hơn: ai đó nhìn tôi hơi quá lâu hơn bình thường, nhíu mày một chút và huých người kế bên, và rồi tới lúc họ có bất kì kết luận nào về Hơi thở từ quá khứ thì tôi đã biến mất rồi. Bất chấp quy mô của thành phố này, tôi luôn cảm thấy mình vô danh ở đây hơn ở bất cứ nơi nào khác: có quá nhiểu người và quá nhiếu thứ làm người ta phân tâm.

Mọi người ở Simply Voices cũng rất xôn xao về chương trình đó - ban đầu tôi cố ý giữ kín chuyện này, im hơi lặng tiếng và không kể cho ai cả, nhưng khi danh tính của tôi bị lộ ra thì nó chỉ khiến nhân tố sốc càng tăng lên. Người ngạc nhiên nhất là Jennifer. Khi lẩn đầu nghe hơi nổi chõ vể việc tôi đang làm chị ấy đã tàn nhẫn tuyên bố rằng nó sẽ phá hủy cuộc đời tôi, phá hủy công sức lao động vất vả của bố mẹ tôi, biến tất cả chúng tôi thành đổ ngốc vân vân và vân vân, nhưng khi Hơi thở từ quá khứ bắt đầu có tiếng vang, chị ấy quay ngoắt một trăm tám mươi độ và bắt đầu bảo tôi kí tên này nọ cho bạn chị ấy. Tôi đã thấy khá phổng mũi tới khi chị ấy hỏi xin tôi chữ kí của Nick Craven và lúc đó tôi nhận ra động cơ thực sự đằng sau sự thay đồi của chị ấy. Cứ như thể tôi sẽ làm việc đó vậy! Thế thì tôi khác gì kẻ nịnh bọ' nhất trên hành tinh này cơ chứ. Tôi bèn bảo chị ấy tới câu lạc bộ mà tự hỏi xin, và điều đó khiến chị ấy chạy biến, tay chân lúng túng đến nỗi đánh rơi cả bánh xốp lên cái áo lụa màu quả đào.

Nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng chương trình này - và sự dính dáng của tôi trong đó - đang tạo nên tiếng vang. Lúc đầu tôi cỗ gắng cưỡng lại, nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi có thể hoạt động ngoài tẩm phủ sóng, nhưng tất nhiên là không thể. Khán giả hứng thú với chủ đẽ này theo cách mà tôi không bao giờ có thể ngờ tới. Evan nói rằng đó là sự luyến tiếc cái quá khứ quê kệch; Toby nói đó là sự hài hước (đám máy karaoke mới cứng chỉ càng chứng tỏ tiềm năng của những giọng hát chán quả là vô biên); Alison nói rằng đó là do các cá tính - chúng tôi có những cá tính mạnh làm việc ở quầy bar; Nick nói... ờ, tôi không biết Nick nói gì. Anh ấy đã ở hiện trường - nếu đúng là thuật ngữ đó - vài ngày rồi, nhưng tôi chẳng nói chuyện với anh ấy nhiều lắm. Công việc của anh ấy là đảm bảo máy quay sẽ bám theo các hoạt động ở đó, và thinh thoảng đê' nghị chúng tôi chuyển tới một khu vực khác của câu lạc bộ để tạo độ tươi mới cho góc quay. Nhưng nếu tôi buộc phải thành thực thì tôi đang cố gắng tránh mặt anh ấy: mỗi lần nói chuyện dường như tôi lại tự biến mình thành đứa dở hơi.

Ghét nhất là tôi lại quan tâm tới suy nghĩ của anh ấy, tôi ngẫm nghĩ khi rẽ vào khu phố nơi tôi ở. Xét cho cùng, anh ta là ai mà có quyến xét đoán cách hành xử của người khác? Cả đời này, tôi chưa từng gặp ai ít phù hợp, thiếu tiêu chuẩn hơn anh ta. Anh ta là một kẻ hám danh nông cạn. Phải, anh ta là như thế đó. Anh ta không hế tử tế, hay hấp dẫn - thậm chí cũng đâu có đẹp trai đến thế. Anh ta lừa gạt đê’ tôi tin rằng anh ta đẹp trai, bằng cách dôn tôi vào thế bị động trong lán đầu gặp nhau. Tôi đã phóng đại quá mức về anh ta, trong khi thực tế anh ta đâu có đẹp đẽ đến thế...

Ôi.

Nhưng anh ấy đúng là đẹp thật.

Bởi vì đằng kia, đứng nơi hàng hiên bên cạnh Dứa, hai tay đút túi, chính là Nick Craven.

Cứ như thế tôi đã triệu anh ấy tới chỉ bằng sức mạnh của trí tưởng tượng, vậy nên khi anh ấy nhìn thấy tôi và vẫy tay, tôi thấy trào lên cảm giác ngượng ngùng theo kiểu anh-đã-bắt-quả-tang-được-tôi. Nếu anh ấy chưa nhìn thấy tôi thì hẳn tôi đã quay đi và bước về hướng ngược lại.

Giờ tôi biết làm gì đây?

Tôi đi về phía anh ấy. Khoảng thời gian dường như kéo dài vô tận. Tôi mỉm cười theo cách mà tôi hi vọng là trông có vẻ thân thiện, rối không biết liệu nên tiếp tục cười hay là thôi, nhưng nếu thôi, tôi sẽ phải mang cái bộ mặt nghiêm túc này và nếu tiếp tục cười tôi sẽ giống đổ dở hơi? Liệu tôi có nên tiếp tục nhìn anh ấy, nhưng làm thế thì trông có quái dị không? Nhìn xuống đất chăng? Không, kì lắm. Nhìn quanh đầy say mê như thể tôi chưa từng bước trên con phố này mười ngàn lần trước đó? Thế thì còn kì hơn. Cái ô cuối cùng đã bỏ cuộc và trở thành mối đe dọa thực sự cho những người đi qua, vậy nên tôi gập nó lại và kẹp dưới cánh tay. Ống quần jeans của tôi ướt sủng và tôi không dám hình dung nửa trên tôi trông như thé nào: tóc tai bê bết, phấn trang điểm loang lổ. Tại sao, tại sao anh ấy không thể xuất hiện khi tôi đang mặc cái váy hàng hiệu mới và đi giày cao gót, và có thể đang nói chuyện với bạn trên điện thoại, bật cười và chọc cho ngưừi khác cười, và rồi tôi nhìn thấy anh ấy và nói như là, “Ồ, chào Nick, chờ tôi một chút” trong khi tôi phá lên cười thêm chút nữa còn anh ấy thì cứ nhìn tôi và nghĩ rằng tôi vượt quá tầm của anh ấy và chuyện đó thì đâu có gì đáng cười, vậy thì tôi đang cười cái gì nhỉ?

Nhưng đúng là buồn cười thật. Ha ha ha. Bởi vì giờ đây trông tôi như thứ gì đó vừa bò dưới cống lên.

“Chào,” anh ấy nói, “cô thế nào?” Anh ấy không bị dính mưa và trông tuyệt đối... đẹp đẽ, với mái tóc đen hơi rối và áo len xanh lục thật đáng yêu, cái loại áo mà bạn chỉ muốn ôm chầm lấy.

Tôi chỉ vào bộ đồ của chính mình. “Như chuột lột.”

Chuột lột. Đó hẳn phải là một trong những cách hấp dẫn nhất để mô tả vê chính mình.

Nhưng anh ấy bật cười, “ừ, kinh khủng thật.” Dừng một chốc. “Hi vọng cô không lấy làm phiền khi tôi xuất hiện như thế này.”

Tôi lắc đầu.

“Thật ra tôi tới đây không phải vì công việc.”

“Không à?”

“Theo một cách nào đó thì đúng thế, nhưng không hẳn.” Anh ấy có vẻ hơi bối rối. “Mađdie này, tôi có ấn tượng rằng chúng ta chưa có được sự khởi đầu tốt đẹp nhất” Anh ấy toét miệng cười. “Ý tôi là, lấn đầu tiên...” “Vâng, vâng, chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra lần đầu tiên đó.”

Anh ấy gật đầu, nghiêm túc trở lại. “Có mấy chuyện tôi muốn bàn với cô, vậy nên không biết cô có... ý tồi là, dường như chưa có lúc nào thích hợp để... ờ ờ, cô biết đấy.” Anh ấy dừng lại, đưa tay lên vuốt tóc. “Dù sao thì, nếu bây giờ cô rảnh khoảng nửa giờ, chúng ta đi uống cà phê nhé.”

Tôi bối rối. “Ngay bây giờ ư?”

“Vâng.” Anh ấy nhíu mày. “Nếu như cô có thời gian - còn không chúng ta có thể đi vào hôm khác.”

“Không, không, báy giờ được mà.”

Xấu hổ thay, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là: Đây có phải là hẹn hò không? Đây có phải là hẹn hò không? Và rồi tôi tự mắng mỏ mình vì quá ngu ngốc. Tất nhiên đây không phải là hẹn hò. Và tôi củng không muổn như thế - bởi vì tôi biết thừa Nick Craven nhắm tới cái gì trong những lần được-gọi-là hẹn hò của anh ta với những phụ nữ không xứng đôi. Tôi có phải là một phụ 'nữ không xứng với anh ta không?

“Tôi cẩn tắm cái đã,” tôi nói, cảm thấy căm ghét bản thân vì đã nghĩ tới chuyện chải tóc và tẩy lông chân (để làm gì?) và sử dụng mấy thứ đổ tắm Jo Malone đắt đỏ mà tôi được tặng từ Giáng sinh ba năm trước nhưng quá xót không dám mở ra. “Chờ tôi mười phút thôi.”

“Cô sống ở đây à?” Anh ấy hỏi, ngước nhìn lên cửa sồ căn hộ của bổ mẹ tôi. Có một cái mành bằng gỗ được kéo lên một nửa đang võng xuống xộc xệch và một miếng dán có hình ban nhạc Wet Wet Wet bạc màu ở góc cửa sổ, mà buôn thay, vản nhìn ra được. Hình như tôi đã cào rách mặt Marti Pellow' trong một lần say xỉn.

“À ờ... vâng.” Tôi mở cửa và anh ấy theo tôi vào.

Đầu óc tôi ngay lập tức nhớ tới các báu vật đang được giấu ở chỗ bố mẹ tôi. Các bức ảnh. Những cái gương màu tía. Cái ghế xelô. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho Nick thấy những điều thú vị đó.

“Anh chờ ở đây nhé,” tôi bảo anh ấy, thực tế là đóng cửa ngay trước mặt anh ấy.

“Gì vậy? Trời đang mưa mà.”

 “Chờ ở đây, tôi xong ngay ấy mà.”

“Thôi nào, ngoài này lạnh quá!”

“Có một quán cà phê bên kia đường,” tôi để xuất qua khe cửa hẹp, kinh ngạc khi thấy mình có thể thô lỗ đến thế nào những khi cần thiết. “Tôi ra ngay!”

Bên trong, tôi lao vọt lên cầu thang và suýt đánh rơi chìa khóa, tay run bần bật. Cô Davinia mặc một bộ kimono lụa, tóc cuốn lô từ trong nhà ló ra.

“Maddie! ơn trời. Tối nay cháu muốn cô xuống lúc mấy giờ? Như thường lệ nhé?”

“Vâng, vâng, được rồi,” tôi nói, lao vội vào nhà.

“Evan nói với cô Ưri Geller' sẽ xuất hiện trong chương trình tối nay!”

“Thế thì tuyệt quá.”

“Chứ còn gì. Cháu có nghĩ nếu cô đề nghị thì anh ta sẽ uốn...”

“Để lúc khác đi, cô Davinia!”

“Nhưng…”

Tôi đóng cửa đánh rầm. Phải rồi. sẵn sàng nghênh chiến. (sẵn sàng nghênh chiến? Hẳn là tôi đang choáng váng lắm đây.)

Mười lăm phút sau tôi đã tắm rửa và thay đồ xong. Tôi không phải loại con gái mất hàng tiếng đồng hồ để sửa soạn và, hơn nữa, tôi chỉ gặp Nick để uống cà phê - đâu có phải là hẹn hò gì và, cho dù có là thế thật, tôi cũng không muốn tạo cho anh ấy ấn tượng sai lầm. Không, tôi ăn vận đơn giàn thôi: quần jeans màu xanh thảm (khô), áo màu đỏ san hô, chải tóc thật nhanh và mascara thật hào phóng.

Tôi mặc áo khoác vào và chạy xuống cầu thang, dừng lại một chốc để kiểm tra hình ảnh trong cái gương ở sảnh và để tim đập chậm lại. Sẽ không hay nếu xuất hiện mồ hôi mồ kê nhễ nhại và thở hổn hển như ngựa đua.

Khi mở cửa tôi đã nghĩ sẽ thấy Nick bên ngoài, và rồi tôi hoảng loạn trong một phút trước khi nhó' ra rằng đã để nghị anh ấy đợi ở quán cà phê. Cảm thấy ngượng nghịu về cách cư xử bất lịch sự lúc trước, tôi băng qua đường và đi vào quán cà phê nhỏ đó. Tôi thấy anh ngay lập tức, đang đọc báo với vẻ mặt nghiêm túc và một tách cà phê đã gần hết trước mặt.

“Chào anh.” Tôi mỉm cười khi anh ngước lên.

“Chào.” Anh mỉm cười đáp lại.

“Tôi mời anh một tách cà phê nữa nhé?”

Anh ấy đứng dậy. “Để tôi mời - nhưng mà này, trời hửng lên rồi.”

Tôi quay lại. Anh ấy nói đúng. Mải vội vã, tôi hoàn toàn không để ý. Những giọt mưa ngoài kia đang lấp lánh trong ánh chiều muộn, cả thế giới nhuộm màu hổ phách, và đường nét của mọi vật dường như sáng rõ hơn, như một bức tranh.

“Chúng ta đi dạo đi,” tôi nói.

Nick mua đồ uống và chúng tôi trở ra ngoài. Không khí có mùi thật dễ chịu mà chỉ sau cơn mưa mới có. Tôi cảm nhận sự hiện diện của anh cạnh tôi và sự ấm áp của cốc nước trong tay tôi, hơi nóng bốc lên, sưởi ấm khuôn mặt tôi. Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ hơn, và tôi phải bước vội để theo kịp anh ấy.

“Anh luôn đi nhanh thế này à?”

Anh không trả lời. Thay vào đó anh mỉm cười và nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng tôi. Cảm giác như có điện vậy.

Vài phút sau, chúng tôi tới quảng trường Soho. Nick tìm được một chiếc ghế dài còn trống và trải từng trang báo xuống đó. Mỗi trang báo thấm nước, chuyển sang màu xám, và anh ấy cứ làm như vậy cho tới khi cái ghế khô để ngôi. Tôi thổi cốc trà cho nguội và ngắm nhìn phần còn lại của thế giới vội vã vụt qua trong giờ cao điểm, cảm thấy như chúng tôi đang ở trên một ốc đảo, một sự tĩnh lặng trong hỗn loạn.

“Cô hài lòng với tình hình hiện nay chứ?” Nick hỏi, và tôi tỉnh ra rằng bất chấp các cảm giác nôn nao, chúng tôi chỉ đang bàn về chương trình mà thôi.

“Rất hài lòng,” tôi nói. “Hôm qua tôi đã gặp Evan và ông ấy cũng hài lòng.”

Một vẻ lo âu thoáng qua gương mặt Nick, trước khi anh ấy xóa nó đi. “Ông ấy có nói gì khác không?”

Tôi lắc đầu, quyết định không nói với anh ấy để nghị của Evan về việc muốn tạo ra nhiểu kịch tính hơn. Nick là đạo diễn - nếu anh ấy muốn đế nghị điếu tương tự với tôi thì anh ấy hẳn có đủ can đảm để tự nói.

“Điều gì khiến cô muốn làm việc này?” Sau một lát anh ấy hỏi. Nếu tự dưng có người hỏi tôi câu đó thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng cái cách Nick nói thì nó có vẻ trục trặc sao đó.

“Chúng tôi cần chương trình này,” tôi cẩn trọng. “Quảng cáo mà Tooth & Nail đăng đã nói ra tất cả.”

Anh ấy gật đầu tư lự.

“Và thực sự đó là vì bố mẹ tôi,” tôi nói như trẻ con, cảm thấy không thoải mái vì sự yên lặng này. “Tôi muốn họ lại cảm thấy tự hào về nó như trước.” Nick cười toe toét. “Pineapple Mist... một thời vui vẻ.”

“Hả?”

“Các bài disco thời đi học. Họ và nhóm TPau[1].”

Tôi rên rỉ. “Tôi cam đoan là chưa bao giờ nhảy theo bài hát đó.”

“Bài nào?”

“Bài của bố mẹ tôi ấy. Như thê thì kì quá nhỉ? Chỉ nghe nó trên Magic FM đã đủ tệ rồi.”

Nick mỉm cười, tránh nhìn thẳng vào tôi. “Để em làm là một bài kinh điển. Thôi nào, cô thừa nhận đi.”

o ô.

Anh ấy nhìn tôi như thể tôi đã phát điên. “Cái gì?”

“Anh quên đoạn “ố ô’ ở cuối,” tôi nói, “đoạn trong ngoặc ấy. Đoạn đó rất quan trọng đấy.”

“Ôi, tôi xin lỗi.” Anh ấy cười toét miệng. Trông anh thật khỏe khoắn. “Nhưng so với những thứ cùng thời, thì đó là một trong những bài hay nhất.”

“So sánh với cái gì cơ, Agadoo[2] hả?”

“Chết tiệt, tôi quên mất bài đó.”

“Chính xác. Đó là những nỗi kinh hoàng tôi được nhắc nhở mỗi ngày.” Nick bật cười, và nó xuất phát từ sâu bên trong, một tiếng cười thật sự. Được rổi, nêu tên năm đĩa đơn hay nhất của thập niên tám mươi. Cô nói trước đi.”

“Anh có chắc là muốn tôi nói trước không?”

“Có chứ.”

Tôi liệt kê một loạt. “Blue Mortday của nhóm New Order. lf You Leave của nhóm OMD. Do They Know it’s Christmas của Band Aid…”

“Thôi nào. Cô bắt đầu tốt như thế cơ mà.”

“Gì hả?”

“Cô không thể cho Band Aid[3] vào được.”

“Tại sao không?”

“Đó là một bài hát Giáng sinh.”

“Thì sao?”

“Thế là ăn gian. Như thế khác gì có cải bruxen vào tháng bảy.”

“Anh không thể so sánh Bob Geldoí với cải bruxen được.”

“Nhưng với Midge Ure thì được đấy. Cái trán giống hệt nhau.”

Tôi khúc khích cười. “Dù sao thì, tôi phản đối. Đừng nói với tôi rằng anh đang bác bỏ việc làm từ thiện đấy.”

“Không công bằng.”

“Anh có muốn tôi tiếp tục hav không đây?”

Anh ấy mỉm cười. “Xin mời.”

“Dancing in the Dark của nhóm The Boss. Nhóm New Kids on the Block với bài.. .”

“Không, rất tiếc, tôi phải chặn cô lại ở đó.”

“Sao vậy?

Nick trông có vẻ phẫn nộ. “New Kids ư?”

“Boyband đầu tiên và nguyên bản.”

“Cô quên The Beatles à?”

Tôi lắc đầu. “Không giống nhau.”

“Một số người sẽ nghĩ khác đấy.”

“Tôi chắc Paul McCartney thì không.”

“Cái gì, rằng ông ấy không phải là người đã tạo nên các khuôn mẫu cho nhạc pop bây giờ à?”

“Không, rằng ông ấy không phải là tiền bối của anh em nhà Knight và Joey-Joe Mclntyre'.”

Nick co rúm người. “Nếu cô đã nói như thế.” Anh ấy nhấp một ngụm trà. “Dù sao thì họ cũng là đẩu thập niên chín mươi, vậy nên không được tính."

“Nếu anh để tôi nói nốt bài tôi chọn, thì anh sẽ biết rằng The Right StuỊf ra mắt năm 1989.”

Lại một cái co rúm người khác.

“Thực ra đó là You Got It và rồi The Right Stuff trong ngoặc đơn.”

“Cô bị ám ảnh với những cái ngoặc hay sao vậy?”

“Phải. Đó là một trong những đam mê lớn của tôi, cùng với ống nivô[4] và tam giác cân.”

“Được rồi, cô thắng.” Anh chàng che nụ cười bằng cái cốc. “Và tôi thấy rằng trước đây người ta từng hỏi cô điều đó rồi.”

“Điều gì?”

“Cái thứ top năm đó. OMD là nhóm cô thích nhất. Cho dù Orchestral Manoeuvres in the Dark[5] là một trong những cái tên ban nhạc tự phụ nhất tôi từng nghe.”

“Làm sao anh biết đó là nhóm ưa thích của tôi?”

“Pretty in Pink[6]. Hiệu ứng Andrew McCarthy[7].”

“Tôi chưa bao giờ hâm mộ Andrevv McCarthy.”

“Đồ nói dối.”

“Thật đấy!”

“Vậy thì anh chàng kia vậy.”

Tôi lắc đầu. “Tôi chỉ thích bài hát đó thôi.”

“Cô thích nó ư?”

“Phải, tôi thích.” Tôi mỉm cười. “Tuy nhiên, cái danh sách đó chưa phải là cuối cùng đâu. Ngày mai hãy hỏi lại tôi nhé.”

Một người đạp xe đạp qua, bánh xe loang loáng trên con đường ướt nước. Chúng tôi nhìn theo trong chốc lát.

“Tới lượt anh,” tôi nói.

“Có buộc phải là những bài lọt vào bảng xếp hạng không?”

“Tất nhiên rồi. Sao nào, anh định thử tôi với thứ gì đó ít người biết tới à? Tôi nghĩ tôi có thể đương đầu được.”

“Được rồi.” Tôi nhận thấy chân anh ấy nhấp nhổm rất nhanh, như thể anh ấy lạnh hay đang hồi hộp, không biết chắc được. “Nhóm Dexys Midnight Runners với bài Come On Eileen. Nhóm The Jam với bài Going Underground. Nhóm Marrs với bài Pump up The Volume. The Police với bài Dorít Stand So Close to Me. Phi! Collins với bài In the Air Tonight “Phil Collins[8]?” Tôi suýt thì phun nước trà ra.

“Sao hả?”

Tôi giả bộ như đang thất vọng. “Chỉ là anh không giống loại người.

“Thôi nào! Có một màn solo trống rất hay.”

“Được rồi, ngoài cái đó ra thì đó là sự lựa chọn không tồi. Và tôi chắc nó đáng thích hơn là A Groovy Kind of Love[9].”

 

“Bài đó tôi cũng thích.”

Tôi lại bật cười.

“Cô nghĩ tôi đang đùa.”

“Anh thực sự thích thể loại nhạc gì?” Tôi hỏi.

“Câu hỏi khó đấy.”

“Đâu có.”

“Không phải cô sắp sửa hỏi tôi vế top ba album đấy chứ? Tôi không nghĩ tôi có thể trả lời câu hỏi đó đâu.”

“Ban nhạc ưa thích nhất từ trước đến nay. Anh có mười giây suy nghĩ.”

“Dã man!”

“Tám giây.”

Anh ấy áp tay vào cái cốc nhựa cho ấm. “The Smiths[10]. Nhưng đừng dùng nó để chống lại tôi.”

“Sao tôi lại phải làm thế?”

“Có thể cô sẽ làm.” Ánh mắt chúng tôi gặp nhau và một lần nữa tôi nghĩ mắt anh sẫm 2799 màu và đẹp đẽ nhường nào, rồi trong một giây tôi thấy như chúng tôi không nói về The Smiths nữa. Tôi lúng túng nhìn đi chỗ khác.

“Vậy cảm giác lớn lên cùng Pineapple Mist thê' nào?” Anh ấy hỏi, khéo léo đổi chủ đề. “Chắc khác thường lắm.”

Tôi gật đầu. “Đúng vậy. Nhưng cũng vui.”

“Tôi cũng đoán vậy.”

“Trước kia tôi toàn ghen tị với bố mẹ của bạn tôi, nghe thì thật tệ - nhưng những thứ như là kì nghỉ, tôi từng ước cũng được như bạn bè, đến trường sau mùa hè và kể với cả lớp rằng đã tới Pháp hay Tây Ban Nha, hay đơn giản là tổ chủc tiệc thịt nướng trong vườn hay bất cứ thứ gì… bình thường.” Tôi lắc đầu. “Thay vào đó chúng tôi rong ruổi khắp Butlins hay Pontins hay một nơi nào đó, bố mẹ tôi trình diễn cái bài tủ đó suốt cả kì nghỉ lễ cho một đám khán giả thở ơ... chuyện đó lặp đi lặp lại, hết năm này qua năm khác.” Tôi

nhớ lại. “Đó là đầu những năm chín mươi, vậy nên tôi đoán là một cách để cứu vãn sự nghiệp đã tiêu tùng. Tuy nhiên, bố mẹ tôi không bao giò' than phiến - họ vẫn sống cùng giấc mơ của mình.”

Nick mỉm cười. “Vậy còn bây giờ?”

“Giờ thì tôi sẽ không thay đổi cuộc sống đó vì bất cứ thứ gì. Nó thật khác thường, nó thật đặc biệt; những điếu anh ghét khi còn nhỏ trở nên có giá trị khi lớn lên.” Tôi đặt cốc lên tay tựa của ghế và xoa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. “Dù sao thì, chuyện đó cũng thật vui. Tôi đã có rất nhiều bạn bè, những đứa trẻ có bố mẹ làm việc giống bố mẹ tôi.” Tôi thổi thổi các ngón tay. “Tôi luôn muốn có anh chị em nhưng điểu đó không xảy ra, vậy nên thật vui khi có nhiểu bạn bè ở đây. Rồi tôi gặp Lou.”

“Lou rất dễ thương.”

“Vâng. Bố mẹ cô ấy cũng đi diễn. Họ ở trong một nhóm bốn với một cặp khác, kiểu ABBA nhưng không... Tôi nghĩ nhóm của họ tên là The Diamond Duos hay gì đó tương tự. Dù sao thì, họ khao khát thành công vô cùng - tới mức làm hại đến những thứ khác. Họ không bao giờ “thành công” xét về mặt thương mại, chưa bao giờ được kí hợp đồng, nhưng họ từng đi lưu diễn đó đây, cùng nơi với chúng tôi. Chuyện đó không dễ dàng với Lou. Bố mẹ tôi tuy hơi kì lạ nhưng họ luôn quan tâm tới tôi; tôi luôn là số một. Bố mẹ cô ấy thì quá quan tâm tới bản thân và chẳng để ý đến cô ấy.”

“Tệ quá nhỉ.”

“Tôi biết. Hối đó cô ấy thường ở cùng với nhà tôi. Vì thế chúng tôi trở nên thân thiết.”

“Vậy là cô không ước mọi chuyện khác đi? Ý tôi là thời thơ ấu của cô

ấy.

“Không.” Thật hay là tôi chẳng phải lăn tăn gì vế điều đó. “Tôi sẽ chẳng đổi nó lấy bất cứ thứ gì. Cho dù họ thực sự đã bắt tôi phải gặp Timmy Mallett' trong một mùa hè kinh hoàng tại một liên hoan âm nhạc ở Scunthorpe.”

Nick bật cười. “Vậy chắc còn lâu chúng tôi mới được thấy cô trên sân khấu nhỉ?”

“Chúa ơi, không!” Tôi la lên. “Tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn.” Anh ấy tựa người vào lưng ghế. “Tôi đồng ý với cô.”

“Anh ư?”

“ừ. Tôi thích nghe nhạc lắm nhưng cô sẽ phải chặt chân tay tôi đi nếu muốn ép tôi cầm lấy micrô. Tôi nhảy nhót cũng gần tệ như ca hát vậy.”

“Sẽ như vậy nếu một chi đã bị chặt mất.”

“Cô hài hước thật đấy.”

“Ôi thôi nào, tôi cá là anh nhảy rất giỏi!”

“Điều gì khiến cô nói vậy?” Anh ấy ngồi thẳng người. “Dáng người tuyệt đẹp và vẻ duyên dáng của tôi?”

Ha.

‘“Hà? Nếu không biết cô rõ hơn tôi sẽ mếch lòng đấy.”

“Tôi sẽ khiến anh phải hát karaoke trước khi chương trình kết thúc,” tôi chọc ghẹo.

“Phải bước qua xác tôi đã.”

“Anh thực sự nghĩ anh có thể hát tệ hơn những người lên hát ở đó mỗi tối ư? Hát hay không phải là điều quan trọng nhất. Sẽ thật kinh hồn nếu anh hát hay.”

“Tôi sẽ chẳng tệ hơn đâu. Tôi sẽ chỉ hát... khá là khó chịu.”

“Khó chịu ư?!”

“Tôi không đùa đâu. Tôi thực sự rất tệ đấy. Trẻ con sẽ vừa bỏ chạy vừa la hét.”

Tôi cười khúc khích. “Tôi chắc không tệ đến thế đâu.”

Anh ấy nhún vai.

“Dù sao thì, kể chuyện tôi thế đủ rồi,” tồi nói. “Thế còn anh?”

“Tôi làm sao?”

Tôi gần như hối tiếc vì đã hỏi. Nhưng tôi phải làm thế. Có một niềm vui sướng đầy nguy hiểm trào lên trong tôi, và tôi cứ phải kìm nén bản thân mỗi lần tôi nhớ ra tại sao anh ấy có mặt ở đây. Bất kể anh ấy có chân thật hay không thì vẫn còn câu chuyện về Rebecca Ascot đó, vẫn còn những chuyện người ta viết về anh. Rồi còn chuyện, mà có lẽ còn đáng lo hơn, là anh ấy đang bị Evan Bergman thao túng. Tôi không biết liệu tồi có thê’ tin tưởng anh được không. Tôi muốn thế, nhưng tôi không thể.

“ờ thì,” anh ấy mỉm cười vẻ hối tiếc, “tôi chắc cô biết về, ờ” - anh ấy hắng giọng, hơi đỏ mật một chút - “những tin đồn về tôi.”

Tôi khoanh tay lại, chỉ để đỡ lạnh nhưng nhận thấy như thế có vẻ phòng thủ. “Vâng.”

“Vâng.”

Tôi đợi anh ấy nói tiếp, nhưng anh không nói gì. Thay vào đó anh xoa xoa cằm, mắt anh đen thẫm và không thể dò ra nổi. Tôi nửa muốn nửa không muốn biết nhiều hơn.

“Vậy anh hi vọng chương trình này sẽ đưa anh trở lại như trước?” Tôi hỏi.

“Nghe có vẻ tàn nhẫn quá.”

“Vậy có phải thế không?”

Anh ấy giật giật dái tai. “Theo một cách nào đó thì đúng. Evan đã... rất tử tế khi cho tôi cơ hội này.”

“Ông ấy tiếp cận anh?”

Nick trông có vẻ quanh co. “Phải.”

“Vậy thì chắc lán này anh sẽ phải cư xử tử tế hơn.” Tôi hối tiếc những lời đó ngay khi vừa nói ra. Nhưng anh ấy nhìn tôi như thể đang thực sự cân nhắc điều đó.

“Tôi chắc vậy.”

Có một khoảng im lặng. Tôi muốn anh ấy xác nhận chuyện với Rebecca Ascot, hay phủ nhận nó. Nhưng rồi tôi lại không thực sự muốn biết cho dù có là thế nào. Tôi muốn anh ấy nói anh ẫy nghĩ Evan Bergman là đố quái đản, và cam đoan với tỏi rằng chẳng có mưu mô nào. Và cái mưu mô đó có thể là gì thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.

“Cô lạnh à?” Anh ấy hỏi.

“Một chút. Có lẽ ta nên về.” Tôi đứng dậy trước khi anh ấy có cơ hội cho tôi mượn áo khoác. Vì lí do nào đó chuyện đó sẽ có vẻ là... diễn tập.

“Phải rồi.” Anh ấy đứng dậy và cuộc nói chuyện vui vẻ trong nửa giờ qua biến mất. “Lại sắp sửa một tối bận rộn nữa, chúng ta hi vọng như vậy nhỉ.”

Tôi cười vẻ lo lắng.

“Nhưng cô hài lòng chứ? Đó là lí do tôi muốn nói chuyện với cô - đi chắc chắn rằng cô bằng lòng với mọi việc đang diễn ra. Cô không than phiền với chuyện gì chứ?” Anh ấy hơi cau mày. “Hay với ai đó?”

“Chưa đâu.”

“Tuyệt.” Anh cười tươi tỉnh. Chúng tôi không nhúc nhích.

“Nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm tôi,” anh ấy nói. “Tôi chỉ muốn làm sao để lúc nào cô cũng được thoải mái.” Cách nói đó nghe sao giống kiểu Evan thế.

“Cảm ơn anh.”

Anh ấy lại mỉm cười. “Đi chứ?”

Tôi gật đầu. “Đi thôi.”

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

 
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47072


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận