Tựa Như Tình Yêu Chương 2


Chương 2
Cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình có những nốt chai sạn cấn vào lòng hơi đau đau. Tiếp đó là một cỗ lực đạo mạnh mẽ hung bạo như muốn đem cô xé rách. Lôi kéo, nhưng cô không có chỗ trốn.

Vũ Dã biệt quán có rất nhiều gian phòng để không, bình thường vẫn được chăm sóc và quét dọn sạch sẽ. Nếu bỗng nhiên có khách ghé đến đột xuất cũng không sợ không thể bố trí đón tiếp đến nỗi khiến hạ nhân luống cuống tay chân. Chỉ là bởi vì Vũ Dã thiếu tướng đã đặc biệt phân phó, là thượng khách nên tự nhiên không ai dám lãnh đạm, tất cả đều được trang hoàng như mới. Âm thanh guốc gỗ giẫm lên sàn nhà đi tới đi lui vang lên lien hồi.



Phồn Cẩm khi còn ở trên xe đã thấy mệt mỏi dị thường. Vừa về đến phòng, nhìn thấy hạ nhân bận rộn tay chân, thời điểm ngồi nghỉ trên sofa đã bị cơn buồn ngủ đánh tới không tha, cũng may Vũ Dã chủ động cho phép nàng đi rửa mặt nghỉ ngơi trước.

Phồn Cẩm vội vàng gật gật như thể sợ đầu rơi mất không có cơ hội để gật lần nữa, nhanh chóng cáo từ, trở lại phòng mình. Lúc đặt lưng xuống giường nêm êm ái mềm mại, liền không muốn nhúc nhích dù chỉ là một chút. Nghĩ vậy cô chẳng buồn để ý, cũng thật sự là lực bất tong tâm, không thèm cởi giày liền cuộn mình trong chăn bong dày ấm áp hòa thành một khối. Thân thể vửa thoát y phục ngoài, tiếp xúc với không khí liền lạnh buốt, những ngón tay không khỏi run lên.

Mùa đông ở Thượng Hải so với Thiên Tân ấm áp hơn, nhưng sao cô lại cảm thấy càng ngày càng rét lạnh.

Ngay lúc còn đang mơ mơ màng màng, vị trí bên cạnh bỗng nhiên trũng xuống. Một cỗ hương vị nam tính nồng đâm và quen thuộc bao vây tứ phía. Mâu trung đang ngủ say của Phồn Cẩm hơi động đậy, thân thể theo bản năng muốn dịch chuyển sang một bên, ngoài ý muốn lại bị ôm trở lại. Một đôi cánh tay bá đạo đã bò lên eo của cô.

Vũ Dã chống hai tay trên giường, bàn tay ấn ấn vào phần eo của Phồn Cẩm, nheo mắt nhìn long mày đang nhíu chặt của cô, dù là một hành động vô ý thức nhưng hắn vẫn mạnh mẽ xoa xoa trán của Phồn Cẩm. (Hành động của Vũ Dã tình cảm đấy chứ!). Cô khó chịu kêu ra tiếng nhưng vẫn không tỉnh lại, ý thức mơ hồ muốn động đậy tránh né vật lạ đặt trên eo mình. Hai thân thể gần sát nhau làm cổ họng Vũ Dã nóng lên. Hai tay hắn nhốt chặt thân thể không an phận của cô. Môi hắn vội vã che phủ khắp gương mặt cô. Men theo đường nét khuôn mặt của đi xuống. Cuối cùng tới đôi môi mọng ấm áp, trằn trọc cắn nhẹ. Ngón tay thon dài theo đó cũng xâm nhập vào bên trong áo, dỡ xuống nội y, tiếp xúc với thân thể đang lạnh buốt của cô, mi nhíu lại. Nữ nhân này, thể chất tính hàn, trong hai năm qua, vô luận bồi dưỡng thế nào cũng không có hiệu quả.

Ngẫu nhiên ấm áp cũng chỉ xuất hại trong lúc hoan ái.

Cởi đại y trên người ra, xốc lên chăn mền ôm lấy cô ôn lại thứ cảm giác tuyệt vời đã từng diễn ra trước đây. Chân dài áp chế hạ thân của cô, cánh tay chu du khắp nơi, chậm rãi xoa, lại dần dần nóng lên.

Lúc này, không biết phải chăng là cho hắn hoàn toàn cầm cố thân thể mình mà Phồn Cẩm cảm thấy khó chịu, thân thể nhỏ gầy theo bản năng muốn tránh né, càng thêm cuộn mình phòng bị như trẻ con. Sau lưng sống chết muốn chống đỡ thứ vật rắn đang nóng bỏng.

Vũ Dã từ nãy giờ nín nhịn không phát ra tiếng, rốt cuộc không khống chế nổi, toàn thân đã khô nóng tột đỉnh, tinh tế đi xuống dưới tìm kiếm….

Phồn Cẩm đang có một giấc mộng đẹp, trong mộng sương khói lượn lờ, một nét thoáng hiện lên mạt thân ảnh mơ hồ, nghĩ muốn nhìn thấy rõ ràng, lại càng vô phương nhìn thấy, thẳng đến khi cô tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, hình ảnh ấy bỗng xoay tròn rồi dừng lại. Thân ảnh từ trong đám khói trắng dần đi ra thoáng hiện lên một nét như đã từng quen thuộc.

Càng ngày càng gần, rốt cuộc nhìn ra được một đôi song nhãn đen như mực. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Nụ cười quen thuộc ấm áp như ánh bình minh chiếu sáng trước mặt cô.

Hắn duỗi tay về phía cô, lòng bàn tay dày dặn mở ra trước mặt, có thể đụng đến.

Phồn Cẩm thích thú nâng tay, nghĩ muốn bắt được, nhưng cũng trong phút chốc, mạt thân ảnh liền bay đi mất, ngay lúc cô có thể đụng đến những đầu ngón tay ấy, hắn liền lập tức biến mất.

Cô cố gắng đứng lên đuổi theo, nhưng thế nào cũng không thể dùng lực, đứng không nổi, thế là cô liều mạng duỗi cánh tay, liều mạng vươn ra, liều mạng tiếp xúc….

Bàn tay cô ngay lúc này đột nhiên bị nắm chặt. Cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình có những nốt chai sạn cấn vào lòng hơi đau đau. Tiếp đó là một cỗ lực đạo mạnh mẽ hung bạo như muốn đem cô xé rách. Lôi kéo, nhưng cô không có chỗ trốn.

Thời điểm Phồn Cẩm thanh tỉnh, cô nhìn thấy thân thể mình đang bị hắn áp chế. Từ trong gương khúc xạ ra một bức tranh vẽ thối nát. Vũ Dã đang dựa đầu trên da thịt lõa lồ của cô, Phố Cẩm cơ hồ nghe thấy chính mình đang thoát ra những tiếng thở dốc. Bàn tay muốn dùng lực lại phát hiện ra đã bị hắn bao trùm chặt chẽ.

“Nằm mơ thấy gì sao?”. Vũ Dã nhả từng chữ bên tai cô hỏi, ngữ khí mang theo một cỗ khí tức hỗn loạn.

Cô kinh hãi, chẳng lẽ hắn có thể tiến vào xem mộng của mình?

“Không…Có!”. Cô hiện tại còn không nghĩ ra vừa rồi mình mơ thấy gì, mồ hôi trên trán không minh bạch mà rơi xuống.

Thân thể chỉ là mỏi mệt và đau nhức.

Vũ Dã ngẩng đầu lên, hơi híp mắt lại nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh làm tim cô đập nhanh, không dám nhìn thẳng hắn, cuối cùng thành ra là trốn tránh. Tưởng rằng hắn sẽ cố ép hỏi, nhưng chỉ là nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, sau đó lật người lại, ôm chặt cô như trước, giọng đạm mạc nói: “Ngủ đi!”.

Cô hiển nhiên vẫn không có thói quen bị hắn cường thế ôm ấp như vậy, vẫn mơ tưởng một lúc nào đó có thể thoát ra, nhưng càng để lâu lại càng thất vọng. Chỉ có thể thỏa hiệp, có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, dần dần buồn ngủ.

Trong lúc giật mình, nghe được tiếng súng xa xưa vọng đến. Thân không động, tâm không hoảng, thời đại này mà một ngày không nge tiếng súng mới là kỳ quái.

Không giam trầm tĩnh trở lại, một đêm vô mộng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận