Tựa Như Tình Yêu Văn án


Văn án
Sau đó, thân thể cô nhẹ nhàng được ôm lên, mắt cá chân bị thương chỉ có thể vô lực dựa vào khối thân thể cường hãn trước mặt, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng truyền tới cách lớp áo dày.

Năm 1989, Thiên Tân

Cô không ngừng chạy, những trận cuồng phong thét gào bên tai, phát ra những tiếng kêu thê lương cực điểm.

Ẩn trong gió là âm thanh hỗn độn quỷ dị từ phía sau ào đến, cô thật sự cảm nhận được trăm ngàn tiếng chân đang giẫm đạp trên mặt đất. Mỗi âm thanh. Tựa như những mũi khoan dùi đục vào trái tim mỗi lúc một sâu.

Bước chân của cô đã bắt đầu lảo đảo, gian nan chống dỡ thân thể không ngừng lung lay, Phồn Cẩm biết bản thân chống chọi không được bao lâu nữa. Nhưng mà, trừ chạy ra, cô không còn lựa chọn nào khác.



Bởi vì phía sau là nanh vuốt của dã thú đáng sợ, của thị huyết ma quỷ.

Rốt cục, thể lực cô đã chống đỡ không nổi, ngã sấp trên mặt đất, mắt cá chân truyền đến từng cơ đau nhức, ngẩng đầu, một chút hi vọng còn tồn tại cũng tắt ngấm.

Trước mắt, theo con đường nhỏ uốn lượn đi đến chính là một bức tường dày bằng đất.

Lui cũng không thể lui…

Tiếng bước chân nghe càng lúc càng gần, cách trong gang tấc cũng có thể nghe thấy.

Tâm cô chợt lạnh xuống, Phần Cẩm tuyệt vọng nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng gió mơ màng.

Lần nữa mở to mắt ra, vô số họng súng đã chĩa thẳng về hướng mình.

Giờ khắc này, cô mới ngeh thấy tiếng hít thở của chính mình: trầm trọng và chật vật.

Thẳng cho đến khi một đôi ủng quan nhân sáng bóng tiến đến trước mặt. Ngẩng đầu lên, một cái bóng khổng lồ bao trùm lên cả cơ thể. Không muốn nhìn thấy mặt hắn, cô thế nào lại có thể quên đôi mắt này.

Một đôi con ngươi băng lãnh.

Giống như mặt biển yên lặng ngầm báo trước một cơn phong ba bão táp dữ dội.

Hắn cứ như thế từ trên cao nhìn xuống cô. Xem xét gương mặt ửng đỏ của cô vì phải chạy một đoạn đường dài không nghỉ, xem xét sự tuyệt vọng của cô khiến cho thân thể không ngừng run rẩy.

Sau đó, thân thể cô nhẹ nhàng được ôm lên, mắt cá chân bị thương chỉ có thể vô lực dựa vào khối thân thể cường hãn trước mặt, cảm thụ nhiệt độ nóng bỏng truyền tới cách lớp áo dày.

Cô bỗng nhiên giật mình, nguyên lai, ma quỷ cũng có thân nhiệt nóng ấm như vậy.

“Vì cái gì muốn bỏ trốn?”. Hắn lạnh lùng hỏi cô.

Vì cái gì muốn bỏ trốn, bất kỳ người nào bị bóp chặt cổ họng đều muốn giãy dụa phản kháng.

Vì cái gì muốn bỏ trốn?

Cô không phản bác được. Trùy ý để chon am nhân trước mặt ôm mình vào lòng, chung quanh lập tức trần ngập một mùi hương nam tính đạm mạc. Mùi hương của ma quỷ.

“Trở về đi, mẹ em đang lo lắng lắm đấy”. Khẩu khí lạnh lùng, cũng rõ ràng không kém.

Diệp Phồn Cẩm bịt chặt đôi mắt, nở nụ cười cay đắng. Cơn đau từ mắt cá chân đã không còn có thể cảm nhận được, đau đến mức tận cùng ngược lại biến thành sự chết lặng.

Cô nghĩ đến câu chuyện xưa, Đông Quách tiên sinh bởi vì ngu xuẩn đồng tình tận tâm trợ giúp cho đám lang sói hung ác giấu diếm thợ săn vây bắt. Cuối cùng số phận còn lại là là xương cốt bị ác thú nuốt gọn trong bụng.

Hiện tại, cô chẳng phải cũng như thế, nhất thời mềm lòng để rồi rước lấy cuộc đời đau thương dây dưa không dứt. Dây dưa cùng ma quỷ không dứt.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37105


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận