Quyển 2 chương 13: Á Dạ
Nguyên tác: Võng Lạc Kỵ Sĩ
Người dịch: kiss4444f4 (NDGHNTD)
Biên dịch: nvfacu
Biên tập: nvfacu
Nguồn: Tàng thư viện
Xin chân thành cám ơn NDGHNTD đã giúp đỡ dịch thuật bộ truyện này.
Á Dạ
~*~*~*~*~*~
Ta cùng với Ca Ny và bọn tướng lĩnh cao cấp hẹn Ước Lan Đa vương tử đến Tổng đốc phủ ở Tạp Mai Long thành.
Ước Lan Đa vương tử đắc ý nói:" Ca Ny! Ta nói không sai phải không? Tạp Mai Long thành chỉ cần chưa tới nửa ngày đã thu phục được rồi."
Ca Ny không trả lời hắn, trên khuôn mặt tuyệt mĩ tỏ vẻ không đồng ý, đám tướng lĩnh và Ngoã Nhĩ Tư cũng thế.
Ta biết họ đang nghĩ gì. Mười vạn đại quân tấn công một tòa tiểu thành trì chỉ có vài nghìn người bảo vệ, không thành công mới là lạ. Giờ Tạp Mai Long thành tuy đã bị công hãm, nhưng Băng Tuyết vương quốc chỉ mất có vài trăm chiến sĩ, ma pháp sư, quân chủ lực toàn bộ đều đã triệt tẩu hết. Tuy nhiên số người chết bên Lai Nhân Cáp Đặc thật ra phải hơn ngàn người, trong đó phần lớn là trọng kỵ binh trân quí. Trong tình thế chiếm ưu thế tuyệt đối mà phải trả một cái giá đắt như vậy hoàn toàn là do Ước Lan Đa vương tử cuồng vọng vô tri, vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi bảo là đại thắng.
Ước Lan Đa vương tử truyền lệnh mở đại yến mừng công. Ta chẳng có tâm trí tham gia cái buổi yến hội chán ngắt đó, nhân lúc rảnh rỗi bèn ra khỏi Tổng đốc phủ đến một ngọn tiểu sơn nằm thẳng cẳng thư giãn sướng khoái trên bãi cỏ xanh tươi ở đó.
Không biết tại sao ta đối với Băng Tuyết vương quốc lại có một cảm giác thân thiết khó tả, có lẽ ở đây có một người hay một việc gì đó làm ta cực kỳ quan tâm.
Ôi, nguyên nhân đại khái chắc lại là "hắn" rồi, thôi vậy, chẳng nghĩ đến "hắn" nữa. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chuyện Hỏa hạt châu của Lợi Đa Khắc ta cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Hôm nay thương vong của Băng Tuyết vương quốc có đến gần một nửa là do lão gây ra, cần phải tận dụng thời gian để phá huỷ nó càng nhanh càng tốt, nếu không ta sẽ không tha thứ cho chính mình được.
Sự phản ứng với tinh thần lực lượng quen thuộc của Ca Ny lại truyền vào tâm ta. Ta rướn nửa thân trên lên để nhìn thì thấy Ca Ny đang cưỡi con tuấn mã kim hoàng sắc phi về hướng sơn khâu, nhưng kỳ quái là chẳng nghe thấy tiếng vó ngựa tí nào.
Thật là một con ngựa kì lạ, nhất định là có lai lịch.
Ta đứng dậy vẫy tay về phía Ca Ny, nàng thúc ngựa như một cơn gió phóng thẳng lên đồi, đến bên cạnh ta.
Ca Ny nhảy xuống ngựa, vuốt mái tóc màu nâu đỏ của nàng, mỉm cười nói: "Vô Danh, ngươi thật biết cách tìm chỗ đấy, tại sao ngươi lại không tham gia yến hội mà lại chạy đến đây?
Tư thế vuốt tóc của nàng cực kì mĩ lệ làm ta ngất ngây con gà tây. Ta nói: "Ta ghét cái loại yến tiệc chán ngắt như vậy, thế còn nguyên soái nàng không phải cũng thế sao?"
Ca Ny nói: "Cái gì mà nguyên soái với chả nguyên sót, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì cứ gọi thẳng tên ta ra. Thế nào, ta không xứng làm bằng hữu với ngươi sao?"
Ta do dự một lúc rồi bảo: "Được rồi, Ca Ny, ta sẽ gọi nàng như thế là được chứ gì"
Ca Ny mỉm cười: "Vậy mới đúng chứ. Vô Danh, ngươi vừa gia nhập quân đội đã gặp chiến sự ngay, thật có chút không phải với ngươi. Ngươi xem, sau này chúng ta có thuận lợi không?"
Ta nói: "Nếu do nàng hay nguyên soái Ngoã Nhĩ Tư thống lĩnh quân đội thì chắc chắn thành công, nhưng bây giờ lại là Ước Lan Đa vương tử thì ..... "
Ca Ny bứt một ngọn cỏ xanh rờn rồi bỏ vào miệng nhai, cười khổ: "Ngươi lại ưu ái ta quá rồi, bất quá Ước Lan Đa vương tử cũng thật là..... ôi....."
Nàng nhẹ nhàng nằm xuống tấm thảm cỏ xanh, duỗi hai tay khoan khoái thở một hơi, dường như muốn thở ra hết tất cả những phiền muộn trong lòng vậy.
Ta đánh liều nằm xuống bên cạnh nàng, chăm chú ngắm bầu trời đầy nắng. Một cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền vào lòng, hình như trước đây ta cũng đã có những cử chỉ như vậy, cũng đã nằm giữa bãi cỏ một cách thư thái như vậy, nhưng trong lòng ta còn có.....còn có một mĩ nữ tuyệt đẹp, tên nàng là.....
"Á Dạ!"
Ta đột nhiên la lớn làm Ca Ny nằm bên cạnh giật mình hết hồn, vội nhổm người lên hỏi: "Vô Danh!, Cái gì vậy?"
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cảm giác kì dị đó đã biến mất tăm mất tích, những hình ảnh huyền ảo cũng đã trở nên mông lung, nhưng một nỗi nhớ sâu đậm đã lưu lại trong tâm trí ta. Đó là một dạng cảm giác thiên về sở hữu, làm người ta thấy trăm nhớ ngàn thương.
"Á Dạ!"
Ta lẩm bẩm cái tên đó, tay vỗ nhè nhẹ vào thanh Á Dạ kiếm bên hông. Cuối cùng ta cũng minh bạch tại sao lại lấy cái tên đó đặt cho thanh kiếm. Vốn dĩ đó là tên của một người, một nữ nhân đã làm ta nhớ nhung sâu nặng.
Ta không cách nào nhớ được dung mạo của nàng, nhưng ta biết nàng là một người cực kỳ mĩ lệ, đẹp đến mức có thể sánh với một trong thập đại mĩ nữ của Thánh Ma đại lục là Ca Ny. Nàng nhất định là mối tình sâu nặng của "hắn", nếu không thì sao có thể in sâu vào trong tâm trí ta, làm ta sau khi mất đi kí ức vẫn có thể hồi tưởng hình bóng nàng.
Á Dạ là tên của nàng, một cái tên tuyệt đẹp.
Nàng là ai vậy?
Ca Ny thấy ta ngơ ngẩn chẳng quan tâm gì đến nàng lại sợ ta đã xảy ra chuyện gì bèn hoa bàn tay trắng như ngọc lên trước mắt ta, giận dỗi nói: "Vô Danh, ngươi làm sao vậy?"
Ta định thần trở lại, nói: "Không sao, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện cũ mà thôi. Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng."
Ca Ny nhìn ta dịu dàng nói: "Ngươi không sao là tốt rồi."
Ánh mắt nàng long lanh, mĩ lệ thanh khiết. Nhưng tim ta lại không tự chủ đập điên cuồng. Chẳng lẽ ta đã thích nàng rồi sao?"
Không , không thể như vậy được. Đã có một Á Dạ đang khắc sâu vào tâm trí ta, còn đoàn trưởng Ô Lan Na Toa đối với ta rất mực quan hoài nữa. Ta làm sao có thể.....
Ta đứng dậy nói vội: "Ca Ny! Ta có chuyện nên phải đi trước đây."
Nói xong ta chạy một mạch như bỏ trốn xuống chân đồi, "Ma đấu khí" trong cơ thể lưu chuyển cực nhanh khiến ta chạy như cuồng phong chớp giật.
Nhìn theo thân ảnh nhanh như điện chớp của Vô Danh, Ca Ny thở dài một hơi, trong cặp mắt tuyệt mĩ có những tình cảm cực kì phức tạp. Nàng biết rõ mình vẫn nhớ Ngô Lai quay quắt, nhưng cũng không tự chủ bị Vô Danh hấp dẫn, cho dù Vô Danh và Ngô Lai không phải là một người.
Nếu Vô Danh không phải là Ngô Lai thì chẳng lẽ nàng đã yêu hai nam nhân cùng một lúc sao?
Lúc đó mình sẽ thành cái giống gì đây? Với tính kiêu ngạo tự tin nàng quyết không biến mình thành loại như vậy, nhưng tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Hình ảnh Ngô Lai cùng Vô Danh hai nam nhân cùng hiện rõ trong tâm trí nàng không cách nào chọn lựa được.
Nàng vuốt ve con ngựa yêu quí của mình và tự nhủ: "Thôi đi, tại sao lại để hai nam nhân ấy ảnh hưởng đến ngươi được. Ca Ny Tuyết Lan Đặc, ngươi chẳng phải đã thề rằng sẽ trở thành nhà quân sự ưu tú nhất của Thánh Ma đại lục sao? Ngươi không nên chịu ảnh hưởng của người khác như vậy."
Tình cảm phức tạp trong mắt nàng đã phải lùi bước, thay vào đó là một vẻ kiên định xán lạn.
Ca Ny bước lên lưng ngựa, khoan thai phi ngựa xuống núi.
Hết chương 13