Phượng Cửu tới mui thuyền tìm Tô Mạch Diệp, thấy ở đó có một cái bếp lò đỏ rực, một bộ đồ pha trà bằng men sứ màu xanh biếc, Mạch Thiểu đang châm trà, cười tủm tỉm nhìn nàng: “Xuân qua rồi mới cảm thấy sách vô vị, khi rảnh rỗi chỉ dựa lan can thưởng trà. Cô nương vội vã tới đây, có cần Tô mỗ pha một chén trà mời không?”.Truyen8.mobi
Phượng Cửu cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tô Mạch Diệp lại nổi tiếng phong lưu trong tứ hải bát hoang. Với nàng, phản ứng có lẽ chỉ là mí mắt có hơi nháy một chút, nhưng với những nữ tử tầm thường khác, được một công tử nho nhã chân thành pha trà mời, làm sao có thể cưỡng lại được?
Dựa vào cách pha trà thôi cũng thấy được Đông Hoa Đế Quân và Tô Mạch Diệp khác nhau rất nhiều. Nếu như Đế Quân pha trà, xét theo tính cách bình thường của chàng, chắc chắn sẽ không nói một lời dài hoa mỹ như vậy, Đế Quân thường chỉ nói ba từ: “Có uống không?” mà thôi.
Phượng Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Thực ra gần đây nàng rất ít khi nhớ tới Đông Hoa Đế Quân. Khi đó nàng chỉ lo đi lấy trộm quả bần bà, rồi không may rơi vào trong thế giới này, không biết Đế Quân cùng Cơ Hoành sau này thế nào. Có lẽ khúc mắc giữa hai người đã được hòa giải, đã bên nhau như hình với bóng rồi, đúng như Cơ Hoành đã từng nói, hai người bọn họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.
Phượng Cửu nhẹ thổi hơi ấm vào hai bàn tay. Mặc dù thi thoảng cũng có thể nhớ đến Đế Quân, nhưng đó đã là quãng thời gian nàng từng trải qua với chàng, không cần thiết phải quên hẳn đi, sau này Đông Hoa Đế Quân bốn chữ này, đối với nàng chỉ là bốn chữ mà thôi.
Tô Mạch Diệp đưa cho nàng một chiếc ghế, nói: “Ta chỉ đùa với ngươi một chút lại gợi ra chuyện gì đau buồn sao?”.
Phượng Cửu sửng sốt: “Ta tuổi còn nhỏ, làm gì có chuyện gì đau buồn”, lại không nhịn được tò mò mạnh dạn hỏi Tô Mạch Diệp: “Lời mà ngươi vừa nói khi nãy, có phải từ trước tới giờ đều nói với A Lan Nhược như vậy?”.
Tô Mạch Diệp khẽ nhíu mày.
Phượng Cửu nghiêng người gần tới hắn, hỏi thêm: “A Lan Nhược là người như thế nào?”.Truyen8.mobi
Bàn tay đang pha trà của Tô Mạch Diệp khẽ run rẩy, tựa hồ như trước mắt vừa xuất hiện một thiếu nữ đang mỉm cười, nháy mắt với hắn mấy cái, rồi nhìn về phía nhóm vũ cơ cách đó không xa nói: “Sư phụ muốn mời mọi người uống trà, các vị tỷ tỷ sao còn chưa qua đây?”, chỉ một lát sau đó, hắn đã bị vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp vũ cơ, không thể tìm được đường trốn thoát.
Tô Mạch Diệp ngừng rót trà, sảng khoái cười một tiếng: “Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?”.
Phượng Cửu ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt nói: “Vậy thôi”, nhăn nhó một hồi lại nói: “Thật ra thì, hiện tại ta tới tìm ngươi là có việc muốn nhờ ngươi. Đêm qua ngươi đánh ngất ta, có thể đối phó qua một đêm, nhưng không thể đêm nào cũng vậy. Nghe nói tối nay thuyền sẽ cập bến, ở nơi đó có một vùng đất có cảnh trí rất đẹp, ta muốn tới, nhưng nếu có A Thanh đi theo, tất nhiên sẽ không vui nữa. Trên đường tới đây ta đã nghĩ ra được một biện pháp, ngươi nghe thử xem được không”.
Tô Mạch Diệp gật đầu nói: “Chỉ vì muốn tránh được Thanh Điện mà khiến ngươi dụng tâm vất vả như vậy”.
Phượng Cửu nghĩ ra biện pháp này, quả thực dụng tâm khá nhiều.
Ánh mắt của Thanh Điện không tốt, nếu như muốn tìm được nàng, luôn luôn phải dựa vào khứu giác.
Đêm nay, thuyền sẽ cập bến ở bên dãy núi, ở bên dãy núi có một cái sườn dốc, ở bên sườn đó có một dòng suối nhỏ.
Phượng Cửu đang muốn tối nay tới đó ngắm trăng, nàng biết tới đó có thể tránh được Thanh Điện nhưng với tính tình của Thanh Điện, nếu không tìm được nàng chắc chắn sẽ giận dữ, đến lúc đó không biết chừng lại nuốt cả chiếc thuyền vào thì không ổn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu có người mặc đồ của nàng, lây mùi của nàng thì thật tốt. Nhưng Thanh Điện đáng sợ như vậy, tìm ai nàng cũng thấy không đành lòng. Bất quá, trời không có phụ lòng người, nàng đang trong lúc suy nghĩ rối rắm thì Thường Lệ đã xuất hiện trước mặt nàng.
Phượng Cửu nói với Tô Mạch Diệp: “Theo ta thấy, Thường Lệ dường như có chút tình cảm với Tức Trạch, tối nay ta sẽ lấy danh nghĩa của Tức Trạch viết cho nàng một bức thư, mời nàng gặp nhau ở bên bờ sông, thân hình ngươi cùng Tức Trạch không khác nhau là mấy, tới lúc đó ngươi giả trang Tức Trạch, ta đảm bảo nàng sẽ không nhận ra”.
Ngừng một chút lại nói: “Chúng ta sẽ làm một cái động ở phía trước bờ sông, dẫn nước vào đó rồi dùng chướng nhãn pháp che lại, khi Thường Lệ tới chắc chắn sẽ rơi vào trong động. Ta ở trong chiếc thuyền hoa nhỏ, chuẩn bị sẵn quần áo, ngươi chỉ cần nhảy xuống nước vớt nàng lên rồi đưa nàng đi thay đồ là được. Chuyện này hoàn thành, coi như ngươi mang đại ân với ta, ta sẽ dẫn ngươi đi thưởng hoa.
Tô Mạch Diệp nhìn Phượng Cửu lấy nước trà cẩn thận vẽ ra bản đồ mô phỏng, cười nhạo nói: “Tiểu thúc của ngươi vẫn nói ở Thanh Khâu ngươi được nuông chiều quá, đâm ra tính cách quỷ quái, họa gì cũng dám gây ra, trước đây ta còn không tin, lần này được chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền”.
Phượng Cửu tức giận: “Tiểu thúc ỷ có tiểu thúc phụ là chỗ dựa, mới là người họa gì cũng dám gây ra, tiểu thúc như vậy mà cũng còn mặt mũi nói ta”, ủy khuất nói: “Thật ra thì, ta và cô cô mỗi lần gây họa đều được châm trước”, lại đau khổ: “Cô cô giờ đây đã có cô phụ làm chỗ dựa, tương đối thoải mái rồi, còn ta, ta đáng được châm trước gấp ba lần”.
Tô Mạch Diệp sặc một ngụm trà, khen: “… Cũng coi như là thói quen tốt”, chớp chớp mi rồi nói: “Kế hoạch này của ngươi khá hay, nhưng nếu Tức Trạch Thần Quân đã vào…”, sắc mặt khó lường nói: “Tức Trạch Thần Quân không phải là người dễ tính toán, nếu như hắn biết được có người giả mạo hắn, ngươi không sợ gặp phiền toái sao?”.
Phượng Cửu nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Quản hắn khỉ gió”.Truyen8.mobi
Đêm đến, Phượng Cửu đeo một chiếc mặt nạ đứng bên trong bãi sậy xanh mướt nơi bờ sông, hai mắt lấp lánh dò xem tình hình bên ngoài.
Tối nay nàng gặp được một nữ tử trong núi, nghe nàng nói thì trong núi có một tập tục từ vạn năm, vào đêm trăng sáng, nam nữ trẻ tuổi chưa kết hôn đều có thể mang mặt nạ, lấy ca hoặc vũ tỏ tình, định ra mối lương duyên cả đời.
Thật may mắn, đêm nay lại là một đêm như vậy, nàng đeo mặt nạ, ẩn vào trong núi là chuyện vô cùng đơn giản.
Một cơn gió sông thổi qua khiến bãi lau lay động, Phượng Cửu hắt xì một cái, lấy chiếc khăn trong tay áo ra lau nước mắt nước mũi, vừa nhìn lên đã thấy Tô Mạch Diệp mặc tử y giả trang Tức Trạch đã vào vị trí.
Ánh trăng đã treo trên đầu ngọn liễu, người được hẹn cuối cùng cũng tới. Thanh y thiếu nữ từng bước, từng bước một tiến về phía thiếu niên, nhưng đúng lúc đến trước chướng nhãn pháp nàng lại dừng lại, yên lặng nhìn Tô Mạch Diệp.
Phượng Cửu tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm: “Thêm một bước, một bước nữa…”.
Thường Lệ dừng chân lại, không đi thêm nữa, xấu hổ e thẹn nhìn Tô Mạch Diệp: “Tức Trạch đại nhân gửi thư đến cho Thường Lệ, Thường Lệ thấy trong thư nói đại nhân đã quý Thường Lệ lâu ngày, mỗi lần nghĩ tới Thường Lệ đều trằn trọc trở mình, đêm không thể say giấc…”.
Phượng Cửu thấy thân thể Tô Mạch Diệp trong gió đêm thoáng lung lay một cái.
Thường Lệ ngượng ngùng ngẩng đầu lên: “Đại nhân còn nói ban ngày có nhiều người phức tạp, không thể chú ý cẩn thận tới Thường Lệ, cho nên chỉ có thể viết thư cho Thường Lệ, sợ rằng làm như vậy là đường đột…”.
Phượng Cửu thấy thân thể Tô Mạch Diệp trong gió đêm thoáng lung lay thêm một cái.
Thường Lệ liếc mắt, tỏ vẻ hờn dỗi xem thường: “Hôm nay Thường Lệ đã tới đây, cớ tại sao đại nhân lại chỉ nhìn mà không nói lời nào? Đại nhân, đại nhân còn nhìn người ta không chớp mắt như vậy, thật, thật khiến Thường Lệ xấu hổ…”.
Phượng Cửu thấy t hân thể Tô Mạch Diệp lung lay thêm cái nữa, lùi về phía sau một bước. Phượng Cửu trong lòng thầm cổ vũ: “Mạch Thiểu, cố gắng!”.
Thường Lệ nhìn thẳng Tô Mạch Diệp, uyển chuyển cười một tiếng: “Thật ra thì đại nhân không cần phải lo lắng làm vậy là đường đột, Thường Lệ đối với đại nhân cũng…”, không kìm nổi lòng bước về phía trước một bước.
“A…”.
Thường Lệ rơi vào trong động.
Phượng Cửu thoáng sững sờ một lát, may sao kịp phản ứng, đưa tay lên trán lau mồ hôi, thấy Tô Mạch Diệp vẫn đứng sững ở đó, liền vội vàng nhảy lên ra hiệu cho hắn nhảy vào bên trong cứu người. Tô Mạch Diệp thấy vậy, chỉ do dự trong chốc lát, sau đó đem cây tiêu tùy thân trong tay biến thành cây tiêu dài hai trượng, đưa vào trong động chọc chọc.
Trong động truyền ra thanh âm ủy khuất: “Đại nhân, người chọc vào đầu Thường Lệ…”, Tô Mạch Diệp nhận ra mình hơi quá tay, vội vàng nói: “Ta xin lỗi, là ta không để ý, ngươi theo cây cột này lên, ta dẫn ngươi đi thay đồ”.
Phượng Cửu ngồi xổm bên trong bãi sậy, khẽ vén mấy cây sậy ra, thấy Thường Lệ toàn thân ướt sũng theo cây tiêu của Tô Mạch Diệp đi lên, thút tha thút thít đi theo phía sau hắn lên chiếc thuyền hoa.
Chuyện này hữu kinh vô hiểm, coi như đã thành công một nửa, chẳng qua là lúc sau tinh thần của Mạch Thiểu có chút không ổn định, Phượng Cửu liền nghĩ lại, chẳng lẽ là lời lẽ để lại cho Thường Lệ trong bức thư kia đã quá mức mãnh liệt, mãnh liệt tới mức lãng tử Mạch Thiểu cũng không chịu nổi sao? Không biết ngày mai Tức Trạch biết nàng lấy danh nghĩa của hắn mà mời Thường Lệ tới, hắn sẽ có phản ứng gì nữa.
Phượng Cửu thở dài một tiếng, lại nghe thấy bên tai có một thanh âm vang lên: “Ngươi ở đây làm gì?”.
Phượng Cửu quay đầu nhìn, thấy người vừa tới liền hớn hở nói: “Đương nhiên là đang đợi ngươi, không phải là ta đã nói sau khi xong việc sẽ dẫn ngươi đi thưởng hoa sao?”. Truyen8.mobi
Đưa mắt nhìn về thuyền hoa phía xa xa: “Động tác của ngươi quả nhiên mau lẹ, vừa mới đây đã xong rồi”.
Quay đầu lại nhìn: “Tại sao vẫn còn giữ bộ dạng của Tức Trạch, mau biến đổi trở về đi, lúc này ngoài ta ra không còn ai khác nữa”.
Vừa rẽ đám sậy đi ra, sực nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc mặt nạ, chạy tới đeo vào cho Tức Trạch: “Thiếu chút nữa thì ta quên, muốn vào được trong núi thưởng hoa thì phải đeo mặt nạ vào, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái. Ngươi không biết đường, nên theo sát ta một chút”.
Rồi lại vỗ vai hắn: “Đúng rồi, nếu như có cô nương hát tặng ngươi, nhớ kỹ tám chữ này ‘Cố gắng phòng thủ, giữ vững tiên căn’, nếu như có ai đó tới muốn cướp ta đi, thì hãy nhớ lấy tám chữ: ‘Đừng khách khí, nhanh chóng đánh ngất ta’. Đoạn đường này của chúng ta trước lang sau hổ, nhiều khó khăn, cần hỗ trợ lẫn nhau cho tốt, khụ khụ, dĩ nhiên, thật ra thì chủ yếu là ngươi phải hỗ trợ cho ta”.
Tô Mạch Diệp ừ một tiếng.
Phượng Cửu nghiêng đầu: “Tại sao thanh âm của ngươi lại nghe giống Tức Trạch vậy? Không phải là ta bảo ngươi biến trở lại sao?”, vừa nhìn lên bầu trời vừa nói: “Thôi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta mau mau đi kẻo không kịp”.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!