Khi tôi quay lại đại sảnh thì Tô Đình đang đi tìm tôi khắp nơi.
“Này, cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu chết ở chỗ nào thế, có phải lại đến chỗ nào ăn uống không? Cậu không biết cậu đã bở lỡ cái gì đâu. Vừa rồi có một màn vô cùng đặc sắc nhé!”
Tôi thật muốn thẳng thắn nói rõ với Tô Đình rằng tôi chỉ một lòng muốn quyến rũ cho được Hàn Tiềm để mong giành được vai diễn, sau đó mới quan tâm tới các tin tức giải trí bên lề.
“Tớ vừa nhìn thấy Nhan An An đó.” À, hóa ra là ngọc nữ, ngọc nữ, chỉ tiếc là ngọc nữ lại muốn tranh giành vai diễn đó với tôi. Phải đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô ấy trong lòng tôi như có bóng ma tâm lý đè nặng.
“Hiện tại cô ta đang rất nổi, sau khi tan cuộc về nhà cũng bị đám paparazzi săn đuổi. Haizz, phiền chết mất, hơn nữa gần đây không phải cô ta cũng vừa mới gia nhập HT sao, vừa rồi còn có ký giả trực tiếp theo tới hội trường, chắc chắn cô ta sẽ lên trang đầu, trực tiếp lọt vào mắt xanh của Tống Minh Thành, hai người sẽ mắt đi mày lại cho xem. Xem ra cũng muốn đến góp vui đây. Cậu nói xem, cô ta giả tạo như thế, cái gì mà ngọc nữa chứ, chẳng khác gì phụ nữa lẳng lơ. Lần trước, chị Sally đưa tớ đi thảo luận về kịch bản phim mới nhận được, liền thấy hành vi phóng đãng của người phụ nữa này, trên cơ bản nửa thân trên của cô ta dựa hẳn vào người gã đầu hói. Nói thật, vì việc thương lượng về kịch bản kia mà phải mắt nhắm mắt mở như không trông thấy, chị ấy cũng chỉ dám cảm thán khẩu vị của cô ta thật nặng. Còn cái tên Tống Minh Thành kia, mấy lần tớ muốn khai triển sức hấp dẫn với anh ta mà chưa thành công đây, hừ.”