Nghe xong lời nói của Vệ Tử Thanh, Tử Dạ lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu, mới chậm rãi hỏi:
“Tử Thanh, ngươi xác định Thủy Vân cung ở Linh Sơn sao?”
Vệ Tử Thanh chần chờ một chút, trả lời:
“Hoàng thượng, thuộc hạ mặc dù chưa có đi vào, bất quá, thuộc hạ đã dò hỏi được, sâu trong Linh Sơn, chứng thật là có người ở, hơn nữa, thuộc hạ nấp trong lùm cây thấy được có người ra vào, những nữ tử này đều mặc áo trắng, trùng hợp với cách ăn mặc của người trong Thủy Vân cung, hẳn là không sai được!”
Tử Dạ trầm ngâm trong chốc lát, rồi hướng Vệ Tử Thanh phân phó:
“Tử Thanh, ngươi chọn lựa vài thị vệ có thân thủ tốt vào đó dò la một lần, nếu Lạc nhi thật sự ở Linh Sơn, ngươi không nên rút dây động rừng, chỉ cần mau chóng về báo cho trẫm biết là được!”
Nói xong, Tử Dạ dừng một chút, lại nói:
“Vị nữ tử kia trước mắt thân phận không rõ, bất quá, nàng ta đối với nhất cử nhất động của Lạc nhi dường như nằm lòng, phỏng chừng là người rất quen thuộc với Lạc nhi, nếu trẫm đoán không lầm, nàng ta chính là cung nữ cùng rời đi với Tử Ảnh hôm đó Yến Đào! Nàng thật to gan, cư nhiên dám đến lừa gạt trẫm!”
Vệ Tử Thanh hơi sững sờ, có điểm kinh ngạc nói:
“Là nàng? Nàng không phải đã cùng Ứng Vương rời xa kinh thành rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở quan đạo, một nơi rất gần với Linh Sơn?”
Tử Dạ hừ lạnh một tiếng, nói:
“Chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ ràng, nếu như thực sự là người do Tử Ảnh phái đến, như vậy nàng nhất định sẽ cùng Tử Ảnh liên hệ! Trước mắt Tử Ảnh không biết tung tích, đây xem như cũng là một biện pháp để tìm ra hắn!”
Vệ Tử Thanh ánh mắt chợt lóe, muốn nói lại thôi, chần chừ một chút, cuối cùng cũng không nói gì.
Tử Dạ thấy bộ dạng như muốn nói của Vệ Tử Thanh, đột nhiên hỏi:
“Tử Thanh, Lạc nhi rời cung đã bao lâu rồi?”
Vệ Tử Thanh giật mình, nói:
“Nương nương rời đi đã hơn năm tháng rồi! Hoàng thượng vì sao lại hỏi cái này?”
Tử Dạ trong mắt hiện lên một tia mất mát, không để ý đến Vệ Tử Thanh, mà xoay mình nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Năm tháng…Nếu đứa nhỏ không có việc gì, hẳn là sắp sinh rồi. Chỉ là…Lạc nhi, nàng ấy vẫn còn hận ta sao?”
Thanh âm của hắn có một tia bất đắc dĩ cùng mất mát, nhưng trong đó cũng bao hàm nồng đậm tưởng niệm.
Vệ Tử Thanh trong lòng run lên, ánh mắt hắn phức tạp nhìn thân ảnh cô đơn của Tử Dạ, không tiếng động thở dài một hơi, lặng lẽ lui ra ngoài, hắn biết, đêm nay Tử Dạ lại nhớ đến nàng!
Tử Dạ vẫn không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh, lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mày kiếm nhíu chặt, biểu tình mỏi mệt, hắn thật sự rất nhớ nàng, hắn hiện tại, tuy là một hoàng đế cao cao tại thượng, thế nhưng, thiếu vắng nàng hắn cảm thấy mỗi ngày thật vô nghĩa, hằng đêm hắn đều nhớ đến nàng, hắn rốt cuộc chịu không nổi cuộc sống mất đi nàng!
Nghĩ tới đây, hai tay Tử Dạ phút chốc năm chặt, trong miệng thì thào:
“Lạc nhi, nàng chờ ta…Ta rất nhanh sẽ đến đón nàng…”
Thủy Vân cung, trong phòng ngủ.
Diệp Lạc sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ nằm ở trên giường, trong bụng không ngừng truyền đến từng đợt đau nhức, làm nàng nhịn không được hai tay nắm chặt lấy ga giường, đôi môi mỏng manh, cơ hồ bị nàng cắn nát.
Thanh nhi lo lắng nhìn sắc mặt Diệp Lạc đau đến tái nhợt, nàng lấy tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Diệp Lạc, không yên nói:
“Tiểu thư, người nhịn một chút, một lát nữa sẽ tốt hơn!”
Trong bụng ngày càng đau đớn kịch liệt, làm cho Diệp Lạc cảm thấy toàn thân như bị xé rách, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp, từ dưới hạ thể chậm rãi chảy ra, ngay sau đó cơn đau buốt đánh úp tới, nàng nhịn không được, thân thể run rẩy, phát ra một tiếng thét chói tai.
Nhìn Diệp Lạc thống khổ chịu không nổi, Thanh nhi không khỏi luống cuống tay chân, nàng quay đầu hướng vị đại thẩm áo trắng bên cạnh hô:
“Vương thẩm, bà mau nhìn xem tiểu thư, tiểu thư bị làm sau vậy?”
Vương thẩm liếc mắt nhìn Diệp Lạc đang giãy dụa, cười nói:
“Yên tâm, cung chủ không có việc gì, hiện tại nước ối bị vỡ, đứa nhỏ rất nhanh sẽ ra!”
Nói xong, bà không để ý đến Thanh nhi, đi bưng một chậu nước ấm tới, dùng khăn nóng lau người cho Diệp Lạc.
Vương thẩm là một vị trưởng bối khá lớn tuổi trong Thủy Vân cung, cùng mẫu thân Diệp Lạc là bạn tri giao kết thành tỉ muội, Diệp Lạc cũng từng do bà đỡ đẻ, cho nên, hiện tại bà nói Diệp Lạc không có việc gì, Thanh nhi cũng yên tâm, chỉ là nàng dù sao cũng là nữ tử chưa lấy chồng, lúc này thấy Diệp Lạc đau đớn như thế, trong lòng khó tránh khỏi có điểm thất kinh.
Diệp Lạc thống khổ thở hổn hển, đau đớn trong bụng ngày càng trở nên kịch liệt, làm nàng cơ hồ thở không được, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, ý thức mơ hồ giống như bị người ta ném vào vực sâu.
Thời gian trôi qua, Diệp Lạc chỉ cảm thấy khí lực trong cơ thể từng điểm từng điểm bị rút ra, đến cuối cùng, nàng cơ hồ không còn sức để mà giãy dụa, bên tai nàng truyền đến tiếng hét lo lắng của Vương thẩm:
“Cung chủ, mau mau dùng sức…mau…”
Đau đớn cùng cực, ngay lập tức triệt thấu tứ chi nàng, Diệp Lạc theo bản năng hét lên một tiếng, nàng mơ hồ cảm thấy phía dưới một vật thể ấm áp theo đó chậm rãi chảy ra. Tiếng khóc lanh lảnh của hài nhi, truyền khắp cả tòa Linh Sơn.
Nghe được tiếng trẻ con khóc, khuôn mặt tái nhợt của Diệp Lạc cuối cùng mới nở một nụ cười như trút được gánh nặng, ngay sau đó, trước mắt nàng tối sầm, như rơi vào khoảng không bong tối vô biên.