Ba tháng sau.
Trong một rừng cây nhỏ, có một nam hài hoảng hốt chạy loạn bên trong, tái diễn cảnh ba tháng trước bị một đám tiểu hài tử truy đánh.
Bất quá lúc này đuổi theo phía sau hắn là một con quái lang thật lớn, to bằng bốn năm con nghé con. Con quái lang chẳng những có thân hình khổng lồ, mà màu lông còn đỏ như lửa. Quỷ dị hơn chính là chúng nó đều có một chiếc sừng mọc chính giữa gáy.
“Đứng lại, không được trốn!” Triệu Vân quát lên giận dữ trong không gian ý thức của thằng bé. Trong trăm vạn quân, chính mình có thể đánh chết tướng địch như chỗ không người. Hiện tại tiểu đồ đệ đang học Bàn Long Thương Pháp của mình vừa nhìn thấy quái lang, liền co chân mà chạy, tâm chí như thế, ý chí chiến đấu như thế, há có thể không giận?! Triệu Vân quát to: “Đứng lại cho ta!”
“Đứng lại, ngươi rõ ràng có thể đánh thắng được, tại sao lại trốn?” Triệu Vân quát hỏi.
“Nó thúi quá, cháu muốn ói, cháu không thể đánh cùng nó…” Thằng bé vừa nghe thấy sau lưng có tiếng vang mãnh liệt, mặt đất rung chuyển, hiển nhiên là cái đầu dã trư kia đang đuổi theo sau, không khỏi bịt chặt mũi, chạy như điên vào rừng cây trước mặt.
****
Ở cách xa chỗ thằng bé vạn dặm, đại sa mạc Bố Lạp Đạt (Polata), lúc này ám nguyệt nhô lên cao, gió lạnh gào thét.
Một tráng hán khổng lồ tóc đỏ đeo một cái ba lô to như núi, tập tễnh mà đi trong sa mạc hoang vu, bước chân hắn rất nặng nề.
Ở ngực của hắn, còn treo một cái bọc nho nhỏ.
Trong cái bọc lộ ra một cái đầu nho nhỏ của một cô bé ba bốn tuổi, đang điềm tĩnh ngủ trong lồng ngực rộng rãi của tráng hán tóc đỏ. Ở nơi này, có cường lực che chở, ngay cả gió cát bạo ngược, còn có cả gió lạnh, cũng không thể xâm nhập chút nào.
Cô bé ngủ thật ngọt ngào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang ngủ say trong mộng đẹp hiện ra một nụ cười mỉm tựa thiên thần.
Tráng hán cao lớn một đầu tóc ngắn đỏ như lửa, tựa như châm. Trên khuôn mặt cương nghị như nham thạch, có đôi mắt màu xám tro, mặc dù chịu bão cát thổi đến, nhưng vẫn như một ngọn kiếm phong sắc bén. Hắn không biết đã bao lâu rồi không có uống nước ăn cơm, đôi môi đã sớm tái nhợt khô khốc vì mất nước.
Bên hông tráng hán cao lớn treo một thanh song thủ kiếm cực lớn.
Song thủ kiếm vô cùng khổng lồ, phía trên một hàng răng cưa nho nhỏ. Tuy nhiên nó có chứa sát khí mà phải từ chiến trường trở về mới có được, trong lúc mơ hồ, còn có một mùi máu tươi vĩnh không tiêu tán.
Nhìn phương hướng một thoáng, tráng hán tóc đỏ từng bước đi tới, dùng một bàn tay lớn của mình vì cô bé trong ngực mà ngăn bão cát.
Dưới sự bảo vệ của bàn tay to của hắn, cô bé vẫn ngọt ngào đi vào giấc mộng.
Trong rừng rậm vô tận của Thập Vạn Đại Sơn.
Thằng bé ở dưới ánh nắng chói chang đứng tấn luyện công, mồ hôi rơi như mưa, mái tóc ướt đẫm đã mấy tháng không cắt dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhỏ từng giọt mồ hôi xuống đất.
Khi hắn mở rộng hai cánh tay nhỏ bé sang hai bên, mỗi bên còn cầm một tảng đá.
Tảng đá mặc dù không lớn, nhưng với trạng thái tay duỗi thẳng thì đây quả thực là một loại cực hình. Cả người thằng bé đều run rẩy, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mắt, nhưng hắn cắn răng gắt gao kiên trì. Nhiều lần, hắn thiếu chút nữa thì ngất đi, nhưng Triệu Vân lại hét to đánh thức, rồi lại được khôi phục dưới hơi thở nhàn nhạt màu bạc của Triệu Vân, nếu không thân thể thằng bé sẽ vượt quá giới hạn mà hỏng mất.
Nhưng kiên trì lâu dài không thể nghi ngờ, chính là khảo nghiệm lớn nhất đối với tâm chí.
Hai cánh tay nằng nề như núi đè, sớm đã không còn cảm giác, thân thể luôn muốn ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút.
Nhưng Triệu Vân cực kỳ nghiêm nghị, uy nghiêm của ông làm thằng bé kính sợ, không được ông cho phép, thằng bé không dám thả tay xuống nghỉ ngơi.
“Thúc thúc…thúc thúc…Trên mặt đất có rắn…” Thằng bé không dám động, hắn nhìn thấy trước mặt có một con rắn nho nhỏ từ từ bò qua. toàn thân con rắn màu bích lục, đầu hình tam giác, trái tim nhỏ không khỏi nhảy loạn.
Bất quá, hắn càng sợ, con rắn kia lại càng lớn mật, lò dò bò đến chỗ thằng bé.
Cuối cùng chậm rãi bò qua trên chân thằng bé, hơi lạnh của da rắn cùng ba động của thân rắn khiến da thịt của thằng bé rung động từng đợt.
“Không cần lo cho nó. Ngươi có Long hồn hậu duệ của Hiên Viên, máu Chân Long chảy xuôi trong cơ thể, ngươi sợ gì con rắn?” Triệu Vân khiển trách: “Không cần kiếm cớ, kiên trì!”
“Dạ…” Thằng bé nhắm mắt lại không dám nhìn, mặc dù thằng bé không phải thật tâm sợ rắn, nhưng để cho rắn bò qua chân cảm thấy thật khó chịu, trong lòng vô cùng hi vọng con rắn nhỏ bò nhanh lên.
Con rắn nhỏ từ từ bò đi, bất quá thằng bé phát hiện, chân mình tựa hồ ngày càng tê dại, càng ngày càng không có sức lực.
Chẳng lẽ mới vừa rồi bị rắn cắn? Nhưng sao lại không đau?
Thằng bé đang kỳ quái, thân thể không tự chủ nghiêng đi, trong tiếng kêu sợ hãi cả người té xuống đất. phảng phất có sương mù, dần dần che ánh mắt thằng bé lại, làm cho thằng bé bị lạc, làm cho hắn cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng đi ra ngoài, dường như tựa hồ muốn phiêu dật thoát khỏi thân thể vừa nặng nề, vừa mệt mỏi của nó.
Khi thằng bé tỉnh lại, đã phát hiện sao giăng đầy trời lấp lánh tinh quang.
“Đem quả dại buổi trưa còn dư lại mà ăn, rồi luyện tiếp Chân Long Tâm Kinh!” Triệu Vân nhàn nhạt phân phó, cũng không bởi vì vừa cứu thằng bé từ trong chết về mà buông lỏng chút nào. Nhi tử của ông, Triệu Thống và Triệu Nghiễm, bởi vì chính mình hàng năm chinh chiến, cơ hồ không có thời gian dạy bảo, kết quả Bàn Long Thương Pháp chỉ học được kỹ xảo bên ngoài, tu hành bên trong không có hai ba phần hỏa hầu. Sau khi chiến sự kết thúc, hẳn bọn hắn đã trưởng thành, kinh mạch đã định, cho dù khắc khổ tu luyện cũng sẽ không có đột phá nào lớn lao nữa.
Bàn Long Thương Pháp thất truyền, vẫn làm cho Triệu Vân hối hận không thôi.
Nhưng ở nơi này, không biết là nơi nào, còn có một đứa bé để cho hắn chậm rãi dạy dỗ.
Trong lòng Triệu Vân lần đầu tiên dấy lên hi vọng, mặc dù nhi tử của mình không được truyền thừa Bàn Long Thương Pháp, nhưng đem Bàn Long Thương Pháp truyền thụ cho một đứa bé cũng là chuyện không tệ. Chẳng những có thể đảm bảo cho nó sinh tồn ở nơi này, hơn nữa còn có thể đạt được tâm nguyện của chính mình, là Bàn Long Thương Pháp được tiếp tục truyền thừa.