Thâu Thiên Chương 11 : Dạ kỵ

Thâu Thiên
Tác giả: Huyết Hồng

Chương 11: Dạ kỵ

Nhóm dịch: huntercd
Nguồn: vipvandan
Đả tự: Thụy An An -



Bóng tối mờ mịt, trong thôn Mông, tiếng khóc vang trời.

Trận chiến ban ngày, man nhân tới xâm phạm táng mạng gần hai ngàn người, ba bộ lạc man nhân ít nhất cùng tổn thất một nửa thanh tráng. Nhưng tổn thất của thôn Mông cùng cực kỳ thảm trọng, tuy may mắn có liệp man nhân tới thôn Mông tương trợ, nhưng vẫn có hơn bảy trăm thôn dân bị giết, trong đó nam nữ mỗi bên một nửa.

Cơ hồ là mỗi một hộ gia đinh của thôn Mông đều có người bị man nhân giết chết. Nhà nhà mang khăn tang, hộ hộ khóc thảm, thôn Mông đêm nay khiến người ta cả người lạnh toát.

Vật Khất ngồi khoanh chân trên một chạc cây đại thụ nghiêng nghiêng chĩa xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, nhìn về phía cầu treo ở cách đó không xa. Mấy hán tử liệp man nhân đang tay cầm búa lớn, leng keng đập lên đầu gỗ, giúp người thôn Mông sửa lại dây treo của tháp tên và cầu treo đã bị hủy. Bọn họ làm rất hăng say, hiệu suất cũng rất cao, tòa tháp tên ban ngày bị phá hủy đã được dựng lại bảy tám phần rồi.



Thôn Mông là điểm bổ cấp duy nhất cho người ra vào núi trong vòng mấy ngàn dặm. Bất kể là tới núi tiểu Mông hái thuốc, săn thú, hay là đội ngũ giống như đội liệp man nhân chuyên nghiệp này, đặc biệt đi tìm dã nhân mọi rợ xui xẻo ở trong núi, lúc rời khỏi núi đều sẽ nghỉ ngơi ở thôn Mông, bổ sung các loại vật phẩm bổ cấp.

Cho nên quan hệ giữa thôn Mông và những người hái thuốc, thợ săn, liệp man nhân cực tốt, quan hệ với những tên dã nhân mọi rợ kia thì kém tới cực điểm.

Thường ngày, một năm thôn Mông luôn bị những dã nhân đó quấy nhiễu mấy lần, nhưng từ trước đây giờ chưa có lần nào như hôm nay, ba bộ lạc man nhân liên thủ phát động công kích với thôn Mông. Đặc biệt là điểu man nhân, bộ lạc của chúng cách thôn Mông phải tới bảy tám trăm dặm, không ai biết được bọn chúng sao lại đột nhiên nổi điên, muốn chạy một quãng đường xa như vậy để tới thôn Mông làm khó.

Nói chung, tổn thất của thôn Mông lần này quá lớn, ngay cả phụ thân của Cẩu tể tử, tráng hán đã dẫn Vật Khất từ trong núi về thôn Mông cùng chết trong quả cầu lửa quỷ dị mà thủ lĩnh dã nhân đó phát ra.

Than khẽ một tiếng, Vật Khất ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng rực, lẩm bẩm: "Sống cũng không dễ dàng gì. Nhưng nói chung vẫn phải cố gắng mà sống!"

Từ đằng xa truyền tới tiếng cười hắc hắc, thủ lĩnh của liệp man nhân, Trương Hồ tay cầm đại khảm đao bát phong cửu hoàng, xách thêm một túi rượu, sải bước về phía bên này. Gã ném cái túi rượu phải to bằng đầu con trâu về phía Vật Khất, há miệng cười nói: "Vận Khất huynh đệ nói đúng, người ta sống một đời khó lắm. Nhưng một đám đàn ông nói sao cũng phải sống tiếp, đúng không?"

Đón lấy túi rượu, Vật Khất nhíu mày uống hai ngụm rượu cây.

Cay nồng, sộc lên mùi, độ rượu rất cao, nhưng khẩu vị thì kém tới cực điểm. Bên trong rượu còn trộn thảo dược và thuốc nước không biết tên, có hoạt huyết, có khu hàn, công hiệu để khu trừ đi lượng độc tố nhỏ, nhưng lại khiến vị rượu càng giống độc dược hơn.

Cố gắng uống hai ngụm, Vật Khất thuận tay ném lại túi rượu cho Trương Hổ đứng dưới tán cây. Hắn cười khổ hỏi: "Trương Hổ đại ca, bọn huynh từ đâu tới?"

Bắt lấy túi rượu uống ọc ọc một hồi, Trương Hổ thoải mái ợ rượu một cái, tâm mãn ý túc nói: "Vừa từ trong núi ra, chuẩn bị về thành tiểu Mông đi khoái hoạt tiêu diêu một trận. Các huynh đệ ở trong núi hơn nửa năm rồi, thu hoạch lần này cũng không tồi."

Thở dài một hơi, Trương Hổ nhìn về phía thôn Mông đèn đuốc tiêu điều, cười khổ, nói: "Chỉ là thôn Mông lần này, hắc..."

Vật Khất không lên tiếng, chỉ khoanh tay lặng lẽ nghe Trương Hổ nói một mình.

"Có điều may mà bọn nhóc con như cẩu tể tử cũng sắp thành niên rồi. Thôn Mông không đến nỗi vì lần này mà suy bại. Ai, mấy năm trước bọn ta đã từng dâng thư lên thành thủ, xin thành chủ phái một nhóm thành vệ quân đóng ở thôn Mông, nhưng thành chủ sống chết không chịu đáp ứng!"

Vật Khất cúi đầu, nhanh chóng phân tích các loại tin tức tình báo từ trong lời nói của Trương Hổ.

Từ đằng xa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân khe khẽ, Vật Khất ngồi ở trên cao, vừa hay nhìn thấy một nữ tử trong thôn đang kéo một tráng hán liệp man nhân lén lút từ trong thôn ra, tới trong một bãi cỏ hoang ở cạnh thôn. Không lâu sau, một bãi cỏ hoang lay động rất có nhịp điệu.

Trương Hổ hạ thấp giọng cười khẽ.

"Vật Khất huynh đệ, chúng ta nói khẽ một chút, đừng làm phiền bọn họ."

Vật Khất nhìn bãi cỏ đó, gật đầu thấu hiểu. Nữ tử vừa rồi, lúc ban ngày hắn có gặp. Vị hôn phu của nàng ta trong cuộc chém giết lúc ban ngày đã toi mạng, trong nhà chỉ lưu lại một đứa bé gái. Hiện giờ nửa đêm lại lén lút chuồn ra ngoài, quan hệ với liệp man nhân đó, sợ là đang "mượn giống" đây.

Những liệp man nhân này đều là hảo hán tử tinh tráng, thân thủ đều cường đại hơn những người ở trong thôn nhiều. Mượn giống ở trên người họ, nếu có thể sinh hạ một đứa bé trai, vẫn có thể chống đỡ được môn hộ, tiếp tục hương hỏa của nhà này. Người của núi rừng là cường giả vi tôn, mượn giống từ chỗ liệp man nhân, nói chung là vẫn tốt hơn tìm mục tiêu ở trong thôn.

Gật gật đầu, Vật Khất vô thanh vô tức từ trên chạc cây nhảy xuống đất, đi tới cạnh Trương Hổ, ngồi dựa vào thân cây.

"Trương Hổ đại ca, ta theo sư tôn học nghệ mười năm, hiện giờ lần đầu ra ngoài hành tẩu gặp phải chút trắc trở. Không biết hiện giờ thế giới ngoài núi rừng đã biến thành như thế nào rồi?"

Trương Khẩu đã chế tạo cho mình một thân phận lai lịch ỡm ờ, Vật Khất bắt đầu nghe nóng tin tức ở bên ngoài núi rừng. Hắn không định ở lại thôn Mông, trời đất của nơi này quá nhỏ, đối với Vật Khất mà nói thì không hề có ích lợi gì.

Trộm được công pháp kinh nội, lấy cái thừa của trời đất để bù đắp chỗ thiếu của mình. Một địa phương nho nhỏ như thôn Mông này, có thể mang lại được bao nhiêu lợi ích cho Vật Khất chứ? Cho dù là trộm sạch quần lót của nam nữ già trẻ của thôn Mông thì cũng không thể mang lại một chút lợi ích nào cho Vật Khất. Chỉ có bước ra khỏi mảng rừng núi này, đi ra thế giới bên ngoài mới có nhiều cơ hội hơn, mới có cơ duyên khiến Vật Khất biến thành mạnh hơn.


Chỉ có điều, ngoài núi rừng rốt cuộc là có bộ dạng gì? Người của thôn Mông rất ít khi xuất sơn, ngẫu nhiên ra ngoài thì cũng chỉ là vòng một vòng ở thành tiểu Mông rồi quay lại, từ chỗ bọn họ không có các loại tin tức mà Vật Khất cần.

Ngẩng mặt lên uống hai ngụm rượu, Trương Hổ chép miệng một cái.

"Còn có thể như thế nào nữa? Tông chủ triều đại Yên chẳng phải là không thèm để ý tới chuyện ở bên dưới ư, các nước chư hầu ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Các đại thế gia hào môn của nước chư hầu ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, lừa đến chết đi sống lại. Công tử trong các gia tộc thì ngươi hại ta, ta hại ngươi, hại nhau đến gà bay chó nhảy!"

Bĩu môi khinh thường, Trương Hổ lạnh lùng nói: "Có điều, cái nơi hẻo lánh như thành tiểu Mông này thì vẫn còn được có bữa cơm yên ổn!"

Vỗ mạnh vai Vật Khất một cái, Trương Hổ than: "Vật Khất huynh đệ, nghe đại ca khuyên một câu, ngoài núi và trong núi hoàn toàn khác hẳn nhau. Năm đó đại ca cùng có chí hướng cao, một lòng một dạ muốn có được một tiền đồ phú quý, cực khổ hai mươi năm, khó khăn lắm mới có được chút thành tựu, kết quả ba năm trước lại bị bức tới thành tiểu Mông lăn lộn sống qua ngày."

Vật Khất nhìn Trương Hổ, cười nói: "Được, nghe theo lời của Trương Hổ đại ca, nếu Vật Khất ở bên ngoài không lăn lộn nổi thì sẽ trở về theo đại ca săn man nhân sống qua ngày!"

Chép chép miệng, Trương Hổ không đồng ý lắc đầu. Gã nhận định Vật Khất là loại chim non vừa ra khỏi núi, một lòng một ý muốn tung cánh bay xa, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thực lực của mình xem liệu có thể bay lên được ở mảng đất trời bên ngoài núi hay không.

Loại chim non vừa mới xuất đạo này, năm đó Trương Hổ cùng thấy nhiều rồi.

Lắc lắc đầu, Trương Hổ có chút do dự hỏi: "Vậy thì chúc huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Chỉ có điều, Vật Khất huynh đệ, sáng ngày hôm nay ta thấy ngươi giết nhiều điểu man nhân như vậy, tu vi của ngươi cũng không phải là thấp. Ngươi và sư tôn của ngươi cùng đồng môn của ngươi sao lại bị người ta bắt đi?"

Vật Khất hai tay đấm mạnh lên mặt đất. Một hồi lâu sau hắn mới dùng giọng nói khàn khàn bảo: "Ta cũng không nhìn rõ rốt cuộc là có chuyện gì, chúng ta đang đi đường thì chỉ thấy một đạo lôi quang, rồi sau đó ngất đi."

Trương Hổ tựa hồ như nhớ tới gì đó, đột nhiên hít một hơi lạnh.

Trầm mặc một lúc, Trương Hổ mới nói: "Đó là vô vọng chi tai, chỉ có thể nói, huynh đệ các người vận đạo quá xấu, gặp phải hạng người tu luyện không giảng đạo lý nhất. Sợ rằng các ngươi làm kinh nhiễu hắn, cho nên mới bị hắn thi triển thủ đoạn giết chết."

Vật Khất gật đầu, không lên tiếng. Hắn giật lấy túi rượu của Trương Hổ, một hơi uống hết cả nửa bình rượu cay vào trong bụng.

Há há miệng, Trương Hổ muốn khuyên Vật Khất mấy câu, nhưng chỉ lắc đầu, thở dài.

Hai ngươi ta một câu, ngươi một câu, nháy mắt đã uống sạch chỗ rượu cho trong túi. Vật Khất có tiên thiên chân thủy linh cương hộ thân, rượu mạnh đổ vào bụng liền bị linh cương phân giải thành những tia nhiệt khí tỏa khắp toàn thân, không hề cảm thấy có hơi rượu bốc lên đầu. Ngược lại, Trương Hổ có tám chính phần chuếnh choáng, gã nghiêng nghiêng ngả ngả ngã xuống đất, đột nhiên khì khì cười khan hai tiếng.

"Ba năm trước, Trương Hổ ta còn là một tướng quân, có tu vi hậu thiên đỉnh phong. Cũng là vô ý đắc tội với một tu luyện giả được hào môn cung phụng, kết quả bị bức phải vứt bỏ tất cả mà chạy về nơi hoang vu như thành tiểu Mông này sống qua ngày. Thi dă, mệnh dă, nhưng tên tu luyện giả đó, bọn chúng sao lại mạnh đến vậy nhỉ?"

Vật Khất tập trung nghe ngóng những lời than vãn của Trương Hổ, hi vọng từ trong miệng gã có được một chút tư liệu có giá trị. Đột nhiên lại nghe thấy ở trong núi rừng ở đối diện truyền tới tiếng bước chân dày đặc, một con rắn dài do một hàng đuốc tổ thành đang từ từ tiến về phía này.

Đúng vào lúc liệp man nhân đang tu sửa cầu treo phát ra tiếng báo động cấp xúc, trong thôn lập tức xông ra một đám thôn nhân mặt mày bi phẫn.

Không lâu sau, lại nhìn thấy ở bờ đối diện đột nhiên xuất hiện một đại đội kỵ binh, bọn họ mặc áo đen giáp đen thuần một màu, tọa kỵ ở bên dưới như ngựa mà không phải ngựa, như hươu mà không phải hươu, cả người đều mang theo hoa văn hai màu vàng xanh, hùng tráng dị thường. Những tọa kỵ này rất không an phận không ngừng đạp vó ở tại chỗ, vó và đá núi trên mặt đất đụng vào nhau, bắn ra tia lửa.

Một giọng nói trầm thấp mà hữu lực từ bên bờ đối diện truyền tới.

"Tộc lão của thôn Mông ở đâu? Bọn ta là người của Bính Hào doanh chữ Thiên của thành quân vệ thành tiểu Mông, phụng mệnh tới đóng ở thôn Mông!"

Trương Hổ đã uống đến mức hồ hồ kinh ngạc thốt lên: "Cái gì? Tên thành thủ keo kiệt đó sao lại nỡ để thành vệ quân đóng ở thôn Mông? Y không phải luôn miệng nói rằng thuế má không đủ, không gánh được quân phí ngoài ngạch ư?"

Lắc lắc đầu, Trương Hổ nhíu mày, nói: "Cho dù là muốn để sĩ tốt đóng ở thôn Mông, bọn họ không thể tới vào ban ngày ư? Thành tiểu Mông cách nơi này không tới năm trăm dặm, cười ngựa nhanh có thể một ngày đi hai ngàn dặm, hai tiếng là có thể tới thôn Mông rồi, hà tất phải đi đêm? Giống như là, ô!"

Vật Khất hỏi khẽ: "Giống như là gì hả Trương Hổ đại ca?"
truyện copy từ tunghoanh.com
Trương Hổ mặt méo xệch, thấp giọng lẩm bẩm: "Giống như là có thượng quan tới, thành thủ phái binh ra để làm trò sĩ diện vậy!"

Vào lúc hai người đang thì thầm, cầu treo đã được từ từ hạ xuống.

Bính Hào doanh chữ thiên của thành vệ quân thành tiểu Mông trên dưới có năm trăm sĩ tốt tinh nhuệ, ai ai cũng thân cao tám thước, ngưu cao mà đại, so với thôn nhân của thôn Mông thì càng có thêm mấy vẫn bưu hãn huyết dùng chi khí. Đặc biệt là khải giáp, quân giới trên người họ, càng vô cùng tinh lương, khiến cho Trương Hổ nhìn mà nóng cả mát.

Đội quân sĩ tinh nhuệ này giục ngựa chậm rãi tiến vào thôn, thôn nhân của thôn Mông không nên được mà phát ra tiếng hoan hô, bầu không khí bi thương vốn bao trùm cả thôn cùng vơi đi không ít.

Có năm trăm thành vệ tinh nhuệ của tiểu Mông thành đóng giữ, lại đựa vào thiên nhiên địa lợi của thôn Mông, trừ phi là hơn bốn ngàn man nhân liều mạng cường công, còn đâu thì thôn Mông sau này sẽ không phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Vật Khất không khỏi gật đầu, có đội kỵ binh này đóng giữ, hắn cùng có thể an tâm rời khỏi thôn Mông rồi.

Đã đến lúc chân chính tiến vào thế giới này rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/thau-thien/chuong-11-TF5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận