Thí Thiền
Tác giả : Tiêu Sắt Lãng
Chương 37 : Tam sắc vĩ dực! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Dịch : Hạ Á Lôi Minh
Nguồn :Ám Dạ Thành -Kiếm Giới
Trác Tri Viễn mới vừa ý thức được điểm này, thì ở xa xa quái điểu tuy rằng tim đập nhanh không thôi cũng vào lúc này sốt ruột cùng với Trác Tri Viễn tiến hành câu thông :Tiểu tử họ Trác, ngươi phải cẩn thận, phượng hoàng này đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, nhìn tình trạng này, sợ là không còn bao lâu nữa là nó có thể ngưng luyện ra thân thể, đến lúc đó nó còn khó đối phó hơn !
Nghe được lời này của quái điểu, Trác Tri Viễn liền hoàn toàn minh bạch thế cuộc trước mắt, phượng hàng này là do giới tử nguyên lực của hơn mười con yêu thú tạo thành, mà mỗi con yêu thú này không con nào không phải là tu luyện hơn mấy trăm mấy ngàn năm thậm chí có thể hơn. Tất cả những yêu lực này tập trung về cùng một chỗ, sự khủng bố của nó giúp cho phương hoàng có được trình độ ngưng luyện ra thân thể. Chỉ bất quá phượng hoàng này do mới sinh, nên nó còn có chú chưa thuần thục cách vận dụng các yêu lực này mà thôi, một khi đợi nó hoàn toàn thích ứng với thân thể này, chỉ sợ nó rất nhanh liền có thể trở thành yêu thú thứ hai trong thập vạn thâm uyên ngưng luyện ra thân thể ----- yêu thú đầu tiên, đương nhiên chính là quái điểu sớm có linh trí kia.
Giơ kiếm hoành ngang trước ngực, hai chân Trác Tri Viễn giậm xuống đất, chân khí toàn thân cấp tốc lưu chuyển. Nhảy vọt lên một cái, quả thật là thân nhẹ tựa chim én, chỉ thấy cơ thể Trác Tri Viễn chậm rãi lên cao, thậm chí nhìn giống như là chân đạp mây xanh phi lên trời cao.
Hỏa phượng hoàng kia cũng là có chút kinh ngạc nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt này, như thế nào đột nhiên có thể trong chớp mắt bay vút lên cao, ngay sau đó rọi vào mặt nó là một mảnh quang hoa chói mắt, đoản kiếm trong tay Trác Tri Viễn giống như đột nhiên biến thành thần khí hùng mạnh có thể bổ núi ngăn sông, kiếm quang này dài chừng hơn một trượng, chiều rộng của lưng kiếm ít nhất cũng bằng chiều rộng thân thể của một người trưởng thành.
Cự kiếm từ trời cao giáng xuống!
Oanh long long ! ! ! Oanh long long ! ! !
Sau khi đánh xuống, cả sơn cốc đều mang vẻ sắp có cơn mưa lớn mùa hè trút xuống, mà trên trời còn vang tiếng sấm ì ùng, mà khí thế của một kiếm này của Trác Tri Viễn cũng đã tới cực hạn, khi kiếm quang đang hạ xuống cơ thể của hỏa phượng hoàng, thì lại đột nhiên tăng vọt thêm một trượng, dù là hỏa phượng hoàng cũng phải lộ ra ánh mắt kinh hãi, vội vàng lắc mình muốn vỗ cánh chạy trốn, nhưng mà nào kịp với tốc độ sấm sét của cự kiếm trong tay Trác Tri Viễn.
Sau khi một kiếm này đánh xuống, thân thể hỏa phượng hoàng liền bị chém xéo thành hai đoạn. Trác Tri Viễn một kích đắc thủ, vẫn không có bỏ qua, lại nâng tay lên, thừa dịp kiếm quang cự đại của đoản kiếm chưa biết mất hoàn toàn, môt lần nữa đem thân thể của hỏa phượng hoàng tiếp tục chém thành hai đoạn. Lưng kiếm lật qua mạnh mẽ chém vào trên phần cánh đuôi ba màu, không ngờ liền đem phần cánh đuôi cơ hồ đã từ giới tử nguyên lực hóa thành thực thể chém thành những mảnh nhỏ.
Đây chính là bộ vị đầu tiên trên người hỏa phượng hoàng hóa thành thực chất, những bộ phận khác vẫn còn là hư ảo ! Nhưng trái lại vì vậy mà nó đã trở thành nhược điểm trên cơ thể của hỏa phượng hoàng.
Bị Trác Tri Viễn làm thành như vậy, cánh đuôi khó khăn lắm mới ngưng luyện thành thực chất, thế nhưng lại đang từ từ biến thành giới tử nguyên lực phiêu phù trong thiên địa, điều này làm cho hỏa phượng hoàng tức giận rít gào một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi trước tiên đem bốn phần thân thể hợp lại với nhau - không, chỉ là lắc đầu thôi không có vẫy đuôi, giờ phút này hỏa phượng hoàng đã không còn có cánh đuôi để có thể mà vẫy , từ xa nhìn lại, nhìn thế nào cũng không thấy giống phượng hoàng, mà trái lại giống một con dã trĩ trọc đuôi hơn.
Mỏ chim do hóa diễm hóa thành liên tục nhắm về phía Trác Tri Viễn mổ tới, Trác Tri Viễn giờ phút này thân hình không ngừng trụy xuống, dù là thân thể của hắn cường hãn, muốn trên không trung tránh né đi những cú mổ này, thì nói có vẻ dễ hơn làm. Mắt thấy bóng dáng mỏ chim hừng hực thiêu đốt phảng phất ánh kim sắp mổ trên người mình, Trác Tri Viễn cũng chỉ có thể đem đoản kiếm hoành ngang trước ngực, mượn dùng uy lực của đoản kiếm ngăn cản trọng kích của mỏ chim kia.
Keng ! Keng keng keng!
Liên tiếp mấy đòn, bên tai Trác Tri Viễn truyền đến hơn mười tiếng vang do kim chúc chạm nhau phát ra, ngay cả khi có đoản kiếm chắn ở trươc ngữ, nhưng hắn cũng bị hơn mười cú mổ mạnh mẽ sinh ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp bay ngược ra phía sau.
Giữa không trung, Trác Tri Viễn cảm thấy yết hầu ngọt lịm, lập tức hướng bầu trời phun ra một ngụm tiên huyết. Dưới cú mổ của hỏa phượng hoàng này, không ngờ lại có thể làm cho Trác Tri Viễn thụ thương nghiêm trọng như thế.
Bằng thân thể hiên tại của Trác Tri Viễn, chẳng những hai mạch nhâm đốc đã được đả thông, hơn nữa khí bẩn trong cơ thể cũng đều bị xóa sạch không còn, cho dù là Mã Thiên Nhai, Trác Tri Viễn cũng có thể ngạnh kháng một hai chiêu, nhưng mà dưới một kích này của hỏa phượng hoàng, thì lại đang bị thụ thương nghiêm trọng.
Vẻn vẹn chỉ là lúc này đây, Trác Tri Viễn mới nhìn ra lực công kích của hỏa phượng hoàng này thật đúng là cường đại, tốc độ hơn nữa lại cực nhanh khiến cho người khác phải hoa cả mắt. Cho dù là dưới nhãn thức viên mãn của Trác Tri Viễn, chỉ cần ngưng thần nhìn kĩ, thì bất luận động tác của người nào cũng sẽ bị chậm lại dễ nhận thấy, nhưng mà tại đây trước hỏa phượng hoàng này, lại không thể chịu nổi một kích. Nó liên tục mổ mười nhát, nhưng theo Trác Tri Viễn nhìn thấy tựa hồ chỉ là vẻn vẹn một nhát mà thôi, nhưng mà trên thân thể rõ ràng cảm giác được là va chạm liên tục không ngừng hơn mười lần.
Bất quá cứ như vậy, Trác Tri Viễn trãi lại càng thêm tin tưởng, hỏa phượng hoàng này có lẽ chủ yếu cũng chỉ là nhờ vào có tốc độ cực nhanh, nếu đơn thuần lực lượng một cú mổ của nó, Trác Tri Viễn chỉ sợ căn bản sẽ không phải chịu thương tổn gì.
Mặc dù là đang bị thương, nhưng Trác Tri Viễn vẫn như cũ là hơi vặn hông, thân hình phóng vọt lên, đoản kiếm trong tay huy động liên tục, hắn giờ phút này không ngờ là muốn cùng với hỏa phượng hoàng kia so tốc độ, thử nhìn xem là tốc độ mổ của hỏa phượng hoàng nhanh hay là đoản kiếm trong tay hắn nhanh hơn.
Trên không truyền đến tiếng kim chúc chạm nhau kéo dài không dứt, mỏ chim của hỏa phượng hoàng tựa hồ cũng hóa thành thực chất, cùng với đoản kiếm của Trác Tri Viễn trên không liên tục va chạm ít nhất hơn mười lần. Thân thể Trác Tri Viễn trên không bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách đá dựng đứng, khiến cho đất đá không ngừng rơi xuống phủ đầy mặt đất. Bất quá, nhìn tuy tưởng rằng vô cùng thê thảm, thế nhưng Trác Tri Viễn vốn đã nương vào lực bay hóa giải phần lớn lực lượng của hỏa phượng hoàng, hỏa phượng hoàng kia so với hắn cũng không mấy tốt hơn, dù cho mỏ chim đã sắp hóa thành thực chất, hơn nữa còn mơ hồ lóe ra kim quang, nhìn thật giống như mỏ chim này được làm bằng vàng. Nhưng mà dưới hơn mười kiếm liên tục của Trác Tri Viễn, bằng vào sự sắc bén của đoản kiếm chém liên tục vào hỏa phượng hoàng, một kích cuối cùng một người một chim tách ra, hỏa phượng hoàng bay ra ngoài rất xa, đập vào trên một cây đại thụ, nháy mắt đem đại thụ đốt thiêu thành tro tàn, mà bản thân hỏa phượng hoàng, khi bay giữa không trung, nhìn thấy Trác Tri Viễn, không ngờ trong lòng cũng sinh ra một tia sợ hãi.
Nhưng mà Trác Tri Viễn căn bản không có dừng lại, đưa tay ra sau đánh một quyền lên vách đá dựng đứng, hai chân đạp mạnh, thân thể liền giống như một chiếc tên nhọn bắn thẳng ra. Mũi nhọn, tự nhiên chính là thanh đoản kiếm trong suốt cơ hồ không gì không phá được.