Thông Thiên Đại Thánh Chương 1147: Phá bi, thiết xích hiện.


Dưới khí huyết sát đậm đặc, màu xám trên tấm bia đá càng chớp động hào quang yêu dị, chung quanh hiện ra dị thú, hư ảnh quái vật cũng giống như ngưng tụ thành thật thể, xuất hiện dưới không gian thạch bi, giương nanh múa vuốt như muốn bổ về phía Chu Báo.

Trong không gian vặn vẹo dị thường, dường như lực lượng trấn áp không có tác dụng gì với những sinh linh thế này, sau khi những sinh linh cổ quái này tiến vào bên trong không gian mai rùa, số lượng càng lúc càng nhiều, giống như thủy triều tiến về phía Chu Báo.

- Tại sao lại nhiều như vậy, mạnh như vậy?

Nhìn thấy tình hình này, thần sắc Chu Báo lập tức biến thành phi thường khó coi, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là dị thú, khắp nơi đều là quái vật, bọn chúng rậm rạp chằng chịt, bắt đầu khởi động, phát huy lực lượng khổng lồ, ý đồ xé rách hào quang do Thanh Trúc Trượng phát ra, kinh khủng nhất là, ở trong không gian này, thực lực của những quái vật này không kém, thậm chí còn có rất nhiều tồn tại cực kỳ cường đại, thực lực thấp nhất cũng là Chân Tiên.


Chân Tiên a!

Cho dù là hai đại tinh vực, cũng không có khả năng xuất hiện một không gian cổ quái như thế này, ngàn vạn Chân Tiên xông lên, hơn nữa nhìn bộ dáng bọn chúng, giống như đã quen làm loại chuyện này, tiến thối có nhau, có chút bóng dáng giống quân đội. Một quân đội toàn bộ đều là Chân Tiên.

Điều làm cho Chu Báo không thể chịu được là, tuy cái Thanh Trúc Trượng này đã từ thần khí hạ cấp tấn thăng thành trung cấp, nhưng đối mặt với công kích như nước thủy triều thế này, nếu như cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tục ngữ nói rất đúng, kiến nhiều cắn chết voi a.

Voi có lực lượng lớn hơn kiến bao nhiêu lần a? Nhưng nếu xuất hiện hàng tỷ con kiến thì sao, như vậy, biện pháp duy nhất chính là trốn a, tuyệt đối không có lựa chọn thứ hai a.

Sau khi số lượng đạt tới một mức nhất định sẽ dẫn tới sự biến đổi về chất, vô luận là công kích hay phòng ngự đều có đạo lý giống như thế.

Trong tay của Chu Báo có thần khí lợi hại, thậm chí ngay cả hoàng kim pháp lực cũng vận dụng tự nhiên, nhưng đối mặt với công kích như thủy triều thế này, cũng có chút cố sức, hơn nữa hắn cũng không thể bền bỉ bằng đối phương.

Cho dù là có thần khí chống đỡ, Chu Báo cũng nhịn không được, không nói hiện giờ hắn có chín cái đan điền, cho dù là chín mươi cái đan điền, cũng không đủ tiêu hao.

Đối mặt với cục diện thế này, Chu Báo cũng biết nếu không có chống đỡ thêm được bao lâu, mà cái không gian này lại có thể huyễn hóa ra nhiều sinh linh cường đại như vậy, những sinh linh trong không gian này sẽ có được thực lực tăng cao gấp đôi, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn.

Những sinh linh này, ở bên ngoài hư không, chỉ có khí tức dọa người thì bỏ đi, thực lực lại không lớn, hù hù người bình thường còn có thể, nhưng điểm quan trọng là không quá nhiều tính thực dụng và cường đại, nhưng ở bên trong không gian giam cầm cổ quái này, tất cả bọn chúng, thực lực tăng lên gấp trăm ngàn triệu lần, Chu Báo cũng hiểu được, ở trong không gian này nhất định là do lực lượng vặn vẹo cổ quái làm ra, nhưng cho dù hiểu thì làm thế nào chứ, cho dù hiểu thì bản thân hắn cũng không có lực lượng ảnh hưởng tới lực lượng vặn vẹo, kiêng kị không thôi.

Trong thời khắc này, hắn đã bất chấp tư tàng, trong lòng của hắn cũng hiểu, nếu ở dưới Trấn Ngục Thạch Bi này, nếu còn tư tàng, đó là muốn chết.

Hạ quyết tâm, Chu Báo cầm Tranh Trúc Trượng trong tay ném vào trong không trung. Nguồn: http://truyenyy.com

- Thần sáng tạo tất cả, thần chưởng khống thế gian, người nào mạo phạm uy nghiêm của thần, tất sẽ bị giam cầm!

Thanh Trúc Trượng lúc này, hào quang đại phóng, hình thành bốn đạo hào quang trong không trung, mà trong chớp mắt, bốn đạo hào quang này phát ra lực lượng xé rách không gian độc lập, hình thành một cái lao lung màu vàng.

Kim quang của lao lung bắn ra bốn phía, nhìn thì vô cùng xa hoa, nhưng Chu Báo biết rõ, chống đỡ không được bao lâu, bởi vì số lượng quái vật rất nhiều, hơn nữa còn là vì hắn ở trong không gian của người khác mở ra không gian riêng, căn cơ không ổn, nhưng lúc này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn cũng không có trông cậy vào việc cái lao lung này giam cầm những thứ kia được bao lâu.

Tên Thái Nguyên thượng nhân này có hai kiện tiên khí, vượt quá dự kiến của hắn, nhưng Chu Báo hắn cũng có nhiều bảo bối, lúc này Thất Khiếu Thăng Tiên Lô đang đánh nhau với Bạch Nguyên Lưu Ly Châu, Thanh Trúc Trượng tạm thời ngăn trở công kích không gian của Trấn Ngục Thạch Bi, kế tiếp, hắn phải thi triển thủ đoạn chính thức, chỉ thấy một đạo bạch quang từ sau đầu hắn bắn ra, hóa thành một thanh nguyên kiếm ba thốn, kiếm khí đỏ thẫm bắn ra, một đạo đỏ kiếm quang đỏ thẫm lao lên trời, tê thiên liệt địa.

Xoát một tiếng.

Cái không gian dưới Trấn Ngục Thạch Bi này, dưới một kiếm này bị cắt thành hai nửa.

Thái Nguyên thượng nhân hiển nhiên không ngờ Chu Báo còn có lực lượng giống như vậy, trước mắt chỉ thấy một đạo kiếm khí đỏ thẫm trùng thiên, lập tức mở to mắt nhìn.

- Không tốt!

Trong lòng của hắn kinh hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cũng không biết đánh vỡ bao nhiêu thời không bình chướng, đi qua bao nhiêu vạn dặm, một kiếm kia giống như giòi trong xương, đuổi theo không bỏ, mà sát cơ của nó, sát khí khủng bố, chém dứt không gian, còn lưu loát hơn việc dùng thần binh cắt đậu hủ, tốc độ so với việc hắn phá vỡ không gian, còn nhanh hơn ba phần, lúc sắp bị trấn trụ, hắn cắn răng một cái, phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng.

- Trận Ngục Thạch Bi, hộ ngã thánh thể!

Theo tiếng quát chói tai của hắn, Trần Ngục Thạch Bi lại một lần nữa hiện ra trước mặt của hắn.

Oanh!

Kiếm khí lao thẳng tới bề mặt của Trấn Ngục Thạch Bi, thân thể Thái Nguyên thượng nhân liên tiếp lui về phía sau, máu phun ra như suối, phun lên trên Trấn Ngục Thạch Bi, mà tấm bia đá này, cũng biến thành hơi đen, vốn là tấm bia đá có màu xám thì hiện giờ biến thành màu xám đen, phía trên có ngắn cổ xưa, phù văn, hào quang lập lòe, nhưng hư ảnh quái vật dị thú quấn quanh tấm bia đá đã không còn nhìn thấy, giống như một tấm bia đá bình thường.

Phải biết rằng, vừa rồi Trấn Ngục Thạch Bi cũng không có nhàn rỗi, Thanh Trúc Trượng của Chu Báo đã tạo ra không gian bên trong không gian tấm bia đá, vận dụng kim quang lao lung giam cầm quái vật, tấm bia đá này đương nhiên sẽ không cho Thanh Trúc Trượng như ý muốn, một mực tự cấp cho những quái vật này lực lượng, đối kháng với Thanh Trúc Trượng, nói theo một ý nào đó, giống như Thất Khiếu Thăng Tiên Lô và Bạch Nguyên Lưu Ly Châu hiện giờ, đang tiến vào giai đoạn giằng co.

Chu Báo dùng một kiếm bổ ra không gian, tấm bia đá này đã bị tổn thương một ít nguyên khí, chỉ chiếm một ít ưu thế địa lợi, mới có thể miễn cưỡng đấu ngang tay với Thanh Trúc Trượng, chuyện này giống như hai cao thủ võ lâm so đấu nội lực, lúc triều đấu vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên có một phương buông lỏng, kết quả đương nhiên là bi thảm, nguyên khí đại thương, chỉ nguyên khí đại thương thì bỏ đi, sau khi rời khỏi, còn chịu một chiêu nguyên kiếm của Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, đây không phải là Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm Khí bình thường, mà là một chiêu kiếm khí ẩn chứa tiên thiên sát cơ của Quân Thiên tiên khí Hồng Hồ Lô, uy lực cực lớn, căn bản là không thua gì một kích của Chí Tôn tiên khí.

Cái này hai tướng nghiền ép phía dưới, Trấn Ngục Thần Bi rốt cục hiện ra vẻ mệt mỏi, đại bại thiếu (thiệt thòi) thua, ngay tiếp theo cùng hắn thần hồn tương liên Thái Nguyên thượng nhân cũng nhận được trọng thương.

- Không tốt, tính sai rồi!

Đối mặt với cục diện này, Thái Nguyên thượng nhân chấn động, nhưng hắn cũng không có lộ ra chút kinh hoàng nào, trái lại, hắn còn quyết định mượn uy lực của một kiếm này, phẫn nộ quát một tiếng, trên mặt nổi lên một màu huyết sắc trắng xanh, Bạch Liên Lưu Ly Châu đang cùng Thất Khiếu Thăng Tiên Lô giao thủ, đột nhiên bắn ra một hào quang hình hoa sen và nổ tung một cái, đem Thất Khiếu Thăng Tiên Lô và nguyên thần thứ hai của Chu Báo cấu thành Vạn Long Phần Thiên đại trận của Chu Báo chấn ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, chui vào mi tâm của Thái Nguyên thượng nhân.

- Tiểu tử, chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, ngươi chứ chờ đấy!

Thái Nguyên thượng nhân đã quyết ý rời đi, nhưng lời nói lúc rời đi vô cùng vụng về, dùng Trấn Ngục Thạch Bi hộ thân, không gian chung quanh chấn động một cái, trong nháy mắt, liền xuyên qua vô số thời không, biến mất không thấy gì nữa.

- Muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì bỏ chạy, nào dễ dàng như vậy được!

Chu Báo cười lạnh một tiếng, chỉ thấy một bàn tay lớn màu đen trống rỗng xuất hiện, trảo liệt hư không, bàn tay lớn màu đen này đã không như trước kia, năm ngón tay ẩn hiện màu đen, quỷ dị không nói thành lời.

- A!

Trong hư không, Thái Nguyên thượng nhân tưởng rằng đã trốn đi đủ xa thì nhìn thấy bàn tay lớn màu đen này chộp tới, không chút nghĩ ngợi, liền đem Trấn Ngục Thạch Bi tế ra ngoài, giống như biến Trấn Ngục Thạch Bi thàh một tấm chấn vạn năng.

Ầm ầm!

Bàn tay lớn màu đen hung hăng chộp lấy tấm bia đá vào hư không, lúc này đã bắt lấy tấm bia đá, tấm bia đá phát ra từng đợt gào thét, rung rung, nhưng cho dù thế nào thì nó cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của bàn tay màu đen nay, nếu như mất một kiện tiên khí mà Thái Nguyên thượng nhân có thể đào tẩu được, thì tổn hại một kiên tiên khí cũng đáng, nhưng đáng tiếc, Thái Nguyên thượng nhân cũng không cách nào trốn được bàn tay này, mà vào lúc bàn tay màu đen này bắt lấy tấm bia đá, hào quang quỷ dị tử nằm đầu ngón tay hiện ra, hóa thành một đạo châm khí màu bích sắc, đâm thẳng vào Thái Nguyên thượng nhân.

Lúc này Thái Nguyên thượng nhân tuy đã mở Bản Tôn Thiên Địa, nhưng quỷ dị chính là, cái Bản Tôn Thiên Địa này cũng không cách nào ngăn cản được châm khí màu bích sắc, Thái Nguyên thượng nhân cảm thấy da đầu tê rần, sau đó, một cổ đau đớn kịch liệt tràn ra khắp toàn thân, loại đau đớn này cả đời này hắn chưa từng chịu qua, cũng không muốn cảm thụ chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không đau nhức, kỳ kinh bát mạch không nơi nào không ngứa, cốt cách kinh mạch không chỗ nào không đau xót, cổ đau đớn này không phải là người có thể thừa nhận được, cho dù hắn là Thất Kiếp Thiên Quân, cũng không khỏi kêu đau một tiếng, từ trong trạng thái xuyên qua hư không cũng dừng lại, thân thể giống như đang bị ngàn vạn con kiến cắn.

Mà ở trong hư không, bàn tay lớn màu đen lúc này hóa thành vô số đạo hắc khí, đem Trấn Ngục Thạch Bi đang đại thương nguyên khí cuốn đi, lập tức bị Chu Báo thu vào trong túi, trong lòng Chu Báo vô cùng vui mừng, lần này, hắn đi ra ngoài lấy được hai kiện tiên khí, nhưng tâm tình vui mừng còn chưa tan hết, lúc này, hắn lại tiến thêm một bước, muốn giải quyết dứt điểm tên Thái Nguyên thượng nhân.

Lại nghe một tiếng, một sợi thiết xích hiện ra trong hư không, đánh lên bàn tay lớn màu đen, lập tức đanh tan bàn tay lớn màu đen, tuy trong nháy mắt nó đã ngưng tụ lại, kiện Trấn Ngục Thạch Bi đã biến mất không thấy gì nữa.

- Người nào?

Bỗng nhiên nhìn thấy sợi thiết xích này, sắc mặt Chu Báo đại biến, bởi vì con vịt đang đun sôi bay đi, cho dù là người nào cũng cảm thấy nổi giận, mà làm cho hắn kinh dị nhất là, bỗng nhiên sợi thiết xích này xuất hiện, hắn không phát giác một chút nào, hiển nhiên trên phương diện lý giải không gian pháp tắc của đối phương, cũng không thua kém gì mình, về phần thực lực, hắn chỉ đập một cái là đánh tan bàn tay lớn màu đen của mình.

- Tiểu bằng hữu, chơi một chút là được rồi, không nên nổi lòng tham như vậy, cũng không nên nghĩ tới chuyện đuổi tận giết tuyệt, nơi này là Vạn Tinh Hải, không phải Thiên Giới, lại càng không phải là Thất Thần Vực của ngươi, chơi quá mức không vui đâu, sẽ rất phiền toái!

Một âm thanh lười biếng vang lên trong lỗ tai của hắn, sau đó, một đạo hòa quang trong hư không lóe lên, một bóng người cổ quái xuất hiện trong hư không, đối mặt với Chu Báo, trong tay cần lấy khối Trấn Ngục Thạch Bi, lộ ra vẻ thập phần tùy ý, lại nhìn trang phục của hắn, cũng quá cổ quái, không có một chút phong phạm của thế ngoại cao nhân chút nào, bộ dáng giống như một tay ăn chơi trong hồng trần, gương mặt đầy râu không được cạo và nó đã mọc lên cao, trong đôi mắt mang theo vẻ đùa giỡn, nhìn về phía Chu Báo, nói.

- Ngươi tiểu tử này, không phải đã rời khỏi Vạn Tinh Hải sao? Tại sao lại quay trở lại?

- Ngươi là người nào?

Nói ra lời này trong lòng Chu Báo rất căng thẳng, sắc mặt lập tức biến thành khó nhìn.

- Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là tiểu tử ngươi!

Nam tử kia cười hắc hắc, khoát tay, nhưng cái khoát tay này lại hấp Thái Nguyên thượng nhân đang đau đớn vào trong tay, giống như mang theo một con chó chết, trong tay cầm Trấn Ngục Thạch Bi, dùng nó nện vào ót của hắn.

Ba một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, nhưng Trấn Ngục Thạch Bi đã nhạt nhòa đi không ít.

- Đảo Mã Độc Thung, hắc hắc, cũng không biết bao nhiêu năm rồi không thấy, không thể tưởng được là ngươi lại có thể luyện thành thứ đồ vật này, trừ Đảo Mã Độc Thung ra, còn có Cửu Anh Đan Nguyên, còn có Tổn Nguyên Đào Hoa Chướng, nếu không phải biết rõ chi tiết của ngươi, ta còn cho rằng ngươi là truyền nhân của lão độc vật đấy.

Nói đến đây, hắn dừng lại một cái.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-1147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận