Thông Thiên Đại Thánh Chương 358: Bách Linh Vạn Độc Châu. (Trung)


Cơ hồ lúc giọt máu hắn tiến vào bên trong độc châu, trong nháy mắt, hắn cảm thấy đại não nổ vang một hồi, thần niệm cơ hồ sát nhập lại cùng một chỗ với linh tính bên trong trong nháy mắt, một loại cảm giác hòa hợp nhất thể xuất hiện.

Thời khắc này, khỏa tích độc châu kia phảng phất trở thành một bộ phận trên thân thể hắn, đây là một loại cảm giác thần diệu.

Phi thường thần diệu, hắn thậm chí có thể nghe được tích độc châu hô hấp, đương nhiên chủ yếu là hấp chứ không có hô, trong tai của hắn phảng phất có thể nghe được tích độc châu đang hấp thu độc tố trong thể nội độc trùng xung quanh, thoải mái đến cực điểm, âm thanh phảng phất như một loại sung sướng cực điểm, thậm chí, hắn phảng phất như hóa thân thành tích độc châu, điên cuồng hấp thu độc khí xung quanh.


- A.. a.. yea.. yea.. Trong lúc bất tri bất giác, Tiểu Báo Tử bắt đầu phát ra từng đợt hít thở kéo dài, tiếng hô hấp hắn càng lớn, nhịp đập độc châu cũng chậm dầm, bảo trì tuần suất cùng với hô hấp của hắn.

- Ta đang làm gì vậy nhỉ? Hút độc sao? Hắn giật mình mãnh liệt một cái, phảng phất cảm thấy cái gì đó, tuy rằng hút độc là suy nghĩ của hắn, nhưng tuần suất tích độc châu kia cùng với hô hấp của hắn đấy.

Mà thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, vốn chính mình lúc nãy cầm khỏa độc châu, giờ đã bất tri bất giác để xuống, vậy mà khỏa tích độc châu không ở trước mặt mà lơ lửng trên đầu mình, màn sáng màu xanh lá phát ra từ độc châu tỏa xuống, gắn chặt hắn vào bên trong, lúc này, màn sáng đã biến thành màu xanh biếc, xanh tươi ướt át, thật là đẹp mắt, nhưng trong mắt Tiểu Báo Tử, bên trong màu xanh lá cực đẹp này ẩn chứa nguy hiểm cực kỳ khiến trái tím hắn không khỏi đập nhanh.

Toàn bộ căn phòng đã biến thành biển côn trùng, hai cánh cửa sổ đã sớm mở ra, côn trùng giống như ăn phải thuốc kích thích, bay vào tràn ngập cả căn phòng, bao vây chặt chẽ không gian xung quanh hắn lại, nếu như thân thể của hắn không phải bao phủ bởi màn sáng màu xanh lá mà hắn tin tưởng, hiện tại hắn cũng như những vật phẩm khác trong phòng này, bị biển trùng này bao phủ.

Thế nhưng, dù có màn sáng màu xanh lá hộ thân, chứng kiến độc trùng đầy trời như thế, Tiểu Báo Tử vẫn cảm thấy hoảng hốt từng đợt.

Lúc đó, bỗng nhiên thần sắc Tiểu Báo Tử khẽ động, liền đeo cái mặt nạ tươi cười lên mặt, bởi vì hắn cảm giác được mấy cỗ hơi thở từ quận thành Kim Biên đang chạy tới nơi này, rõ ràng là bị dị biến tại đây kinh động đến.

Trên thực tế, tất cả mọi người tại quận thành Kim Biên đều bị dị biến này kinh động.

Độc trùng tràn ngập quận thành Kim Biên không phải là giả, nhưng phạm vi tràn ngập quá lớn, bởi vậy người bình thường căn bản không thể cảm giác được chúng, chỉ cho là tro bụi bình thường mà thôi, nhưng bây giờ, bị độc châu hấp dẫn, tất cả độc trùng trong quận thành Kim biên đều hội tụ lại khách sạn Tiểu Báo Tử đang ở, tích tiểu thành đại, tạo thành một đám mây đen cực lớn, ngang trên tầng không khách sạn, che chắn chặt chẽ khách sạn lại, mà bên trong mây đen, từng đạo côn trùng dũng mãnh lao về phòng Tiểu Báo Tử, tương tự như vòi rồng, phát ra âm thanh sàn sạt.

Khách nhân trong khách nhân bị dọa sợ đến ngây người, chỉ là không ai dám phát ra âm thanh, sợ mình vừa nói thì đã bị đám mây đen cổ quái trên tầng không khách sạn này nuốt chửng, đại đa số người chứng kiến tình hình này, đều không ngừng thu thập hành lý của mình, nhanh chóng té chạy khỏi khách sạn.

Bảy tám đạo nhân ảnh từ khắp các nơi quận thành Kim Biên đang chạy vội về hướng khách sạn, số lượng bóng người tối đa, đương nhiên là Phủ tổng đốc Nam man Việt Châu rồi, tổng cộng có bốn đạo nhân ảnh cấp tốc chạy tới hướng này.

- Sư phụ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao thanh trùng bị mất khống chế như vậy?

Trong bốn người đang cấp tốc chạy đến, có hai người là cao thủ lục phẩm, hai tên cao thủ lục phẩm này mặc trên người trang phục màu xanh da trời khảm giấy mạ vàng giống nhau, một trái một phải, hai người còn lại kẹp giữa, kẹp giữa hai người, một người là một lão giả áo xám, nhìn khoảng trên bảy mươi tuổi, sắc mặt hôi bại đến cực điểm, đôi mắt màu xám vẩn đục cực điểm, toàn thân lộ ra khí tức mục nát.

Bên cạnh lão giả, có vẻ như là người vừa mới phát ra âm thanh, chính là một thanh niên, bộ dáng khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt tuấn tú, chỉ là hiện tại trên mặt hắn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, trong mắt thỉnh thoảng chớp động hào quang âm lãnh.

- Thanh trùng bị một lực lượng cường đại hấp dẫn, lao vào trong đó, nếu đúng như ta suy đoán, vật này hẳn là Bách Linh vạn độc châu trong truyền thuyết!

Thanh âm lão gia hỏa, cũng giống như mặt mũi của hắn, xuyên suốt ra hủ thực nồng đậm đồng dạng, phảng phất tùy thời có thể ngã xuống, nhưng khi hắn nói ra cái danh tự "Bách linh vạn độc châu", ánh mắt hắn chớp động, lộ vẻ tham lam.

- Bách Linh vạn độc châu?

Nghe năm chữ ấy, mắt gã thanh niên ấy cũng toát ra vẻ tham lam, so với sư phụ hắn thì hơn vài phần.

- Thật sao? Sư phụ, người không phải nói là.. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

- Thứ tốt này ngàn năm qua không xuất hiện, ta đã nói lời này rồi! Lão giả cắt lời hắn, nói.

- Nhưng ta cũng không có nói qua, nó lại tái xuất hiện!

- Vâng! Nam tử thanh niên cúi thấp đầu xuống, không mở miệng nữa.

Bỗng nhiên, ngay lúc đó, lão giả phảng phất như cảm ứng được cái gì, nhẹ ngẩng đầu lên, mấy cọng tóc trên đầu hiện lên lên một quầng trăng mờ nhàn nhạt, sau đó, một đạo sương mù mịt mờ màu xám xuất hiện bên cạnh hắn, vây nam tử thanh niên và hai gã cao thủ lục phẩm vào trong.

Cương khí, đây là cương khí, chỉ cường giả thất phẩm tài năng mới có cương khí.

Cái này thoạt nhìn như phân nửa thân thể đều bị chôn vùi vào trong đất, chỉ là lão đầu tử tiếp theo, dĩ nhiên là một cường giả.

Cương khí màu xám bắt đầu khởi động, vốn là triển khai thân pháp để nhảy lên từ nóc nhà, bốn người bỗng nhiên bị kéo cao lên, bay đến không trung, lão giả này sử dụng cương khí của mình mang theo bốn người, tiếng rít thê lương, hướng khách sạn vọt tới, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp mười lần.

Tiếng thét phi hành trên không trung truyền ra ngoài rất xa, phiến công phu như truyền khắp quận thành Kim Biên.

Vừa rồi các bóng người xuất hiện bên trong quận thành KIm Biên, nghe tiếng rít này đều đình chỉ thân hình lại, nhìn về phương hướng xa, thở dài một tiếng, cúi đầu rời đi!

- Hừ, một đám người không biết thế nào là trời cao đất dày!

Nam tử thanh niên cũng chú ý tới nhân ảnh người khác, hừ lạnh một tiếng, âm lệ chi sắc trên mặt rất nặng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thong-thien-dai-thanh/chuong-358/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận