Chào anh.”Túi quần của stamp Paid khẽ động đậy, vì ông vẫn đang mân mê dải dây đỏ.
PaulD nhìn lên, để ý cái túi bên động đậy và khịt mũi. “ Tôi không biết đọc. Ông đưa thêm báo cho tôi, thì ông chỉ tốn thì giờ vô ích. ”
Stamp kéo dải dây ra và ngồi xuống trên bậc thềm.
“Không. Cái này khác.” Ông vuốt dải dây giữa ngón trỏ và ngón cái. “Một thứ khác.”
PaulD không nói gì và hai người đàn ông ngồi im lặng một lúc. Truyen8.mobi
“Chuyện này tôi thấy khó,” stamp nói. “Nhưng tôi phải làm. Tôi cần nói với anh hai điều. Tôi sẽ nói điều dễ nói trước.”
PaulD cười khẽ. “Nếu chuyện là khó với ông, thì không chừng nó giết được tôi.”
“Không, không. Không phải vậy. Tôi đến tìm anh để tạ lỗi. Xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì?” PaulD thò tay vào túi lấy chai rượu.
“Anh chọn bất cứ nhà nào, bất cứ nhà nào của người da đen. Trong khắp Cinci nna ti. Chọn bất cứ nhà nào, và anh sẽ được mời đến ở. Tôi xin lỗi vì họ đã không mời hay không nói cho anh nghe. Nhưng anh muốn ở đâu cũng được. Nhà tôi cũng là nhà anh. John và Ella, cô Lady, Able Woodruff, Willie Pike − bất cứ ai. Anh chọn đi. Anh không cần phải ngủ trong hầm nhà, và tôi xin lỗi cho mỗi đêm anh phải ngủ ở đó. Tôi không biết làm sao ông mục sưấy để cho anh làm thế. Tôi biết ông ấy từhồi ông ấy còn bé.”
“ Thôi đi, stamp. Ông ấy có mời tôi.”
“Có mời? Rồi sao?”
“Ôi, tôi muốn, tôi không muốn, tôi chỉ muốn được ở một mình một chút. Ông ấy có mời. Mỗi lần tôi gặp ông ấy, ông ấy đều mời.”
“Vậy là tôi nhẹ gánh. Tôi tưởng ai cũng điên rồi.”
PaulD lắc đầu. “Chỉ có tôi thôi.”
“Rồi anh có định làm gì về chuyện ấy không?”
“Có. Tôi có mấy kế hoạch lớn.” Anh uống hai ngụm rượu.
Những toan tính trong chai rượu thì không lâu dài, stamp nghĩ, nhưng ông biết nhờ kinh nghi ệm bản thân rằng bảo người đang uống đừng uống thì chẳng ích gì. Ông khịt mũi vàbắt đầu nghĩ đến cách nói đến điều thứ nhìông định nói. Ít người ra khỏi nhà hôm nay. Kênh đào đã đóng băng, vì thế giao thông cũng đã ngưng. Họ nghe tiếng vó ngựa đi đến. Người cưỡi ngồi trên yên ngựa cao kiểu miền Đông nhưng dáng vẻ của anh ta là dáng vẻ thung lũng Ohi o. Khi cưỡi ngang qua anh ta nhìn họ và bất chợt kìm ngựa lại, và đi lên lối đi nhỏdẫn vào nhà thờ. Anh khom người về phía trước.
“Này, ” anh nói.
Stamp bỏ dây vải của ông vào túi. “Vâng, thưa ông?”
“ Tôi đang ki ếm một cô tên là Judy. Làm ở lò mổ.”
“ Tôi không nghĩ tôi biết cô ấy. Thưa ông, tôi không biết.”
“Nói cô ở đường Plank. ”
“ Đường Plank? Dạ thưa ông, đường Plank ở trên kia. Có lẽ khoảng một dặm.”
“Ông không biết cô ấy? Judy. Làm ở lò mổ.” Truyen8.mobi
“Dạ không, nhưng tôi biết đường Plank. Khoảng một dặm ở đằng kia.”
PaulD nhấc cái chai và tu. Người cưỡi ngựa nhìn anh và rồi nhìn stamp Paid. Nới lỏng dây cương, anh ta quay ngựa về phí a con đường, rồi đ ổi ý và quay trởlại.
“Này, ” anh bảo PaulD. “ Trên kiacó thánhgiá,nên tôi đoán đây là nhà thờ hay trước kia đã là nhà thờ. Xem ra anh nên tỏ chút kính trọng, anh hiểu không?”
“Dạ thưa ông,” stamp nói. “Ông nói phải. Tôi đến để nói với anh ấy chuyện đó. Đúng chuyện đó.”
Người cưỡi ngựa tắc lưỡi và con ngựa chạy nước kiệu. stamp dùng hai ngón tay phải vẽ những vòng tròn nhỏ trong lòng bàn tay trái. “Anh phải chọn,” ông nói. “Chọn bất cứ ai. Họ sẽ để anh yên nếu anh muốn. Nhà tôi. Nhà Ella. Nhà Willie Pike. Tụi tôi không khá giả, nhưng có đủ chỗ cho một người nữa. Khi anh trả được, thì anh trả chút ít, khi anh không trả được thì thôi. Suy nghĩ đi. Anh lớn rồi. Tôi không thểbắt anh làm điều anh không muốn, nhưng anh suy nghĩ đi.”
PaulD không nói gì.
“Nếu tôi đã làm hại anh, thì tôi đến đây để đền bù lại.”
“Không cần đâu. Không cần chút nào.”
Bên kia đường một người đàn bàvà bốn đứa trẻ đi ngang qua. Cô vẫy tay, mỉm cười. “Chào. Tôi không dừng lại được. Gặp ông ở buổi họp nghe.”
“ Tôi sẽ đến,” stamp chào lại. “ Đấy làmột người nữa,” ông nói với PaulD. “Scrip ture Woodruff, em gái của Able. Làm ở xư ởng thuộc da. Anh sẽ thấy. Ở lâu rồi, anh sẽ thấy không có người da đen ở đâu dễ thương hơn ở đây. Tính tự ái làm phiền họ một chút. Họ có thể khó chịu nếu họ nghĩ người nào đấy quá tự ái, nhưng thật ra họ là những người tốt và ai cũng sẽ cho anh đến ở.”
“Còn Judy thì sao? Cô ấy có cho tôi đến ở không?”
“Cũng còn tùy. Anh đang nghĩ chuyện gì?”
“Ông biết Judy?”
“Judi th. Tôi biết hết mọi người.”
“ Đường Plank?”
“Mọi người.”
“Rồi sao? Cô ấy có cho tôi ở không?”
Stamp cúi xuống và c ởi dây giày. Mười hai cái móc đen, sáu cái phía dưới mỗi bên dẫn đến bốn cặp lỗ ở phía trên. Ông nới lỏng dây giày từ trên xuống dưới, cẩn thận chỉnh lại miếng lưỡi giày và buộc dây lại. Khi ông buộc đến mấy cái lỗ ông xoăn đầu dây lại trước khi xỏ nó vào lỗ. Truyen8.mobi
“ Để tôi nói cho anh nghe tại sao tôi có tên này.” Nút đã buộc chặt và cái nơ cũng thế. “Người ta gọi tôi là Joshua,” ông nói. “ Tôi tự đặt lại tên,” ông nói, “và tôi sẽ nói cho anh nghe tại sao tôi làm vậy,”và ông kể cho anh nghe về Vash ti. “ Tôi không động chạm đến nó suốt thời gian ấy. Không một lần nào. Gần một năm trời. Khi chuyện bắt đầu tụi tôi đang trồng và chuyện chấm dứt khi tụi tôi thu hoạch. Tôi thấy thời giAnh ình như lâu hơn thế. Đáng lẽ tôi phải giết thằng đó. Vash tinói đừng, nhưng đáng lẽ tôi phải giết thằng đó. Hồi đó tôi không kiên nhẫn như bây giờ, nhưng tôi đoán có lẽ có một người khác cũng sốt ruột − vợ cậu chủ. Tôi muốn thử xem cô tacó chịu đựng hay hơn tôi không. Vash tivà tôi ở ngoài đồng với nhau ban ngày và thỉnh thoảng nó đi suốt đêm. Tôi không bao giờ chạm vào nó vànếu tôi nói đến ba chữ với nó mỗi ngày thì tôi sẽ bị trời đánh. Có cơ hội là tôi đến gần căn nhà lớn để nhìn thấy vợ cậu chủ. Cô ta trông như một thằng bé con. Khoảng mười bảy tuổi, không chừng haimươi. Cuối cùng tôi thấy cô ta đang đứng cầm ly nước bên hàng rào sân sau. Cô ta đang uống nước trong ly và nhìn quanh sân. Tôi đến gần. Đứng xa xavàgi ở mũ. Tôi nói ‘Xin lỗi, thưa cô. Xin lỗi?’ Cô ta quay nhìn. Tôi mỉm cười. ‘Xin lỗi. Cô có thấy Vash tikhông? Vash tivợ tôi?’ Nó bé chút xíu. Tóc đen. Mặt không lớn hơn bàn tay tôi, Cô ta nói, ‘Cái gì? Vash ti?’ Tôi nói ‘Dạ, Vash ti. Vợ tôi. Nó nói nó nợ nhà cô mấy quả trứng. Không biết nó đã mang tới chưa, cô có biết không? Nếu cô thấy nó là cô biết ngay. Nó đeo một dải dây đen trên cổ.’ Lúc ấy cô ta đỏ mặt và tôi biết là cô ta biết. Hắn cho Vash tisợi dây đó để đeo. Một sợi dây đen đính một mặt đá chạm. Nó thường đeo sợi dây mỗi khi đi gặp hắn. Tôi đội mũ lên. ‘Nếu côgặp nó thì cô làm ơn nói với nó tôi cần nó. Cám ơn. Cám ơn cô.’ Tôi đi trước khi cô ta nói nên lời. Tôi không dám nhìn lại cho tới khi tôi núp lại sau hàng cây. Cô ta đang đứng như lúc tôi đi, nhìn vào ly nước. Chuyện ấy không làm tôi được mãn nguyện như tôi nghĩ. Tôi cũng nghĩ không chừng cô ta sẽ chấm dứt mọi chuyện, nhưng chuyện vẫn tiếp tục. Cho đến một buổi sáng, Vash tivào nhà và ngồi bên cửa sổ. Hôm ấy là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật là ngày tụi tôi chăm bón mảnh đất riêng của mình. Nó ngồi bên cửa sổ nhìn ra mảnh đất. ‘Em về rồi,’ nó nói. ‘Em về rồi, Josh.” Tôi nhìn gáy của nó. Cái cổ của nó nhỏ lắm. Tôi quyết định bẻ gẫy cổ nó. Anh biết không, như một cành cây − chỉ bẻ cổ nó gẫy đôi. Tôi đã có lúc tồi tệnhưng đó là lần tôi tồi tệ nhất.”
“Rồi ông có làm không? Bẻ gẫy cổ vợ ông?”
“Có. Rồi tôi đổi tên.”
“Làm sao ông ra khỏi nơi đó được? Làm sao ông lên đây được?”
“Bằng tàu. Ngược dòng Mississippi đến Memphis. Đi bộ từ Memphis đến Cumberland.”
“Vash tinữa?”
“Không. Nó đã chết. ”
“Ôi trời. Ông buộc chiếc giày kia đi! ”
“Cái gì?”
“Buộc giày trời đánh của ông lại. Nó ở ngay trước mặt ông. Buộc nó lại đi. ”
“Chuyện ấy có làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn không?” Truyen8.mobi
“Không.” PaulD quăng cái chai xuống đất và nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa vàng trên nhãn hiệu của nó. Không có ngựa. Chỉ có một chiếc xe ngựa vàng che màn màu xanh dương.
“ Tôi nói tôi có hai điều để nói với anh. Tôi mới nói có một điều. Tôi phải nói điều kia.”
“ Tôi không muốn biết. Tôi không muốn biết cái gì hết. Tôi chỉ muốn biết Judy có chịu cho tôi vào ở nhà cô ấy hay không.”
“ Tôi ở đó, PaulD.”
“Ông ở đâu?”
“Ở trong sân. Khi cô ấy làm chuyện đó.”
“Judy?”
“Sethe. ”
“Chúa ơi. ”
“Chuyện không phải như anh nghĩ.”
“Ông đâu biết tôi nghĩ gì. ”
“Cô ấy không điên. Cô ấy thương tụi nhỏ. Cô ấy chỉ cố tránh kẻ gây hại.”
“ Đừng nói nữa.”
“Nhưng cô ấy lại gây hại nhiều hơn. ”
“S tamp, để tôi yên. Tôi biết cô ấy từhồi cô ấy còn con gái. Cô ấy
làm tôi sợ, mà tôi biết cô ấy từhồi cô ấy còn con gái.”
“Anh không sợ Sethe. Tôi không tin. ”
“Sethe làm tôi sợ. Tôi làm tôi sợ. Và con nhỏ trong nhà cô ấy làm tôi sợhơn hết.”
“Con nhỏ đó là ai? Nót ừ đâu đến?”
“ Tôi không biết. một ngày kia nó hiện ra và ngồi trên một gốc cây đốn.”
“Hừm. Có lẽ anh và tôi là hai người duy nhất ngoài I24 nhìn thấy nó. ”
“Nó không đi đâu bao giờ. Ông thấy nó ở đâu?”
“Ngủ trên sàn bếp. Tôi nhìn vào nhà.”
“Phút đầu thấy nó là tôi đã không muốn ở gần nó. Nó có cái gì là lạ. Cách nói lạ. Cư xử lạ.” PaulD thò mấy ngón tay vào dưới mũ và xoa hai bên thái dương. “Nó làm tôi nhớ đến một cái gì đó. Một điều đáng lẽ ra tôi phải nhớ.”
“Nó không nói nó ở đâu đến? Người nhà nó đâu?”
“Nó không biết, hay nói nó không biết. Tôi chỉ nghe nó nói chuyện ăn cắp áo của một bà và sống trên cây cầu. ”
“Cầu loại nào?”
“Ông hỏi ai đó?”
“Quanh đây không có cây cầu nào tôi không biết. Nhưng không có ai ở trên cầu. Hoặc bên dưới cầu. Nó ở với Sethe bao lâu rồi?”
“ Từ tháng Tám vừa rồi. Ngày cóhội chợ.”
“ Đó không phải là điềm tốt. Nó có ở hội chợ không?”
“Không. Tụi tôi trở về nhà thì thấy nó − ngủ trên một gốc cây đốn. Áo lụa. Giày mới tinh. Đen bóng.
“ Thật hả? Có một đứa con gái bị nhốt trong nhà một thằng da trắng bên Deer Creek. Mùa hè vừa rồi người ta tìm thấy thằng da trắng chết và con nhỏ biến mất. Không chừng con nhỏ này là con nhỏ ở nhà Sethe. Người ta nói hắn đã nhốt con nhỏ từ hồi nó nhỏ xíu. ”
“Ôi, bây giờ nó là bà chằng.”
“Nó làm cho anh đi? Không phải là chuyện tôi kể về Sethe?”
PaulD rùng mình. Cơn co thắt lạnh thấu xương làm anh ôm chặt lấy đầu gối. Anh không biết đấy là tại vì rượu d ở, những đêm trong hầm nhà, do cơn sốt, hàm sắt, gà trống mỉm cười, chân cháy, người chết đang cười, tiếng cỏ rít, mưa, hoa táo, vòng cổ, Judy trong lò mổ, Halle trong bơ, cầu thang trắng như ma, cây anh đào, cái kẹp áo có mặt đá chạm, cây dương, mặt Pau lA, xúc xích hay trái tim đỏ đã mất. Truyen8.mobi
“Nói cho tôi nghe, stamp.” Mắt PaulD ươn ướt. “Nói cho tôi nghe một điều thôi. Một tên da đen phải chịu đựng bao nhiêu? Nói cho tôi nghe. Bao nhiêu?”
“Hết sức mình,” stamp Paid nói. “Hết sức mình.”
“ Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!