Thất Chủng Vũ Khí Hồi 8

Hồi 8
Mê đường lạc lối

Mười ba tháng Chín, giữa trưa, trời đẹp, có lúc cũng nhiều mây.

Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu qua ô cửa, chiếu lên gương mặt lãnh đạm trắng bệch của Thường Vô Ý.

Trương Lung Tử đứng cạnh ô cửa đần mặt ra, Tiểu Mã và Lam Lan ngồi trong phòng thẫn thờ.

Bọn họ đang chờ, chờ tin tức của Lão Bì và chị em họ Tăng.

Thường Vô Ý lạnh lùng nói:

- Ta đã nói rồi, y không phải là con người.

Tiểu Mã cười khổ nói:

- Nhưng ta có thể đảm bảo, chị em Tăng Trân Tăng Châu không phải bị y dụ đi đâu.

Thường Vô Ý cười nhạt:

- Không phải?

Tiểu Mã nói:

- Y không có được bản lãnh ấy.

Y đứng lên, rồi lại ngồi xuống, bỗng hỏi:

- Ngươi còn nhớ cô gái có cặp đùi đẹp đấy không?

Dĩ nhiên Thường Vô Ý còn nhớ.

Cặp đùi đẹp như thế không phải lúc nào cũng gặp được, chỉ cần là đàn ông, dù không muốn nhìn cũng khó lắm.

Tiểu Mã nói:

- Ngươi còn nhớ cô ta nói gì không? Chỉ cần bọn ta đi tìm cô ta, cô ta sẵn sàng hoan nghênh bất cứ lúc nào.

Lúc cô ta nói câu đó, đùi của cô lộ hẳn ra ngoài, phảng phất cũng đang lộ vẻ hoan nghênh bọn họ.

Lam Lan thở dài nói:

- Đó đúng là một ả ma nữ, tôi mà là đàn ông, không chừng tôi cũng không nhịn nổi mà đi tìm ả.

Bọn họ vẫn còn nhớ ánh mắt Lão Bì nhìn đăm đăm vào cặp đùi cô ta, đồng thời cũng nhớ có một cô gái khác đã làm gì đó với chị em họ Tăng.

Các cô không thích dùng bạo lực, nhưng cái thứ mê hoặc hoang dã sơ khai tà ác đó so với bạo lực còn đáng sợ hơn.

Tiểu Mã cũng than thở:

- Lẽ ra tôi phải biết bọn họ không chịu nổi những thứ dụ hoặc như thế.

Thường Vô Ý nói:

- Ta chỉ biết một chuyện.

Tiểu Mã hỏi:

- Chuyện gì?

Thường Vô Ý nói:

- Thêm ba người bọn họ cũng không nhiều, bớt đi ba người bọn họ cũng không ít.

Tiểu Mã hỏi:

- Không lẽ ngươi định bỏ mặc bọn họ?

Thường Vô Ý hỏi lại:

- Không lẽ ngươi tính đi tìm họ?

Tiểu Mã nói:

- Ta tính vậy.

Thường Vô Ý hỏi:

- Ngươi còn nghĩ đến chuyện qua núi không?

Tiểu Mã câm miệng.

Bỗng nhiên, một cô gái cười ngặt nghẽo, lảo đảo bước vao.

Cô còn rất trẻ tuổi, gương mặt cũng rất đẹp, trên người mặc trường bào bằng vải gai, một nửa đã đẫm ướt máu tươi đỏ lòm.

Nhưng cô vẫn cười sung sướng, chẳng có vẻ gì của người đang bị thương cả.

Cô cười giòn giã, chào hỏi tất cả mọi người, làm như bọn họ đều là bạn thân, xem ra cô không có ác ý gì với bất cứ ai.

Tiểu Mã than thầm trong bụng.

Y nhận ra cô là một con sói, một trong những con sói lạc bầy lạc mẹ. Đồng tử cô mở lớn, ánh mắt đầy vẻ lạc lõng thất thần, cô bỗng bước đến, ngồi vào lòng Tiểu Mã, vỗ nhẹ vào má y, nói nho nhỏ như người trong mộng:

- Anh đẹp trai quá, em thích đàn ông đẹp trai, em thích... em thích lắm.

Tiểu Mã không đẩy cô ra.

Một người có dũng khí nói ra những gì mình thích, đó chắc chắn không phải là tội ác.

Y không nhịn nổi hỏi cô:

- Cô bị thương à?

Ngực áo cô còn đẫm máu chưa khô, nhưng cô không ngớt lắc đầu nói:

- Không, không có.

Tiểu Mã hỏi:

- Máu ở đâu ra vậy?

Cô cười si ngốc nói:

- Đấy không phải là máu, sữa của em đấy, em muốn cho con ngoan của em bú.

Vạt áo đẫm máu bỗng kéo lên, bày ra một bộ ngực đầy máu me.

Lồng ngực nhô cao lồ lộ của cô chỉ còn có một nửa.

Bàn tay của Tiểu Mã lạnh hẳn đi.

Cô gái vẫn đang cười ngặt nghẽo.

Cảm giác đau đớn ấy, vốn không phải ai ai cũng chịu đựng được, nhưng cô hình như không cảm thấy gì cả.

- Anh đoán xem nửa bên kia đâu mất rồi?

Tiểu Mã không đoán ra, cũng không muốn đoán.

- Vào bụng của pháp sư rồi.

Cô cười vừa ngọt ngào vừa khoan khoái:

- Bảo bối của em đấy, ông ta thích uống sữa của em, em cũng thích mớm cho ông ta.

Bàn tay băng giá của Tiểu Mã đang đè chặt vào bụng, y đã cơ hồ không nhịn nổi muốn mửa ra.

... Trên Lang Sơn có một gã đầu mục tên là Pháp Sư, y là hòa thượng, trước giờ không ăn thịt, thịt lợn thịt bò thịt gà thịt dê thịt chó, y đều không ăn.

... Y chỉ ăn thịt người.

Lam Lan đã bắt đầu nôn mửa.

Cô gái bỗng đưa nửa bộ ngực căng phồng còn lại tới trước mặt Tiểu Mã.

- Em cũng thích anh lắm, anh cũng là bảo bối của em, em cũng muốn cho anh bú sữa.

Tiểu Mã thở dài, y bỗng vung nắm tay lên đấm vào quai hàm của cô.

Cô lập tức ngất xỉu.

Tiểu Mã nhìn cô, cười khổ nói:

- Tôi đâu có muốn đối xử với cô như thế, nhưng không nghĩ ra cách nào khác.

Muốn cho cô bớt đau đớn, đấy quả thật là cách trực tiếp, hữu hiệu nhất.

Đặng lão bản rốt cuộc cũng xuất hiện, y nhìn cô gái, lắc đầu thở dài, lẩm bẩm nói:

- Con gái như thế, tại sao lại cứ đi ăn thứ cỏ ấy?

Tiểu Mã hỏi:

- Cô ta ăn cỏ?

Đặng lão bản nói:

- Ăn rất nhiều.

Tiểu Mã lại càng lấy làm la:

- Người ăn gì tôi cũng gặp, nhưng ăn cỏ...

Đặng lão bản nói:

- Cô ta không phải ăn loại cỏ thông thường.

Tiểu Mã hỏi:

- Cỏ gì?

Đặng lão bản nói:

- Là một thứ độc dược chết người.

Y thở dài một tiếng rồi giải thích:

- Phía sau núi có mọc lên một thứ cỏ ma, bất cứ ai ăn vào, đều thành ra điên điên khùng khùng, si si mê mê, làm như là...

Tiểu Mã nói:

- Như là uống rượu say?

Đặng lão bản nói:

- Còn đáng sợ hơn uống rượu say gấp mười lần. Một người uống rượu say, đại khái còn tỉnh táo hai ba phần. Ăn phải thứ cỏ này, lập tức thành ra cái gì cũng chẳng biết, chuyện gì cũng làm được.

Tiểu Mã hỏi:

- Thứ cỏ này là có thể gây nghiện?

Đặng lão bản gật đầu nói:

- Nghe nói đã ăn vào phải ăn hàng ngày, không ăn không chịu được.

Tiểu Mã hỏi:

- Bọn họ là những hạng người nào vậy?

Đặng lão bản nói:

- Là những đứa mới lớn lên, cảm thấy chuyện gì cũng không đúng, người nào cũng không thuận mắt.

... Bọn họ ăn thứ cỏ ấy vào, để mình say, để chạy trốn hiện thực.

Tiểu Mã hiểu bọn họ, trong lòng y cũng đã từng có bao nhiêu chuyện buồn bực, huyễn hoặc không biết phát tiết vào đâu.

Cái thứ huyễn hoặc và buôn bực của lớp thanh niên mới lớn.

Nhưng y không chạy trốn.

Bởi vì y biết, chạy trốn không phải cách giải quyết vấn đề, chỉ có phấn đấu không ngừng, làm việc không ngơi nghỉ, mới có thể quên đi những thứ mộng ảo đó.

Y cúi người xuống kéo vạt áo che ngực cô gái.

Nghĩ đến cái gã pháp sư ăn thịt người, nghĩ đến chỗ khả ố và đáng ghét của y, bàn tay y lạnh buốt.

Y bỗng hỏi:

- Ngươi đã gặp Pháp Sư?

Đặng lão bản nói:

- Ừ.

Tiểu Mã hỏi:

- Thịt người nào y cũng ăn?

Đặng lão bản nói:

- Nếu y có con cái, không chừng y cũng ăn luôn.

Tiểu Mã hằn học nói:

- Hạng người đó còn sống trên đời này, thật là một chuyện quái lạ.

Đặng lão bản lắc đầu:

- Không quái lạ.

Tiểu Mã cười nhạt:

- Nếu ngươi có con gái hay con trai bị y ăn mất, ngươi sẽ lấy làm lạ tại sao y còn chưa chết.

Đặng lão bản nói:

- Dù tôi có con bị y ăn mất, cũng đành phải đứng xa xa nhìn.

Tiểu Mã không hỏi thêm, bởi vì trước cửa bỗng có một người đang từ từ bước vào.

Một lão già thái độ rất nghiêm trang, đội một cái mũ tròn vạnh, á o dài đen tuyền chấm xuống tới đất, lại thêm râu tóc bạc phơ càng làm người ta cảm thấy tôn kính.

Đặng lão bản đã hối hả bước đến đón tiếp, cung kính kéo ghế cho lão ta ngồi, y cười giả lả nói:

- Xin mời ngồi.

Lão già nói:

- Cám ơn ngươi.

Đặng lão bản hỏi:

- Lão nhân gia hôm nay cũng uống trà?

Lão già nói:

- Đúng vậy.

Giọng lão chậm chạp kéo dài mà bình thản, cử động nghiêm túc mà cẩn trọng, bất cứ ai nhìn một người như vậy, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh cảm giác tôn kính, ngay cả Tiểu Mã cũng không ngoại lệ.

Y thật tình không ngờ được trên Lang Sơn cũng có hạng trưởng giả đáng được người khác tôn kính.

Y chỉ hy vọng lão già ấy không chú ý đến cô gái đang nằm dưới đất, khỏi cho lão phải động lòng thương cảm.

Lão già không chú ý.

Lão ngồi ngay ngắn trên ghế, cặp mắt không nhìn nghiêng nhìn ngửa, không nhìn vào một ai.

Đặng lão bản hỏi:

- Hôm nay lão nhân gia muốn uống Hương Phiến, hay là Long Tĩnh?

Lão già nói:

- Sao cũng được, chỉ cần đậm một chút, hôm nay ta ăn có hơi nhiều đồ béo.

Lão ta chầm chậm nói tiếp:

- Gặp bọn con gái nhỏ tuổi, ta không nhịn nổi phải ăn thêm một chút, thịt mấy gái trẻ không những ngon mà còn bổ lắm.

Tiểu Mã biến hẳn sắc mặt, bàn tay lạnh lẽo của y cũng nắm chặt lại.

Lão già chẳng nhìn y nửa con mắt, thái độ của lão vẫn rất nghiêm trang, cẩn trọng, lão đưa tay từ từ mở dây mũ ra, bỏ chiếc mũ tròn vạnh trên đầu xuống, lộ ra cái đầu trọc lóc có những điểm tàn nhang thụ giới, trông hệt như một cao tăng công đức sâu dày.

Tiểu Mã bỗng bước lại gần, kéo ghế ngồi đối diện với lão, y hỏi:

- Ngươi không uống rượu?

Lão già lắc đầu.

Tiểu Mã nói:

- Nghe nói ăn thịt người xong, nhất định phải uống rượu, nếu không sẽ bị đau bụng.

Lão già nói:

- Trước giờ ta không hề bị đau bụng.

Tiểu Mã lạnh lùng nói:

- Bây giờ không chừng sẽ đau đấy.

Lão già rốt cuộc nhìn y một cái, chầm chậm lắc đầu nói:

- Tiếc quá, tiếc quá.

Tiểu Mã hỏi:

- Tiếc làm sao?

Lão già nói:

- Tiếc là hôm nay ta ăn no quá.

Tiểu Mã hỏi:

- Nếu không ngươi cũng muốn nếm thử thịt của ta?

Lão già nói:

- Chẳng cần phải nếm, ta nhìn ra được.

Lão chầm chậm nói tiếp:

- Thịt người cũng có nhiều loại, ngươi thuộc loại thượng đẳng.

Tiểu Mã bật cười, cười lớn.

Đặng lão bản đang bê một bình trà đến, bình trà sôi sùng sục, miệng vòi nghi ngút khói.

Tiểu Mã bỗng hỏi y:

- Có thật là trước giờ ở đây chưa từng có người nào đánh nhau?

Đặng lão bản lập tức gật đầu, nói:

- Trước giờ chưa bao giờ có.

Tiểu Mã nói:

- Tốt lắm.

Hai tiếng ấy vừa thoát ra khỏi miệng, y đã đá tung cái bàn, vung quyền đấm vào mũi Pháp Sư.

Pháp Sư cười nhạt, bàn tay xương xẩu nhẹ nhàng đưa qua, móng tay vốn đang cuốn lại như giấy, bỗng bật thẳng như lưỡi đao, đâm vào mạch môn địch thủ.

Không ngờ nắm tay kia của Tiểu Mã đã đấm vào bụng lão.

Đấy chẳng phải chiêu thức kỳ diệu gì cả, chỉ bất quá nắm tay của Tiểu Mã nhanh quá.

“Bùm” lên một tiếng, nắm tay đấm vào bụng Pháp Sư, như đánh vào cái trống.

Tiếp đó, lại nghe “bùm” lên một tiếng nữa, chiếc ghế Pháp Sư đang ngồi bỗng gãy tan tành.

Người lão vẫn đang ngồi trơ trơ đó, không nhúc nhích chút nào, nắm tay Tiểu Mã hình như không phải đấm vào bụng lão mà là đấm vào cái ghế vậy.

Thường Vô Ý chau mày.

Y nhìn ra được, đấy là công phu Tá lực đả lực, một môn nôi công tuyệt đỉnh, người luyện được tới mức độ đó cũng không có mấy ai.

Tiểu Mã hình như chẳng hiểu chuyện đó, y hỏi Pháp Sư:

- Giờ ngươi đã đau bụng chưa?

Pháp Sư lạnh lùng nói:

- Trước giờ ta không hề đau bụng.

Tiểu Mã noi:

- Tốt lắm.

Hai tiếng ấy vừa thoát ra khỏi miệng, nắm tay của y lại đấm ra, vẫn đấm vào mũi.

Lần này Pháp Sư xuất thủ cũng không chậm, móng tay bén ngọt như lưỡi đao chọc vào cổ họng y.

Chiêu này lấy công làm thủ, công vào ngay chỗ địch thủ không cứu không được... không cứu không được ở đây có nghĩa là không cứu là chết.

Nhưng Tiểu Mã cứ không chịu cứu.

Y chẳng thèm để ý, nắm tay vẫn tiếp tục đấm ra... vẫn là nắm tay bên kia, vẫn là đấm vào bụng.

Móng tay của Pháp Sư mắt thấy đã sắp xuyên qua cổ họng của y, chỉ tiếc là chậm mất một chút.

Chỉ chậm mất một chút.

Nắm tay Tiểu Mã thật tình quá nhanh, mà bụng Pháp Sư cũng thật quá lớn.

Y muốn đấm vào bụng lão này, là nhất định phải đấm cho được, chết sống gì y cũng không màng.

Pháp Sư vẫn không động đậy, nhưng gương mặt đã hơi trắng bệch ra. Móng tay như lưỡi đao đã co lại.

Nội lực của lão đã bị đánh tan ra.

Tiểu Mã hỏi:

- Giơ ngươi đã đau bụng chưa?

Pháp Sư lắc đầu.

Tiểu Mã cười nhạt nói:

- Không đau bụng, tại sao không nói gì nữa vậy?

Pháp Sư hít vào một hơi thật sâu, bỗng tung người lên, xoay ngược tay chặt vào cổ Tiểu Mã, hai chân cùng lúc đá vào bụng dưới y.

Lão ta xuất thủ vừa tàn độc vừa quái dị, động là cả cơ thể liền động theo, thậm chí ngay cả tấm trường bào màu đen cũng tung lên, như một con yêu tinh ăn thịt người.

Chỉ tiếc là, nắm đấm của Tiểu Mã lại băt đầu thụi vào bụng lão.

Đến cú đấm này thì lão không chịu nổi nữa, “bình” lên một tiếng, người đụng vào vách tường rớt bịch xuống đất.

Tiểu Mã xông đến, tay quyền đánh ra như mưa rào, đánh vào mũi, đánh vào bụng, đánh vào sườn, đánh vào lưng lão.

Y đánh không ngừng, Pháp Sư nôn mửa không ngừng, máu tươi nước rãi nước mật mửa ra cả một bãi.

Cả người lão đã bị đánh cho mềm nhũn, chỉ có thể bò lăn ra đất như một con chó ghẻ.

Tiểu Mã rốt cuộc cũng ngừng tay.

Bởi vì y đã bị Lam Lan dùng sức níu lại.

Pháp Sư không còn động đậy nữa, Đặng lão bản mặt mũi trắng bệch cả ra, lẩm bẩm nói:

- Quyền nhanh quá, quyền nhanh quá.

Tiểu Mã nói:

- Sau này ngươi có thể nói cho người ta biết, nơi đây đã từng có người động thủ.

Đặng lão bản thở dài nói:

- Đây vốn là nơi các người có thể yên ổn ngủ một giấc, tại sao lại đi phá hoại quy củ làm gì vậy?

Tiểu Mã nói:

- Bởi vì đó chỉ là quy củ của các ngươi, không phải là của ta.

Đặng lão bản cười khổ nói:

- Ông cũng có quy củ?

Tiểu Mã nói:

- Có.

Đặng lão bản hỏi:

- Quy củ gì?

Tiểu Mã nói:

- Người đáng bị đánh, ta sẽ đánh, dù có đao kề vào cổ, thì cũng phải đánh.

Y lạnh lùng nói tiếp:

- Đấy là quy củ của ta, nhất định là còn hay hơn của ngươi.

Đặng lão bản hỏi:

- Hay hơn chỗ nào?

Tiểu Mã đưa nắm tay lên nói:

- Chỉ có chỗ này, là quá đủ rồi.

Đặng lão bản không thể không thừa nhận, bất kỳ ai cũng không thể không thừa nhận, quy củ trên đời này, vốn ít nhất một nửa là từ nắm đấm mà ra.

- Nắm đấm của ta cứng hơn ngươi, quy củ của ta hay hơn ngươi.

Tiểu Mã trừng mắt nhìn Đặng lão bản:

- Ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết.

Đặng lão bản chỉ còn nước lắng nghe.

Tiểu Mã nói:

- Người phá hoại quy củ là ta, không can hệ gì tới người khác, vì vậy bọn họ ở đây nghỉ ngơi, nếu có người nào đến đây quấy rầy, ta sẽ tìm người đó.

Y đanh mặt lại, chầm chậm nói tiếp:

- Chuyện này tốt nhất là ngươi đừng có quên.

Y biết Đặng lão bản nhất định không quên nổi, nắm tay của y bảo đảm được chuyện đó.

Lam Lan không nhịn nổi hỏi y:

- Bọn em ở đây nghỉ ngơi, còn anh thì sao?

Tiểu Mã nói:

- Lão Bì là bạn của tôi, Tăng Trân, Tăng Châu cũng rất tốt với tôi.

Lam Lan hỏi:

- Anh vẫn muốn đi tìm họ?

Tiểu Mã nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất nói:

- Tôi không muốn để họ ở đó ăn cỏ.

Lam Lan nói:

- Nhưng bọn em cũng cần anh.

Tiểu Mã nói:

- Bây giờ bọn cô không phải là người cần giúp đỡ nhất, ít nhất cũng có thể nghỉ ngơi ở đây. Huống gì, giờ là lúc mọi người nên đi ngủ.

Lam Lan hỏi:

- Anh có thể không ngủ sao?

Tiểu Mã nói:

- Được.

Y không để Lam Lan mở miệng, vội vã nói tiếp:

- Có người bạn sắp nhảy vào đống lửa, chỉ cần có thể nắm được y kéo một cái, bất kể muốn tôi ra sao cũng đều được cả.

Lam Lan hỏi:

- Đấy cũng là quy củ của anh sao?

Tiểu Mã nói:

- Đúng vậy.

Lam Lan hỏi:

- Dù có kề đao vào cổ anh, anh cũng không phá hoại quy củ?

Tiểu Mã nói:

- Đúng vậy.

Đặng lão bản bỗng xuất hiện, đưa bình rượu trên tay tới trước mặt Tiểu Mã nói:

- Uống xong bình rượu này đi cũng còn kịp.

Tiểu Mã bật cười nói:

- Có phải ngươi còn muốn làm ăn một chuyến chót với ta phải không?

Đặng lão bản nói:

- Cái này miễn phí.

Tiểu Mã hỏi:

- Ngươi cũng có lúc mời khách sao?

Đặng lão bản nói:

- Tôi chỉ mời hạng người như ông.

Tiểu Mã hỏi:

- Hạng người nào như ta?

Đặng lão bản nó i:

- Hạng người có quy củ, có quy củ của chính mình.

Y rót cho Tiểu Mã một ly rượu:

- Hạng người như thế dạo sau này ít lắm, vì vậy tôi cũng không sợ phải miễn phí nhiều.

Tiểu Mã cười lớn, nâng ly lên uống cạn nói:

- Tiếc là hôm nay ngươi còn phải miễn phí thêm lần nữa.

Đặng lão bản nói:

- Sao?

Tiểu Mã nói:

- Mặt trời lặn ta sẽ trở lại đây, dù có bò, cũng nhất định sẽ bò về.

Lam Lan cắn môi, u oán hỏi:

- Về uống rượu miễn phí của y?

Tiểu Mã nhìn đăm đăm vào cô nói:

- Về thực hiện nốt lời hứa của tôi với cô.

Thường Vô Ý bỗng lạnh lùng hỏi:

- Nếu ngươi chết thì sao?

Tiểu Mã nói:

- Chết càng tốt.

Lam Lan hỏi:

- Càng tốt?

Tiểu Mã nói:

- Sói có hung dữ lắm cũng không bằng quỷ, tôi còn sống là người hung dữ, chết rồi nhất định sẽ là quỷ dữ.

Y mỉm cười nói tiếp:

- Có quỷ dữ bảo vệ, các người còn sợ gì nữa?

Lam Lan cũng muốn cười, mà không cười nổi.

Cô cũng rót cho Tiểu Mã một ly, nói:

- Anh có chắc sẽ tìm ra sào huyệt bọn sói mê trước khi mặt trời lặn không?

Tiểu Mã nói:

- Đáng lý ra là không chắc, nhưng bây giờ tôi đã có người dẫn đường.

Lam Lan nhìn cô gái đang nằm dưới đất hỏi:

- Cô ta tìm được sào huyệt của mình?

Tiểu Mã nói:

- Tôi chắc chắn làm cho cô ta tỉnh lại được.

Đau đớn cũng làm cho người ta tỉnh táo.

Người còn sống, là còn đau đớn. Đấy vốn là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Nếu còn nhớ được câu này, người ta sẽ nhất định ráng sống thêm một chút, vui vẻ thêm một chút.

Bởi vì người ta sẽ dần dần phát hiện ra, chỉ có người nào chịu được đau đớn lúc y còn tỉnh táo, sinh mạng người đó mới có ý nghĩa, con người y mới đáng được tôn kính.

Nước suối từ trên núi cao chảy xuống, Tiểu Mã đưa cô gái đang hôn mê vào giữa dòng nước lạnh lẽo trong vắt.

Cô ta bị thương thật không nhẹ.

Nước suối lạnh lẽo thấm vào vết thương, nhất định sẽ làm cô đau đớn không chịu được.

Nhưng đau đớn sẽ làm cô tỉnh táo lại.

Ánh mặt trời rực rỡ, cô bắt đầu giãy giụa, như một con cá bỗng bị đầu mũi thương đâm vào, cá không biết la hét.

Nhưng tiếng hét của cô làm người ta không nỡ nghe.

Tiểu Mã đang nghe, và đang nhìn.

Trái tim của y không cứng rắn chút nào. Y làm như vậy, bởi vì y cảm thấy thể xác và linh hồn của cô gái này cần phải được rửa sạch... không phải bằng nước, mà bằng đau đớn.

Cũng chính như vàng, nhất định phải tôi luyện trong lửa mới trở nên thuần khiết. Cũng chính như phụng hoàng nhất định phải rửa lông cánh bằng lửa mới trở nên càng huy hoàng mỹ lệ.

Tiếng la hét vùng vẫy rốt cuộc đã ngừng.

Cô yên lặng nằm nổi trên mặt nước. Đợi đến lúc mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy Tiểu Mã.

Cặp mắt cô cũng đã tỉnh táo.

Sự tỉnh táo khiến cặp mắt của cô càng đẹp, đẹp đẽ mà thuần khiết.

Trong cơn mê muội, có thể cô là yêu nữ, dâm nữ, nhưng lúc tỉnh táo, cô chỉ là một cô gái cô đơn không ai nương tựa.

Cô bỗng lộ vẻ sợ hãi và xấu hổ.

Yêu nữ và dâm nữ không có những thứ đó, dù thân hình đã hoàn toàn lộ liễu cũng không.

Tiểu Mã bật cười, y bỗng nói:

- Tôi họ Mã, người ta gọi tôi là Tiểu Mã.

Cô gái nhìn y kinh ngạc nói:

- Tôi không biết anh.

Tiểu Mã nói:

- Nhưng lúc nãy cô còn biết tôi mà, không nên quên nhanh quá như vậy.

Cô gái nhìn nhìn y, rồi nhìn nhìn mình.

Một người sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhất định sẽ không quên cơn ác mộng quá nhanh như vậy.

... Trong cơn mộng, cô mới thật là cô? Hay là hiện tại?

Cô có vẻ không phân biệt rõ ràng lắm.

Cô đã ở trong mộng quá lâu.

Tiểu Mã hiểu cảm giác của cô:

- Giờ cô đã nhớ ra chưa? Có phải thấy sợ hãi lăm không?

Cô gái bỗng nhảy xổ vào Tiểu Mã, hình như muốn bóp cổ y, móc cặp mắt của y ra.

Tiểu Mã chỉ có một cái cổ họng, một cặp mắt.

May mà y còn có hai bàn tay.

Y vươn tay ra, lập tức chụp lấy mạch môn của cô, cả người cô lập tức mềm ra.

Tiểu Mã lấy quần áo của mình bọc cô lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cô gái cắn chặt răng nói:

- Ta muốn giết ngươi, sớm muộn gì ta cũng giết ngươi.

Tiểu Mã nói:

- Tôi biết cô không hẳn là muốn giết tôi, bởi vì người cô hận nhất không phải là tôi mà là chính cô.

Y đang cười, cười rất dịu dàng.

Nhưng những lời y nói như một mũi kim đâm vào tim cô:

- Tôi cũng biết giờ nhất định cô đang hối hận, bởi vì cô làm những chuyện này, vốn để đi tìm khoái lạc, nhưng cô chỉ tìm thấy đau đớn và hối hận.

Y nhìn ra được nỗi đau đớn trên gương mặt cô, nhưng mũi kim của y còn đâm sâu hơn:

- Lúc nào cô tỉnh táo, nhất định cô sẽ luôn hận mình, vì vậy cô mới liều mạng ngược đãi bản thân, giày vò bản thân, trả thù bản thân, nhưng cô quên mất, có làm vậy cũng không đi đến đâu.

Hiện tại mũi kim của y đã đâm sâu vào chỗ nút thắt chặt trong lòng cô.

Y có thể cảm thấy được.

Thân hình cô run rẩy, nước mắt cũng trào ra.

Một người nếu đã hết thuốc chữa, sẽ không biết rơi nước mắt.

Y nhè nhẹ vuốt tóc cô:

- May mà cô còn quá trẻ, muốn làm lại cuộc đời, vẫn còn kịp.

Cô bỗng ngẩng mặt lên, đưa cặp mắt đẫm lệ nhìn y, như một người sắp chết đuối, bỗng gặp cái phao:

- Có thật là kịp không?

- Thật.

Nước suối đã trở lại trong vắt, những tia máu trong nước đã tan biến theo cơn sóng, tuyệt không thể có chút máu tanh lưu tồn được ở đó, bởi vì nước vẫn cứ chảy mãi không thôi.

Bọn họ đi dọc theo bờ suối vào sâu trong rừng.

- Đầu nguồn con suối là một cái hồ.

Cô gái nói:

- Bọn em gọi nó là Thái Dương hồ.

- Đấy là nơi bọn cô tế thần Thái Dương?

Cô gái gật gật đầu.

- Mỗi sáng sớm, mặt trời vừa lên, tia sáng đầu tiên sẽ chiếu xuống mặt nước hồ.

Ánh mắt của cô đượm đầy vẻ mộng ảo:

- Lúc đó, nước hồ còn rực rỡ hơn cả mặt trời, bọn em trần truồng nhảy xuống đó, cảm giác giống như được mặt trời ôm vào lòng vậy!

Giọng nói của cô cũng đầy vẻ mộng ảo, không có chút gì là dâm tà trong đó.

- Sau đó bọn em bắt đầu tế lễ lúc mặt trời đang lên, cầu xin mặt trời vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn ra đi.

Tiểu Mã hỏi:

- Bọn cô tế lễ bằng gì?

Cô gái nói nhỏ nhẹ:

- Những ngày thường, bọn em dùng hoa, hoa hái ở trên núi cao.

- Ngày nào không phải ngày thường?

- Ngày mười lăm mỗi tháng.

- Ngày đó bọn cô tế lễ bằng gì?

- Dùng bọn em.

Cô lại giải thích:

- Hôm đó, mỗi người bọn em sẽ hiến dâng mình lên thần Thái Dương.

Tiểu Mã còn chưa hiểu.

- Bọn cô hiến dâng thế nào?

- Bọn em chọn một người đàn ông cường tráng nhất, y tượng trưng cho thần Thái Dương, mỗi cô gái đều phải hiến dâng tận tình cho y, cho đến lúc mặt trời xuống núi mới chấm dứt.

Cô chầm chậm nói tiếp:

- Sau đó, bọn em để cho y chết ở đó dưới ánh tịch dương.

Cô nói giọng rất bình tĩnh, làm như đang nói chuyện bình thường trong nhà.

Tiểu Mã đang cảm thấy dạ dày mình co thắt lại. Y hỏi:

- Gã đàn ông đó tình nguyện chết?

Cô gái nói:

- Dĩ nhiên là tình nguyện! Trên đời này không có cái chết nào vinh quang, đẹp đẽ hơn thế.

Giọng nói của cô bông trở nên bi thương:

- Chỉ tiếc là em không còn có cơ hội đó nữa.

- Cô?

- Hôm đó, đám đàn ông sẽ chọn một cô gái đẹp nhất làm nữ thần của họ.

- Sau đó, mỗi người đàn ông sẽ cùng cô ta... cùng cô ta...

Tiểu Mã không nghĩ ra câu nào để diễn tả cho đúng.

- Mỗi người đàn ông đều sẽ đem hạt giống của mình gieo vào người cô ta.

Cô nói giùm y.

- Bởi vì hạt giống của đàn ông còn quý hơn cả máu, mỗi người sẽ đem hết những thứ trân quý trong người của mình ra hiến dâng, để cho cô ta mang tới thần Thái Dương.

Cô nói vẫn bằng cái giọng bình tĩnh đó, nhưng nắm tay của Tiểu Mã đã nắm chặt lại.

Y bỗng nhận ra, có một kẻ tà ác đang thao túng bọn họ, lợi dụng những người trẻ tuổi vô tri và đầy ảo mộng này, dùng một lớp áo mỹ lệ sặc sỡ khoác lên những chuyện cực kỳ tà ác.

Không những thân thể của bọn họ bị người này giày vò, tâm linh cũng bị đầu độc tổn thương.

Tiểu Mã nắm chặt hai nắm tay, y chỉ hận không thể đấm cho cái mũi của kẻ này lọt vào trong lỗ đít của hắn.

Cô gái đang tiếp tục nói:

- Hai ngày nữa là mười lăm rồi, tháng này đáng lý ra, mọi người đã chọn em làm nữ thần.

- Bây giờ thì sao?

- Bây giơ bọn họ đã đổi một người khác vào!

Hiển nhiên cô rất đau lòng:

- Bọn họ chọn một cô gái lạ mặt ở ngoài vào!

- Vì vậy cô vừa giận, vừa đau lòng, bèn đi ăn cỏ, muốn quên đi chuyện này cho xong.

Cô gái thừa nhận.

Tiểu Mã bật cười, cười lớn.

Cô gái kinh ngạc nhìn y:

- Tại sao anh lại cười?

Tiểu Mã nói:

- Bởi vì tôi cảm thấy thật buồn cười.

Cô gái hỏi:

- Chuyện gì buồn cười?

Tiểu Mã nói:

- Cô!

Cô gái hỏi:

- Em buồn cười lắm sao?

Tiểu Mã nói:

- Một người đáng lý ra chắc chắn chết, bỗng nhiên không chết nữa, bất cứ ai cũng đều sung sướng muốn chết luôn, còn cô thì ngược lại rất đau lòng.

Y lắc đầu cười nói:

- Cả đời tôi thật chưa nghe chuyện gì buồn cười cho bằng.

Cô gái nói:

- Bởi vì anh không hiểu.

Tiểu Mã hỏi:

- Tôi không hiểu gì?

Cô gái nói:

- Anh không hiểu ý nghĩa của sinh mạng con người!

Tiểu Mã hỏi:

- Nếu cô chết như vậy, sinh mạng của cô sẽ có ý nghĩa lắm sao?

Cô gái thở dài nói:

- Đấy vốn là chuyện rất huyền diệu, rất thần kỳ, em cũng không có cách gì giải thích cho anh hiểu.

Tiểu Mã hỏi:

- Cô biết có người giải thích được sao?

Cô gái nói:

- Có một người.

Ánh mắt cô lại sáng rực lên:

- Chỉ co một người, chỉ có ông ta mới dẫn anh được đến con đường vĩnh sinh!

Nắm tay của Tiểu Mã lại càng nắm chặt lại, bởi vì y phải khống chế cơn tức giận trong lòng.

Y hỏi dò:

- Người đó là ai?

Cô gái nói:

- Ông ta chính là sứ giả của thần Thái Dương, cũng là người chủ trì buổi tế lễ cho bọn em.

Tiểu Mã hỏi:

- Tôi gặp ông ta được không?

Cô gái hỏi lại:

- Anh muốn gặp ông ta?

Tiểu Mã nói:

- Muốn lắm!

Cô gái nói:

- Có phải anh cũng muốn gia nhập vơi bọn em, làm con cháu thần Thái Dương?

Tiểu Mã nói:

- Ừ.

Cô gái nói:

- Vậy thì em sẽ đưa anh đến đó gặp ông ta.

Tiểu Mã nhảy bật dậy, nói:

- Chúng ta đi ngay bây giờ đi.

Lúc này màn đêm vẫn còn chưa buông xuống, vầng tịch dương, rực rỡ như lửa trên bầu trời.

Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!

Nguồn: truyen8.mobi/t36778-that-chung-vu-khi-hoi-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận