Thất lão kiếm Hồi 20


Hồi 20
Người trong lao

Lý Trào dùng tiếng Đột Quyết đáp :

 - Họ muốn tìm một hạt “Thiên Long châu”.

 A Sử Na Đô cười lớn :

 - Họ dám đòi vật đó à?

 Nhuế Vĩ nghe được chút ít tiếng Đột Quyết. Thấy gã có vẻ ngạo nghễ, trong lòng không vui thốt :

 - Bọn tại hạ có thể dùng nhiều vàng mua hạt châu đó.

 A Sử Na Đô hỏi :

 - Ta có một hạt, ngươi định trả giá bao nhiêu?

 Nhuế Vĩ cả mừng :

 - Thứ thật?

 A Sử Na Đô ngạo nghễ :

 - Trong thiên hạ chỉ có một hạt thôi! Nó ở tại nhà ta.

 Nhuế Vĩ hỏi :

 - Các hạ định giá bao nhiêu?

 A Sử Na Đô đinh ninh là Nhuế Vĩ không thể nào có mang nhiều vàng theo mình, nên ra giá :

 - Một vạn lượng vàng!

 Cao Mạt Dã kêu lên :

 - Một vạn lượng?

 Lý Trào cũng tin là không làm sao Nhuế Vĩ có số vàng đó, y cũng biết A Sử Na Đô cố ý làm khó Nhuế Vĩ để cười chơi. Nhưng y hỏi :

 - Ngươi dám lấy “Thiên Long châu” đem bán à?

 A Sử Na Đô cao mặt :

 - Hắn có đủ số vàng, tự nhiên ta dám bán cho hắn.

 Nhuế Vĩ điềm nhiên hỏi :

 - Có bắt buộc phải là vàng mới được chăng?

 A Sử Na Đô thản nhiên :

 - Một vạn lượng nặng đâu phải dễ dàng vận chuyển! Ngươi có trao cho ta, ta cũng chẳng biết làm sao mang đi!

 Nhuế Vĩ hỏi :

 - Nghĩa là vật đồng giá có thể thay vàng?

 Nhìn thoáng qua Cao Mạt Dã, y buông nhanh :

 - Tự nhiên!

 Lý Trào kinh hãi thốt :

 - Ngươi phải biết người Hán trọng lời hứa lắm! Quân tử nhất ngôn...

 A Sử Na Đô tiếp :

 - Tứ Mã Nan Truy!

 Y nhìn qua Cao Mạt Dã lượt nữa, như khoe khoang là hiểu tục ngữ của người Hán.

 Cao Mạt Dã cúi đầu không muốn nhìn con người đáng ghét đó.

 Lý Trào thầm nghĩ :

 - “Hỏng! Hỏng!”

 Nhuế Vĩ hỏi Lý Trào :

 - Ở đây có nhà buôn nào biết giá ngọc không?

 Lý Trào thở dài :

 - Có thể tại hạ sai người gọi đến đây!

 Y bước ra ngoài, không lâu lắm đưa vào một người thợ săn, chính gã là tay buôn châu ngọc có cửa hàng lớn tại Đột Quyết quốc.

 Nhuế Vĩ lấy trong mình ra một cái bao bằng vải vàng, trao cho gã buôn ngọc, hỏi :

 - Nhờ nhân huynh đánh giá hộ!

 Xem xong gã buôn châu ngọc “a” lên một tiếng kinh ngạc.

 A Sử Na Đô hỏi :

 - Bao nhiêu? Năm ngàn lượng?

 Năm ngàn lượng là dưới giá của y đề ra! Nhuế Vĩ hết phương mua!

 Gã buôn châu ngọc lắc đầu.

 A Sử Na Đô gắt :

 - Chứ bao nhiêu?

 Gã đáp :

 - Giá thấp nhất cũng trên năm mươi vạn lượng. Tôi nói vàng đấy, chứ không phải bạc đâu!

 A Sử Na Đô kinh hãi :

 - Năm mươi vạn lượng vàng? Nói nhảm!

 Gã buôn lắc đầu :

 - Khi nào tôi dám nói ngoa! Những thứ này toàn là châu ngọc quý nhất của Trung Hoa. Nó có cái tên là Bảo Nhãn Ngọc. Mỗi hạt trị giá liên thành, ở đây có đến mười hạt! Tôi đánh giá đó là thấp nhất!

 Gã thấy sự tình bất lợi cho gã, vội cúi chào, bước đi. Lúc đi, y còn tiếc nuối, nhìn mấy hạt ngọc lần cuối.

 Nhuế Vĩ đùa đống ngọc sang qua A Sử Na Đô, thốt :

 - Ngươi thu nhận đi! Chỗ còn thừa ta cho luôn!

 Đột nhiên, A Sử Na Đô trầm giọng :

 - Không bán “Thiên Long châu”!

 Nhuế Vĩ cười lạnh :

 - Ngươi quên câu tục ngữ Hán sao?

 A Sử Na Đô hừ một tiếng :

 - Quên rồi sao?

 Lý Trào chính sắc :

 - Đô huynh! Nên nhớ đến thân phận mình!

 A Sử Na Đô bỗng chụp bao Bảo Nhãn Ngọc, cất vào mình, lạnh lùng thốt :

 - Được! Bán thì bán!

 Nhuế Vĩ hỏi :

 - “Thiên Long châu” ở đâu?

 Lý Trào trấn an :

 - Nhuế huynh an tâm. Đô huynh đã lấy ngọc rồi, khi về đến Kim Sơn tự nhiên sẽ trao “Thiên Long châu” cho Nhuế huynh!

 Nhuế Vĩ gật đầu :

 - Tại hạ tin nơi Lý huynh!

 A Sử Na Đô “hừ” một tiếng :

 - Còn ta thì không đáng tin!

 Thốt xong y bước ra liền.

 Cao Mạt Dã mỉm cười hỏi :

 - Ngọc đâu mà đại ca có nhiều thế?

 Nhuế Vĩ mừng sắp được “Thiên Long châu” chữa trị đôi chân nên vui miệng đáp :

 - Sư phụ lưu lại cho đại ca.

 Số ngọc đó, Du Bách Long để lại cho chàng rất nhiều, trong ngôi mộ nhà họ Giản, chàng không ngờ nó có giá cao như vậy. Chàng không ham, chỉ thấy nó đẹp nên lấy mấy viên bỏ theo mình, không ngờ có chỗ đại dụng!

 Nhuế Vĩ day qua Lý Trào thốt :

 - Đa tạ Lý huynh giúp sức, nếu không có Lý huynh tại hạ không biết làm sao để có “Thiên Long châu”!

 Lý Trào thở dài :

 - Tại sao Nhuế huynh cần có nó?

 Nhuế Vĩ không giấu, đem sự tình tóm lược cho Lý Trào biết.

 Lý Trào nghe xong, gật đầu :

 - Đích xác “Thiên Long châu” chữa trị được đôi chân của Cao tiểu thư.

 Nhuế Vĩ cũng tin là Sử Bất Cựu không lừa chàng. Chàng hỏi :

 - Trên đời có bao nhiêu hạt “Thiên Long châu”?

 Lý Trào hỏi lại :

 - Nhuế huynh có biết “Thiên Long châu” là gì không?

 Nhuế Vĩ đáp :

 - Một loại châu đặc biệt chứ gì?

 Lý Trào lắc đầu :

 - Không phải là châu, là ngọc, mà là nội đơn của con Thiên Long đó!

 Bỗng tiếng tù và vang dậy.

 Lý Trào đứng lên thốt :

 - Đại đội sắp khởi hành trở về Kim Sơn!

 Nhuế Vĩ phụ tay thu dọn lều, ăn uống qua loa, rồi nhập đoàn hơn trăm thợ săn, đến Kim Sơn. Dọc đường, chàng và Lý Trào đàm thoại với nhau rất thân mật, họ trở thành bằng hữu của nhau, và hận gặp nhau quá muộn.

 Đến hoàng hôn, một thiếu niên quý tộc cần nói chuyện riêng với Lý Trào.

 Nhuế Vĩ cũng không dám nói nữa.

 Rồi đêm xuống, đoàn người dừng lại, dựng lều để nghỉ ngơi, dự bị ngày mai tiếp tục hành trình. Từ đây về đến Kim Sơn phải mất mấy hôm nữa, họ không vội kiêm trình.

 Nhuế Vĩ và Cao Mạt Dã được cấp cho một chiếc lều nhỏ.

 Khi Nhuế Vĩ dựng lều của chàng xong thì Lý Trào sai người qua mời chàng và Cao Mạt Dã sang dùng cơm.

 Lý Trào ở một mình trong chiếc lều to, đầy đủ tiện nghi. Điều quái lạ là trọn ngày đó, Nhuế Vĩ không thấy bóng dáng A Sử Na Đô đâu cả.

 Nhuế Vĩ hoàn toàn tín nhiệm Lý Trào, nên cứ ăn to uống đậm, không cần khách sáo.

 Còn Cao Mạt Dã thì chỉ cần không có mặt A Sử Na Đô là nàng vui vẻ lắm.

 Xong bữa ăn, Nhuế Vĩ say khướt.

 Khi chàng tỉnh lại, thấy quanh mình rất lạ, nơi đó không phải là lều của Lý Trào, nơi đó chính là một cái hầm. Chàng cả kinh thất sắc. Chàng nhớ ngay đến Dã nhi, tự hỏi nàng đang ở đâu?

 Chàng chòi dậy gọi :

 - Dã nhi! Dã nhi!

 Nhưng không nghe tiếng Cao Mạt Dã đáp.

 Chợt một âm thinh khàn khàn vang lên đâu đây :

 - Tỉnh lại rồi la ó ầm lên đó phải không? Làm vỡ mộng của lão phu mất rồi!

 Hầm rất tối, lại không đèn, Nhuế Vĩ nào thấy gì? Chàng hỏi :

 - Ai đó?

 Người đó đáp :

 - Lão phu là người trong lao!

 Nhuế Vĩ kêu lên :

 - Đây là nhà lao dưới đất?

 Người trong lao thở dài :

 - Ngươi chưa biết mình bị giam à?

 Dần dần, Nhuế Vĩ quen với bóng tối, chỉ một lúc sau, chàng nhìn rõ mọi vật quanh mình. Trước kia, khi luyện võ với Du Bách Long, chàng từng ở trong nhà đá tối tăm suốt năm dài nên bóng tối với chàng không thành vấn đề.

 Nơi đó, là một nhà hầm, diện tích độ mươi trượng vuông, người phát thoại ngồi tại một góc, tuổi tác già nua, có hàm râu bạc trắng, mắt nhắm nghiền.

 Chàng hỏi :

 - Lão tiên sanh! Địa lao này ở tại địa phương nào?

 Lão nhân đáp :

 - Kim Sơn!

 Nhuế Vĩ biến sắc, kêu lên :

 - Kim Sơn? Tại nội địa Đột Quyết quốc?

 Lão nhân thốt :

 - Trên thế gian chỉ có một Kim Sơn! Và Kim Sơn thì nằm tại nội địa Đột Quyết quốc!

 Nhuế Vĩ lắc đầu :

 - Không thể! Không thể! Tôi còn nhớ đêm qua tôi còn ở tại Y Lệ Hà kia mà!

 Chàng xưng tôi với lão già, nghĩ rằng lão không là người trong giới võ lâm.

 Lão nhân cười lạnh.

 - Đêm qua, ngươi nằm tại đó, không nhích đi một bước!

 Nhuế Vĩ kinh hãi :

 - Vậy tôi được đưa đến đây từ lúc nào?

 Lão nhân đáp :

 - Từ ba hôm rồi.

 Ba hôm? Từ Y Lệ Hà đến Kim Sơn, phải mất ít nhiều là năm ngày đường.

 Và chàng bị giam tại đây ba hôm rồi! Thế ra, chàng say đúng tám hôm?

 Lão nhân tiếp :

 - Lúc được đưa vào đây, ngươi bốc hơi rượu nực nồng. Hẳn là ngươi uống loại “Bách Nhật Túy” tửu!

 Một tiếng bình vang lên trong hầm.

 Lão nhân hỏi :

 - Ngươi phá nhà lao đó à?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4264


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận