Chương 106: Nhưng nàng không biết rằng, Phượng Cô là bởi vì nàng là Vãn Thanh, cho nên mới xả thân cứu nàng.
Phượng Cô ôm lấy Vãn Thanh, tâm lúc này mới bình ổn lại, vừa rồi nhìn thấy nàng rơi xuống nhai, trong lòng hắn xung huyết, cảm giác đó như trái tim bị xé nát, đau đớn tới cực điểm.Lúc này, cảm nhận được sự ấm áp của thân thể kia, tâm hắn mới hồi phục.
Phượng mắt chăm chú quan sát, nhìn kĩ vách đá, mặc dù có nhiều cây cối rậm hai bên, nhưng những cây này đều là dây leo nhỏ, chỉ sợ không thể nào chịu nổi sức nặng của hai thân thể. Lại nhìn xuống phía dưới, có nhiều bụi rậm, có sâm thiên đại thụ.
Trong mắt hiện lên tia vui vẻ, được cứu rồi. Ôm chặt Vãn Thanh rồi dùng sức nhảy, một tay hướng vách đá, giảm trọng lượng.
Ánh mắt tinh tường quan sát, đột nhiên thân thể xoay một cái, hai chân mở rộng, nhảy trên một nhánh cây, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Lúc này, có thể nói là hiểm họa tạm đã qua, hai người đều bình an vô sự.
Vãn Thanh trong tâm bình ổn, ngẩng đầu lên định nói câu cảm ơn, lại thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn đen lại, lộ ra hắc khí, khóe môi mỏng đen sậm đi rất đáng sợ.
Nàng cả kinh, vội hỏi: “Ngươi trúng độc?” Nói xong nhìn người hắn, quan sát thấy trên tay trái hắn có máu đen, từng giọt huyết đen rơi xuống, ghê người, bởi vì hắn mặc trường bào màu đen nên vừa rồi không có chú ý đến, vừa rồi nhìn, ngay lập tức bị dọa cho mất mật.
Tay nàng hướng về tay trái của hắn, nhẹ nhàng kéo lại, lại bị hắn lôi đi, chỉ thấy giọng hắn lạnh lùng cẩn trọng: “Rời nơi này trước đã, nhai này cực dễ xuống, đám thích khách kia, chỉ sợ chúng sẽ theo tới.”
Nói xong muốn kéo nàng đi.
Nhìn tay hắn huyết không ngừng chảy, bản thân hắn cố giữ cho máu không trào ra, cố tập tễnh bước đi, hốc mắt Vãn Thanh có giọt lệ, nàng nhìn thấy được, vì nàng, hắn đã phải trải qua nhiều chuyện, phải cố kiên trì không ngừng nghỉ.
Độc kia, chỉ nhìn huyết, cũng đã biết là rất độc, nếu xử lý chậm trễ, chỉ sợ… chỉ sợ… Nàng cũng không dám tưởng tượng ra kết quả.
Phượng Cô đi vài bước, lại thấy Vãn Thanh chưa bước, liền quay đầu lại: “Làm sao không đuổi kịp thế, ta bị thế này, không thể mang theo nàng được.”
Nói xong nhìn nàng, phát hiện trên mặt nàng sự khổ sở. Khóe miệng yếu ớt hiện lên một tia vui vẻ.
Âm thanh lại càng lạnh lùng thô bạo quát: “Còn không mau đuổi cho kịp, muốn chờ thích khách tới sao!”
Vãn Thanh cũng biết lúc này không thể dùng dằng, những tên thích khách này nếu đuổi theo, mạng của hai người bọn họ e chừng không còn! Vì vậy kéo quần áo lên, bất chấp lễ nghĩa, vội vàng đi theo.
Nhưng vừa bước được vài bước, chợt nghe giọng một người vui vẻ vang lên sau lưng họ: “Phượng Gia, vội vàng như thế làm gì? Chúng ta vẫn còn có chuyện tâm sự a?”
Vãn Thanh quay đầu, chỉ thấy Bạch Vân Yên ung dung ở đó, trên mặt là vẻ cười cợt, thập phần giảo hoạt. Phía sau hắn có một đám hắc y nhân thích khách, hóa ra, những kẻ này, là do hắn phái tới.
Xem ra, mục đích của hắn là Phượng Cô, nhưng hắn, rốt cục là ai? Có mục đích gì?
Chỉ thấy Phượng Cô chậm rãi quay đầu, mặc dù thân bị trúng độc nhưng không làm giảm trên hắn nửa phần ngạo khí, hắn ngẩng cao đầu, phượng mắt lạnh lùng bắn về phía Bạch Vân Yên.
Lời nói lạnh lùng như băng chậm rãi lộ ra: “Bạch công tử, ta nói, chúng ta không có gì để bàn luận.”
“Không không không!” Bạch Vân Yên khẽ phe phẩy chiếc quạt, giọng nói mang theo vài phần cười cợt: “Phượng Gia, chúng ta cần nói nhiều chuyện chứ! Hơn nữa, Phượng Gia hôm nay mạng lớn không chết, hãy tới hàn xá an dưỡng, chúng ta chậm rãi trò chuyện đi!”
“Ngươi uy hiếp ta sao?” Phượng Cô thô bạo hỏi, trong mắt sát ý hiện lên, hắn vốn kiêu ngạo, chưa từng bị ai uy hiếp.
Bạch Vân Yên, dám lợi dụng lúc hắn trúng độc uy hiếp hắn sao.
“Không không không! Phượng Gia, ngài hiểu lầm rồi, ta một chút cũng không có ý uy hiếp!” Bạch Vân Yên nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cười ngặt nghẽo, thật sự việc Phượng Cô trúng độc làm hắn đắc ý, trước mắt xem ra Phượng Cô bó tay, hắn sẽ không đắc thủ họ.
Khinh địch, là điểm dễ mất mạng nhất.
Mặt Phượng Cô một mảng lãnh khốc, sát khí hằm hằm nhìn Bạch Vân Yên, đáng tiếc hắn bị trúng độc quá nặng, trong giờ phút này, hắn biết, hắn căn bản vô lực chống lại Bạch Vân Yên, bởi vì thân thể của hắn, lúc này muốn đi vài bước, chỉ sợ là còn không nổi!
Nhưng hắn sẽ không cúi đầu.
Vãn Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nguyên lai là Bạch công tử, không biết công tử có chuyện gì với Phượng Gia mà lại phái nhiều sát thủ đuổi giết như vậy?” Lời nói mềm nhẹ, ôn nhu, lại có phần tỉnh táo.
Trên mặt một vẻ tuyệt mĩ, lại có phần trào phúng.
“Tình Thiên cô nương nói sai rồi, ta cùng với Phượng Gia không có hận thù gì, ta còn muốn được dựa vào Phượng Gia a!” Bạch Vân Yên cười híp mắt nói, ánh mắt chăm chú nhìn Vãn Thanh không tha: “Cô nương quả nhiên càng ngày càng đẹp, mấy ngày không gặp càng làm cho người ta say mê, nhung nhớ.”
“Bạch công tử nói những lời như thế này khiến ta không biết thật hay giả, vừa rồi Tình Thiên suýt chết dưới tay thuộc hạ của ngươi!” Vãn Thanh cười nhạt, trừng mắt hướng về Bạch Vân Yên.
“Đám thuộc hạ này không biết điều, là do chúng sợ khói thuốc mà hoảng quá, may là Tình Thiên cô nương an toàn, nếu không, thật đáng trách!” Bạch Vân Yên hơi cúi đầu gian xảo nói, hắn vừa rồi thật sự cũng vô cùng lo lắng, không hề muốn làm tổn thương Tình Thiên, nhưng kế hoạch lại vẫn phải tiến hành, hắn mặc dù thích nữ tử này nhưng lại không có khả năng vì nữ tử này mà bỏ cả kế hoạch.
Nhìn hắn cúi đầu trong tích tắc, Vãn Thanh trong mắt vô cùng căng thẳng, sau đó nhanh chóng bắn ra, chỉ thấy một hồi sương mù dày đặc tràn đến.
Chỉ thấy Bạch Vân Yên nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt trong tay khiến khói độc lan tỏa đi, hắn khẽ nhíu mày, bộ dạng đáng thương, nói với Vãn Thanh gằn từng tiếng: “Tình Thiên cô nương, khói thuốc này lúc nãy định ám sát đám thích khách kia phải không, loại này thật độc. Nếu không phải là người hiểu biết, chắc giờ cả đám chúng ta đã ở trong tay quỷ”
Trên mặt Vãn Thanh nở một nụ cười như hoa: “Nhưng ngươi chẳng phải không có việc gì a? Không phải sao?”
“Khói thuốc kia cũng khiến ta thương tâm mà!” Bạch Vân Yên khẽ ngửi hơi khói ôn nhu nói.
“Ta không thấy Bạch công tử có chút thương tâm nào ?” Vãn Thanh lạnh lùng hỏi, trong lời nói lộ rõ vẻ chán ghét.
“Ta như thế mà cô nương sao lại nói không đoán ra? Ta…” Nói chữ “ta” chưa dứt, mặt Bạch Vân Yên đột nhiên biến sắc, bộ mặt như trêu đùa đột nhiên im lặng, nhìn phía Vãn Thanh.
Chỉ thấy trên mặt Vãn Thanh một dung nhan tuyệt mĩ mê người, nhẹ nhàng sâu kín, như hoa lan trong rừng, trong mắt kia, như nở nụ cười, mà lại mang theo vài phần âm độc, 2 sự tương phản ấy hợp lại một dung mạo khuynh thành.
Nàng từ từ mở miệng, trong hơi thở có mùi đàn hương ấy chậm rãi từng từ thốt lên: “Ta vừa rồi quên nói cho Bạch công tử, loại độc mà ta vừa tung ra, độc tính nồng nặc, nhưng sẽ không tự động khuếch tán, một loại, gặp gió mới có thể khuếch tán, mà sau khi khuếch tán, uy lực so với lúc trước lớn hơn vài phần. Vừa rồi phiền công tử mang gió tới, mới khiến khói độc tản mát được, mà thứ khói này, những người phía sau đều có thể thụ hưởng được.”
Nàng sớm đoán được, Bạch Vân yên sau khi biết được nàng có dùng khói độc với đám thuộc hạ sẽ cảnh giác, nhưng trên người nàng có loại độc khác, khi bị bức lắm mới mang ra chống đỡ, xem ra, không hoài công chuẩn bị.
Nhìn Bạch Vân Yên khốn khổ trong thứ khói độc kia, trong lòng nàng thập phần thoải mái, thật đáng ghét khi phải thấy cái bộ mặt dương dương đắc ý của hắn.
Phượng Cô nhìn cảnh này, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên một tia vui vẻ, nhìn chăm chú Vãn Thanh.
“Nàng… Không ngờ rằng hôm nay ta lại thua trong tay một nữ tử thế này…” Bạch Vân yên nghiến răng nghiến lợi nói, lại có vài phần cười đùa: “Nàng rất tài trí, thật hiếm có a! Thật sự là nghĩ đến viêc buông tay… ha ha ha”
“Nếu công tử không buông tay lúc này, chỉ sợ là không thể được, bởi vì khói độc này, không phải là thứ đòn trí mạng gì, nhưng lại có thể làm ngươi ta ngủ khoảng 3 canh giờ.” Khóe miệng nàng khẽ cười nhạt, nhìn đám người cùng Bạch Vân Yên chậm rãi ngã xuống.
Trước khi ngã xuống, đột nhiên Bạch Vân Yên trừng mắt nhìn nàng, hướng tay vội vã về phía Vãn Thanh.
Vãn Thanh bị dọa cho hoảng sợ, nhưng bị trúng độc, hắn choáng váng, tay theo phản xạ thu về, nghe thấy hắn cố dùng chút sức dốc toàn lực nói: “Ta phải có được nàng!”
Nói xong hai mắt mở trừng, chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Đột nhiên nghe một câu như vậy, Vãn Thanh khá sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vàng tiến tới người hắn lục soát, liên tục soát mấy cái bình trên người, mở ra thấy hương nồng nặc, không thể xác định được có phải thứ giải dược không, nhưng lúc này, Phượng Cô, thoạt nhìn đã thấy chất độc trên người hắn càng nặng.
Ngẫm lại, Bạch Vân Yên tìm Phượng Cô là có việc muốn tương trợ, thực sự không phải muốn giết người, cho nên, hắn khiến Phượng Cô trúng độc, tất trên người có mang theo dược để giải độc.
Hôm nay, cũng chỉ có thể tin tưởng suy đoán đó của bản thân.
Nàng khẽ thở dài, cầm bình thuốc lên, xoay người đi về phía Phượng Cô, đối với hắn nói: “Không thể biết được bình này có phải thuốc giải không, nhưng xem chừng là đúng, bởi vì trên người hắn mang vài bình khác, ta đã kiểm tra qua, tất cả đều là độc dược, chỉ có một bình này đến tột cùng không thể xác định được là thứ gì, bất quá nghĩ đến hắn muốn tìm ngươi có việc chứ không phải giết ngươi, cho nên, trên người hắn ắt có dược giải độc, ngươi nhìn…”
Bản thân nàng gặp chút khó khăn, mặc dù hận hắn, nhưng lại không muốn hắn phải chết, hắn vì nàng mà cùng rơi xuống nhai, nàng không phải là người lãnh khốc.
Phượng Cô cũng khẽ rùng mình, bản thân không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đoạt lấy bình kia, hướng tới miệng đổ vào, rồi sau đó ném bình sang một bên: “Không có gì phải do dự độc hay không độc, lúc này việc cần suy nghĩ là phải rời được Đoạn nhai!”
Sau khi nói xong hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công.
Trên đầu hắn toát ra một làn khói trắng, hắc khí trên mặt tán đi không ít.
Vãn Thanh rốt cục yên lòng, xem ra, bình này đúng là giải độc. Nhẹ nhàng ngồi một bên lẳng lặng nhìn hắn vận công.
Gió ở đáy nhai, thật lạnh, thật lạnh, mặt trời dần dần lặn, không chú ý thời gian, mặt trăng cũng đã đến tự khi nào, ánh sáng vằng vặc tỏa xuống.
Nàng chưa từng thưởng qua ánh trăng nơi tương tự thế này.
Một lát sau, Phượng Cô chậm rãi mở mắt, để hai tay xuống, nói: “Chúng ta đi thôi! Mau rời khỏi chỗ này!”
Nàng gật đầu, không nói gì thêm, đứng lên, sửa sang lại quần áo.
“Còn bọn chúng?” Vãn Thanh chỉ chỉ đám người trên mặt đất. Nàng biết Phượng Cô xưa nay tàn nhẫn, trong lòng sợ hắn giết những người đó, vì vậy nghĩ muốn ngăn hắn lại.
Ngoài dự liệu, chỉ thấy hắn lắc đầu: “Người này không thể động, kệ chúng mau đi thôi!” Sau khi nói chậm rãi đứng lên, nhưng có đôi phần khó khăn, dưới ánh trăng, mặt hắn tái nhợt kinh người.
“Ngươi không sao chứ?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Phượng Cô cười khổ nói: “Nàng nói xem ta có sao không?”
Suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: “Ta giúp ngươi đi!” Mặc dù trong lòng hận hắn, nhưng thấy chết mà không cứu, thì nàng không phải là người.
Phượng Cô cũng không phản kháng, bàn tay hướng về phía nàng, theo nàng mà đi, gió rất nhẹ, mang theo hương thơm trên cơ thể nàng lan tỏa, làm cho người ta say mê.
Kỳ thật, thân thể hắn, ngay cả việc hành tẩu cũng khó, nhưng hắn cố dùng tâm mắt.
Trong lòng cười thầm, không nghĩ tới Phượng Cô hắn, lại cần dựa dẫm vào một nữ tử thế này.
Nhưng loại cảm giác này, hắn thích.
Khóe miệng khẽ lóe lên một tia cười hào hứng vui vẻ.
Nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Nàng không hận ta sao? Trước đây ta đối xử với nàng không tốt, kỳ thật vừa rồi nàng có thể giết ta.”
Nghe được lời của hắn, Vãn Thanh dừng một phen, trong lòng kinh nghi, lại cố trấn tĩnh lại: “Tình Thiên không hiểu Phượng Gia nói gì?”
“Nàng biết mà.” Phượng Cô nhẹ nhàng đáp.
Hắn bị thương, giọng nói mất phần lạnh lùng nhưng lại ôn nhu. Nhưng, Vãn Thanh không hề đau lòng, nàng lạnh lùng trong trẻo đáp: “Phượng Gia trúng độc ăn nói hồ đồ, nói những điều mơ hồ ta không hiểu.”
Hắn cũng không đối lại với nàng, chỉ là, đầu càng cúi thấp hơn trên vai nàng, mũi hấp thụ hương thơm trên người nàng.
Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho nàng phải thừa nhận thân phận của nàng.
Hắn trước kia, đúng là phải xin lỗi nàng. Nhưng hắn biết, nàng sẽ phải bồi hoàn lại về bên hắn.
Nàng, nhất định là nữ nhân của hắn.
[trang]
Thất thân làm thiếp chương 107
GẶP RỦI RO PHƯỢNG HOÀNG KHÔNG BẰNG GÀ
Thẳng một mạch hướng về Chiến Thành mà đi, bởi vì thân Phượng Cô trúng độc, mặc dù đã giải độc nhưng độc này cực mạnh, thân thể hắn không thể nhanh hồi phục, đau đớn không chịu nổi.
Nếu chỉ có mình bản thân nàng đi còn có thể thoải mái được, đằng này phải dìu mọt người, lại là chuyện khác, bất quá đi được mười dặm đường, nàng đã mệt nhoài, toàn thân vô lực, đi mà không còn chút cảm giác gì.
Đoạn đường này đối với hắn, là quãng đường vui vẻ nhất, đã 4 năm rồi, 4 năm hắn chưa cảm nhận được thứ tình cảm đơn thuần mà tốt đẹp này.
Mũi hắn không ngừng hít hà hương thơm nơi cơ thể nàng, nhìn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, hắn không biết phải làm thế nào, cố gắng không để sức nặng đè lên người nàng, nhưng nàng không ngừng cố gắng, rốt cục, lật qua lật lại một lúc, đến một gốc cây, liền ngừng lại.
Vãn Thanh ủ rũ buông Phượng Cô ra, cả người mệt mỏi ngồi xuống.
Nàng tự phẫn nộ với chính bản thân mình, cư nhiên lại đi cứu một người từng đối xử tệ bạc với mình!
Nhưng nàng không phải là loại người lòng dạ độc ác. Hơn nữa nếu lúc này giết Phượng Cô, chẳng phải là quá đơn giản cho hắn cùng Chu Nguyệt Nhi sao, nàng muốn bọn họ phải chịu hết mọi những cảm giác đau đớn.
Phượng Cô nhìn nàng ngồi một chỗ tay không ngừng lau mồ hôi, trong mắt khi thì phẫn não, khi thì tàn nhẫn, khi thì thư hoãn, biến hóa vô cùng, không hiểu rốt cục nàng đang nghĩ cái gì, cư nhiên thay đổi liên tục thế.
“Tình Thiên cô nương nghĩ chuyện gì vậy?” Hắn liền hỏi.
Vãn Thanh nhấc đầu, khuôn mặt tuyệt mĩ lạnh lùng, có nét cười mà như không cười, mang theo xa cách, mang theo ám phúng, mang theo một chút giảo hoạt: “Phượng Gia, Tình Thiên vừa rồi do tức giận mới có những hành vi đó! Phượng Gia vừa rồi sao không trừng trị thích đáng bọn chúng.”
Xem ra những điều nàng nói, như khơi dậy phẫn ý.
Nàng cười bồi thêm một lời: “Cho dù hắn là thân phận gì, nhưng làm hại chúng ta thê thảm như vậy! Người như thế, cứ dễ dàng buông tha cho hắn, chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao!”
“Đương nhiên, Phượng Cô ta chưa bao giờ dễ dàng buông tha cho người khác như thế!” Phượng Cô cười một tiếng khô khốc, trong mắt đầy ngoan ý, miệng khẽ phun: “Chỉ bất quá, bọn họ chết không phải cách hay nhất, khiến hắn chết vì đao là hạ sách, khiến hắn thống khổ sống không bằng chết, đó mới là cách đối phó thượng hảo nhất!”
Vãn Thanh sau khi nghe xong cười một tiếng, hóa ra là có dụng ý cả, gật đầu: “Phượng Gia đúng là người long phượng, chiêu này thật lợi hại, Tình Thiên không hiểu được là phải!”
Đáng tiếc lời nàng nói lúc này, hoàn toàn trái ngược với Phượng Cô, người nàng muốn đối phó, là kẻ trước mắt kia, hoàn toàn không phải… Bạch Vân Yên!
Phượng Cô nghe những lời nói chuyện của nàng, ngẩng đầu lên lại thấy miệng nàng đang cười tủm tỉm, trong mắt tràn ngập sóng nước, trên mặt tỏa ra khí, không ai so sánh được.
Nhìn kỹ lại, trên mặt nàng lại hồi phục vẻ lạnh nhạt như ngày thường.
“Tình Thiên cô nương thoạt nhìn tựa như có tâm tư gì?” Phượng Cô trực tiếp hỏi, ánh mắt sắc bén thẳng nhìn chăm chú Vãn Thanh, tựa hồ như những gì nàng suy nghĩ hắn đều nhìn ra được.
Vãn Thanh không hề sợ hắn, vẫn vui cười, chỉ nhìn hắn.
“Tình Thiên chỉ nghĩ là đến khi nào mới thoát hiểm được, đường tới Chiến Thành còn xa, một trong hai chúng ta không có võ công, một người lại trúng độc nặng, hành trình nguy hiểm vậy, nếu bọn Bạch Vân yên tỉnh lại thì sẽ phiền lắm đây.” Nàng nhẹ nhàng nói, sau đó quay đầu nhìn ra đường.
Vấn đề này thật đáng lo, bởi vì nàng vừa nhìn kỹ địa hình một phen, muốn rời khỏi Đoạn nhai này phải trèo qua núi mới có thể đi ra, nhưng bọn họ hiện giờ, là không có cách nào mà đi nổi.
Thật muốn buông ngay nam nhân này rồi sau đó một mình đi tiếp!
“Ta hiện tại thân trúng độc bị thương, nhất thời nửa phần công lực không thể khôi phục, ngươi cùng đi với ta, chỉ là trì hoãn thời gian, không bằng ngươi đi trước một mình đi! Bạch Vân Yên chỉ muốn hợp tác cùng ta, sẽ không gây nguy hại cho ta!”
Nghe những lời Phượng Cô nói, Vãn Thanh có chút giật mình, hắn là người thế nào chứ, có thể đọc suy nghĩ người khác ư? Quả nhiên là thiên hạ hồng vũ! Hắn như thế, nói phen này, chỉ có cách là nói trái ý mình thôi, làm cho hắn tưởng nàng thật sự muốn lưu lại bên hắn.
Kỳ thật hắn sử dụng kế gì chứ? Cho dù như thế nào, nàng đã quyết định đi cùng hắn, nàng sẽ không do dự! Hơn nữa nàng cũng không phải cùng loại người như hắn, vô tình vô nghĩa, lòng dạ độc ác.
Có đôi khi người khác khiến cho mình có ấn tượng không tốt, tựa hồ nhiều lúc mình sẽ vẫn nghĩ như thế. Phượng Cô ban đầu vì bảo vệ nàng trúng độc, hắn vì thế trúng độc, uống giải độc nhưng chỉ là tạm thời hòa hoãn, căn bản độc tính kia không giải được.
Nếu hai người đi cùng nhau, chỉ sợ một điều là Bạch Vân Yên cùng đám người kia đuổi theo, đến lúc đó không còn cách nào thoát được.
Hắn là nam nhân, hắn nhìn ra được, Bạch Vân Yên, cái cách hắn nhìn Vãn Thanh, biểu lộ điều gì, hắn nhất định không thể để nàng bị nguy hiểm.
Nhưng!
Nàng nhìn hắn ánh mắt kia là có ý tứ gì?
Là cố ý? Hay là hắn nhìn lầm?
Hắn – Phượng Cô, mặc dù là người quyết đoán vô tình, nhưng không phải loại ham sống sợ chết! Nhìn nàng thế kia, hắn bỗng phát hỏa!
“Ngươi còn không mau đi!” Phượng Cô tức giận quát, mắt nổi lửa, khí chất này thật không tương xứng với hắn, bình thường hắn, càng tức giận càng tỉnh táo, nhưng đứng trước nàng, hắn không cách nào chế ngự được cơn giận này, bản thân không muốn giấu đi.
Vãn Thanh quay đầu nhìn hắn, sắc mặt lạnh đi vài phần, người này, thật sự không tốt, đây là cách hắn đối đãi với ân nhân sao? Người này, làm cho người ta phát hỏa!
Âm thanh lãnh băng như sương, lời nói lãnh nhạt: “Phượng Gia, tựa hồ ngươi không ý thức được hoàn cảnh giờ phút này! Gặp rủi ro, Phượng Hoàng không bằng gà núi! Lúc nghèo khổ không thể uy phong, ở đây không thể dùng danh tiếng.” (Mắng hay lắm, cơ mà chị hiểu sai lòng anh í ròi. Zời ơi là zời. Thanh nhi hâm)
“Ngươi có ý gì?” Phượng Cô vừa nghe xong mặt phẫn nộ, bạc môi xiết chặt, còn có thể nghe được tiếng răng cắn rung động, xem ra vô cùng phát hỏa rồi.
Vãn Thanh nhìn bộ dạng này của hắn, trong lòng phát bực, không ngờ hắn cũng có ngày hôm nay. Người quý biết điều, bộ dạng này mà còn không có chút ý tứ nào sao!
Trong lòng vài phần vừa ý, thập phần thoải mái, bất quá cố che giấu, nàng lạnh lùng thốt: “Phượng Gia, ý Tình Thiên đã quá rõ, hôm nay, tình hình này mà ngươi còn mang bộ mặt kia, giờ không phải lúc đùa giỡn, lúc này, thoát hiểm mới là chuyện trọng yếu.”
Nàng chậm rãi nói, nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng xanh mét nhưng trong lòng nàng thì vô cùng thoải mái.
Chưa bao giờ biết, việc trả thù một người lại có khoái cảm như thế! Nhìn tuấn nhan nhiễm độc như than kia, mặt nàng càng lạnh lùng, nhưng trong lòng vui sướng.
Phượng Cô trơ mắt nhìn nàng, lửa giận hừng hực, Hắn – Phượng Cô, lại có một ngày bị nàng chế nhạo! Không ngờ tới hôm nay rơi vào cảnh này, khẩu khí của nàng, hắn không tài nào nuốt trôi nổi.
Đột nhiên, hắn nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của nàng, nhìn thân thể mềm mại của nàng, tay thô bạo duỗi ra, nàng nhất thời không phản ứng được, toàn thân đổ trong ngực hắn.
Bạc môi lạnh lẽo hướng tới bờ môi mềm mại của nàng, mang theo sự trừng phạt, cắn nàng, Vãn Thanh không kịp đề phòng, không hề nghĩ tới hắn lại có thể làm như thế với nàng.
Nam nhân này, thật khiến người ta sinh hận, tay giương lên, định cho hắn một tát, không ngờ lại bị hắn dùng sức nắm chặt lại.
Môi hắn chà xát lên môi nàng, đôi mắt mơ màng, hắn khẽ nói: “Ngay cả khi ta không bằng gà núi, vẫn có thể đem nàng nhốt vào trong lòng!”
“Ngươi thật kỳ cục! Ngươi nghĩ Tình Thiên ta là loại nữ tử gì chứ!” Vãn Thanh ngọ nguậy tránh khuôn mặt kia, nhưng căn bản là không tránh nổi bạc môi đó, tay duỗi ra, cố gắng chống cự lại.
Phượng Cô mặc dù thân trúng độc, có thể là võ công của hắn không linh hoạt, không có nội lực, nhưng giữ một nữ tử, là việc thừa sức làm được.
Tay duỗi ra, đem tay nàng giữ chặt lại, áp về sau lưng nàng, môi gian cười một tiếng đắc ý, chậm rãi nói: “Không nên hoài nghi năng lực của ta!”
Đôi mắt chứa đầy tà mị, lộ ra sự vui vẻ, bạc môi, lại càng áp chặt hơn, tiếc là không dám dùng đầu lưỡi dây dưa với nàng, nhìn nàng hắn càng muốn phát hỏa, nhưng nhìn thấy bộ mặt giận dữ của nàng, hắn không chút nghi ngờ rằng, nếu lưỡi hắn dám ngọ nguậy, nàng sẽ cắn đứt mất. (Híc, quá ngây thơ lun cả nhà nhỉ.)
Môi càng lúc càng ma sát mạnh, càng ngày càng nhiệt, càng lúc càng nóng, ở dưới nơi sương đêm lạnh lẽo đen như mực này, trong sự tĩnh lặng của núi rừng mà không khí như thiêu như đốt.
Vãn Thanh trong lòng chỉ muốn mắng chửi hắn nhưng tất cả đều bị nuốt mất cả, hắn căn bản là đã sắp xếp tất cả, vừa rồi còn rất yếu ớt, bộ dạng bị thương nặng, thế mà trong chốc lát đã hung hăng như thế.
“Tình Thiên… Tình Thiên… người ở đâu?” (Đồ phá đám. :@:@:@. Kún hận)
Đang lúc này tiếng Hạ Thanh như tiếng suối vang lên thấu tâm nàng. Vãn Thanh trừng mắt, ý bảo Phượng Cô buông nàng ra, trên mặt Phượng Cô lộ rõ vẻ tiếc nuối, chậm rãi buông thả nàng.
Vãn Thanh cảm thấy tay hắn rời thân nàng, hung tợn nhảy ra khỏi người hắn, mắt âm độc: “Ta thực sự hối hận vì cứu ngươi! Đáng ra nên để ngươi trúng độc chết đi!”
“Ngươi sẽ không làm thế!” Phượng Cô nhìn thấu tâm nàng, mặc dù nàng miệng chua ngoa nói cứng, nhưng lòng thì mềm nhũn, không đủ cứng vững.
[trang]
Thất thân làm thiếp chương 108
TÀ PHONG ĐƯA CẦM
“Không có việc gì thì mau đi?” Hạ Thanh khẩn trương nói, nhìn Vãn Thanh có chút khổ sở nhưng không có dấu vết bị thương, nàng rốt cục cũng yên lòng. Vừa rồi đợi mãi không có thấy Vãn Thanh quay về, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, chỉ sợ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Ngân Diện đem Vãn Thanh thác cho nàng chăm sóc, nàng nhất định đem hết sức ra bảo hộ cho nàng ấy, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, nàng sẽ không có mặt mũi nào mà gặp Ngân Diện nữa. Hơn nữa, nội tâm sẽ dày vò khôn nguôi.
Vãn Thanh khẽ lắc đầu, tay kéo được tay Hạ Thanh, trấn an Hạ Thanh, ôn nhu nói: “Không có việc gì!”
“Không có việc gì là tốt rồi, một mực chờ người quay lại, không biết người gặp phải chuyện gì, may là không có sao, nếu như, ta thật không biết…” Nói đến một nửa, mới nhớ ra bên cạnh còn có người, liền ngừng lại.
Hạ Thanh nhìn sang phía Phượng Cô, thái độ lạnh lùng: “Phượng Gia có khỏe không?”
Phượng Cô còn chưa trả lời, Vãn Thanh lại giành nói trước: “Ngài ấy bị trúng kịch độc, ngươi mau chóng cho người đưa về.” Lời lạnh lùng thốt ra, hận thù, chỉ mong hắn biến mất ngay lập tức.
Phượng Cô nghe giọng điệu ấy của nàng, trên mặt lạnh lùng bộc lộ một thứ cảm xúc phẫn nộ vô cùng.
Hạ Thanh cũng muốn mau chóng đưa hắn trở về, hơn nữa vừa thấy chuyện xảy ra ở nhai vừa nãy, nàng cũng muốn hỏi Vãn Thanh xem rốt cục là xảy ra chuyện gì.
Vì vậy tay phất ra sau với 4 người đi theo: “Các ngươi bốn người đưa Phượng Gia quay về Phượng Vũ Lâu.”
“Tuân mệnh.” Tứ võ lĩnh mệnh, tiến lên muốn đỡ Phượng Cô, lại thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, khốc tàn nói: “Không cần, tự thân ta có thể đi được.” Nói xong chậm rãi đứng lên, mặc dù có chút suy lực nhưng vẫn có thể tự mình bước đi.
Nhìn bộ dạng khập khiễng của hắn, mặt Vãn Thanh càng lạnh, vừa rồi hắn một chút sức cũng không còn, sao có thể tự đi được chứ?
Mắt nàng chăm chú nhìn hắn, xem bản thân có bị hắn lừa gạt nữa không.
Khóe miệng Phượng Cô khẽ nhếch lên, thấy vẻ mặt không hài lòng của nàng, hắn cũng xao động trong lòng, làn môi mỏng hướng về phía Vãn Thanh mang theo tà khí: “Muốn giúp, cũng phải có hương thơm mê đắm lòng người chứ.”
Nói xong không dừng lại, cất bước đi, để lại sự phẫn hận trên mặt Vãn Thanh.
Nghĩ rằng Hạ Thanh đang ở bên nên không có dám bộc lộ, đành hoãn cơn giận lại trong lòng sau đó quay sang nhìn Hạ Thanh hỏi: “Chiều nay nhờ có ngươi, nếu không, e rằng khó trở về.”
“Là do ta không chú ý, mới để người rơi vào cảnh nguy hiểm như thế, may là không có việc gì xảy ra, nếu không, ta thật không biết phải nói sao với Ngân Diện.” Nói đến Ngân Diện lúc này, trong mắt Hạ Thanh hiện rõ sự ảm đạm.
Mặc dù chỉ là chợt lóe qua nhưng Vãn Thanh đã kịp chú ý tới, trong lòng chỉ có thể thở dai, Hạ Thanh, nữ tử này… thật quá si tình.
“Việc này sao có thể trách ngươi, ngươi một mình theo ta ra ngoài đã rất khổ cực rồi, lại nói thêm, chuyện này là do ta mà có, nếu có chuyện gì không hay, cũng không thể trách ai.” Vãn Thanh nhàn nhạt nói, cũng không biết phải nói gì cho phải lúc này, dù sao, chuyện nàng xuất hiện đã khiến cho nhiều chuyện rối loạn.
“Thôi, đừng nói những việc này…” Hạ Thanh trong lòng thương cảm, nhưng nàng không thể kiềm chế được tình cảm của mình.
Là nguyện ý của cô ta. Cô ta nguyện ý vì hắn nỗ lực tất cả.
“Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Ta lúc ở trên nhai thấy rất nhiều xác thích khách, quanh xe Phượng Cô nhiều như ong vò vẽ, thật kinh hoàng! Nhưng nhìn kĩ không thấy hai người đâu vì vậy liền xuống nhai này tìm!” Hạ Thanh vòng vo đề tai, không nghĩ ra được điều gì hơn.
“Việc này ta đang muốn nói cho ngươi, hãy phái người đi thăm dò thân phận của Bạch Vân yên, xem ra, thân phận của hắn không hề đơn giản, những tên thích khách này đều là do hắn phái đến, kỳ thật mục đích không phải là ta, mà chính là để tróc Phượng Cô, Phượng Cô xưa nay tàn nhẫn, đối với kẻ khác không bao giờ mềm lòng, nhưng đối với Bạch Vân yên hắn lại không hề động tay.” Vãn Thanh tinh tế nói.
“Lại có chuyện như vậy?” Hạ Thanh trên mặt ngạc nhiên, trong chốn giang hồ mọi chuyện nàng đều thông suốt, nhưng tên Bạch Vân Yên này đột ngột xuất hiện, trước tới giờ nàng chưa gặp qua hắn, cũng không nghe gì về hắn.
Nhưng lại có thể phái một đoàn người lớn như vậy đi, rốt cục là người như thế nào? Ở Vân Quốc này chưa nghe qua người nào như thế, cần phải cẩn trọng thăm dò một phen.
“Đúng, cho nên ta mới cảm giác vô cùng kỳ quặc. Huống hồ việc hôm nay ta nhiều ít gì cũng là đắc tội với Bạch Vân Yên, chỉ sợ hắn là loại người không dễ từ bỏ ý đồ, vẫn nên đề phòng là tốt hơn hết.” Vãn Thanh nghĩ tới bộ dạng Bạch Vân Yên khi nãy, đột nhiên rùng mình, hội cảm giác được, người này không đơn giản, hơn nữa, so với Phượng Cô, còn lạnh hơn huyết.
“Ta sẽ phái người đi điều tra, mặc dù không phát sinh chuyện như thế cũng nên thăm dò, nắm giữ được động thái người trong giang hồ mới có thể bất bại được, Tuyết Linh Các chúng ta kinh doanh, sau này phải chú ý mọi cử chỉ của hắn.” Hạ Thanh nói.
“Ta sẽ chờ.” Vãn Thanh gật đầu, nở nụ cười, trong bóng đêm, tuyệt mĩ như trăng.
Trở lại trong phòng, hãy còn chưa kịp thay đồ đã bị một kẻ dọa cho hoảng sợ.
Chỉ thấy người kia sẩm trong bóng tối, trong mờ mịt không thể nhận rõ là ai.
Lãng mi tinh nhãn, tuấn lãng như ánh mặt trời.
Là Tà Phong!
Nàng khẽ vỗ ngực nói: “Nguyên lai là Nhất thần thâu Tà Phong đại hiệp, như thế nào xuất hiện không nói 1 lời? Hơn nữa nửa đêm lại xuất hiện ở phòng ta, muốn hù chết người a!”
Tà Phong vẫn thản nhiên, cười cợt không đứng đắn: “Ngươi biết không, ta thích nhất là xuất hiện những chỗ thần bí, nhất là trong phòng người khác.”
“Thật là,” Vãn Thanh gật đầu cười một tiếng, Tà Phong này, vĩnh viễn vẫn cứ vui đùa thế: “Thiếu hiệp nếu xưng xuất quỷ nhập thần như thế thì không hơn gì danh hiệu Thần thâu đâu.”
“Haha” Tà Phong cười ha ha một tiếng rồi sau đó nhìn nàng: “Ta chờ ngươi đã lâu.”
“Khiến thiếu hiệp phải đợi! Hôm nay ta gặp chút việc ngoài ý muốn cho nên về muộn.” Vãn Thanh nói nhỏ.
“Gặp việc ngoài ý muốn? Sợ là cùng người khác trò chuyện vui vẻ quên thời gian thôi?” Không biết vì sao khi nghe tin hôm nay nàng cùng Phượng Cô đi lễ Phật trong lòng hắn thập phần khó chịu, lời nói khó nghe cứ tự nhiên phun ra.
Kỳ thật nữ tử này không quan hệ gì với hắn, nàng tự nguyện đi với ai là việc của nàng, nàng tự do, việc nàng đi với Phượng Cô là do nàng. Hắn vì sao mà giận dữ chứ?
Nhưng hắn khó chịu, ngẫm là bởi vì nàng đi cùng đối phương là Phượng Cô!
Nhưng nếu nàng đi cùng người khác thì sao?
Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại thêm khó chịu, cảm giác khó thở.
Nhìn gương mặt yếu ớt kia, đôi mắt hiền dịu, khóe miệng kẽ mỉm cười, thật giống Vãn Thanh… trong lòng hắn thầm kêu lên, nàng và Vãn Thanh giống nhau…. Thật sao giống qua đi!
Cho nên hắn mới sinh tức giận khi nàng cùng người khác đi du ngoạn như thế.
Nghe giọng hắn hỏi có phần không hài lòng, Vãn Thanh cũng không có giận, chỉ mềm mại cười, ôn nhu nói: “Đúng là có chuyện xảy ra nên mới về muộn như thế, gặp chuyện nguy hiểm vô cùng! May là gặp dữ hóa lành, nếu như không biết có trở về nổi không.”
“Có chuyện gì xảy ra?” Nghe lời Tình Thiên nói, tựa hồ như chuyện gì vô cùng nguy hiểm, Tà Phong ngẩng đầu vội vàng hỏi trong mắt đầy sự quan tâm.
“Có chút nguy hiểm, gặp thích khách 2 lần, may là không có bị thương gì hết.” Vãn Thanh nhẹ nói, về Bạch Vân Yên, nàng hiện tại không rõ về lai lịch của hắn, nhất thời không nên nói ra.
Bất quá, Bạch Vân Yên đột nhiên xuất hiện, không biết vì mục đích gì, nhưng chắc chắn là không đơn giản, nàng dặn dò Tà Phong: “Gần đây trong chốn giang hồ có người tên Bạch Vân Yên, lai lịch không rõ, nếu như ngươi gặp, hãy chú ý nha.”
“Bạch Vân Yên?” Tà Phong khẽ cau mày rồi sau đó lại nói: “Người này ta biết, gần đây hắn nhiều lần đi tìm Phượng Cô, tựa hồ có mục đích gì, nhưng Phượng Cô không quan tâm. Có chuyện gì sao? Người hôm nay các ngươi gặp là hắn sao?”
Hắn có phái người chuyên theo dõi Phượng Cô cho nên việc xung quanh Phượng Cô hắn đều nắm rõ, thế nên mới việc chuyện hôm nay Tình Thiên cùng hắn đi lễ Phật.
“Ta tạm thời cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ cảm giác là không hề đơn giản, hôm nay gặp hắn, trong lúc nhất thời mà hắn dẫn theo cả trăm thích khác, thật khó đoán. Tóm lại, ngươi phải cẩn thận đề phòng.” Vãn Thanh bình tĩnh nói, đối với Bạch Vân Yên trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, hắn thoạt nhìn đã thấy không đơn giản, lời nói gian ngoan, không đứng đắn, nhưng nhìn ra là giả vờ, hắn thật sự rất bình tĩnh.
Trước mắt Tà Phong đột nhiên như bị giật, chăm chú nhìn Tình Thiên tựa hồ như muốn nuốt cả người nàng vậy.
Hắn càng lúc nói chuyện với nàng lại càng có cảm giác nàng giống Vãn Thanh, ánh mắt kia, lời nói nhàn nhạt không quan tâm kia, mặc dù rất nhỏ nhưng lại làm cho người ta cảm giác được.
Một nữ tử xa lạ như thế tại sao hắn lại phải quan tâm như vậy!
Tại sao lại còn phải chú ý Bạch Vân Yên cho nàng!
Càng nghĩ trong lòng lại càng nghi hoặc.
Hắn thấy rõ từng chi tiết giống Vãn Thanh ở Tình Thiên.
Rốt cục thì nàng có phải là Vãn Thanh hay không?
Trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, tràn ngập trong đầu. Mang theo chút mơ hồ hưng phấn, phảng phất như sau lớp rèm sương mờ che mặt nàng kia, chính là Vãn Thanh.
Khóe miệng không kiềm chế nổi nở một nụ cười vui vẻ.
“Thiếu hiệp làm sao vậy?” Vãn Thanh nhìn vẻ mặt cười ngớ ngẩn của Tà Phong hỏi. Trong mắt hắn có chút cổ quái, dĩ nhiên làm người ta khó hiểu nhưng rất hưng phấn vui vẻ, như nhặt được đồ vậy.
“Không có… Không có!” Tà Phong bị nàng hỏi dọa cho hoảng sợ, vội vàng lắc đầu giải thích, trên mặt vẫn không ngừng vui vẻ.
Hiện tại không nên đánh rắn động cỏ, Vãn Thanh không muốn để lộ thân phận, không sao cả, hắn sẽ có biện pháp do thám.
“A”… Vãn Thanh không có hỏi tiếp nhưng nhìn Tà Phong cười, nàng biết nhất định có điều gì đó, nàng hỏi hắn không nói, còn nữa, hôm nay dưới thân phận Tình Thiên này, nàng không thể quá thân mật với hắn, hỏi kĩ được.
Tà Phong lấy ra một thanh cầm, đỏ bừng trong suốt, khắc họa đẹp, vô cùng chói mắt.
Không đốt đèn, chỉ sợ người ngoài biết, chỉ có thể mượn trăng ngắm nó, trên cầm khắc một đóa mẫu đơn, đỏ tươi, cao cấp, sống động như hoa thật.
Đàn cổ Hồng Ngọc,…
Bàn tay trắng nõn nà khẽ lướt trên dây, “đương” một tiếng, âm thanh trong trẻo ngân xa, là đàn cổ thượng hảo, tiếng cầm khác khó mà sánh nổi.
Phượng Cô thật là phí phạm, cầm tốt như vậy, lại luôn giấu đi, không lấy ra dùng.
“Đàn cổ Hồng Ngọc.” Vãn Thanh cười hài lòng.
Tà Phong lại một lần nữa nhìn nàng, Vãn Thanh nhìn lên thấy hắn si tình nhìn nàng, bản thân có chút xấu hổ.
Nghĩ đôi chút cười một tiếng: “Thần Thâu Nhất Tà Phong thật danh bất hư truyền, ba ngày là ba ngày! Không trễ một ngày!”
“Đàn cổ này lần đầu ta trộm! Nếu không có Tình Thiên cô nương khiến Phượng Cô cùng nhau đi lễ phật chỉ sợ ta còn vất vả lâu!” Tà Phong hướng về phía nàng cười có chút xấu xa.
Vãn Thanh nhìn ra hắn không hề ác ý, chỉ thuần túy nói giỡn, cũng không thèm để ý, ngược lại hào phóng cười một hồi: “Như vậy thù lao phải giảm một nửa rồi, dù sao ta cũng lập công lớn a!”
“Đương nhiên, Tình Thiên cô nương nói cái gì cũng đúng a, kỳ thật Tình Thiên không cần trả công gì, ta vui vẻ mà!” Tà Phong nói, lại chăm chú nhìn nàng.
Thật sự là càng nhìn, nét cười kia, mặt mày kia, tất cả là dáng vẻ Vãn Thanh, cả bộ dạng bình tĩnh trò chuyện kia, cũng giống như nàng.
“Ta đây không dám, nhớ hôm gặp thiếu hiệp còn không muốn nhận.” Vãn Thanh cố ý nhắc lại.
Tà Phong không thèm để ý, cười ha hả: “Ta ngày đó không biết Tình Thiên cô nương thế nào, nếu biết, sao dám có thái độ gì!”
Vãn Thanh há hốc mồm miệng không tin, khóe miệng nhàn nhạt vui vẻ: “Ha! Nguyên Tà Phong thiếu hiệp là người thế sao, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong!”
“Quan trọng là bản chất! Ngay cả Khổng Tử cũng nói thế, ta chẳng qua vẫn nhớ một hình bóng cũ! Xem ra cô nương không chỉ có vẻ bên ngoài, mà rất khí chât!” Tà Phong nói, mặt vẫn không ngừng cười.
“Được tán dương như thế, thật là vinh hạnh cho Tình Thiên!” Vãn Thanh cũng cười ngặt nghẽo, nhìn bộ dạng kia của Tà Phong, hắn làm nàng thật vui, cùng hắn một chỗ luôn có thể cười thoải mái, thật to.
Nhìn nàng cười, trong lòng hắn thật vui.
Chỉ tiếc. Hắn và nàng, ở bên nhau chỉ được ngắn ngủi, lúc này, Lan Anh ở ngoài gọi vào: “Cô nương, nước tắm đã chuẩn bị xong?”
Nàng áy náy nhìn Tà Phong, thấy hắn cười một tiếng, chắp tay: “Tình Thiên cô nương, Tà Phong cáo từ!”
Vãn Thanh gật đầu: “Về chuyện Phượng Cô, thiếu hiệp muốn biết gì, Tình Thiên sẽ cho người đi thăm dò.”
“Hảo!” Hắn nói xong khẽ lắc mình, hướng về bên ngoài chạy như bay đi.
[trang]
Thất thân làm thiếp chương 109
TÌNH HÌNH NGUY HIỂM
Nhìn Tà Phong phi thân đi rồi Vãn Thanh mới kêu: “Vào đi!”
“Cô nương, nước đây!” Lan Anh nói sau đó châm đèn lên, trong phòng sáng rực.
Mắt Lan Anh chăm chú nhìn ngoài cửa sổ sau đó lại nhìn đàn cổ Hồng Ngọc trên bàn, tựa như suy nghĩ điều gì, tựa hồ muốn hỏi nhưng không có mở miệng ra nói, có vẻ như có một số việc không thể tùy ý hỏi được.
Vãn Thanh cười nói: “Hôm đó đi cầu sự, hôm nay liền được.”
Người ngoài nghe không rõ, Lan Anh cũng là hỗn loạn bởi vì nàng cũng hiểu qua loa. Vì vậy liền gật đầu không nói gì nữa.
Vài người hầu mang tới một bồn tắm lớn, dưới ánh trăng hơi nước phả lên mặt người, có mùi nhàn nhạt của hà hoa, mùi nàng thích dùng khi tắm rửa.
Một thứ hương dùng tắm táp, thơm tho khiến cho người trầm mê.
Nàng khoát tay mời tất cả mọi người thối lui, nàng tự tay đi đóng hết các cửa sổ, lúc này mới chậm rãi cởi bỏ trang phục.
Khí trời vẫn còn rất nóng bức, hơn nữa hôm nay gặp chuyện không may, toàn thân dính nhớp vô cùng khó chịu. Cuối cùng có thể thoải mái tắm thật là sảng khoái.
Những mảnh lụa mỏng dần rơi xuống, nàng khẽ vắt trên bình phong, chân ngọc nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, cảm giác nước vỗ về thân thể, cả người nhẹ đi.
Bóng đêm thanh tịnh.
Đột nhiên ngoài cửa sổ hiện lên một bóng đen.
Ánh mắt Vãn Thanh lạnh lẽo, tay duỗi ra kéo lấy trang phục Lan Anh đã chuẩn bị cho nàng, vội vã phủ lên, chỉ thấy chớp mắt cửa bị đẩy ra, một nam nhân đi vào, một thân cẩm y ngọc đái, mặt âm u, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.
Mắt Vãn Thanh cực lạnh, vội vã quấn chặt quần áo, người này thật kì dị, ngang nhiên xông vào như thế! Trong lòng thầm mắng hắn.
Không nghĩ ra có kẻ vô lễ như thế!
Nhưng mà hành động của hắn như thế, tại sao Lan Anh phía bên ngoài không có phản ứng gì?
Chẳng lẽ là…
Vãn Thanh nghĩ tới một kẻ, chỉ có thể là hắn thì mọi người ở bên ngoài mới có thể bị khống chế được.
Nhìn Bạch Vân Yên đứng đó, nàng xác định mình như một chú cừu non.
Nhưng vẫn không hiểu tại sao lại như vậy?
Nàng không có người khác hỗ trợ lúc này, thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết thôi ư? Hắn thật quá khinh thường nàng! Khóe miệng nàng nhàn nhạt nhếch lên, giọng nói nhã nhặn lịch sự: “Bạch công tử đêm hôm khuya tới đây, không biết vì việc gì?”
“Tình Thiên cô nương ngươi cứ nói đi?” Bạch Vân Yên hỏi ngược lại nàng, không hề có chút khẩn cấp, hắn chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống.
Bộ dạng hắn nhàn nhã dương dương tự đắc vô cùng.
Vãn Thanh cũng có chút lo lắng, tuy nhiên nàng bình tĩnh xiết chặt lại quần áo, chỉnh chu y phục rồi mới chậm rãi nói: “Tình Thiên sao biết được tâm tư Bạch công tử, Tình Thiên cũng không đàn hay hát giỏi, phải chăng Bạch công tử tìm ta là vì lí do này?”
Lời vừa dứt liền đi tới trước bàn thuận tay kéo đàn cổ Hồng Ngọc qua, bàn tay trắng nõn khẽ lướt trên dây đàn. Một khúc “Nguyệt” khẽ vang lên, nàng nhẹ nhàng đứng gảy đàn, cười nhìn hắn, rồi sau đó khẽ mở miệng, mùi đàn hương phả ra, chậm rãi hát.
Bạch Vân Yên nghe lời ca của nàng, nghe tiếng đàn phát ra trong trẻo, trong lòng thầm khen nữ tử này. Hắn rõ ràng nhìn ra được nàng đang cố gắng trì hoãn thời gian.
Nhưng, hắn đâu có sợ điều đó, dù nàng có làm gì đi chăng nữa, ngoài cửa hắn đã sớm bố trí tốt đẹp rồi, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng phát hiện ra.
Hơn nữa, hắn cũng sớm phòng bị chuyện bị nàng hạ độc một lần nữa, đau một lần rồi, hắn sẽ không để bị đau dưới tay nàng một lần nữa.
Nữ tử xinh đẹp mà giấu diếm tài năng, thông tuệ vô cùng, cực kì hiếm thấy, nàng, là nữ tử hắn khó khăn nhất mới gặp được.
Vừa tuyệt sắc lại không hề quá kiêu ngạo, vốn kiến thức của nàng lại khiến hắn càng khâm phục hơn.
Vãn Thanh vừa hát vừa thầm tính toán trong đầu làm sao để thoát hiểm, nhìn bộ dạng tự đắc của Bạch Vân Yên, nàng biết, hắn nhất định đã bố trí đâu ra đấy nên mới dám yên tâm như thế.
Xem ra, cục diện nơi này đã bị hắn khống chế trong lòng bàn tay.
Không thể biết hắn là ai, tại sao mỗi lần xuất thủ đều bí hiểm như vậy.
Có thể chỉnh tề đi ra ngoài với bao người rồi chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã ngay lập tức huy động được một số đông người, ngựa, người như này, nhất định không có nhiều.
Trong lòng nàng thầm nhủ không được sợ hãi, nàng phải bình tĩnh. Trên người nàng, thứ duy nhất bảo hộ được là độc dược, nhưng hắn đã biết, lúc này, muốn đối lại với hắn, chỉ có thể tĩnh lặng chờ thời cơ.
Hơn nữa trước mắt một mình hắn còn dễ đối phó, chỉ sợ những kẻ ngoài cửa kia, làm sao đối phó cho xuể.
Nhìn bộ dạng Bạch Vân yên vẫn ung dung, trong lòng Vãn Thanh bắt đầu lo lắng, khúc đàn gần như sai lệch đi.
Hắn, vẫn lặng nghe ngồi nghe nàng.
Đột nhiên nhìn thấy sắc trời nơi cửa sổ đã ám trầm, tâm nàng đã sinh ra một kế, uyển chuyển cười một tiếng: “Công tử cảm giác như thế nào?”
“Gia nhân lại thêm cả tài nghê! Chẳng những nghe thỏa thê đôi tai mà cũng không cảm thấy đói!” Bạch Vân Yên nói nhỏ, mắt nhìn Tình Thiên, trong mắt ngập dục vọng, bốc dần trên khuôn mặt dã tính của hắn.
Hắn bỗng dưng cảm thấy hô hấp như khó khăn hơn, bộ ngực phập phồng, thân thể khó chịu, nóng bức, ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng. Mang theo hơi thở dồn dập hướng về nàng.
Nhìn ánh mắt dục vọng của hắn, trong lòng nàng càng thêm lạnh lẽo, nơi Tuyết Linh Các này, xuất hiện không ít nam nhân có ánh mắt như thế.
Nàng tất nhiên hiểu rõ là ánh mắt hắn bộc lộ điều gì!
Trong lòng lập tức nổi lên ý hận, trừng trừng về phía Bạch Vân Yên: “Bạch công tử, đêm đã khuya, Tình Thiên cũng muốn đi ngủ, nếu như không có việc gì, xin mời công tử về cho.”
Trong lúc nhất thời, tốt nhất là mời hắn về.
Bạch Vân Yên đột nhiên đứng dậy, bắt lấy tay nàng: “Tình Thiên cô nương, ta nguyện chuộc thân cho nàng, hãy đi theo ta?” Hắn cuồng nhiệt nói, đôi mắt dán chặt vào Tình Thiên không tha.
“Bạch công tử, xin đừng phóng tứ như vậy.” Nàng càng lúc càng lạnh lùng, trừng trừng nhìn hắn, giằng tay ra khỏi hắn, muốn bỏ ngay tay hắn khỏi tay mình, nhưng càng lúc càng bị hắn xiết chặt, như thế nào cũng không lại.
“Tình Thiên cô nương, toàn bộ những lời ta nói với nàng là thật tâm, ta đối với nàng cũng rất thật tâm, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.” Bạch Vân Yên vội vàng nói.
Nguyên lai hắn đến tìm nàng là bởi chuyện hồi chiều nhưng lúc rồi nhìn dung nhan như hoa của nàng, vừa tắm tám xong, mang theo hương thơm thanh nhã nơi cơ thể kia, trong lòng hắn dục vọng bắt đầu nổi lên.
Nhất định, hắn không thể bỏ qua nàng được.
“Bạch công tử! Ta nghĩ ngươi tìm lộn người rồi, Tình Thiên chỉ là người nơi lầu các, sao xứng với ngươi! Thỉnh công tử chọn người khác đi!” Dứt lời trên mặt nàng không chút cảm xúc.
Nhìn tay hắn vẫn xiết chặt tay mình, nàng gần như không nhịn nổi, nếu như hắn không buông tay, nàng kiên quyết hung hãn giật! Thật khó hiểu, Phượng Cô không muốn động tới hắn, nói vậy, thân phận hắn phải rất đặc biệt, không ngờ hắn lại mò tới Tuyết Linh Các này làm phiền nàng, muốn khiến nàng phải dùng tới sát thủ sao.
Hắn không có ý tốt, đừng trách nàng vô tâm. Đầu ngón tay là điểm cuối cùng để nàng phòng thân, nguyên tưởng rằng, nàng sẽ không bao giờ phải dùng tới.
“Tình Thiên cô nương, ta thực sự thật lòng…”
“Bạch công tử, nếu n 8000 hư ngươi thật tâm, sẽ không ép Tình Thiên theo ngươi, mà là hỏi Tình Thiên!” Bạch Vân Yên vẫn còn muốn nói gì, Vãn Thanh đã lạnh lùng cắt ngang.
“Ngươi để ý … việc này ư?” Bạch Vân Yên vừa nghe cho rằng đó là nguyện ý của Tình Thiên, liền cười một tiếng: “Tình Thiên cô nương, ta thật lòng, ta sẽ đem ngươi trở thành đệ nhất phu nhân.”
Hoa ngôn xảo ngữ thật khó nghe, chẳng trách không nên tin vào miệng lưỡi nam nhân.
Ngay cả hắn nguyện lầy, Vãn Thanh nàng cũng không bao giờ gật đầu.
Nàng nhẹ tay đẩy hắn ra, quay về hướng hắn: “Bạch công tử, tấm chân tình của ngươi ta nhìn không ta, nếu ngươi thật tâm sao dùng sức ép buộc thế.”
“Tình Thiên cô nương!” Bạch Vân Yên lại hô một tiếng, ánh mắt càng lúc càng nóng rực.”
Vãn Thanh cả kinh, liên tục lui về phía sau, đem cả tay đỡ lại. Lại thấy hắn càng dùng sức, đem cả người nàng ôm vào trong lòng. Cả người nàng giật nảy, ra sức quẫy đạp.
Ngay lúc này, ngoài cửa sổ có một bóng trắng phi thân vào, Bạch Vân Yên không kịp phản ứng liền bị điểm trúng huyệt.
Rồi sau đó đem Vãn Thanh khinh công ra ngoài, tất cả mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.
Thần tốc khiến người ta không trở tay không kịp.
Vãn Thanh tựa vào thân hình có mùi nhàn nhạt của dạ lai hương mà bình tâm lại. Tay nhẹ nhàng bám lấy thân hình này.
Ngân Diện luôn có mặt những lúc nàng nguy cấp nhất để cứu nàng.
Nàng thực sự hoài nghi, hắn có phải là thần hộ mệnh mà trời xanh phái đến cho nàng không.
Trong lòng nàng vô cùng cảm kích.
Ngân Diện xiết nàng trong lòng chặt hơn, tên Bạch Vân Yên kia, không coi ai ra gì cả…
Đến lúc bay vào rừng an toàn, nàng mới hô nhẹ một tiếng: “Ngân Diện…”
Chỉ nghe giọng hắn đáp lại có chút tức giận: “Những tên thuộc hạ này thật đáng trách, ta đã căn dặn phải bảo vệ ngươi, vậy mà lại khiến ngươi gặp nguy hiểm như vậy, Hạ Thanh làm việc thật tắc trách, nếu ta không có mặt kịp thời, không biết chuyện này sẽ đi đến đâu!”
Nghe những lời hắn trách móc, Vãn Thanh áy náy nói: “Ngân Diện, ngươi không nên trách Hạ Thanh, nàng một thân một mình, công việc thì bề bộn như vậy, hơn nữa chúng ta ở ngoài sáng, căn bản không có phòng bị, thật ra cũng đã có Lan Anh cùng vài người bảo vệ, nhưng đối phương không hề đơn giản, căn bản không có cách nào chống cự a!”
Nàng nói xong, Ngân Diện im lặng hồi lâu không lên tiếng, hắn rất giận, nhưng biết không thể đổ hết trách nhiệm cho Hạ Thanh nhưng nhớ lại việc nguy hiểm vừa xảy ra lúc nãy hắn không thể này khắc chế nỗi lo trong lòng.
Nếu hắn đến chậm nửa bước, Vãn Thanh chẳng lẽ…
Cái tên súc sinh kia, Ngân Diện ta thề giết hắn! Hắn không thể tưởng tượng được, nếu chậm nửa bước, sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến điều này tay không tự giác nắm lại thành nắm đấm, trong mắt nồng đậm sát khí.
“Ngươi không nên tức giận, ngươi xem, ta không phải là vẫn bình an đây?” Vãn Thanh cố gắng làm dịu lòng hắn, biết hắn có lòng tốt với mình, bởi vì lo lắng cho nàng, vì vậy mà không hề muốn hắn phát sinh lửa giận hại thân.
“Nếu ta đến chậm một bước, ngươi còn có thể bình an sao?” Ngân Diện lạnh lùng thốt, trong lòng lại vừa tức vừa đau.
“Ta có thể bảo vệ thân mà, ngươi quên, trên móng tay ta giấu chất cực độc, kỳ thật lúc ngươi chưa tới, ta đã định sử dụng tới nó, không nghĩ xem hắn có thân phận gì.” Vãn Thanh nhẹ nhàng mà nói, trên mặt đạm tiếu: “Nhưng mà… thần hộ mệnh của ta đã kịp xuất hiện, hại ta không thể sử dụng tuyệt chiêu rồi.”
“Lần sau gặp những chuyện như thế này không được cố này cố kia, đối phó với địch, không thể mềm lòng, chỉ có thể giết! Người mềm lòng sẽ hại chính mình!” Ngân Diện sau khi nghe lời của nàng, lạnh lùng dặn dò.
Điều hắn lo lắng nhất chính là Vãn Thanh quá thiện lương, hắn thấy nàng luyện độc, trừ ra hai ba dạng là chất lấy mạng kẻ khác nhanh chóng, còn lại chỉ là làm đối phương mê mẩn hoặc say độc.
Người như vậy, chỉ hại thân mình, khiến cho đối phương nhanh chóng đạt được mục đích của mình.
Trước đến giờ hắn rất lạnh lùng vô tình, hoàn toàn không giống Vãn Thanh. Hắn không phụ ai, nhưng cũng đừng ai mong phụ được hắn.
“Ta sẽ ghi nhớ.” Vãn Thanh gật đầu đáp. Kỳ thật nàng biết hắn lòng dạ thế nào, miệng nói thế nhưng trong lòng chắc chắn không khỏi do dự.
“Ai!” Ngân Diện đột nhiên thở dài, nghe lời nàng nói, hắn khó mà tin nổi, hắn biết nàng khó mà đi ngược lại được bản tính lương thiện vốn có.
Hắn nhìn thấu được tâm nàng.
“Tên… Bạch Vân Yên kia không phải là người bình thường.” Vãn Thanh đột nhiên nói.
Ngân Diện lạnh lùng thốt: “Hắn là Ngũ hoàng tử của Phong Quốc, vừa lúc nghe hắn nói chuyện ta biết, nhưng không hiểu hắn tới Chiến Thành với âm mưu gì, nhất định không đơn giản.”
“Ngũ hoàng tử của Phong Quốc?” Nàng biết rõ lai lịch hắn không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, hắn lại là hoàng tử, thoạt nhìn một thân cẩm y ngọc đái, còn có đông đảo thích khách đi cũng, có lã là thật.
“Thì ra là thế, may là không hạ độc giết chết hắn, nếu không, nhất định là phát sinh chuyện lớn.” Nàng nói có phần tự giễu.
Giọng Ngân Diện vẫn lạnh lùng: “Gặp chuyện không may mà không chết là tốt rồi, những chuyện khác, không sao cả.”
Nghe những lời lạnh lùng này của hắn khiến tâm nàng ấm dần lên, trên đời nàng có thể có mấy người hiểu được lòng nàng như vậy!
“Ta sẽ ghi nhớ trong lòng.” Nàng mềm nhũn đáp, tràn đầy tình cảm, vì nàng và vì nhiều người khác.
“Ân!” Ngân Diện nhàn nhạt đáp. Quay đầu lại hắn liếc nhìn nàng, tung người nhảy vào sâu rừng Dạ lai. Nơi này mới thật sự là chỗ an toàn.
Đi tới một phiến đá, hắn khẽ ngừng lại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống sau đó đặt một bình nước thuốc trước mặt nàng rồi nói: “Tẩy trang đi! Phải chăm sóc da mặt không bị thương chứ.!”
Hắn thực sự muốn nhìn ngắm khuôn mặt thật sự của nàng, mười ngày nay hắn không hề gặp nàng, từng khắc từng giờ đều nhung nhớ nàng, cho nên làm xong việc liền ngay lập tức về tìm nàng.
Hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia.
Vãn Thanh nghe hắn nói xong nhẹ nhàng nhận nước thuốc, sau đó đổ lên mặt, không lâu, chỉ thấy da nhẹ nhàng thoải mái.
Nàng nhẹ nhàng vỗ nhẹ nước trên mặt, hồi phục lại khuôn mặt trắng nõn thanh tú.
Trong mắt Ngân Diện hiện lên sự vui vẻ, trước mắt hắn lúc này lại là khuôn mặt thanh tú mà cao quý, hắn thật sự rất hạnh phúc.
Nhẹ nhàng xoa nhẹ trên mặt, dịch dung hôm nay có phần cứng hơn, bởi vì hôm nay cùng Phượng Cô ra ngoài, sợ hắn dò xét, cho nên nàng dùng loại da mặt giả rất dày.
Dưới phiến đá mặt đất thô ráp, Vãn Thanh cà nhắc mà đi, vừa rồi tắm táp, Bạch Vân Yên đột ngột xông vào cho nên nàng vội vàng mặc y phục không có kịp đi hài, bước chân trần trên mặt đất, bàn chân khó chịu, ngứa ngáy.
Ngân Diện nhìn vẻ mặt không thoải mái của nàng, cúi đầu, nhìn thấy đôi chân ngọc nhỏ nhắn phải khó khăn bước trên đất, thật là không hay a.
Chân nữ tử không bao giờ được lộ ra, cho nên bàn chân nàng trắng ngần, mà Vãn Thanh bản chất trời sinh thập phần trắng nõn, cho nên bàn chân kia lại càng ngọc ngà, hút hồn người khác.
Ngân Diện đột nhiên cảm thấy lòng không thể kiềm chế được, bắt đầu chộn rộn, chân nữ tử, thật là hấp dẫn người. (Anh bị biến thái. T_T)
Vãn Thanh nhìn theo ánh mắt của hắn như thiêu đốt đôi chân mình, đột nhiên má ửng hồng ngượng ngùng, chân của nữ tử, trừ phu quân ra, không thể để ai nhìn thấy, nàng liền thu thu chân lại, cố gắng xòe váy ra che đí, nhưng lại không khuất được.
“Vừa rồi khẩn cấp quá, … là do không có thời gian mang hài…” Nàng khổ sở giải thích.
“Ân!” Ngân Diện cũng hiểu được ánh mắt mình không đúng, vì vậy lạnh lùng nói, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cố gắng bình tâm đi đôi phần.
Nếu nàng chưa sẵn sàng đón nhận lòng hắn, hắn sẽ không ép nàng bất kì điều gì.
Hắn muốn, là hai tâm hồn phải thật sự hiểu nhau!
“Chúng ta đi nào!” Hắn nói rồi sau đó kéo Vãn Thanh đi. Nhẹ nhàng hai người bước đi.
Hai người bọn họ chậm rãi bước đi, hưởng thụ sự vắng vẻ yên tĩnh trong đêm.
[trang]
Thất thân làm thiếp chương 110
YẾN TIỆC TRONG RỪNG
Hoàng hôn. Ánh chiều tà chiếu trên lầu Phượng Vũ, từng giọt nắng như nhuộm đỏ khung cảnh nơi này, thật đẹp, hoa cỏ nhuốm màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt và quý giá.
Phượng Cô chậm rãi đi bộ tới.
Một thân trường sam màu đen, cả người thập phần tiêu lãnh, khuôn mặt tuấn tú một mảnh tối tăm lạnh lùng, phượng mắt có chút híp lại, đôi mày hơi nhăn, thoạt nhìn cả người như ác ma vừa bước ra từ địa ngục.
Lãnh Sâm đứng canh trước cửa lên tiếng: “Gia, người khỏe chứ ạ?”
“Ân!” Phượng Cô lạnh đạm nói, trên mặt không chút cảm xúc, lần này, do hắn sơ suất quá nên tạo cơ hội cho kẻ khác. Lại hại suýt chút nữa khiến Vãn Thanh gặp chuyện không may, chuyện như thế này, hắn quyết không cho phép tái xuất hiện một lần nữa.
Nhìn Lãnh Sâm có chuyện gì đó muốn hỏi xong lại thôi hắn liền hỏi: “Có chuyện gì?”
“Chu cô nương lúc này vẫn còn ở cấm phòng chờ Gia về xét hỏi!” Lãnh Sâm nói, hôm qua hắn đưa Chu Nguyệt Nhi về liền đưa nàng vào cấm phòng không cho ra ngoài.
Nói là đợi Gia về tra hỏi nhưng tối hôm qua Gia trở về, thân trúng độc, hôm nay bế quan bức độc suốt một ngày, mới thanh hết độc. Nếu Gia còn mệt mỏi những việc khác hắn có thể tự mình quyết định được, nhưng đây là Chu Nguyệt Nhi, hắn nhúng tay vào thì không hay.
Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên hỏi một câu: “Lãnh Sâm, ngươi nói xem là cô ta gây ra có phải không?
Lãnh Sâm nghe câu hỏi của Phượng Cô có chút kinh ngạc không biết phải trả lời thế nào. Tâm tư của Gia khó dò, hỉ nộ vô thường, ngay cả hắn ở bên cạnh nhiều năm nhưng cũng khó lòng đoán được Gia nghĩ cái gì.
Nếu như hắn nghĩ, có khả năng chính là Chu Nguyệt Nhi gây nên, nhưng, có nên hay không nên nói thật ra, hắn rất khó để mà quyết định, dù sao đây cũng là việc riêng tư của Gia.
Phượng Cô thấy hắn hồi lâu không trả lời, ngược lại phá lên cười: “Ngươi khó xử phải không, nếu như nói thực sợ chọc giận ta, muốn lừa gạt ta?”
Lãnh Sâm cúi đầu, tâm tư Phượng Cô, hắn không có cách nào nhìn ra, rõ ràng là Gia đối với Chu Nguyệt Nhi sâu đậm tình ái, nhưng Phượng Cô không phải kẻ ngu muội, sao không nhìn ra bản chất thật của cô ta? Làm thế nào lại yêu một nữ tử như vậy chứ?
“Đi thôi, đi xem cô ta một chút nào.” Phượng Cô đột nhiên hảo tâm nói, hướng tới Trà Hương Các mà đi.
Chu Nguyệt Nhi lúc này đang ngồi bên cửa sổ, trên khuôn mặt khuynh thành mang theo vài phần u buồn lại ủy khuất, thấy Phượng Cô đi tới, chậm rãi đứng dậy kêu lên: “Cô!”
Phượng Cô gật đầu, không lên tiếng, ánh mắt cũng không hề nhìn nàng nửa phần, Chu Nguyệt Nhi nhìn bộ dạng hắn, trong lòng nhất thời luống cuống, từ khi tố giác Mộ Dung Kiềm, nàng nhận ra một điều, Phượng Cô đối với nàng không còn như trước.
Nàng không muốn thừa nhận rằng bản thân mình bị hắn lợi dụng, thế nhưng tình hình lúc này thật vô cùng kỳ quái. Nàng nhận thấy rằng, Thượng Quan Vãn Thanh chết khiến cho Phượng Cô thành ra như thế.
“Ngươi tin tưởng ta, nhưng ta thì không, mọi chuyện đã rõ ràng.” Phượng Cô đột nhiên lạnh lùng thốt ra.
“Ý của ngươi là không còn tin tưởng ta phải không?” Chu Nguyệt Nhi thống khổ cất lời, nước mắt chậm rãi tràn trên má.
Nàng không nghĩ tới rằng Phượng Cô lại có thể nói tuyệt tình như thế, hắn không có nói rõ ra nhưng chính thức khẳng định nàng là hung thủ thuê thích khách.
“Ta đã nói với ngươi, nên an phận để bảo vệ chính thân ngươi, đừng nên làm những việc không liên quan đến ngươi, sớm muộn, chỉ hại ngươi thôi.” Hắn nói với nàng, vẫn còn chút tình thâm, chỉ hi vọng nàng có thể giác ngộ tại đây. Hắn đã quá nhiều lần dễ dàng tha thứ cho nàng, nếu nàng vẫn còn một mực làm xằng bậy, hắn chỉ sợ không có cách nào dung túng cho nàng được.
“Ta không hiểu ý ngươi… An phận bảo vệ chính bản thân mình? Đây là ý gì? Ta còn không an phận sao? Ngươi đúng là không còn muốn tin tưởng ta nữa… Ngươi cho rằng ta là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện vừa rồi có phải không?” Chu Nguyệt Nhi cười khổ nói, trên mặt hiện rõ sự thất vọng. Nhưng trong lòng lại là một suy nghĩ khác.
Nghe những lời Phượng Cô nói, hận ý trong lòng Chu Nguyệt Nhi thăng dần lên, nhưng chỉ có thể giấu nỗi hận đó ở đáy lòng, nàng hận, hận tất cả những kẻ khác, hận Tình Thiên, hận cả người đã chết – Thượng Quan Vãn Thanh.
Chính vì Thượng Quan Vãn Thanh chết mới khiến Phượng Cô thay đổi thái độ với nàng.
Mà sự xuất hiện của Tình Thiên đã cướp đi Phượng Cô, nàng sẽ không cho bất kì kẻ nào có cơ hội để đoạt Phượng Cô. Trong lòng đã sớm ghi nhớ điều này.
“Làm hay không làm thì cũng đã xảy ra, ngươi không làm thì tốt, nhưng ta hi vọng chuyện như thế sẽ không tái xảy ra một lần nữa.” Phượng Cô lạnh lùng thốt, nói rõ ràng như thế hi vọng nàng có thể hiểu.
“Không! Chuyện này nhất định phải điều tra minh bạch để trả cho ta sự trong sạch.” Chu Nguyệt Nhi mềm nhũn mà kiên định nói. Trong lòng cười lạnh, nàng không tin rằng có ai có thể tra gì bất kì chứng cớ gì, mấy tên thích khách kia chẳng phải đều đã bị nàng dùng độc giết hết.
“Đã như thế, Lãnh Sâm, chuyện này phiền người đi kiểm chứng một phen.” Phượng Cô nói xong liền ngay lập tức muốn rời đi.
Chợt nghe giọng nói của Chu Nguyệt Nhi mang theo vài phần giận dỗi: “Lãnh tổng quản, ngươi cho người đến đối chất đi, ta muốn hỏi xem, rốt cục là người phương nào, tại sao lại muốn hãm hại ta.”
Nàng nghĩ rằng người chết rồi thì không thể đối chứng, nhưng đã tính nhầm một nước rồi, Lãnh Sâm, người này theo hầu bên Phượng Cô, lại làm tổng quản, hắn cũng rất bản lĩnh. Chỉ nghe tháy hắn bình tĩnh nói: “May là hôm qua ta đem vài tên thích khách rời khỏi nhà lao, cho vài kẻ khác thế thân vào, nếu không đã sớm bị trúng độc mà chết.”
Nói xong những lời này chậm rãi xoay người theo Phượng Cô bước đi. Chỉ còn lại một mình Chu Nguyệt Nhi đứng đó, mặt tái mét vô cùng đáng sợ, cả người đứng ngây dại bất động.
Trên mặt, là cả sự sợ hãi vừa hận thù.
Tâm nàng đột nhiên không có cách nào khống chế được, cuồng hận dâng trào lên. Cả người như điên cuồng, phát dại.
….
Ban đêm Vãn Thanh đột nhiên được nữ tỳ báo là Chu Nguyệt Nhi hẹn tìm nàng, nói là muốn cùng nàng tâm sự. Trong lòng thấy rõ rất kỳ quái nhưng vẫn cười đồng ý.
Chỉ không nghĩ rằng cô ta lại chọn nơi gặp nhau là cánh rừng phía sau Phượng Vũ Lâu, không biết là chuyện gì đây? Nhưng đành chờ đến hẹn.
Xem ra, việc này không bình thường.
Ban đêm, cánh rừng an tĩnh.
Chỉ nghe tiếng vài con côn trùng, ếch nhái kêu, còn có gió thổi “sàn sạt” qua.
Chu Nguyệt Nhi mở tiệc rượu tại chỗ, một thân vận y phục kiêu sa, trong bóng đêm vẫn có thể nhận ra, kia khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diệu, Vãn Thanh tiến lên phía trước, trên mặt nở một nụ cười: “Mộ Dung phu nhân, Tình Thiên tới chậm.”
“Không sao không sao, Tình Thiên cô nương mau ngồi xuống.” Chu Nguyệt Nhi giả lả cười lại, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã muốn thong dong chơi đùa.
Vãn Thanh ngồi xuống, nhìn bốn phía, rồi sau đó giả bộ hứng thú nói: “Mộ Dung phu nhân có nhã hứng, lại muốn tới rừng mở yến tiệc, hưởng thụ cảnh thanh nhàn trong đêm hè thật là hay a.”
“Tình Thiên cô nương quá lời! Ta thích nơi yên tĩnh, nhưng nơi này chỗ nào cũng náo nhiệt, may sao chỉ có hậu viện này là an tĩnh.” Chu Nguyệt Nhi vui vẻ đáp.
Ngay sau đó trên mặt hiện ra vài phần do dự.
Vãn Thanh trong lòng đã hiểu nhưng không nói ra, nàng giả bộ có ý lộ ra nhưng lại không nói, cũng có vẻ do dự, cô ta không phải là muốn chờ nàng mở miệng sao?
Nhưng nàng không hề hỏi han gì, trái lại đưa mắt nhìn ngắm rừng cây, nhàn nhã hưởng thụ.
Chu Nguyệt Nhi nhìn vẻ hờ hững của nàng, trong lòng cực hận nhưng chỉ có thể chịu đựng, cười xấu hổ: “Về việc hôm trước chúng ta bị ám sát, ta phải giải thích rõ ràng cho cô nương, thật sự không phải do ta gây ra, không biết là kẻ nào có hiềm khích muốn vu oan giá họa cho ta như thế.”
Vãn Thanh nghe mấy lời của cô ta, rốt cục quay đầu lại: “Mộ Dung phu nhân hà tất gì phải để ý, chuyện kia, Phượng Gia chẳng phải đã nói hắn sẽ cho điều tra rõ ràng sao? Tin chắc rằng chuyện này không phải phu nhân gây nên, Phượng Gia nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Mộ Dung phu nhân.”
“Chỉ sợ đối phương cố ý giá họa, nhất định sẽ làm gió thổi không lọt….” Chu Nguyệt Nhi mềm nhũn nói, cô ta vừa mới thăm dò nhưng không hề tìm ra được chỗ giam giữ mấy tên thích khách kia, không biết Lãnh Sâm đã đưa bọn họ đi đâu.
Rơi vào đường cùng không còn cách gì hơn là xuống tay với Tình Thiên.
“Là như vậy.” Vãn Thanh cường điệu lời nói.
Chu Nguyệt Nhi nghe xong cười thư thái một tiếng, lại nghe Vãn Thanh nói một câu: “Tuy nhiên Mộ Dung phu nhân cũng đừng lo lắng quá, với năng lực của Phượng Gia, muốn điều tra chân tướng sự việc này cũng không phải chuyện khó, Tình Thiên nghe nói, Phượng Vũ Cửu Thiên tàn khốc, có thể làm người muốn chết không chết được, muốn sống không sống nổi, muốn bức cung cũng không phải việc khó khăn gì.”
Chu Nguyệt Nhi vừa nghe vừa ngượng ngùng cười, trong lòng vô cùng phẫn hận, mấy tên khốn kiếp kia, chỉ cần bị người khác uy hiếp vài câu liền khai hết ra.
“Ta cũng mong mau chóng tìm ra được hung thủ để tìm lại công bằng.” nàng ta nhẹ nhàng nói, tay nhẹ nhàng cầm lấy chén trà trên bàn thổi nhẹ, mân mê chén trà trong tay ôn nhu cười nói: “Tình Thiên cô nương uống trà đi, đây là bách hoa trà cự kỳ quý của Phượng Vũ Lâu, nử tử uống thường xuyên có thể dưỡng nhan sắc.”
Vãn Thanh cười cầm chén lên, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi, trong lòng run lên, mặc dù nụ cười trên mặt không đổi nhưng trong lòng lạnh đi bội phần.
Trong chén trà này, có thuốc độc!
Chu Nguyệt Nhi có phần quá khẩn cấp rồi, ngay cả thời khắc này cũng không chờ đợi được, dùng độc bỏ trong trà hại nàng, nhưng nàng lại thông minh, biết rõ loại độc này.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: “Mùi vị thật là thơm mát, khiến cho người ta say mê.” Dùng loại độc mãn tĩnh này, xem ra, Chu Nguyệt Nhi muốn lấy mạng nàng thật nhanh.
Trong lòng nàng dấy lên chút lo lắng, nếu bản thân không từng nghiên cứu qua những thứ này, chẳng phải là sẽ bỏ mạng rồi sao.
“Tình Thiên cô nương mau thử xem, vị mới thật tuyệt diệu.” Chu Nguyệt Nhi cười nói.
Vãn Thanh chăm chú nhìn cô ta nhưng trong lòng lạnh khủng khiếp hơn băng, nàng cố gắng sắp xếp vẻ mặt, nhưng âm thầm động tay động chân.
Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà lên môi, một tay kéo áo cao lên che miệng, làm bộ như uống trà nhưng không để trà chạm môi, nhẹ nhàng rời chén trà đi, mượn khăn tay lau miệng, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng không chút sai sót.
Nhìn Chu Nguyệt Nhi ngồi nơi đối diện, Vãn Thanh cười một tiếng, trên mặt tán thưởng: “Trà này hương ngọt man mát, như có hương của quế, của hà hoa, uống vào lại như biến thành mai hương…” Đáng tiếc Chu Nguyệt Nhi không biết nàng là Thượng Quan Vãn Thanh, loại trà này, nàng thử qua đã nhiều, mùi vị ra sao tất nhiên nàng biết rõ, vì thế giả bộ thưởng trà xong liền khen ngợi như vừa uống xong vậy.
Nói xong nàng khẽ đem chén trà hướng về phía bàn, lúc ngang qua ống tay áo kia nàng khẽ nghiêng chén một chút “cong” tiếng nước trà cùng chén trà rơi trên mặt đất, nước vương trên mặt đất, những giọt nước khẽ bắn lên váy nàng, chiều nay, nàng cố ý mặc bộ váy đào đỏ, lúc này nước dây trên váy đỏ, như một đóa hương trong sương mai, vô cùng đẹp mắt.
“Ai nha!” Vãn Thanh cố tình giật mình kinh hô lớn rồi sau đó nhìn phía Chu Nguyệt Nhi: “Phu nhân, Tình Thiên thất lễ!”
“Không có việc gì, không có việc gì, ta sai người
rót cho Tình Thiên cô nương một chén khác.” Nói xong quay đầu nói với thị nữ bên cạnh: “Tiểu Linh, ngươi đi mang lại cho Tình Thiên cô nương một chén khác.”
Vãn Thanh trên mặt cố tỏ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc một chén trà ngon như vậy.”
“Không sao, trà đổ rồi có thể pha mới! Cái gì có thể thiếu nhưng không thể thiếu một chén trà thơm được.” Chu Nguyệt Nhi cười cười.
Đợi một hồi lại hòi: “Phượng Gia đối với Tình Thiên cô nương thật là thập phần yêu mến?”
Dám đề cập đến việc này, Chu Nguyệt Nhi đã phải chờ nàng uống xong chén trà mới bắt đầu nói.
Vãn Thanh nghe dứt lời của cô ta, trong lòng cười thấp, đầu khẽ thấp xuống, chỉ lộ ra cái nhìn vô vị về phía Chu Nguyệt Nhi, đôi mắt trong như nước không chút dao động, âm thanh mảnh mai chậm rãi truyền ra: “Là Gia nâng đỡ Tình Thiên…”
Thế nhưng, bộ dạng mà trong mắt Chu Nguyệt Nhi nhìn thấy đó là sự thẹn thùng chấp nhận.
Trên mặt Chu Nguyệt Nhi hiện lên sát ý, chỉ lướt qua cũng thấy thật đáng sợ.
Cô ta khẽ cười một tiếng, khẽ giọng nói: “Xem ra, Tình Thiên cô nương cũng có ý a!”
“Phượng Gia bất luận là võ công hay phong thái, địa vị, tài phú, đều vô cùng xuất chúng, có thể là nam nhân đệ nhất Vân Quốc, nữ tử như ta, khó tránh có phát sinh tình cảm, nhưng là, Tình Thiên chỉ là một kẻ từ lầu các, chỉ sợ không vừa mắt Phượng Gia.” Vãn Thanh cúi đầu nói, trên mặt hiện lên sự thẹn thùng, nhưng trong lòng thì thẳng băng như làn nước.
Phen này nói ra, giống như độc dược xuất ra vậy.
Phượng Cô, nam nhân này, mặc dù công nhận rằng hắn võ công, phong thái, địa vị, tài phú đều xuất chúng, chỉ tiếc, điểm tối quan trọng nhất là nhân phẩm, hắn không có.
Nhưng hi sinh vì kế hoạch, nàng cần phải giả vờ thích hắn.
Chu Nguyệt Nhi sau khi nghe xong trong lòng bắt đầu sinh hận thù, nụ cười trên mặt lại càng ngọt.
“Tình Thiên cô nương nói khiêm tốn quá rồi, ngươi tài nghệ, dung mạo thật khiến cho nam nhân điên cuồng a!” cô ta nói xong cố tình cười thêm: “Đừng nói là chỉ mình Cô thích ngươi, nếu ta là nam nhân cũng sẽ bị ngươi mê hoặc mất thôi.”
“Phu nhân giễu cợt ta rồi! Chỉ tiếc thân phận Tình Thiên không có diễm phúc…” Nàng chậm rãi cúi đầu, lời nói mang theo vài phần thương cảm.
Chu Nguyệt Nhi trong lòng cười thầm: tự thân mình cũng hiểu ra rồi sao!
Một nữ tử thanh lâu, dám vọng tưởng trèo cao, đúng là không biết tự lượng sức mình!
Bất quá trong lòng như thế nhưng miệng lại nói một kiểu khác: “Tình Thiên cô nương chớ tự ti thế, xuất thân ra sao có phải là xấu đâu? Chẳng qua là do tạo hóa trêu ngươi thôi, còn nữa, ngươi tuy là người trong lầu các nhưng bản thân giữ mình trong sạch, thật sự đáng quý!”
“Phu nhân không hề coi thường Tình Thiên xuất thân hèn kém, thật khiến Tình Thiên cảm động vô cùng, những lời này khiến Tình Thiên có thêm niềm tin gấp bội.” Vãn Thanh trên mặt lộ ra sự cảm kích, kích động vô cùng.
Nhìn bộ dạng hài lòng của Tình Thiên, Chu Nguyệt Nhi trong lòng hận vô cùng, sợ rằng làm tăng sự tin tưởng của Tình Thiên, vì vậy cố tình lơ đãng nói: “Tuy nhiên Tình Thiên cô nương cũng đừng ôm niềm tin quá lớn, Cô thật ra rất coi trọng thân phận, ai…”
Cô ta nói ậm ờ, muốn dập tắt mộng tưởng nơi Tình Thiên.
“Tạ ơn phu nhân chỉ bảo, Tình Thiên nhất định sẽ chiếm được lòng Phượng Gia.” Vãn Thanh vẻ mặt lo lắng cố ý nói.
“Ha hả…” Chu Nguyệt Nhi mặt cười nhưng trong lòng bị chọc cho tức điên, ả ta chẳng qua muốn đả kích nàng, không ngờ nữ nhân này lại lời ả là lời khuyến khích.
Nhưng cô ta không sợ, bởi ý nghĩ rằng muốn tiến vào Phượng Vũ Cửu Thiên không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nếu nàng vào, cô ta sẽ có biện pháo với nàng.
Nàng vừa uống xong chén trà, chắc sẽ dễ bị thao túng. Chén trà kia có độc, là chất gây nghiện, nếu không có thuốc để ăn tiếp, sợ rằng sẽ phát điên lên.
Nhớ ra trà, mới nhớ ra Tiểu Linh đi lâu như vậy chưa thấy quay về, đang định cho người đi gọi nàng, lại thấy bóng nàng từ xa đi tới, hơn nữa không chỉ phụng trà mang đến, sau lưng lại có vài người theo tới.
Một thân hắc y thon dài, thần thái tuấn mỹ, dĩ nhiên là Phượng Cô.
Tại sao hắn cũng đến?
Tuy nhiên, Chu Nguyệt Nhi cho rằng cô ta đã làm xong chuyện nên sự xuất hiện của Phượng Cô cũng không ảnh hưởng gì. Nàng ta không muốn cho hai người kia làm bất cứ điều gì.
Phượng Cô là của cô ta, không một ai được cướp đi, nàng vì hắn đã mất đi tất cả, nếu không có hắn, làm sao nàng ta có thể sinh tồn tiếp được đây?
Đọc tiếp