Thần Hoàng Chương 1220: Sơ hở Tử Ngục. (3)



 Chương 1220: Sơ hở Tử Ngục. (3)

Nguồn: Vipvanda

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

Trong mắt Tông Thủ lập lòe quang mang, rồi sau đó cười gật đầu:

- Làm phiền Lục huynh rồi!

Sau đó lại hỏi:

- Thương Linh giới đã không thể ở lâu, không biết Lục huynh có ý gì không?

- Quân thượng có thể gọi thẳng tên thần!

Lục Vô Bệnh hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo nói:

- Lẽ ra lúc này, quân thượng nên quay lại Nguyên Liên thế giới. Bất quá theo Vô Bệnh biết, Hồng Cửu Trần của Cửu Đô Tiên Đình và Thiên Phương Tu Hội, tựa hồ đối với Nguyên Liên giới cũng không cam lòng.

Tông Thủ kinh ngạc nhìn người này, biết được lời tiếp theo của hắn chính là trọng điểm.

Quả nhiên chợt nghe Lục Vô Song nói:



- Từ trước đến nay ngoại vực chinh phạt, cũng không tách khỏi lấy đại nghĩa làm cơ. Không chỉ vững quân tâm, cũng có thể khiến cho thế lực khác lòng có điều cố kỵ. Thực tế quân thượng xuất thân Vân Giới lại càng như thế. Cần phải cẩn thận từng li từng tí, không cho ngoại vực Chí cảnh, có lý do trực tiếp nhúng tay can thiệp. Lúc này nếu muốn chiếm đoạt toàn bộ Nguyên Liên giới, thậm chí tiếp tục khuếch trương. Như vậy chỉ cần tuyển một nơi, tiềm tu bốn năm tháng, âm thầm điều khiển Nguyên Liên giới, chỉnh quân bị võ chờ đợi những người này làm khó dễ là được. Nếu tạm thời chưa có ý này, vậy cần nhanh chóng phản hồi đề phóng đám đạo chích kia.

- Lấy cớ sao?

Tông Thủ khiêu mi, trong mắt hơi lộ vẻ khó hiểu: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Nghe nói Cửu Đô Tiên Đình, chí ít có bảy vị Thánh Cảnh. Lúc này trong không nội đấu, bên ngoài không cản tay, đúng là lúc cường thịnh nhất.

Tất cả thế lực tu giả chung quanh Vân Giới đều có phiền phức của mình. Duy chỉ có Cửu Đô Tiên Đình là có thể không kiêng nể gì cả, khuếch trương bốn phía.

Có thể trục xuất Hồng Cửu Trần khỏi Nguyên Liên thế giới, đã là cực kỳ không dễ rồi.

Lúc này nghe Lục Vô Bệnh nói như vậy, trái lại muốn mượn chuyện Hồng Cửu Trần làm khó dễ đối với Cửu Đô Tiên Đình.

- Cửu Đô Tiên Đình lúc này chắc chắn là không thể khinh phạm --

Lục Vô Bệnh mỉm cười, hơi mang ý lãnh trào:

- Bình thường cực thịnh tất cực suy! Vô Bệnh cơ duyên xảo hợp, biết được một chuyện, liệu định nửa năm sau, Cửu Đô Tiên Đình nhất định có thiên đại phiền toái. Mặc dù bọn hắn may mắn qua được, Lục Vô Bệnh cũng có có thể khiến cho chúng sứt đầu mẻ trán, ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng biết Cửu Đô Tiên Đình, có Trung Thiên thế giới là thích hợp quân thượng chinh phạt. Khoảng cách không xa, một khi có thể dựng lên giới môn, có thể nhất thể tương liên, không thua gì đại thế giới! Không sợ Cửu Đô Tiên Đình phản công.

Nghe người này chậm rãi mà nói, lông mày nhíu chặt của Tông Thủ cũng dần dãn ra.

Nhưng lại từ chối cho ý kiến, đến cùng có đúng như Lục Vô Bệnh nói không, cần phải điều tra mới biết được. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, cũng sẽ không tùy tiện làm khó dễ Cửu Đô Tiên Đình.

Bất quá thấy người này nói như vậy, tựa hồ thật sự rất quen thuộc tình huống ngoại vực.

Hắn lúc này mặc dù chiếm cứ nửa Nguyên Liên giới, nhưng đối với bước tiếp theo phải làm thế nào đi thế nào, lại không biết ra sao, đều là một mảnh mờ mịt.

Nếu Lục Vô Bệnh thật sự thiệt tình trợ hắn, ngược lại cũng là một chuyện vui. Bên cạnh mình, lại có thể nhiều thêm một phụ tá đắc lực.

Kế sách dụ bọn người Hồng Cửu Trần làm khó dễ rất hợp ý hắn..

Mượn đó, có thể sẽ thật sự chiếm được Nguyên Liên --

Nói cách khác, trong thời gian ngắn, mình không thể quay lại Nguyên Liên giới sao?

Đã như thế --

Ánh mắt Tông Thủ có chút ngưng tụ:

- Cửu Tuyệt Tử Ngục, đến cùng ở nơi nào. Ngươi nói hai người kia đến cùng đã dùng cách nào đào thoát thế?

Lục Vô Bệnh khẽ giật mình, lập tức liền nhíu mày:

- Cửu Tuyệt Tử Ngục cách mỗi trăm năm sẽ chuyển dời phương vị trong phạm vi nhỏ một lần. Vị trí lúc này ở cách Vân Giới không xa, ước chừng 500 thế giới. Đây cũng là lý do Phương Tuyệt điện chủ lại vứt bỏ Tử Viêm điện thực lực càng mạnh hơn mà đảm nhiệm chức Thương Viêm điện chủ. Kế sách của người nọ, chính là trong lúc chuyển dời, chẳng những đại trận trong Cửu Tuyệt Tử Ngục sẽ xuất hiện không ít sơ hở. Mà ngay cả Cửu Tuyệt giới chướng, cũng sẽ có chút trống rỗng. Mặc dù là Thánh Tôn, cũng không cách nào chiếu cố chu toàn!

Nói xong, Lục Vô Bệnh lại nhẹ lắc lắc đầu nói:

- Theo thần thấy, quân thượng muốn vào tìm Hàm Yên công chúa lúc này vẫn quá sớm. Không nói đến quân thượng hiện giờ thực lực chưa đủ. Mà kỳ hạn chuyển dời cũng xa xa chưa đến. Năm mươi năm trước, Cửu Tuyệt Tử Ngục, đã chuyển dời qua một lần. Tiếp theo, phải đợi năm mươi năm sau. Đối với tu giả chúng ta mà nói, bất quá chỉ trong nháy mắt, kính xin quân thượng tạm thời nhẫn nại --

Tông Thủ im lặng, năm mươi năm? Trong nháy mắt?

Như thế không sai, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng nôn nóng, chỉ cảm thấy một lát cũng không thể chờ thêm.

Nhớ tới nữ nhân sinh hạ ra mình đang gặp phải vô số trắc trở trong Cửu Tuyệt Tử Ngục hắn liền cảm thấy sâu trong linh hồn mình đều đang run rẩy.

Mình có thể nhẫn nại năm mươi năm, như vậy mẫu thân, nàng có thể có thể chịu được không?

Nhẹ ‘ hừ ’ một tiếng, hai đấm Tông Thủ chăm chú nắm chặt.

Lạnh lùng nhìn đối diện, Lục Vô Bệnh lại không nói thêm gì nữa, đem thân hình cúi thấp xuống, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện với hắn.

Tông Thủ bất đắc dĩ, đang muốn tạm thời buông việc này, trong đầu lại bỗng lóe lên linh quang, trong nội tâm khẽ động.

- Vô Bệnh, ngươi trong Cửu Tuyệt Tử Ngục đã chuẩn bị cách đào thoát gì? Cũng không đến mức phải chờ đợi trăm năm đấy chứ?

Sắc mặt Lục Vô Bệnh lập tức biến đổi, sắc hiện lên xanh trắng.

Nhưng không nói lời nào, thẳng đến khi ánh mắt Tông Thủ càng ngày càng lợi hại, ý niệm dần dần lạnh như băng.

Mới bất đắc dĩ mở miệng:

- Vô Bệnh thật có một kế, nhưng thực sự quá mạo hiểm, cũng không dám nói cho quân thượng. Tính toán vẹn toàn, chí ít phải có một vị tôn giải nửa bước chí cảnh đi theo, tiếp ứng bên ngoài Cửu Tuyệt Tử Ngục. Trừ phi quân thượng cho thần thấy khả năng thành công, nếu không thần quyết sẽ không nói ra! Mặc dù muốn đi vào Cửu Tuyệt Tử Ngục, cũng xin cho thần đi theo!

Ngữ khí vài câu này như chém đinh chặt sắt, giống như không để cho Tông Thủ chút chỗ trống thương lượng nào cả.

Tông Thủ thì lại như có điều suy nghĩ, nửa bước Chí cảnh sao?

Hắn ngược lại có biết mấy người, sư huynh hắn Ngụy Húc là một người, bất quá lúc này, lại không biết đang ở nơi nào, mưu đồ tiến giai Chí cảnh.

Đạo của sư huynh hắn cũng có quan hệ cùng mặt trời, xung đột với Đại Nhật Như Lai của Phật môn.

Bất quá Tông Thủ chung quy vẫn cảm thấy căn cơ của Ngụy Húc sẽ không đơn giản như vậy.

Còn có một vị, chính là Băng Li kia. Bất quá lúc này vẫn đang chiếu cố Ngao Khôn, cũng liên lạc không được.

Trong Thương Sinh Đạo có hơn mười vị Thánh Cảnh, không ít đã đến đỉnh phong. Nhưng chân chính nửa bước Chí cảnh, ngoại trừ Ngụy Húc ra, một người cũng không có.

Sư tôn Long Ảnh thì lại đang bế quan, trong năm mươi năm, có thể không quấy rầy thì vẫn không nên làm phiền hắn.

Ngoài ra trong Thương Sinh Đạo có một Chí cảnh, sư thúc của hắn Nguyên Tĩnh tán nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1220-7Nkbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận