Thần Hoàng Chương 1504: Gặp lại Trọng Huyền.



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 1504: Gặp lại Trọng Huyền.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    









    Hắn chưa tiếp xúc qua Luyện khí sĩnào, cũng chỉcó Khổng Duệ, mươn vn mệnh quốc gia Đại Kiền đểtu hành là có chút dính dáng với Luyện khí sĩthôi.

    Tuy nhiên nói đến truyền thừa Mặc gia, trong nước hắn tht có một vịnhư vy.

    Vịkia lúc này hơn phân nửa còn ở thế giới Thiên Phương, luyện chế kiếm bôi cần dùng nguyên thần thứhai của hắn, còn có kiếm khí Hiệp Hiên kia nữa.

    Lúc này không biết đã hoàn thành chưa nữa? Hắn cũng có chút chờmong luồng “Tiên thiên tử thần huyền kim khí” kia trở thành đầy đủ.



    Người này hơn phân nửa là đệ tử trung tâm trong Mặc gia, cũng không biết người này biết bao nhiêu về mộ Thủy hoàng nữa?

    Không chút do dự, Tông Thủ liền lấy ra một tờtử kim tín phù, dn động linh niệm. Tờtín phù kia liền bay lến, lao vút ra ngoài hư không.

    Chuyện người đồng trấn quốc và mộ Tần hoàng tht sự quá quan trọng. Vô ý một chút cũng có thểkhiến cho cục diện khó khăn lắm mới có được này như cát đổ xuống biển.

    Vì vy Tông Thủ tình nguyện chm lại thời gian đi đến Thánh đình Lục gia, cũng phải xử lý chuyện này thỏa đáng mới được.

    Bất quá thế giới Thiên Phương kia cách đây cũng khá xa. Đợi tờphù chú đó đến nơi thì cũng không sai biệt lắm là mười ngày sau. Đi đi về về cũng phải mất đến hai mươi ngày.

    Trong khoảng thời gian này có thểdùng đểgạt bỏ đám Ma môn!

    

    Trong phủ Tổng đốc Tô Bắc, chính sảnh thứba ở giữa phủ.

    Lúc này hoàng đế Nguyên Thần Ân Ngự vẻ mặt vô cùng suy sụp và thất bại ngồi ở chủ vịchính giữa sảnh.

    Trong đôi mắt là một bầu trời đầy tro tàn, vô cùng ảm đạm.

    Hắn từ năm mười sáu tuổi đã đăng cơ, trong cuộc đời gạt bỏ bao nhiêu quyền thần, chống đỡ sự xam lược của các nước khác, áp chế kiêu ngạo của các thế gia. Cũng không phải chưa từng gặp qua suy sụp, nhưng vn luôn giữvững tinh thần chiến đấu hăng say. Cũng không phải chưa từng bịngười khác đánh bại, nhưng cho dù thua thảm như thế nào, hắn cũng vn có thểđứng dy.

    Nhưng ngay lúc này, thất bại trn Vn Thần Nguyên đã hoàn toàn đánh nát tất cảý chí tự tin của hắn rồi!

    Tám trăm ngàn tinh nhuệ, tất cảđều bịgiết chết ở ngay Nam Cương! Còn lại trăm ngàn đại quân trên cơ bản cũng ở thế mặc người chặt chém.

    Hắn thân là đế quân Đại Thương, so với người khác càng rõ ràng hơn, căn cơ của Đại Thương lúc này đã lung lay sắp đổ vỡ rồi, cách hoàn toàn tan vỡ không còn xa nữa.

    - Thánh quân, tên đầy tớ nhỏ kia sao có thểtrở thành Thánh chủ trên đời này chứ?

    Trong miệng lẩm bẩm thì thầm, trông Ân Ngự như đang bịbệnh tâm thần. Cho dù là tám trăm ngàn tinh binh bịgiết cũng không bằng một cú đảkích khi hắn trông thấy cảnh tượng kỳ dịkỳ lân làm bạn bên cạnh Tông Thủ, long phương giao minh kia.

    Trong lòng ngực lại dâng lên hối hn vô cùng vô tn, như đang cắn nuốt trái tim hắn.

    Lúc trước không nên quyết định được ăn cảngã về không, đưa tất cảquân lực đều đầu nhp Nam Cương.

    Lại càng không nên tự tinh lựa chọn trn quyết chiến Vn Thần Nguyên kia.

    Theo bản năng, hắn lại nhớ tới hai tờtấu chương của Thạch Việt và Kim Bất Hối.

    Tất cảmọi thứđều tht sự bịhai người này nói trúng rồi.

    - Bệ hạ!

    Ân Ngự từ trong hối hn bừng tỉnh, khi ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên có thân hình oai phong, vẻ mặt uy nghiêm tự tin đang bước vào gian phòng trống trải này.

    Hai sườn trái phải chỉcó một số ít thịnữtừ phủ Tổng đốc thôi.

    Ân Ngự theo bản năng bỗng nghĩđến Trọng Huyền, còn có quần thần không thểkhông bỏ xuống kia.

    Thương cảm trong lòng lại càng tăng thêm, chẳng lẽ vn mệnh quốc gia của Đại Thương đã đến hồi kết rồi sao?

    - Bệ hạ, khoảng chừng hai canh giờtrước, Khổng Dao đã đột phá Mân Thủy. Hai trăm ngàn thiết kỵ tử Tông Nguyên trực tiếp vây quanh dãy núi Hoành Liên Sơn. Lúc này, Trấn Đông tướng quân, Định Đông tướng quân cùng với các quân lính dưới trướng Hùng Thắng Hoàn Nhan đều đã buông vũ khí đầu hàng kẻ địch rồi.

    Ánh mắt Ân Ngự dại ra, thiếu chút nữa là không phản ứng lại được. Sau một lúc, đồng tử co rụt lại, mới ý thức được đã có gần ba triệu người đầu hàng rồi.

    Chế độ của Đại Thương là, phong hào tướng quân chỉở dưới đại tướng quân, quan nhịphẩm, ngang bằng với Tổng đốc, có thểlãnh đạo gần một triệu đại quân.

    Hai vịđược phong hào tướng quân đã đầu hàng kẻ địch, cũng có nghĩa là hai triệu đại quân đã buông tha cho chuyện chống cự, trở thành tù binh cho quân Đại Kiền.

    Hùng Thắng Hoàn Nhan là một trong những đại tướng hắn tin tưởng nhất còn sót lại, xuất thân Phiên bộ. Lúc này tuy chỉgiữchức Tổng binh, nhưng lại được hắn ủy thác trọng trách.

    Lãnh đạo bảy trăm ngàn binh mã trông coi dãy núi Hoành Liên Sơn, bảo vệ đường lui của quân binh Đại Thương.

    Cũng không biết Khổng Dao kia dùng thủ đoạn gì khiến người này cũng phải đầu hàng, hơn nữa lại dứt khoát như thế, ngay cảmột trn tranh tài cũng chưa từng diễn ra.

    Trong lòng ngực bốc lên lửa gin hừng hực, khí huyết quay cuồng, Ân Ngự chỉcảm thấy trong miệng ngòn ngọt. Chất lỏng mang theo mùi máu trào lên cổ họng, lại bịhắn áp chế nuốt lại vào.

    Người khác thì không nói gì, nhưng Hùng Thắng Hoàn Nhan vừa đầu hàng thì khảnăng đến các quân ở Nam Cương theo dãy núi Hoàng Liên Sơn rút trở về nước đã nhỏ nay càng nhỏ thêm, hoàn toàn không có cơ hội.

    Đường vn chuyển lương thực đã hoàn toàn bịchặt đứt, chỉcòn có thểdựa vào những thứtrong không gian của Đạo gia Nho môn thôi.

    Nhưng ba giáo Đạo Nho Ma lúc này chính bản thân mình cũng không lo nổi, đều sứt đầu mẻ trán.

    Mà vn lương theo hướng Nam Cương, càng chịu nhiều mạo hiểm bịcường giảĐại Kiền giết chết cắt đứt đường vn chuyển.

    Quan trọng nhất chính là, quốc khố trong cảnh nội Đại Thương còn lại bao nhiêu lương thực nữa?

    Trước kia có hắn ở áp chế, những người đó không dám làm càn. Nhưng Đại Thương hôm nay đã hiện ra vẻ sắp suy bại, hoàng mệnh của hắn còn có thểđạt được bao nhiêu tác dụng nữa chứ?

    Giang Nam tht sự không thểgiữlại được sao?

    - Truyền chiếu cho Tổng đốc thủy sư Giang Nam, ngay trong ngày phong tỏa các hệ thống sông ngòi biển lớn của Giang Nam! Các châu ở Giang Nam tn lực vn chuyển tiền tài trong kho phủ đến phía Bắc. Lương thảo không thểvn chuyển thì đốt sạch --

    Suy tư một lúc, Ân Ngự có chút chần chờnói:

    - Lại truyền chiếu cho Liêu vương, bảo hắn vào kinh, sắc phong làm thái tử.

    Thạch Việt càng nghe, ánh mắt càng sáng ngời. Quảnhiên là một vịvua có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Mặc dù đang lúc tinh thần sa sút, nhưng tất cảbố trí, phương lược đều rất phù hợp với chỗ hiểm yếu này.

    Đại Thương lúc này đã không chịu nổi một trn nội đấu nào nữa rồi. Giờlà lúc lòng người hoảng sợ, nên sớm định nền tảng quốc gia mới là thượng sách.

    - Còn có Bách Thắng Quan.

    Ánh mắt Ân Ngự càng thêm lạnh lùng, nếu không bảo vệ được cửa ải hiểm yếu phía Nam này thì coi như tht sự mất Đại Thương rồi.

    - Vy Bách Thắng quan hoàn toàn nhờvào phụ tử khanh. Đừng phụ kỳ vọng của trm. Chuyện này liên quan đến sự sống còn an nguy của toàn bộ Trung Nguyên --





Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1504-sQmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận