Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1518: Nguyên Ma thất tình (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Share by Bựa Thập Ngũ - KG
Tông Thủ thở dài, đây cũng là chuyện khiến tâm tình người ta sa sút xuống đáy cốc.
Lục gia đấu tranh nội bộ, đạo nho hai nhà phân tranh, tần hoàng mộ mở ra, hơn nữa DạMa sắp công chiếm tới, ùn ùn kéo đến làm hắn đau đầu. Khiến cho hắn không có biện pháp phân thân giải quyết.
Chuyện Vân Giới còn chưa giải quyết triệt đểđã có đối thủ mới rồi.
Vốn đối với Trung Nguyên chi địa hắn còn có tơ tưởng, nhưng mà đến lúc này chỉcó thểbuông tha mà thôi.
Thiên Phương thế giới hắn dù trảgiá thế nào cũng phải giữvững!
Tông Thủ lại nhìn lên trời, chẳng lẽ nói Thanh Huyền Thái Hoàng thỏa hiệp?
Nếu đểcho chiến hỏa lan tràn đến Vân Giới, ước chừng cũng là chuyện Thanh Huyền Chu tử không muốn thấy.
Nhưng mà mấy chí cảnh Thánh tôn th
ật sự đạo đức tốt v
ậy sao? Không ngáng chân sau đã là tốt lắm rồi.
Ngay cảbản thân của hắn cũng không cam lòng khi giảng hòa, nhưng mà tần hoàng mộ mười hai đồng nhân hắn không thểbuông bỏ.
Trong lòng của hắn hiện giờcó chút vô lực.
- Tất cảlà vì tu vi thấp và thực lực yếu mà ra.
Tông Thủ lắc đầu, cưỡng chế nôn nóng trong lòng, tăng cường thực lực thế lực của mình là chuyện cấp bách, nhưng mà tu hành chi đạo tuyệt đối không được gấp.
- Nhưng mà lúc này đã thiếu nợ nhân tình của Sát huynh kia rồi. Nói trở lại, người này rốt cuộc là nam hay nữ?
Chiếm cứThiên Phương giới đã hoàn thành ước định với Sát H
ậu Hổ, hai phe cũng không thiếu nợ l
ẫn nhau.
Nhưng mà A Tu La tộc trợ giúp hắn lại không thểtính toán đơn giản như v
ậy được.
Vốn hai nhà không có quan hệ, lúc này chỉcó Sát H
ậu Hổ cố ý nhắc nhở Tông Thủ mới gi
ật mình, mấy chục thế giới bên ngoài có một ít thế lực lớn đang nhìn chằm chằm vào Vân Giới.
Th
ậm chí đã có không ít kẻ không yên lặng, hoàn thành chuẩn bị, chỉchờv
ận sức phát động mà thôi.
Tăng cường quân vịbao vây Vân Giới trên diện rộng, đem chú ý lực đặt ra ngoại vực là chuyện nên làm.
Tông Thủ lúc này v
ẫn đang trầm tư suy nghĩtự hỏi rất nhiều chuyện.
Điển tịch ma môn có không ít rơi vào trong tay của hắn, đa phần là từ các tông môn bịdiệt vong mà có được.
Không thểthu vào thư lâu của Càn Thiên Sơn, nhưng mà đối với Tông Thủ lại có chỗ hữu dụng.
Hắn muốn chế tạo đạo, tự căn cơ cần nhiều điển tịch ma đạo.
Chuyện thế gian đều phân âm dương chính phản hai mặt, không có khảnăng bởi vì những pháp môn ma đạo quá mức tàn ác mà không đi tìm hiểu.
Những điển tịch trong tay của hắn tuy phẩm giai không cao, nhưng cũng khiến hắn nh
ập môn.
Trong đó có nhiều chỗ đặc sắc có thểkhiến người ta tỉnh ngộ. Không thểtoàn bộ tiếp thu mà vứt bỏ được.
- Th
ật sự không tệ! Ta năm đó nếu tu hành sắc này, tốc độ đột phá bình chướng thiên nhân khảnăng còn phải nhanh hơn một ít. Nhưng mà pháp môn ma đạo giai đoạn trước dễ dàng, càng về sau càng gian nan. Các bí thu
ật mưu lợi, đem tiềm năng của bản thân đều kích phát hầu như không còn, vì v
ậy chỉcó thểcướp đoạt của người khác.
Bởi v
ậy công pháp hấp thu âm dương hoặc là huyết tế là cần thiết.
Nói đến hắn nắm giữThôn thiên nguyên hóa thu
ật cũng xem như pháp môn cao cấp của ma đạo.
- Ân? Đó là cái gì?
Ánh mắt của Tông Thủ nhìn ra bên ngoài, chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Hắn không suy tư, thân ảnh lóe lên xuất hiện bên ngoài xa giá.
Một đạo hư quang màu đen ngang trời bay qua. Thời điểm cách vạn trượng đã bay qua hướng này..
Đoàn lưu quang màu đen kia hơn mười thân ảnh tu sĩ, những hư ảnh này xếp thành một đoàn theo sát phía sau. Tu vịrõ ràng đều không tầm thường, trong đó một người con gái có thực lực thần cảnh, Tông Thủ mắt lạnh lẻo nhìn qua, đem pháp lực hóa thành bàn tay lớn, xa xa bắt qua bên đó. Cưỡng ép nhiếp quang đoàn này.
Vừa tới tay thì phát hiện đó là miếng sắt đen sì, nhìn không ra chất liệu, chỉbiết không phải vàng, không phải ngọc, cũng không phải đá, giống như đôi cánh v
ậy.
- Cổ quái!
Trên mặt Tông Thủ hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thứnày rõ ràng có thểcách trở linh năng, không cách nào thăm dò nó là cái gì.
Lúc này hơn mười thân ảnh đều nhao nhao dừng lại, thần sắc ngạc nhiên nhìn qua. Nữtử cầm đầu thực lực thần cảnh sắc mặt tái nhợt nhìn qua.
Ba vạn thiết kỵ hộ giá, vô số linh si đẳng cấp cao đi cùng, bốn mươi chín long mã kéo xe.
Tại đông nam của Vân Giới có tư cách bài ra nghi thức này chỉcó một người mà thôi.
Linh niệm của Tông Thủ lúc này khuếch tán ra xa. Rồi sau đó ước chừng bảy trăm dặm thì phát hiện phía dưới là một mảnh phế tích.
Nhưng chỉlà những viên ngói nát bấy, chỉbiết nơi này từng là cung thất nguy nga.
- Là di tích trung cổ?
Trong mắt Tông Thủ hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau khi xác nh
ận đây là một bộ ph
ận của vân hoang thì trầm xuống ám uyên, hơn nữa niên đại không cao hơn tám ngàn năm.
Nhưng mà thời điểm đi tới gần di tích thì thình lình nhìn thấy ở cách ba vạn trượng có một ấn ký thủ ấn.
Mặc dù không phải chí cảnh Thánh tôn, nhưng thủ bút chắc là thánh cảnh!
Trong đó còn có một bộ ph
ận linh tr
ận lưu lại, rất nhiều phù cấm vừa bịphá hư không lâu. Càng có không ít tu sĩđang tìm kiếm bên trong.
Xem ra quá trùng hợp.
Nêu như linh tr
ận di tích trung cổ nơi này xuất hiện sơ hở, cho nên d
ẫn phát nhiều tu sĩđi tới đầy tìm kiếm cơ duyên.
Nhưng mà khối hắc thiết trong tay của hắn là cái gì?
Không hiểu thì hỏi, Tông Thủ bay thẳng tới trước mặt mười tu sĩkia:
- V
ật này là bảo bối gì?
xem chương mới tại tunghoanh(.)com Những tu sĩkia hai mặt nhìn nhau. Một người phía sau nghi hoặc trảlời:
- Chúng ta cũng không biết. V
ật ấy sau khi phá vỡ phong ấn thì tự hành bay đi. Chúng ta chỉcho rằng là một kiện thần thiết luyện khí, vì v
ậy truy đuổi không bỏ. Chẳng lẽ quân thượng không phân biệt được chất liệu của nó sao?
Tông Thủ bán tín bán nghi,quét mắt nhìn qua mọi người.
Những người này cũng không biết? Nhưng mà chất liệu v
ật trong tay không phải phàm phẩm, lấy ra luyện khí có lẽ không tệ.
Ánh mắt cuối cùng nhìn qua nữtử thần cảnh kia. Người khác nội tâm nghi hoặc, chưa từng giảbộ.
Nhưng trên mặt của nàng thần sắc mờmịt. Sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ chờmong mờmịt.
Những người khác khảnăng không biết. Nữnhân này nhất định biết cái gì đó.
Hơn nữa thân ph
ận của nàng làm cho hắn chú ý, dường như là người của ma môn, trong mắt Tông Thủ dần hiện ra một tia sát cơ.
Nàng l
ập tức phát giác, giống như mèo bịgi
ẫm đuôi, lông tơ dựng đứng, toàn bộ tinh thần phòng bị:
- Nghe nói quân thượng mới giảng hòa với ma đạo, hẳn là là muốn trái hiệp ước sao? Thiếp thân chưa từng dính máu con dân của quân thượng, cũng không tiến vào Đại Càn. Chỉvì một kiện v
ật phẩm không rõ lai lịch quân thượng đã muốn giết người?
Tông Thủ nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, rốt cuộc thu hồi sát ý.
Thân ph
ận của hắn rất cao, quá mức m
ẫn cảm. Có chút bất tiện ra tay với cô gái này.
- Ngươi là người phương nào? Biết v
ật này chứ?
- Thiếp thân tên là Ma Liên, hảo hữu đều gọi ta là Ma Liên phu nhân!