Thần Hoàng Chương 1642: Có thể đáng giá. (1)


 Chương 1642: Có thểđáng giá. (1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

 

Nhưng cũng là lo lắng bỏ Trọng Huyền một người ở lại nơi đây sẽ bịTông Thủ một kiếm chém chết.

Lúc này Ngụy Húc và Nguyên Tĩnh thân hình hồn niệm cũng đồng dạng tán đi. Một lần nữa hóa thành hơi nước, tiêu tán trên hư không. Chỉđểlại dư âm lượn lờcủa Ngụy Húc.

- Sau hai giờgặp lại ở Hoàng Kinh Thành.

Tông Thủ cũng đạp không bay lên, lại nghe sau lưng Minh Nht Hiên bỗng nhiên mở miệng.

- Bệ hạ, trn chiến này không bằng tăng thêm một tại hạthì thế nào?

Tông Thủ kinh ngạc quay đầu, cuộc chiến hôm nay không ngờhắn cũng tham gia vào a.



Chỉvì quá mức hung hiểm, cũng không như Thương Sinh Thất kiếm có thểkết trn mà chiến, ngay cảlực bảo vệ mình không có.

Đã thấy Minh Nht Hiên nói:

- Tại hạcó Lượng Thiên Định Vn thần pháp, tự hỏi còn có lực bảo vệ mình, nói không chừng có thểgiúp bệ hạđấy. Lại nói một chí cảnh đỉnh phong Lý Biệt Tuyết có gì đáng sợ?

Tông Thủ suy tư một hồi cũng không hề cự tuyệt. Bước vào không trung, đưa lưng về phía mặt trời, thân thểcủa hắn có một tia sáng bắn qua phía tây.

Mượn nhờVô Lượng Chung Thủy độn pháp, dùng Tăng Huyền Trì Pháp Dực gia trì. Tông Thủ tại Vân Giới phi động nhanh chóng, so sánh với tu sĩChí Cảnh cũng không kém cỏi.

Nhưng mà tiên lực của hắn có hạn, bền bỉvà chịu đựng không bằng. Nhưng mà phi hành thời gian ngắn thì linh năng bỏ ra không nhiều lắm.

Vì vy qua hai giờsau Tông Thủ đến Hoàng Kinh Thành cũng còn khí huyết tràn đầy.

Đứng cách trăm dặm mà nhìn, tòa thành thủ đô Đại Thương này vn khí tức tường hòa, nhìn thì như ngày thường nhưng chỉcó một tầng khí đen như có như không che phủ bầu trời.

Tông Thủ nhàn nhạt đưa mắt nhìn qua, cứtiếp tục đi về phía trước, nhưng mà khi tới gần có thân ảnh hiện ra trước mặt. Tuổi chừng hai mươi, thần sắc ngưng trọng.

- Thạch Việt?

Tông Thủ dừng độn quang lạnh lùng nhìn qua người này:

- Hẳn là ngươi chuẩn bịngăn đón trm?

Thạch Việt thần sắc phức tạp, cười khổ một tiếng:

- Lúc này ta cũng không biết nên lựa chọn thế nào! Ân Ngự và ngươi ai chết cũng là sinh linh đồ thán. Ám Dạma đình sẽ lp tức động thủ, chắc hẳn còn lại mấy tộc khác cũng động thủ, binh lâm Vân Giới không xa. Có thể Vân Giới bây giờchiến loạn không ngướt. Chỉmột tần hoàng mộ chết bao nhiêu vịThánh Giai? Lúc này Đại Thương Đại Càn vốn nên gắn bó với nhau mới đúng. Động chiến sự chỉlàm kẻ khác đắc ý mà thôi.

Tông Thủ sắc mặt lạnh lùng, cũng không đáp lời nói. Chắp tay sau lưng, thần sắc mỉa may.

- Nếu trm nhớ không sai thì phụ thân của ngươi hiện tại đang thống lĩnh hơn bốn trăm vạn binh đánh vào quan thành mấy xây của ta. Thành Kim Lăng hôm nay cũng tràn ngp nguy cơ a? Những lời này ngươi sao không đi nói với Ân Ngự?

Thạch Việt nhíu mày, trong mắt cũng lộ v xấu hổ, chủ động nhắc lên chiến sự là Đại Thương a.

Mà phụ thân hắn Thạch Thiên Lý càng thống soái quân Thương. Nói đến hắn cũng không làm được gì.

Nhưng mà Thạch Việt cũng không nhụt chí:

- Hoàng của ta nhất thời hồ đồ, cũng không biết dịtộc nước ngoài mạnh ra sao, cho nên mới có chiến sự. Kỳ tht chỉcần DạMa tộc chính thức binh lâm Vân Giới, nghĩtới hắn sẽ nhìn rõ sự tht. Đến lúc đó tự nhiên sẽ lựa chọn liên thủ với Đại Càn.

Tông Thủ kinh ngạc, giống như cười mà không cười nhìn qua Thạch Việt:

- Ngươi ngụ ý là muốn trm tạm thời buông tha Thiên Phương thế giới? Bức bách Ân Ngự liên thủ với trm?

Quảnhiên không hổ là người cảđời quang minh a. Nhưng mà nhiều khi tht sự tàn nhn, không từ thủ đoạn.

Thạch Việt lại tránh mà không đáp, cúi người thi lễ:

- Ám Dạma đình thp đại tiết độ phủ, hai trăm vạn đạo binh, tuyệt không phải Đại Càn có thểđịch. Mặc dù trn chiến này bệ hạthắng, còn lại dịtộc cũng nối gót tới. Muốn ngăn địch chỉcó dừng chiến sự ở Vân Giới, hai quốc sáu giáo hợp lực mới được. Vì đại cục của Vân Giới kính xin bệ hạnhn nại một hai. Còn nữa, bệ hạhôm nay kỳ tht thực không cần mạo hiểm như thế, cũng không đáng được --

- Đại cục?

Tông Thủ cười lên, trong mắt mỉa mai càng đm:

- Trong mắt của trm chỉcó kẻ yếu mới có thểđi chú ý đại cục. Ân Ngự mặc dù không quan tâm, trm tự nhiên cũng không quan tâm. Trong lúc này vân lục chiến loạn phải chăng sanh linh đồ thán có quan hệ gì tới trm? Về phần ám Ma Thiên đình, Thiên Phương thế giới, không cần ngươi tốn hao tâm trí. Đại Càn mặc dù là vong quốc cũng không cho DạMa đại quân vượt qua lôi trì một bước.

Vừa nói ra lời này Tông Thủ đã đi qua bên cạnh Thạch Việt. Sát ý tụ kết, hai bên giao thoa.

Nhưng mà thời gian sát khí giao thoa thì Thạch Việt cũng không động thủ.

Tông Thủ hai mắt nhắm lại, ánh mắt tinh mang hơi hiện.

Thiên Tử Kiếm, Đại Tần Thiên Tử Kiếm! Thì ra nó trong tay của người này.

Sơn Hà Châu là ai lấy được?

Tất nhiên là kiếm này thì dù hắn có Tăng Huyền Trì Pháp Dực nơi tay, người này cũng có lực đối địch.

Quảnhiên là mấy người vn số mạnh nhất thời đại!

Thạch Việt lúc này không nói gì nữa, khí cơ của hắn dần dần nhạt đi, biến mất tại chỗ.

Tông Thủ hiện giờngẩn đầu nhìn qua đầu của Kim Bất Hối.

Lúc này ở cửa thành vn có người đến người đi, nối liền không dứt, tiếng người huyên náo.

Có thểđã qua nhiều ngày nên không ai quan tâm tới.

Nhưng mà thỉnh thoảng vn có người nghịlun chửi bới. Một ít lớn người lớn mặt thì cầm đá và phân chó ném lên đầu lâu. Mà quân coi thành Đại Thương cũng không có ngăn cản mấy người này. Ngược lại phần lớn là cười đùa tí tửng, nhìn mà hảhê.

Tông Thủ nhớ lại ngày xưa mà tâm tình buồn rầu. Năm đó ai có thểnghĩđến, một tên tham tài như mang ra làm quan lại nghĩa khí mười phần, bây giờrơi vào kết cục này chứ?

Trực tiếp lấy tay một trảo, một đạo hào quang màu tím nhiếp lấy đầu lâu ở cửa thành.

Đầu lâu của Kim Bất Hối đã mục nát, cầm lấy cũng vô dụng, Tông Thủ trực tiếp nguyên thần của hắn.

Bên trong có linh sư Đại Thương bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phong ấn. Nhưng mà đối với Tông Thủ mà nói chỉsờlà phá, không tốn sức chút nào.

Ngược lại binh tốt giữthành phát hiện không đúng thì thần sắc kinh nghi bất định, sau đó lp tức rút binh khí ra.

- Ngươi là người phương nào? Đây là tội phạm quan trọng của Đại Thương chúng ta, đầu này phải treo trăm năm, người khác không được vọng động! Muốn lấy thủ cấp của hắn là đại nghịch bất động.

Trong đó một nhân vt bộ dạng tướng lãnh đi tới. Nhưng mà người còn chưa đến thì đầu lâu bay lên, máu bắn tứtung.

Tông Thủ chẳng muốn dây dưa so đo với đám người này, tức gin suốt bảy ngày qua đã tích tụ trong lòng.

Dứt khoát mở hồn niệm và khí cơ tỏa ra, tràn ngp trăm dặm. Khiến cho cửa thành này linh năng bạo liệt.

Hòn niệm to lớn làm người qua đường ở nơi này đều thần sắc hoảng sợ không biết làm gì.

Những súc vt trên đường sợ tới mức quỳ rạp xuống lạnh run.

Tông Thủ không quan tâm tới chung quanh, nguyên thần của Kim Bất Hối hiện ra trước người.

Vn là mp mạp, bộ dạng giống như còn sống. Chỉhơi cht vt, dùng tu vi tiên cảnh của thằng này, thân thểbịtrảm thì hồn thểkhông thểduy trì, chỉỷ vào Tông Thủ mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-1642-tkobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận