Thần Khống Thiên Hạ Chương 1819



    Thần Khống Thiên Hạ
    Tác Giả: Ngã Bản Thuần Khiết
    Chương 1819 - 1820: Chỉmột bên tình nguyện.

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda

    Liệt Như Ngọc nhếch miệng nói:

    - Miệng khác với lòng, ta gọi ngươi tới là giới thiệu Chu sư tỷ cho ngươi biết, lúc trước chính là ngươi đã chiếm kim xoa của Chu sư tỷ, Chu sư tỷ đã là người của ngươi rồi.

    - Tiểu thư, có mấy lời cũng không thểnói lung tung được, rất tổn hại đến thanh danh của Chu tiểu thư đấy!

    Lăng Tiếu khoát tay nói.

    - Ta nói chính là sự tht, chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn nợ sao?

    Liệt Như Ngọc ép sát nói.

    Nàng sở dĩlàm như vy, đơn giản chỉlà muốn kéo gần khoảng cách với Lăng Tiếu thôi.



    Thế nhưng nàng lại không biết chuyện này lại khiến Lăng Tiếu cảm thấy rất phản cảm rồi.

    Lăng Tiếu nhíu mày một chút, xoay mặt nhìn Chu ChỉTĩnh nói:

    - Chu tiểu thư, lúc trước ta vô ý đoạt kim xoa, chỉlà phó quán chủ đã bảo ta đến đây, nếu như trong đó có hiểu lầm gì thì kính xin ngươi thông cảm!

    Chu ChỉTĩnh tuy xinh đẹp, nhưng Lăng Tiếu đã không phải là thanh niên mê gái năm đó nữa, gặp một người liền thích một người.

    Đầu năm nay, thưởng thức hắn truy cầu đã không còn như trước.

    Chu ChỉTĩnh trong lòng hơi chút khó chịu, vốn đã bịLiệt Như Ngọc lôi ra làm tấm mộc, giờngược lại tốt rồi, lại nhn được một cáivạn tiễn xuyên tâm, bảo mặt mũi nàng phải đểđâu bây giờ.

    Phải biết rằng nàng ở trong Thương Minh là một đối tượng mà rất nhiều nhân tài kiệt xuất truy cầu đấy.

    Nói ra ngược lại đã khơi dy tâm lý không phục trong nàng, nàng nói với Lăng Tiếu:

    - Mặc kệ trưởng lão là cố ý hay vô ý, kim xoa tht là do ngươi đoạt, hẳn là ghét bỏ ta lớn lên không lọt vào pháp nhãn của trưởng lão sao?

    Nói xong, nàng còn ném cho Lăng Tiếu một ánh mắt ai oán, khiến cho Lăng Tiếu giống như là một người bội tình bạc nghĩa vy.

    Lăng Tiếu có chút chịu không được rồi.

    - Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì nói rõ ràng đi, bằng không ta không hầu hạnữa đâu!

    Lăng Tiếu mặt lạnh lùng quát hai nàng.

    Lòng hắn nghĩ"Cho ngươi ba phần nhan sắc đã muốn mở phường nhuộm, tht cho rằng Bổn cung dễ khi dễ sao, còn dám đùa nghịch tiếp, Bổn cung dứt khoát ăn hết toàn bộ các ngươi! "

    Dứt lời, Lăng Tiếu quay người muốn rời khỏi thuyền hoa.

    Liệt Như Ngọc là tiểu thư của Thương Minh không sai, nhưng Lăng Tiếu đã từng đét đít nàng, hắn hạmình nói chuyện với nàng là do hắn biết rõ đúng mực, nhưng nếu còn tiếp tục hồ đồ như vy thì hắn không còn tâm tình đểchơi nữa.

    Chu ChỉTĩnh tht không nghĩtới Lăng Tiếu nói trở mặt liền trở mặt, trong lòng có chút không phục, bất quá nàng cũng không hiểu Lăng Tiếu sao lại lớn mt như thế, rõ ràng ngay cảTiểu sư muội nàng nói mà cũng không nghe?

    Liệt Như Ngọc không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉsợ Lăng Tiếu nổi gin.

    Nghĩtới ở Hỗn Loạn Chi Lĩnh Lăng Tiếu không đểý thân phn nàng, đánh cho nàng một trn, hơn nữa còn đánh vào bộ vịmn cảm khiến nàng ngượng ngùng không chịu nổi.

    - Ngươi. . . Ngươi chớ đi vội, ta chỉđùa với ngươi chút thôi mà!

    Liệt Như Ngọc chịu thua kêu to nói.

    Nàng là muốn cảm kích Lăng Tiếu chứkhông phải là chọc cho Lăng Tiếu tức gin.

    Bất quá vừa nghĩtới Lăng Tiếu rõ ràng thấy mỹ mạo của sư tỷ nàng cũng không động tâm, trong lòng ngược lại có chút vui thích.

    - Ta không rảnh đùa với ngươi, nói đi, có chuyện gì, nói rõ, ta còn phải quay về ngủ nữa!

    Lăng Tiếu lộ ra mặt lạnh nói.

    - Ta. . . Ta. . .

    Liệt Như Ngọc trong lúc nhất thời liền nói năng lộn xộn.

    Nàng chỉmuốn ở chung với Lăng Tiếu một hồi đểthỏa nỗi nhớ trong lòng thôi. nguồn tunghoanh.com

    Thế nhưng lời nói đến bên miệng lại không nói ra được.

    - Tiểu sư muội, can đảm lúc bình thường của ngươi đâu mất rồi, có lời cứnói ra sợ gì chứ!

    Chu ChỉTĩnh đi tới bên người Liệt Như Ngọc, vỗ nhẹ lưng nàng khích lệ nói.

    Liệt Như Ngọc do dự một chút, đôi mắt dễ thương lộ ra vẻ giãy dụa, cắn cắn hàm răng nói:

    - Không có việc gì, chỉlà muốn mời ngươi đến uống rượu, đa tạơn cứu mạng của ngươi thôi!

    Chu ChỉTĩnh cũng không biết nên nói sao nữa, phủi tay bảo hạnhân mang rượu và thức ăn lên.

    Lăng Tiếu cũng không khách khí, uống với nàng ba chén rồi nói:

    - Ngươi là tiểu thư, ta cứu ngươi là chuyện nên làm, huống chi phó quán chủ đã tăng thêm đãi ngộ cho ta, ta cảm kích còn không kịp, đêm nay đến vy thôi, đa tạtiểu thư khoản đãi!

    Dứt lời, Lăng Tiếu không hề đểý tới hai người nữa, quay người rời khỏi thuyền hoa.

    Liệt Như Ngọc muốn giữlại, nhưng lại không thểmở miệng

    Sau khi Lăng Tiếu rời đi, Liệt Như Ngọc cuối cùng cầm lên chén rượu uống một hơi cạn sạch!

    Chu ChỉTĩnh ở một bên cũng không nói chuyện, trong nội tâm đối với Lăng Tiếu ngược lại có vài phần hứng thú.

    Dám đối đãi với Tiểu sư muội nàng như thế, chỉsợ đây là người đầu tiên a, hơn nữa còn chỉlà một khách khanh trưởng lão trong Thương Minh.

    Liệt Như Ngọc nội tâm một hồi ủy khuất, nàng từ nhỏ đã không phải xem sắc mặt bất kỳ ai, cho dù là một ít Thần Vương ở trước mặt nàng cũng vô cùng cung kính.

    Hơn nữa tư sắc của nàng mặc dù không dám xưng là Thiên Vực đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng thuộc loại thượng đẳng, được rất nhiều người theo đuổi.

    Thế nhưng Lăng Tiếu lại không hề coi trọng nàng.

    - Tại sao phải như vy? Vì sao. . .

    Liệt Như Ngọc hét lên nói, đôi mắt dễ thương cũng rưng rưng nước mắt.

    Nàng nghĩmãi mà không rõ mình rốt cuộc làm sao vy.

    Cứcho là lúc Lăng Tiếu chết đi nàng vì hắn mà cảm thấy thương tâm khổ sở, nhưng giờhắn đã còn sống trở về, nàng nhưng lại không biết đên đi đối mặt thế nào, hơn nữa nàng cảm nhn được Lăng Tiếu đối với nàng căn bản không có chút ý tứ, đây mới là điều khiến nàng khổ sở nhất.

    Chu ChỉTĩnh vỗ nhẹ vai Liệt Như Ngọc nói:

    - Tiểu sư muội, kỳ tht ngươi không cần thương tâm, tất cảđều trong dự liệu.

    - Sư tỷ ngươi cũng chê cười ta?

    Liệt Như Ngọc có chút bất mãn nói.

    Chu ChỉTĩnh nói:

    - Không, ta nói là sự tht

    Dừng chút nàng mới nói:

    - Lăng Tiếu chỉlà khách khanh của Thương Minh, mà ngươi là tiểu thư Thương Minh, chắc hẳn hắn tự biết mình, không dám vọng tưởng cùng một chỗ với ngươi, cho nên hắn mới lộ ra bộ dạng như vy, huống hồ ngươi và hắn chỉquen biết ngắn ngủi, nếu ngày sau ngươi tiếp xúc nhiều với hắn, tin tưởng dùng nhan sắc của Tiểu sư muội, hắn tuyệt đối không thểthoát khỏi lòng bàn tay ngươi rồi.

    Liệt Như Ngọc nghĩnghĩlời Chu ChỉTĩnh, đôi mắt dễ thương chợt lộ vài phần hiểu ra:

    - Đúng vy, có thểlà đúng như lời sư tỷ, hắn. . . Hắn có lẽ không có ý nghĩnào không an phn với ta a!

    - Bởi vy nên nếu ngươi thích hắn, trước tiên phải hiểu rõ hắn, cũng khiến hắn hiểu rõ ngươi, như vy hai người mới có thểlàm tu lữ, làm phu thê, bằng không ngươi một bên tình nguyện, hắn sẽ không quý trọng đâu!

    Chu ChỉTĩnh rất có giải thích nói.

    Liệt Như Ngọc tâm tình buông lỏng xuống cười nói:

    - Ai một bên tình nguyện chứ, ta mới chướng mắt tên dâm tặc kia đấy!

    Nàng ngoài miệng thì nói như vy, nhưng trong lòng lại đang nghĩlàm sao tạo càng nhiều cơ hội hơn với Lăng Tiếu.


    Lăng Tiếu quay về trang viện của mình, hắn vừa đột phá cao giai Thánh Hoàng không lâu, cũng không nên bế quan, vì vy liền dn Tiêu Linh đến Liệt Viêm Thành dạo chơi.

    Tiêu Linh một mực cùng gia gia của nàng sinh hoạt ở trong thôn, nhiều nhất chỉđi qua Hà Thanh Thành một hai lần, cho nên đối với bất kỳ vt kỳ của Liệt Viêm Thành đều cảm thấy rất mới mẻ.

    Nàng luôn thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía, lại nhìn đủ loại người đi đường và cửa hàng, trên mặt lộ ra vài tia hồng nhun.

    - Lăng Tiếu ca ca, ở đây tht náo nhiệt!

    Tiêu Linh kéo tay Lăng Tiếu vui vẻ nói.

    - Đương nhiên, đây là một trong các thành trì phồn hoa nhất Thiên Long Địa Vực.

    Lăng Tiếu lên tiếng, tiếp theo lôi kéo Tiêu Linh tiến vào một cửa hàng chuyên bán trang sức cho nữnhân.

    Vt phẩm trang sức ở đây cũng không phải phàm phẩm, ít nhất cũng là linh khí hoặc là thánh khíi, ví dụ như vàng bạc phát xoa, thủ trạc. . . Các loại đều có tính năng phòng ngự hoặc cách dùng khác.

    Lăng Tiếu chọn lựa vài món vt phẩm trang sức khác nhau, chuẩn bịmang về làm chút lễ vt nhỏ tặng cho nữnhân của mình.

    Đồng thời, hắn lấy một kiện vt phẩm trang sức màu xanh cài lên tóc Tiêu Linh, khiến nàng tăng thêm vài phần quyến rũ động lòng người.

    - Tht là đẹp mắt.

    Lăng Tiếu khoa trương một tiếng, cũng không lấy nó xuống, liền giao ra huyền tinh.

 

Nguồn: tunghoanh.com/than-khong-thien-ha/chuong-1819-7enbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận