Chương 709: Nó cũng có thể tiến giai? (1)
- Linh khí cao giai!
Hắn không nhịn được kinh hô lên.
Nhưng khi hắn muốn quan sát kỹ càng thì lôi điện đã chấn hắn liên tục lui về phía sau, may mắn lôi điện chỉ đẩy lui hắn mà không truy kích, bằng không hắn cũng ăn không tiêu.
Ngay lúc hắn lấy lại tinh thần, chứng kiến Lăng Tiếu lại nhảy vào trong Luyện Kiếm Trì.
- Tiểu tử chớ đi vào, cho dù có linh khí ngươi cũng chỉ còn con đường chết!
Đường lão gia tử không nhịn được hô to.
Đáng tiếc tiếng sấm vang rền, Lăng Tiếu làm sao còn nghe thấy, dù hắn nghe được vẫn phải nhảy vào.
Lúc này lôi điện trên bầu trời càng thêm dày đặc hung ác.
Đường lão gia tử muốn dựa vào linh khí nhảy xuống lôi trì cứu người, đáng tiếc thiên lôi đáng sợ cùng hỏa diễm nóng cháy khiến cho hắn không thể tới gần mảy may.
- Có cổ quái!
Đường lão gia tử thì thào một tiếng, tiếp theo lui ra xa, đã tới gần bên cạnh nhóm người Đường Thiên Hào.
- Lập tức truyền lệnh xuống, dặn mọi người không cần phải lo lắng, chờ thiên lôi đi qua sẽ vô sự.
Đường lão gia tử âm u nói.
Đường Thiên Hào lập tức đáp:
- Dạ, lão gia tử.
- Lão gia tử, vừa rồi ngài có thấy người đi vào cùng ngài hay không?
Đường Cương Lĩnh hỏi.
Đường lão gia tử nhìn hắn đáp:
- Ngươi muốn nói tiểu tử Cổ tộc?
Đường Cương Lĩnh gật đầu nói:
- Chính là hắn, sao hắn không cùng ngài đi ra?
- Tiểu tử đó nhảy vào trong lôi trì rồi!
Đường lão gia tử thản nhiên đáp.
- Cái gì! Hắn…hắn đi vào lôi trì sao?
Đường Cương Lĩnh kinh hãi nói.
Người của Đường gia đều kinh động.
- Năng lượng thiên lôi trong đó thật đáng sợ, cho dù ta tới gần chỉ còn con đường chết, chỉ sợ tiểu tử kia…dữ nhiều lành ít.
Đường lão gia tử tiếp tục nói.
Trong lúc nhất thời sắc mặt Đường Thiên Hào cùng Đường Cương Lĩnh cực kỳ khó xem.
Chỉ riêng Tàn Báo đứng một bên không hề tỏ vẻ, chỉ có hắn biết Lăng Tiếu đi vào lôi trì nhưng không xảy ra sự cố, nếu không chính hắn cũng bị liên lụy.
Trong Đường gia, trên trọng địa ngọn núi cao nhất, biến thành lôi điện đầy trời.
Từng đạo thiên lôi không ngừng giáng xuống, tựa hồ nơi đó có đồ vật chọc giận thiên lôi oanh tạc.
Bên trong lôi trì, một thân ảnh tập tễnh đi thẳng xuống dưới.
Chỉ thấy Thiên Long Thuẫn trong tay hắn hình thành từng đoàn lục sắc quang mang thật rắn chắc, đem thiên lôi cùng ngọn lửa hoàn toàn tách ra.
Mặt khác hắn dùng trường kiếm trong tay bổ ra một chiêu, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó.
Người này còn không phải là Lăng Tiếu vừa nhảy vào lôi trì hay sao?
- Trân châu chết tiệt còn không trở lại cho ta, đã chạy đi đâu?
Lăng Tiếu dù bị thiên lôi đánh cũng muốn tìm lại Si Mị Lam Hỏa Châu cho được.
Nó là một trong những lá bài tẩy bảo mệnh của hắn, không thể đánh mất, huống hồ còn phải dựa vào nó luyện chế đan dược.
Lăng Tiếu nghĩ mãi mà không rõ nơi này rốt cục có đồ vật gì hấp dẫn Si Mị Lam Hỏa Châu, có thể thoát ly sự khống chế của hắn mà bay ra ngoài, còn đưa tới thiên lôi trừng phạt, ngay cả hắn cũng bị liên lụy, thật sự làm cho hắn cảm thấy vô cùng oan ức!
Uy lực của thiên lôi cũng không phải đùa giỡn, cho dù Lăng Tiếu dùng Thiên Long Thuẫn cũng cảm thấy cố hết sức, có nhiều lần suýt bị văng khỏi tay.
Kiên trì sau một lúc lâu, cuối cùng Lăng Tiếu chứng kiến Si Mị Lam Hỏa Châu đang bị thiên lôi công kích.
Nhưng hắn chứng kiến tình huống của viên trân châu cũng không tốt lắm, cơ hồ sắp bị thiên lôi oanh đến nghiền nát.
Lúc này Lăng Tiếu cũng không dám đến gần thêm nữa, bởi vì uy lực thiên lôi bên kia càng thêm đáng sợ, ngay cả dị châu còn không chịu nổi, chỉ sợ linh khí trong tay hắn cũng khó thể chịu đựng.
- Tử châu tử, mau trở lại cho ta!
Lăng Tiếu dùng tinh thần lực phát ra ý niệm cường đại kéo Si Mị Lam Hỏa Châu quay về thức hải của hắn.
Si Mị Lam Hỏa Châu tựa hồ cảm ứng được Lăng Tiếu triệu hoán, phát ra đáp lại mãnh liệt, hướng Lăng Tiếu bay tới cuối cùng chui vào trong mi tâm của hắn.
Lăng Tiếu mừng rỡ, nhưng ngay sau đó hắn cũng choáng váng, bởi vì thiên lôi uy lực lớn nhất đã đuổi theo hắn.
Lôi điện nháy mắt đã tới, Thiên Long Thuẫn cơ hồ bị chấn rời tay.
- Hắc Diệu Đỉnh!
Toàn thân Lăng Tiếu phát run, thất khiếu đều tràn ra máu, lôi điện lực làm hắn không sao chịu nổi, Thiên Long Thuẫn tựa hồ cũng bị oanh rạn nứt, vì vạn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tế ra Hắc Diệu Đỉnh phòng ngự.
Hắc Diệu Đỉnh nháy mắt biến thành khổng lồ như tòa nhà lớn, đem Lăng Tiếu che chở bên dưới ngăn cách lôi điện oanh kích.
Lăng Tiếu thở ra một hơi nặng nề, trong lòng thầm hô:
- Sớm biết vậy nhờ thiên đỉnh ngăn chặn từ lâu rồi!
Bỗng nhiên từ trong thức hải của hắn trướng đau mãnh liệt, khiến cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Lăng Tiếu ôm đầu té xuống không ngừng quay cuồng, nhiệt khí toát ra thất khiếu, giống như muốn đem đầu của hắn thiêu hủy hoàn toàn.
- Đây là có chuyện gì?
Lăng Tiếu nhẫn nhịn đau đớn, lập tức chui vào trong thức hải xem xét tới tột cùng.
Chỉ thấy ở trong thức hải có một mảng hỏa dương màu lam thật lớn, mà gốc cây nhỏ thì tránh thật xa, một viên trân châu khác phát ra sát khí màu xám ngăn cản nhưng nó cũng bị dồn tới một góc, mà tàn hồn của Tàn Báo bị dọa đến tán loạn chung quanh, tình huống vô cùng nguy cơ.
- Lục lão, rốt cục xảy ra chuyện gì?
Lăng Tiếu đi tới bên cạnh gốc cây nhỏ hỏi.
Một đạo lục sắc ảo ảnh thoáng hiện đi ra, lục sắc quang màn cường đại đem hỏa dương ngăn cách.
Lục Ông cau mày vuốt râu nói:
- Nó đang tiến giai!
- Cái gì, nó…nó cũng có thể tiến giai?
Lăng Tiếu nghe xong lời này chấn động.
- Vậy có gì là thần kỳ, vạn vật trên đời đều có thể sinh trưởng, nó vốn là dị vật do thiên địa ngưng tụ mà thành, đương nhiên cũng có thể tiến giai.
Lục Ông đáp.
- Vậy phải làm thế nào, tiếp tục như vậy nó sẽ đem thức hải của ta phá hỏng.
Lăng Tiếu thất thố nói.
- Tình huống của nó là do hấp thu quá nhiều năng lượng, khiến cho nó nhất thời không thể tiêu hóa, vì vậy ngươi nhất định giúp nó chia sẻ, như vậy có lẽ sẽ có thể hóa giải.
Lục Ông nói.
- Ta giúp nó hóa giải?
Lăng Tiếu thoáng lặng đi một chút, nhưng hắn không biết làm sao giúp nó đâu.
- Đúng vậy, đem lực lượng của nó dẫn đường cho mình dùng.
Lục Ông đáp.
Lăng Tiếu thoáng cân nhắc, chỉ cảm thấy hỏa dương màu lam bốc lên càng thêm hung hãn.
- Ta thử xem!
Lăng Tiếu nói một câu, lập tức dụng tâm cảm ứng Si Mị Lam Hỏa Châu, phát ra thỉnh cầu của mình.
Si Mị Lam Hỏa Châu có lạc ấn của hắn, đương nhiên có thể cảm ứng được ý đồ của hắn, không chút do dự đáp ứng.
Lăng Tiếu vận khởi tinh thần lực đem hỏa năng lượng từ trong ý thức dẫn đường ra ngoài.
Năng lượng hỏa hệ tựa hồ đã tìm được nơi có thể phát tiết, lập tức xông ra ngoài.
Lăng Tiếu chỉ cảm thấy được thân thể chính mình nháy mắt bị bành trướng lên, hắn biết do dị châu phát xạ năng lượng dư thừa, Tam Phân Quy Nguyên Khí tự động vận chuyển lên.
Năng lượng biến thành lốc xoáy thông qua kinh mạch của Lăng Tiếu toàn bộ đè ép tới giữa đan điền của hắn.