Thần Ma Cửu Biến Chương 153 (1,2): Rời bến

 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 153 (1,2): Rời bến

Nguồn: Nhóm dịch huntercd (vipvandan)

Sưu tầm: tunghoanh.com





Trời xanh, biển xanh, sóng biển ào ạt, tất cả tổ hợp lại thành một bức tranh khí thế hùng vĩ làm cho người ta nhịn không được muốn hòa theo tiết tấu đó mà hét to vài tiếng.

Trương Hiểu Vũ không phải lần đầu tiên nhìn thấy đại hải nhưng mà từ sau khi đi vào thế giới này thì đây là lần đầu tiên, ở trong tưởng tượng của hắn, đại hải tại hai thế giới chắc là to lớn không kém nhau là mấy, hiện tại xem ra cũng không đúng như vậy.

Nơi này, đại hải hung mãnh hơn, rộng hơn, sâu hơn, cũng khiến hắn ít nhiều cảm thấy nguy hiểm, đương nhiên đây chỉ là ấn tượng đầu tiên của Trương Hiểu Vũ còn sự thật có phải như thế hay không thì còn cần phải đi thể nghiệm.



Tại bến tàu Kiến Nghiệp thành lúc này có ít nhất hơn mười chiếc thuyền đang đỗ, trong đó có cái đi đánh cá, cái vận chuyển hàng hóa và còn có cái được trang bị vũ trang đến tận răng.

Đi theo sau Vân Linh Nhi, Trương Hiểu Vũ đi tới một con thuyền thật lớn. Chiến thuyền này cao bảy tám thước, dài tầm một trăm thước gì đó, trên đầu thuyền có điêu khắc một bức tượng thú bán thân, lưng có hai cánh, trông có chút giống con tì hưu, bộ dáng rất là uy mãnh. Hai bên thân thuyền chỗ tiếp xúc với nước có một loạt bánh đà (kiểu thuyền cổ), phía dưới mép thuyền là hơn mười khẩu hỏa pháo màu đen nằm trong các hốc tàu.

“Con thuyền này nếu bán đi thì bao nhiêu tiền?” Trương Hiểu Vũ cảm khái nói.

Vân Linh Nhi hì hì cười nói:“Dực Hổ hào là chiến thuyền cấp Hải thú do Thiên Công tộc mới phát minh ra, so với Hải thú thuyền cấp bình thường thì quý hơn gấp bội, ước chừng giá trị vào tầm một triệu tám trăm ngàn lượng hoàng kim, hơn nữa còn một trăm khẩu hỏa pháo nữa, tổng cộng khoảng hai triệu lượng hoàng kim”.

“Hai triệu lượng hoàng kim, thật đúng là danh tác”. Trương Hiểu Vũ còn nhớ rõ, tại Thiên La quốc có tòa Thủy thượng hoa viên kia bất quá có hơn một triệu lượng bạc, cũng tương đương với một ngàn vạn lượng hoàng kim, một cái chiến thuyền này ước chừng có thể tạo hai mươi tòa Thủy Thượng hoa viên kia.

Lúc này thời gian tàu rời bến không còn xa, đám công nhân khuân vác đang hối hả vác lên thực phẩm, dược phẩm, và quan trọng nhất là nước ngọt.

“Đường đi Đông vực dài chừng mười ba vạn dặm, Dực Hổ hào tuy so với thuyền bình thường nhanh hơn mấy lần, mỗi ngày đi được chừng là hai ngàn dặm thì cũng cần đến hai tháng mới tới nơi. Trong khoảng thời gian này thực vật và nước ngọt cần rất nhiều, phỏng chừng phải chuẩn bị một vạn năm ngàn phần”. Vân Linh Nhi từng có mấy lần đi biển rồi nên có vẻ rất hiểu biết.

Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, thủ hạ của Vân Linh Nhi có đến hai trăm người, mỗi một ngày sẽ tiêu hao hai trăm phần thức ăn cùng nước ngọt, hai tháng xác thực là cần hơn một vạn suất.

Một thời thần đã qua, đồ vật đều đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ giương buồm rời bến.

“Hiểu Vũ, đi lên đi!” Vân Linh Nhi nói.

Hai người tự nhiên không cần đi thang dây mà trực tiếp tung người bay lên.

Bong tàu rất lớn, tương đương khoảng nửa sân bóng đá, người đứng phía trên cảm giác khá trống trải.

“Võ Đại, mọi người đến đông đủ chưa”. Vân Linh Nhi nhìn biểu ca Võ Đại đang chỉ huy làm việc nói.

Võ Đại nói:“Đều đến đủ rồi, biểu muội xuất phát chưa?”.

Vân Linh Nhi gật gật đầu nói:“Đang thuận gió, giương buồm xuất phát đi thôi!”.

Võ Đại nghe vậy thì rống to nói:“Giương buồm, xuất phát !‘“Giương buồm!”.

“Xuất phát!”.

Vô số thanh âm nối tiếp truyền đi, rất có hào khí.

Cánh buồm màu trắng dần dần nâng lên, con thuyền chậm rãi cử động bất quá người đứng trên bong không cảm giác thấy gì, giống như đứng trên đất bằng vậy.

Thuyền ngoại trừ sử dụng buồm mượn sức gió để sinh ra lực đẩy thì ở thân thuyền các bánh đà cũng bắt đầu quay không ngừng sinh thêm lực đẩy cho thuyền.

“Các bánh đà dưới thân thuyền là sử dụng nhân lực để chuyển động hay là tự động”. Trương Hiểu Vũ tò mò hỏi.

Vân Linh Nhi nói:“Ngươi hiểu biết cũng không ít, cái kia kêu là Biến luân, có thể sử dụng nhân công mà cũng có thể sử dụng Nguyên thạch để thôi động”.

Quả nhiên là như thế, nói như thế thì văn minh kỹ thuật của Thiên Công tộc đã rất cao rồi, người bình thường khó có thể lý giải được!

Dực Hổ hào càng đi càng nhanh, lúc này đã không còn nhìn thấy bến tàu Kiến Nghiệp nữa.

Trương Hiểu Vũ đứng ở trên đầu thuyền hóng gió, lúc này chỉ thấy biển xanh vạn khoảnh, nhìn ra phương xa trời và biển hòa cùng một mảnh, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối cùng.

Đến đây, Trương Hiểu Vũ rốt cuộc đã biết vì cái gì mà người ta lại tôn sùng đại hải như vậy, những ai chưa chân chính du hành trên biển thì căn bản là không biết đại hải rộng lớn thế nào, cho dù là khi gió êm sóng lặng thì cũng làm cho người ta cảm thấy sự uy nghiêm của nó, còn nếu khi nó nổi giận thì đó chính là thiên địa biến sắc.

Hơn nữa, Trương Hiểu Vũ còn cảm thấy trên biển Lôi nguyên khí còn nồng đậm hơn trên đại lục không ít, tuy rằng cái này đối với hắn không dùng được nhưng không phải ai đều như hắn, đều có Nguyên thạch duy trì tu luyện.

Chuyến đi Đông vực này mất nửa năm thời gian, hy vọng đám Lạc Thi Thi tất cả đều mạnh khỏe, trong lòng Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ.

Trong khoang thuyền rộng lớn xa hoa, một vị lão nhân mặc hoa phục ngồi đó, lão nhân ước chừng bảy tám mươi tuổi nhưng sắc mặt hồng nhuận dị thường, hơi có chút hạc phát đồng nhan.

Ngồi cạnh hoa phục lão nhân đúng là Vân Linh Nhi.

“Linh nhi, Võ Nhị nói ngươi dẫn theo một tiểu tử, mau kể cho ta nào”. Hoa phục lão nhân hòa ái nói.

Vân Linh Nhi gắt gỏng nói:“Lại là Võ Nhị nói huyên thuyên, Cổ gia gia, ta nói cho gia gia nghe, hắn là thiên tài”.

Cổ quản gia nói:“Ồ, như thế nào gọi là thiên tài !”.

“Hai mươi tuổi đã là Võ hùng có tính là thiên tài không”. Vân Linh Nhi nói.

Sắc mặt hơi động, Cổ quản gia nói:“Thật đúng là thiên tài, hẳn là có chút kỳ ngộ!” Ở trong ấn tượng của hắn, hai mươi tuổi có thể đạt tới cấp bậc Võ hùng chỉ có một người mà thôi, đó chính là lão tổ tông của Vân gia. Hiện tại mặc dù cũng có vài Vân gia đệ tử ở độ tuổi này đạt tới cảnh giới Võ hùng nhưng chủ yếu là do Thánh thú chi huyết.

Vân Linh Nhi nói:“Cổ gia gia, ta không cho là như vậy, ngươi có biết tâm thần ta trời sinh so với thường nhân cường đại hơn mấy lần, ta có thể cảm ứng được một chút nội tại của hắn, khi ta lần đầu tiên đưa mắt nhìn hắn thì giống như thấy được đại hải, có loại cảm giác sâu không lường được, cho nên ta mới mạo muội mời hắn lên thuyền”.

Nhìn thấy đại hải, Cổ quản gia rõ ràng Vân Linh Nhi tuy chỉ tam cấp Võ vương nhưng mà tâm thần cảnh giới đã đạt tới Võ hùng cấp bậc, ngay cả nàng cũng sinh ra cảm giác bí hiểm thì chỉ sợ đối phương thật là có chút cổ quái.

“Như vậy thì mời hắn tiến vào đi!” Cổ quản gia đối với Trương Hiểu Vũ sinh ra hứng thú không nhỏ nhưng đương nhiên là cũng càng thêm cảnh giác.



“Đại hải không phải chỉ là đại hải thôi sao? Sao ngươi lại nhìn nhập thần như vậy”. Tiếng Vân Linh Nhi từ phía sau chợt truyền đến.

Trương Hiểu Vũ nói:“Ta đang nghe nó nói chuyện”.

Vân Linh Nhi ngạc nhiên nói:“Nghe đại hải nói chuyện?”.

“Đại hải cũng có cảm xúc, lúc cao hứng hay mất hứng đều có một chút dấu hiệu, ta hiện tại có thể cảm nhận được tâm tình của nó không tệ”. Trương Hiểu Vũ cũng không biết mình đã nhập tà hay không mà từ sau khi đi vào đại hải Hồn lực liền có chút rục rịch, sau đó mạc danh kỳ diệu có thể cảm nhận được cảm xúc của đại hải.

“Ngươi này thật là kỳ quái, ta còn là lần đầu tiên.....”. Kế tiếp Vân Linh Nhi cũng không nói gì nữa bởi vì nàng cũng không phải là lần đầu tiên nghe quái luận như vậy, một lần kia là do lão tổ tông nói.

Ngày đó, lão tổ tông nói sắp có bão táp. Nàng hỏi: Ngài làm như thế nào mà biết được.

“Thời tiết cũng giống như người, có vui có buồn, khi nó hơi cáu thì trời mưa gió lớn nổi lên, khi nổi giận thì chính là bão táp phong ba, may mắn là nó không có cuồng nộ, ha ha!”.

“Thời tiết cũng có cảm xúc sao con lại không cảm nhận được”.

Lão tổ tông nói:“Nếu ngươi có thể cảm nhận được một chút vậy thì nhanh chóng sẽ đạt tới Khuy đạo cảnh giới, nếu muốn như ta vậy, cùng thời tiết ‘Trao đổi’ thì nhất định phải là Khuy đạo đỉnh phong cảnh giới”.

Chẳng lẽ hắn sắp đạt tới Khuy đạo cảnh giới rồi, Vân Linh Nhi nhìn Trương Hiểu Vũ giống như nhìn quái vật vậy.

Trương Hiểu Vũ kỳ quái nói:“Ngươi làm sao vậy, trên mặt ta có gì không ổn sao”.

“Ngươi không phải là đã lĩnh ngộ được Hồn lực đấy chứ”. Vân Linh Nhi một bộ như ngươi đừng gạt ta nói.

Ánh mắt cụp xuống, Trương Hiểu Vũ thừa nhận nói:“Ừ”.

“Nếu ta đoán không sai thì đây là dấu hiệu ngươi sắp tiến vào Khuy đạo cảnh giới rồi, vốn ta còn nghĩ mình có ưu thế nhưng gặp ngươi mới biết được núi cao còn có núi cao hơn”.

Khuy đạo cảnh giới, Trương Hiểu Vũ tự nhiên biết cái này đại biểu cho cái gì, một khi đạt tới Khuy đạo cảnh giới, Vũ kỹ áo nghĩa có thể hoàn toàn thi triển ra, hơn nữa theo sự tiến bộ của Khuy đạo cảnh giới khoảng cách chân chính đến ngộ đạo đã không còn xa.

Bất quá hình như có điểm không đúng, Trương Hiểu Vũ tu luyện Lôi thuộc tính công pháp nên hẳn là sinh ra lĩnh ngộ đối với lôi điện đầu tiên mà tiến tới Khuy đạo cảnh giới chứ, hiện tại đang gặp thủy mà tới bây giờ hắn vẫn chưa tu luyện quá Thủy thuộc tính công pháp.

Vân Linh Nhi cũng nhìn ra sự nghi hoặc của Trương Hiểu Vũ nên nói:“Theo ta biết thì trước kia ngươi sử dụng Lôi nguyên lực, sao đối với thủy lại có phản ứng như vậy, hay là ngươi tu luyện sai công pháp”.

“Tu luyện sai công pháp, sao lại thế này!” Trương Hiểu Vũ hỏi.

“Mỗi người đều có thuộc tính của chính mình, như ta là Thủy thuộc tính, nếu tu luyện công pháp mang thuộc tính khác thì thành tựu khẳng định là kém hơn so với Thủy thuộc tính và lại sẽ sinh ra hậu quả giống ngươi vậy. Còn nếu ta tu luyện Thủy thuộc tính công pháp thì kế tiếp chỉ cần cố gắng cùng chút ngộ tính thì việc tu luyện sẽ thông thuận vô cùng”.

“Như vậy muốn biết thể chất của mình thuộc thuộc tính gì thì làm thế nào”. Trương Hiểu Vũ tiếp tục hỏi.

Vân Linh Nhi nói:“Vừa lúc Cổ gia gia muốn nhờ ngươi một chút, ngươi theo ta vào đây”.

Sau khi tiến vào khoang thuyền, ánh mắt Trương Hiểu Vũ gắt gao nhìn vào lão nhân, không phải bởi vì hắn muốn vậy mà do từ người đối phương khí thế phô thiên cái địa ập đến, neus lúc này hắn lui quân thì trong lòng sẽ lưu lại một cái bóng ma thất bại.

Khí thế của lão nhân như đại hải, sóng sau xô sóng trước, vĩnh viễn không ngừng va chạm với Trương Hiểu Vũ, cặp mắt đục kia lúc này giống như biến thành hai cái vực sâu không đáy, bên trong là vòng vòng lốc xoáy.

Hai tay chắp sau lưng, Trương Hiểu Vũ không chút yếu thế đối mắt cùng đối phương, nếu nói khí thế của lão nhân là đại hải bàng bạc vô lượng thì khí thế của Trương Hiểu Vũ là một cỗ hàn lưu đến từ thiên ngoại đóng băng tất cả, trong đó còn kèm theo cả lôi đình khí tức hủy diệt. Tuy nhiên do Trương Hiểu Vũ che dấu nên lôi đình khí tức chỉ chợt lóe qua mà thôi.

“Khuy đạo cảnh giới? Không, còn kém một bước nữa, sàn sàn với ta, chỉ là khí chất đóng băng tất cả kia đúng là hiếm thấy”. Lão nhân thu lại khí thế rồi kinh ngạc khiếp sợ nhìn Trương Hiểu Vũ nói.

“Cổ gia gia, hắn đến rồi”. Vừa rồi cổ khí thế nọ hoàn toàn chỉ nhằm vào Trương Hiểu Vũ nên Vân Linh Nhi không cảm thấy gì sắc mặt như thường nói.

Cổ quản gia cười nói:“Tuổi còn trẻ mà kém chút nữa là bước vào Khuy đạo cảnh giới, quả thật là người đầu tiên lão phu chứng kiến, ngồi đi!”.

Chờ Trương Hiểu Vũ ngồi xuống, Cổ quản gia nói:“Ta xem khí thế của ngươi có chứa hàn ý lạnh như băng, có thể thấy được thể chất của ngươi hẳn là Thủy thuộc tính, bất quá trong cơ thể nguyên lực lại là Lôi nguyên lực”.

“Ta cũng mới biết được vấn đề này, mong tiền bối chỉ giáo thêm”. Trương Hiểu Vũ nói.

“Con người trong thiên nhiên cũng chỉ là một loại sinh vật mà thôi, mỗi người lại phù hợp với một loại thuộc tính trong thiên nhiên mà thuộc tính trong thiên nhiên lại thiên kì bách quái, không chỗ nào không có. Để tìm kiếm quy luật, vô số tiền nhân đã thông qua tự thân trải nghiệm cùng điều tra, cuối cùng đã tổng kết, thật ra rất nhiều thuộc tính đều tương thông với nhau, giống như Thủy thuộc tính có thể diễn sinh ra Băng thuộc tính; Thổ thuộc tính có thể diễn sinh ra Sa thuộc tính vv... Mặt khác, trong các thuộc tính cũng không có phân ra mạnh yếu, điểm mấu chốt là cách ngươi vận dụng thuộc tính, đương nhiên đây là cảnh giới. Ngươi có thể chất là Thủy thuộc tính cho nên công pháp tu luyện tốt nhất là Thủy thuộc tính, Băng thuộc tính hoặc là Huyết thuộc tính”.

Rất có đạo lý, Trương Hiểu Vũ được lợi không ít, bất quá hắn không thừa nhận mình là Thủy thuộc tính bởi vì dựa theo cách nói của Vân Linh Nhi, đối với thủy hắn có sự trao đổi nào đó, ngoài ra hắn cũng có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu có Lôi nguyên khí nồng đậm, cái này không phải đại biểu là Lôi thuộc tính của hắn cũng sẽ mau chóng đạt tới Khuy đạo cảnh giới đó chứ. Có thể là do Thần ma cửu biến cải biến thể chất của hắn, trước mắt cách giải thích này là hợp lý nhất.

“Không biết Khuy đạo cảnh giới rốt cuộc là một loại cảnh giới như thế nào”. Lần trước tuy Mộc Không đã nói qua nhưng lúc đó hắn còn cách Khuy đạo cảnh giới rất xa, có nói ra cũng chỉ là một ít hiện tượng mặt ngoài mà thôi, thừa dịp cơ hội này Trương Hiểu Vũ hỏi.

Cổ quản gia nói:“Khuy đạo cảnh giới không thể ngôn truyền, đạt tới chính là đạt tới, không đạt tới thì có hiểu được bao nhiêu cũng là vô dụng, tất cả đều phải do tự bản thân mình lĩnh ngộ đối với tự nhiên”.


Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-153-0SMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận