Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 454: Chiến Tích Bảng phong vân
Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com
Trong vòng mười ngày, cái tên Ma đế ở Nguyên thủy tinh và chiến tích cao cao tại thượng kia là chủ để của vô số người vào lúc trà dư tửu hậu.
Bất quá chiến tích dù sao cũng chỉ là chiến tích, chỉ có thể tại trình độ nhất định mới chứng minh được thực lực, bài danh này của Trương Hiểu Vũ chưa được nhân tâm ủng hộ cho là cao thủ đệ nhất trong các Đại đế vì còn có hai người chưa xuất mã, bọn họ phân biệt là Chí Cao Tông đại sư huynh Sang Đế, cùng với đệ nhất nhân trên Chiến Tích Bảng của Nguyên thủy tinh trước đây là Nguyên Đế.
Sang Đế thân là Chí Cao Tông đại sư huynh nên rất ít lộ diện thế nhưng tu vi thì tuyệt đối là thâm bất khả trắc, mấy trăm năm qua không ai biết hắn đã đạt được loại trình độ nào rồi, có thể sắp trở thành Võ thánh cũng không chừng.
So sánh với Sang Đế thì Nguyên Đế càng như thần long thấy vĩ vậy, rất bí hiểm, đại bộ phận mọi người chỉ là biết có một người như thế mà chưa từng gặp mặt và cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Kiếm Cuồng vài thập niên trước ngẫu nhiên gặp mặt hắn một lần mà thôi.
Không nói Sang Đế và Nguyên Đế, coi như là Chí Cao Tông nhị sư huynh Tử Đế, Hoang Các đại sư huynh Bằng Đế cùng với Không Đế nguyên là người thứ hai trên Chiến Tích Bảng cũng không đơn giản.
Phượng Hoàng thành, trong hoa viên Thành chủ phủ.
"Tỷ tỷ!" Lâm Sương mặc bộ quần áo màu xanh sắc mặt không quá tự nhiên, lòng đầy tâm tư đi về phía hồng bào nữ tử trong hoa viên.
Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười nói: "Tiểu Sương! Ngươi không phải là ra ngoài du ngoạn với bằng hữu sao? Sao đã trở về rồi”.
Lâm Sương chần chờ một chút rồi nói: "Tỷ tỷ, tỷ có biết hay không, Ma đế Trương Hiểu Vũ kia hiện tại đã là đệ nhất tên trên Chiến Tích Bảng của Nguyên thủy tinh, chiến tích so với người thứ hai cao gấp đôi”.
Lâm Nguyệt gật đầu, trong lòng nàng biết vì sao Lâm Sương không rất cao hứng.
"Hắn hiện tại đã là đại sư huynh Chiến thần cung chúng ta, hết thảy các trưởng lão đều rất xem trọng hắn, việc hắn có thể đứng đầu Chiến Tích Bảng cũng không phải là cái gì bất khả tư nghị”. Lâm Nguyệt đối với thực lực của Trương Hiểu Vũ có điều lý giải, tuyệt đối là thâm bất khả trắc, hầu như mỗi ngày đều có biến hóa.
"Tỷ nói xem, trước đây ta đối với hắn như vậy, liệu hắn có thể tới giết ta hay không ”. Lâm Sương trong lòng sợ hãi, nàng tuy rằng là nhị tiểu thư của Phượng Hoàng thành, trong gia tộc có có mấy Chiến thần cao thủ thế nhưng với địa vị và thực lực của Trương Hiểu Vũ bây giờ, gia tộc các nàng tuyệt đối không dám chọc vào.
Lâm Nguyệt lắc đầu: “Ta và hắn đã nói qua chuyện này rồi, chỉ cần ngươi sau này không nên đi chọc hắn thì với địa vị bây giờ của hắn cũng sẽ không tới làm khó dễ một tiểu cô nương ngươi đâu. Mặt khác, ta muốn nói là, sau này mặc kệ đối mặt với ai thì nghìn vạn lần không nên khinh người quá đáng, đổi là người khác, nếu một ngày họ có được địa vị và thực lực thì chắc chắn sẽ đánh chết ngươi đó, khi đó Phượng Hoàng thành ta cũng không làm gì được người ta đâu”.
"Muội biết sai rồi, trước đây ta còn xem thường thiếu thành chủ Sí Hỏa Thành là Đường Dương nhưng hiện tại xem ra thì ta và hắn không có gì khác nhau”. Lâm Sương vẻ mặt hối hận nói.
Lâm Nguyệt sờ sờ đầu Lâm Sương mà trong lòng thầm than, người khi còn ở trên cao cao tại thượng thì không biết mình có cái gì sai, thế nhưng khi địa vị người khác cao hơn, mình là người yếu thì sẽ nghĩ lại, nếu như người ta cậy mạnh lăng nhược thì mình nên làm như thế nào đây, may là Lâm Sương hiện tại đã bắt đầu tỉnh ngộ, không còn tiếp tục khăng khăng một mực đi oán hận người khác nữa.
"Trước đây ngươi tuy rằng rất kém cỏi, bất quá so với Đường Dương thì vẫn khá hơn, gã cặn bã kia sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng”. Lâm Nguyệt trong lòng tất nhiên là xem thường Đường Dương, bất quá cậu hắn là một trong tam đại chấp sự trưởng của Thái Nhất Môn, địa vị gần với trưởng lão Thái Nhất Môn nên không thích hợp đi trêu chọc.
Lâm Sương gật đầu, nàng trước đây tuy rằng ương ngạnh nhưng chưa bao giờ chủ động hãm hại người khác cho nên đối với kẻ hay hãm hại nữ tử chung quanh như Đường Dương thì thống hận vạn phần.
Chờ Lâm Sương ly khai, Lâm Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi thở, trong lòng trấn an vì muội muội rốt cục đã trưởng thành rồi. Sau khi ổn định tâm tình, Lâm Nguyệt mở tay phải ra, trong lòng bàn tay hồng quang đại phóng rồi một thanh binh khí hình thù kỳ lạ xuất hiện ở trên đó.
Đây là một loại binh khí như giản, dài mà không có mũi nhọn và có bốn cạnh, toàn bộ dài một thước hai, phân lượng nhìn qua rất nặng giống như một cây ngạnh tiên vậy, bất quá toàn thân màu hỏa hồng sắc, mơ hồ có khí tức hỏa diễm thôn phệ sinh mệnh từ đó phun ra.
Nó và giản phổ thông không quá tương đồng là cái hỏa hồng giản này mặt ngoài có thêm một con tam trảo Phượng Hoàng quái dị, giản nguyên bản thường thường có thêm một cây tiêm thứ còn từ tam trảo Phượng Hoàng này kéo ra ba ngọn lợi chủy.
Tam trảo Phượng Hoàng trông rất sống động, bất quá con mắt vẫn nhắm lại, một cổ khí tức viễn cổ khủng bố từ trên người nó phóng ra, may mà bị cấm chế Thành chủ phủ ngăn trở lại.
"Thủy hoàng giản ơi Thủy hoàng giản, ta có được ngươi đã hơn trăm năm rồi, đáng tiếc là cho tới bây giờ mới luyện hóa được nhất thành, đến tột cùng thì lúc nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ được ngươi đây”. Lâm Nguyệt vuốt ve Thủy hoàng giản, hỏa diễm kinh khủng trên đó và nàng phảng phất như là nhất thể, theo ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng sau đó lại phun ra.
Nở nụ cười, Lâm Nguyệt nắm lấy Thủy hoàng giản nhắm về giả sơn phía phía nhứ một cái.
Xì!
Cả ngọn núi trong nháy mắt hóa thành tro bụi, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại qua vậy. "Lúc nào mới có thể đem toàn bộ Phượng Hoàng chân lực trong cơ thể ta chuyển hóa thành Thủy hoàng chân lực đây”. Lâm Nguyệt cảm thán một tiếng rồi thu hồi Thủy hoàng giản lại.
Ngày thứ mười một, quanh thông cáo Chiến Tích Bảng tại các thành thị đã đông nghịt người, không khí tấp nập, chỉ thấy toàn đầu người, âm thanh náo nhiệt không gì sánh được.
"Hiện nay Ma đế vẫn là đệ nhất tên, cao cao tại thượng với một trăm hai mươi tám vạn chiến tích thực sự là làm cho người ta sợ hãi, không biết có ai phá được kỷ lục của hắn hay không ”.
"Nhất định là Sang Đế rồi, trong Top 10 có bốn người là Chí Cao Tông đệ tử, có thể thấy được Chí Cao Tông đệ tử rất mạnh đó, thân là đại sư huynh, ngoại trừ hắn có thể vượt qua được Ma đế ra, xem ra không ai có thể nữa”.
"Điều này cũng không nhất định, ta lại cho rằng đó phải là Nguyên Đế, luận về thần bí và khó lường thì không ai hơn người này”.
Bốn thanh niên sóng vai đi vào chỗ thông cáo, một thanh niên cười nói: "Ma đế, chiến tích của ngươi gấp đôi người đứng sau, sợ rằng không ai có thể phá được ”.
Đây chính là đám người Trương Hiểu Vũ và Tinh Đế, mấy ngày nay đều chui vào một cái đại tửu lâu trong Thiết Huyết Thành làm cho Đao đế phun huyết.
Trương Hiểu Vũ nói: "Không nên xem thường thiên hạ cao thủ, Nguyên thủy tinh to lớn lắm”.
"Xem kìa! Thứ tự của ta có chút nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị đẩy xuống phía dưới”. Đao đế đối với thứ tự hai mươi lăm của mình không quá tự tin, tùy tiện một người tiến vào là có thể đem hắn đẩy xuống dưới.
Đúng lúc này, đoàn người cạnh Thủy tinh thông ầm ầm hô lên.
"Có người vượt qua Ma đế rồi, là Chí Cao Tông đại sư huynh -- Sang Đế, chiến tích là một trăm bốn mươi sáu vạn, thật là kinh người!".
"Ta đã nói mà! Ma đế tính toán là cái rắm!".
"Không sai, làm sao hắn có thể so cùng Sang Đế được, phỏng chừng là người ta tùy tiện liền thông quan”.
Đao đế thần tình biến đổi, Ma đế đã bị đẩy xuống rồi, hơn nữa chiến tích của người ta cao tới một trăm bốn mươi sáu vạn, quá bất khả tư nghị.
Tinh Đế nói: "Hắn làm được thật rồi!".
"Xem ra ta lần này cần phải nỗ lực gấp bội, hiện tại đã là thứ hai mươi sáu rồi”. Đao đế bất đắc dĩ cười khổ nói.
Trương Hiểu Vũ lộ ra vẻ cười nhạt, Chí Cao Tông đại sư huynh kia quả nhiên không tầm thường, dĩ nhiên hơn ta mười tám vạn chiến tích, có chút ý tứ.
Kiếm Cuồng thấy biểu tình của Trương Hiểu Vũ thì biết hắn đã có dự tính nên nói: "Ta biết ngươi vẫn còn lưu lại dư lực mà, thế nào cũng phải đem đệ nhất tên đoạt lại”.
"Ha hả, để sau rồi hãy nói đi!" Trương Hiểu Vũ lơ đểnh nói.
Oanh, đám người kia lại lần nữa hô ầm lên, phảng phất hỏa sơn bạo phát vậy.
"Quả thực là không thể tin được, Sang Đế đã bị người ta đẩy xuống rồi, hiện tại đệ nhất tên là Nguyên Đế rồi, chiến tích là một trăm năm mươi mốt vạn”.
"Thật hay giả rồi”. Đoàn người mở to mắt há hốc mồm nói.
Người trước mặt nói: "Đương nhiên là thật rồi, Nguyên Đế là ai chứ, là thần long không thấy vĩ, chỉ cần hắn muốn thì đệ nhất tên trên Nguyên thủy tinh Chiến Tích Bảng lấy dễ như lấy đồ trong túi vậy, dễ như trở bàn tay”.
"Thương cảm! Ma đế vừa là đệ nhất nay đã lưu lạc đến đệ tam rồi, ta xem cũng không gì hơn người cả”.
"Ngày hôm trước còn có người nói Ma đế là đệ nhất nhân trong các Đại đế, thực sự là buồn cười mà, ếch ngồi đáy giếng mà thôi!".
Trương Hiểu Vũ khóe miệng cười nhạt, kỳ thực hư danh Chiến Tích Bảng đệ nhất này hắn căn bản không quan tâm, mục tiêu của hắn là muốn trở thành Chiến thần thậm chí Thần vương kia, chỉ là cái danh Đại đế đệ nhất tính toán là cái gì, bất quá nếu đã tới thì cái đệ nhất tên này tự nhiên không thể để rơi xuống đầu người khác được.