Thần Ma Chi Mộ Chương 197 : Phó thác

Thần ma chi mộ

Cường giả từ trong mộ đi ra

Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu

Quyển 1:
Chương 197: Phó thác

Dịch:

Biên dịch:

Biên tập: lamsonquaikhach

Nguồn: tangthuvien.com

Hai người đứng đối diện với nhau, cho nhau giằng co, chuẩn bị tùy thời tặng cho đối phương một kích trí mạng.
Nhưng, bởi vì Thi Lượng sớm đã bị thương, tiếp tục kéo dài, đối với hắn không có lợi.
Vì thế, hắn không nhẫn nại được mà ra tay trước, phát ra công kích.
Thi Lượng hừ lạnh một tiếng, trong tay dương lên chiếc vòng sắc bén, mang ánh sáng màu lục, đột nhiên chiếc vòng sắc bén đó biến mất ngay trước mắt Triệu Thụy!
Triệu Thụy nhìn chằm chằm Thi Lượng, trong lòng cũng đề cao cảnh giác lên.


Hắn từ trước tới nay còn chưa từng thấy qua loại phương thức công kích như vậy.
Ngay tại lúc này, không khí ở sau lưng đột nhiên truyền đến rung động nhẹ, giống như có người đem kim loại gõ nhẹ vào nhau.
Triệu Thụy trong lòng cả kinh, vội vàng né sang bên phải, một đạo ánh sáng màu lục xoay tròn, xé rách không khí, lướt qua chỗ hắn vừa mới đứng, tại không trung lưu lại một đường vòng cung thê thảm mà mĩ lệ, sau đó chém ngập vào vách tường hơn phân nửa.
Triệu Thụy thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa rồi nếu không phải hắn cảnh giác cùng lanh trí, né tránh kịp thời, như vậy lúc này, thân thể hắn đã bị chém thành hai mảnh!
“Ngươi cũng thật cơ trí”
Thi Lượng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khẽ nhếch lên, chiếc vòng sắc bén nọ như được một bàn tay vô hình khống chế, nhanh chóng xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng gió ô ô, trở về trên bàn tay hắn.
Chiếc vòng sắc bén này là pháp khí của hắn, tên là Lãnh Nguyệt hoàn, uy lực mạnh mẽ, cực kỳ sắc bén, không vật cứng rắn nào không bị nó phá (1)
Trọng yếu nhất chính là, dưới sự khống chế của hắn, có thể đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện tại các phương vị, đối với đối thủ tiến hành công kích, cực khó đối phó.
Đợt công kích thứ nhất của Thi Lượng không trúng đích, cũng không cho Triệu Thụy một cơ hội để tạm nghỉ, lập tức điều khiển Lãnh Nguyệt Hoàn lại phát động tiến công, chém tới hướng Triệu Thụy.
Triệu Thụy cũng đã có phòng bị, nhảy một cái, nhẹ nhàng né qua, sau đó, một đao nhanh như tia chớp chém tới Thi Lượng.
“Đương” một tiếng, Thị Huyết ma đao cùng Lãnh Nguyệt hoàn đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm thanh thúy.
Thực lực của hai người Thi Lượng và Triệu Thụy đều cực kì mạnh mẽ. Nếu như không để ý điều gì, mà ra tay đánh nhau, vậy thì có thể đem cả tòa biệt thự, thậm chí cả khu biệt thự đều biến thành ngói vụn.
Nhưng bất luận là Thi Lượng hay Triệu Thụy, cũng đều có sự cố kị.
Triệu Thụy không muốn bại lộ thân phận của mình. Mà Thi Lượng thì lại sợ những người khác trong Thi gia biết được chuyện hắn đến Đông hồ ám sát mẹ con Vân Phương, bởi vậy hai người đều không muốn đem chuyện làm lớn đến mức mọi người đều biết. Vì vậy cố hết sức đem phạm vi cuộc chiến, hạn chế ở trong ngôi biệt thự này.
Bất quá, hai người trong lúc chiến đấu, cũng không vì vậy mà nhẹ nhàng, ngược lại có vẻ càng thêm kịch liệt, cùng hung hiểm.
Bất luận là Triệu Thụy hay là Thi Lượng, đều đã dùng toàn lực, sử dụng lực lượng mạnh nhất, kỹ xảo tuyệt diệu nhất, chiêu thức đơn giản nhất, đánh tới thân thể của đối phương, muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Thế công của Triệu Thụy tàn nhẫn, độc ác, mà Thi Lượng sớm đã bị thương, ít nhiều đối với thực lực cũng có chút ảnh hưởng, dần dần rơi xuống hạ phong, bất quá, muốn chiến thắng trong thời gian ngắn, cũng không dễ dàng gì. nguồn tunghoanh.com
Cũng trong thời khắc giằng co này, Triệu Thụy đột nhiên khởi động mặt nạ Minh Linh, uy thế mạnh mẽ ẩn chứa trong món thần khí từ thượng cổ này, đột nhiên bạo phát ra, cuốn tới phía Thi Lượng.
Khi Triệu Thụy vẫn còn bị vây ở cảnh giới sinh tức hậu kì, thì uy thế mà Minh Linh mặt nạ phát tán ra, cũng đủ làm cho cả kẻ hung tàn thành tính như Xích Hỏa lão yêu, cũng phải sợ hãi không thôi.
Hiện giờ hắn đã tiến vào cảnh giới luyện thần tiền kì, thực lực tăng cao, uy thế được phát tán ra, càng thêm cường đại tuyệt luân.
Thi Lượng mặc dù cũng là người tu chân ở cảnh giới nguyên anh kỳ, nhưng cũng không thể chống lại.
Thân thể hắn run rẩy mãnh liệt, chỉ cảm một luồng uy thế vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh mà đến, làm cho hắn cơ hồ không cách nào có thể hít thở, khiến phòng tuyến tâm lý của hắn nhất thời thất thủ, ý chí chiến đấu càng giảm xuống nhanh chóng!
Triệu Thụy nhân cơ hội này, gầm nhẹ một tiếng, đem chân khí rót đầy vào trong Thị Huyết ma đao, sau đó nhảy lên, múa đao chém hướng Thi Lượng.
Thi Lượng dù sao cũng là người tu chân ở cảnh giới nguyên anh kì, hắn cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đem Lãnh Nguyệt hoàn chắn ở trên đầu, cố gắng chống đỡ.
Nhưng, giờ thì đã muộn, Thị Huyết ma đao ngưng tụ lực lượng của Triệu Thụy, đã bổ tới!
“ Đương “ Một tiếng trầm đục, Thị Huyết ma đao lại một lần nữa bổ mạnh xuống Lãnh Nguyệt hoàn.
Lưỡi đao đỏ như máu cùng ánh sáng màu xanh biếc của Lãnh Nguyệt hoàn chạm vào lẫn nhau, nảy ra những đóa hoa lửa chói mắt.
“Khách lạp “ Một âm thanh, thanh thúy vang lên, bởi vì Thi Lượng rót không đủ chân khí vào Lãnh Nguyệt hoàn, nên không chịu nổi sự va chạm mạnh như vậy, nứt thành hai mảnh, Thị Huyết ma đao xé gió chém xuống, mang theo uy lực cường đại chém thẳng tới Thi Lượng.
Thi Lượng hoảng sợ thất sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt hoàn mà mình xem như chí bảo, lại không chịu nổi một kích!
Hắn càng không có nghĩ được là, người mang mặt nạ bạc ở trước mắt này, sẽ tản mát ra uy thế cường đại như thế, đột phá phòng tuyến phòng ngự trong tâm trí hắn, làm cho hắn rơi vào tình huống xấu như vậy!
Mắt thấy Thị Huyết ma đao muốn chém tới, hắn cũng bất chấp rồi, liền lăn lông lốc, lăn vào góc bên, hy vọng có thể tránh qua một kích này .
Điều này đối với một người tu chân mà nói, bị ép vào tình thế như vậy, có thể nói là mất hết mặt mũi, nhưng là vì tính mạng, Thi Lượng cũng bất chấp mặt mũi, chỉ cần có thể sống sót là được .
Nhưng, Triệu Thụy cũng không có cho hắn cái cơ hội này, hắn xoay cổ tay một cái, đem lưỡi đao Thị Huyết.
Đột nhiên đổi hướng, quét sang ngang, đem Thi Lượng trong nháy mắt chém thành hai đoạn, ngay cả nguyên anh của hắn cũng nát vụn!
Máu tươi phun ra, nhưng rất nhanh đã bị Thị Huyết ma đao hút khô, ma đao hút máu đã no, lưỡi đao phóng ra ánh sáng càng thêm chói mắt, giống như đang tuyên thệ thắng lợi của chủ nhân.
Giết chết Thi Lượng, Triệu Thụy liền nhanh chóng rời đi biệt thự. Hắn cũng không có cố ý giải quyết thi thể của Thi Lượng, trên thực tế, hắn cũng có thời gian đi xử lý .
Hắn muốn để cho kẻ đang ở xa tại Thượng Hải là Thi Vĩnh Thành, một cái cảnh cáo. Để cho Thi Vĩnh Thành lần sau, trước khi định phái sát thủ lại đây, cũng phải cố kỵ một chút.
Nói như vậy, cũng có thể kéo dài một chút thời gian cho hắn.
Thi thể của ba người bọn Thi Lượng, rất nhanh liền được phía cảnh sát phát hiện.
Sau khi cảnh sát xác định được thân phận của ba người này thì, đều cực kì kinh hãi .
Bởi vì, ba người bọn Thi Lượng, đều là thành viên cao cấp bên trong gia tộc, đảm nhận chức vụ cao của Thi gia tại Thượng Hải, thuộc loại nhân vật có danh vọng trong xã hội, không nghĩ được là, lại đồng thời bị chết ở Đông hồ!
Cảnh sát của Đông hồ rất là khẩn trương, bắt đầu tiến hành điều tra, mà giới truyền thông nghe được tin tức, cũng không ngừng tiến hành lên tiếng về sự kiện này.
Đến ngày thứ hai, chuyện này cơ hồ đã truyền khắp thị xã Đông hồ!
Ngay lúc Triệu Thụy bước vào phòng làm việc, thì các thầy giáo trong phòng làm việc đều túm năm tụm ba, ríu rít thảo luận, trao đổi tin tức với nhau, và phán đoán nguyên nhân vụ án mạng phát sinh ngày hôm qua.
Vân Phương cũng không có tiến vào, chỉ là ngơ ngác ngồi trên ghế của mình, xem một tờ báo, trên tờ báo in hình ảnh chụp ba người bọn Thi Lượng.
“Sao vậy? Sắc mặt của ngươi có vẻ xấu.” Triệu Thụy đi qua, hỏi một câu.
Vân Phương ngẩng đầu liếc Triệu Thụy một cái, sau đó miễn cưỡng cố cười cười, che giấu, nói: “Không có việc gì, chắc là đêm qua ngủ không ngon mà thôi.”
Triệu Thụy nhìn sâu nàng một cái, lập tức gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Hắn biết, Vân Phương khẳng định đã biết điều gì đó.
Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, tư tưởng Vân Phương lúc này cũng phập phồng không thôi, trong đầu cũng là loạn thành một đống.
Mặc dù tới nay, quan hệ của nàng cùng Thi gia cũng không mật thiết, nhưng mà nhiều ít cũng hiểu rõ một chút, mà ba người trên ảnh, nàng thậm chí vẫn còn từng gặp qua một lần!
Trong lòng Vân Phương rất là hoài nghi, ba người của Thi gia đến Đông hồ để làm cái gì? Có phải hay không vì con gái Vân Liên của nàng mà tới? Bọn họ lại là thế nào bị người ta giết chết?
Đến cùng là ai làm?
Từng điều, từng điều nghi hoặc nhảy lên trong lòng Vân Phương, khiến nàng cảm giác có một loại nguy cơ dầy đặc, không biết tiếp theo, sẽ phát sinh sự tình gì.
Vốn trường học chuẩn bị để cho nàng vài ngày sau đi ra ngoài học tập, ngiên cứu, một, hai tuần, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, nàng không dám dễ dàng rời khỏi Vân Liên, vì vậy vẫn kéo dài tới nay.
Bất quá, chuyện tựa hồ cũng không có xấu như tưởng tượng của Vân Phương.
Một đoạn thời gian sau, Đông hồ sóng êm gió lặng, cũng không có phát sinh chuyện gì, cảnh sát cũng không điều tra ra bất cứ kết quả nào, cường độ điều tra cũng bắt đầu chậm lại, tựa hồ hết thảy đều trở về quỹ đạo cũ.
Vân Phương thấy tình thế cũng đã bình ổn, gánh nặng vốn đặt ở trong lòng cũng đã không còn, cảm giác được mình có lẽ có chút lo lắng quá mức, nguyên nhân ba nguời của Thi gia tới Đông hồ, cùng nguyên nhân họ bị giết, với nàng cùng Vân Liên cũng không có quan hệ gì.
Bởi vì Vân Phương vẫn không có theo sự an bài của trường học đến nơi khác ngiên cứu, trường học bắt đầu không ngừng thúc dục, Vân Phương thấy đông hồ đã yên ổn rồi, hơn nữa chính mình cũng không có biện pháp tiếp tục trì hoãn nữa, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị lên đường.
Bất quá, nàng ra ngoài ngiên cứu học tập, Vân Liên không thể đi theo, nàng còn phải ở lại đi học, cần phải tìm người chăm sóc nàng mới được.
Bạn bè của Vân Phương vốn ít, đáng giá nhờ cậy càng ít thêm.
Nàng cân nhắc hồi lâu,cảm giác được tựa như thầy giáo Triệu ở nhà đối diện, là người duy nhất để lựa chọn.
Vì vậy, nàng quyết định tim Triệu Thụy nói chuyện.
Giờ tan việc buổi chiều,Triệu Thụy ăn cơm tối ở ngoài rồi mới về nhà, mới ngồi vào salon, tiếng chuông cửa liền vang lên.
Triệu Thùy từ mắt mèo nhìn qua, thấy vân phương mặc quần áo trong nhà đứng ở trước cửa, liền mở cửa đem nàng mời vào.
Vân Phương đầu tóc vẫn còn ướt, hẳn là vửa mời tắm xong, da tay mềm mại béo mập, trong nét trắng lại lộ ánh hồng (1), mùi thơm của phụ nữ xem lẫn với mùi thơm của sữa tắm, ở trong phòng của tên đàn ông độc thân chậm rãi tản mát ra.
“Thầy giáo Triệu, hôm nay trường học ra thông báo, để cho ta ra bên ngoài ngiên cứu, một, hai tuần….” Vân Phương vươn tay đem lọn tóc ẩm ướt cuộn ra sau tai, lộ ra chiếc tai tròn trịa tinh xảo.
Giáo sư tham gia nghiên cứu là chuyện tốt, đối với việc thăng tiến sau này sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên bình thường đều là phái ra tinh anh của trường học, tựa như Vân Phương, về phần loại mới tới như Triệu Thụy, là giáo viên mới tới lại thiếu kinh nghiêm, thì không có cửa (3)
Nhưng trong đó có một vấn đề, đó chính là Vân Liên, chuyến đi của Vân Phương lần này dài đến vài ngày, một cái học sinh trung học, mười hai tuổi, làm sao có thể sinh hoạt độc lập được?
Triệu Thụy trong lòng đột nhiên dự cảm được điềm xấu, chẳng lẽ Vân Phương muốn mình làm vú em cho tiểu nha đầu Vân Liên kia sao?
1: nguyên văn HV : Vô kiên bất tồi : hiểu đơn giản một chút, ngược lại của câu cứng quá sẽ gãy, nguyên câu : vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá : không cứng rắn thì không bị phá, chỉ nhanh là không phá được (lsqk: sai, vô kiên bất tồi là không có gì cứng không phá nổi.)
2 : nguyên văn HV : bạch lý thấu hồng : tả phụ nữ có làn da đẹp
3: nguyên văn HV : luân dã luân bất đáo đích : ý nói luân lưu theo lượt, vd : thời thế luân lưu chuyển, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây hoặc ngôi hoàng đế luân lưu ngồi v…v…v. (lsqk: cũng sai, cái này là có luân chuyển mấy lần cũng không tới lượt.)

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-mo/chuong-197-DOoaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận