Chương 1001: Cửu tầng thiên kiếp
Trong tĩnh thất, thuốc trong lò màu phấn hồng đã chuyển thành dạng lỏng nhạt xuống.
Đây là biểu hiện thuốc sắp phối thành, Trương Dương chỉ cần làm tốt một bước cuối cùng, cũng chính là đem toàn bộ thuốc dạng lỏng tinh hoa ép vào một chỗ, lò bàn đào tiên dược chưa bao giờ có này sẽ chính thức xuất hiện.
Nếu bình thường, dựa vào độ thuần thục phối dược của Trương Dương và lực cảm giác siêu cường, một bước cuối cùng có thể nói là vô cùng dễ dàng.
Có điều lúc này, trong đôi mắt bị thương và vẫn đang độ kiếp thì bước cuối cùng này đối với Trương Dương mà nói, vô cùng gian nan.
- Nó, nó sao lại quay về tĩnh thất thế?
Trương Vận An sững sờ nói một câu, lúc trước khi Trương Dương trở lại tĩnh thất bọn họ đã nhìn thấy, mới có nghi vấn như vậy.
Không chỉ là ông ấy mà ngay cả Trương Đạo Phong trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc, không hiểu Trương Dương rốt cục muốn làm cái gì.
Hiện tại, chỉ có một khả năng giải thích vì sao Trương Dương mấy lần trở về tĩnh thất, mà không phải là yên tâm ở bên ngoài chờ độ kiếp.
Trong sân, sắc mặt ông cụ Trương Bình Lỗ nháy mắt thay đổi, ông đã nghĩ tới khả năng này, lập tức bật thốt lên hét to một tiếng.
- Không được, nó vẫn đang phối dược.
Khúc Mỹ Lan còn đang đau khổ chống đỡ áp lực do kiếp vân mang đến, nghe xong lời ông cụ, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn.
- Liều lĩnh, thật sự là liều lĩnh!
Trương Bình Lỗ kích động hét lớn, thời điểm độ kiếp lại còn phối dược, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, trước nay chưa từng nghe nói qua.
Những Đại viên mãn khác nếu như công đức viên mãn, nghênh đón thiên kiếp, người nào mà không dành toàn bộ tinh thần ngưng rót độ kiếp, dù sao cũng liên quan đến tính mạng, một khi độ kiếp thất bại, cái mạng nhỏ kia cũng sẽ bị mất theo.
Thời điểm độ kiếp, đừng nói là phối dược, làm mọi việc vặt khác cũng không được.
- Ông cụ, anh ấy là vì ông!
Sắc mặt Khúc Mỹ Lan tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, vô cùng gian nan nói một câu, cô đi theo Trương Dương lâu nhất, cũng hiểu được Trương Dương là người như thế nào.
Sắc mặt Trương Bình Lỗ lại biến đổi, trên mặt ông cơ bản rung động mạnh, lời của Khúc Mỹ Lan ông rất hiểu, bàn đào linh dược đó liên quan đến việc ông có thể khôi phục hay không, cũng chính là tính mạng của ông.
Cho dù là đang độ kiếp, Trương Dương cũng không buông bỏ việc phối dược, Trương Dương là liều mạng muốn cứu ông.
Nhưng Trương Dương không hiểu, Trương Bình Lỗ căn bản không cần những thứ đó, cái ông muốn là Trương Dương an toàn, chỉ cần còn Trương Dương, cho dù bây giờ ông chết cũng không hối tiếc.
Đáng tiếc lúc này nói những điều này đều muộn rồi, trong lòng Trương Bình Lỗ vô cùng hối hận, hối hận tại sao mình không chết sớm đi một chút, để khi Trương Dương độ kiếp không phải vì mình mà phân tâm.
- Có thể phái người đi ngăn cản nó ngừng luyện thuốc, toàn lực độ kiếp không?
Trương Bình Lỗ đột nhiên hỏi một câu, Khúc Mỹ Lan cười thảm một tiếng, lúc này cô chỉ đứng ở đây thôi cũng đã vô cùng gian nan, làm sao có thể đi ngăn cản Trương Dương.
Nhưng hiện tại Trương Dương đang độ kiếp, đừng nói là Khúc Mỹ Lan, cho dù là Đại viên mãn Thích Minh đại sư, cũng không có khả năng xâm nhập đến khu vực độ kiếp, hơn nữa lúc này đi vào, đồng nghĩa với việc muốn chết.
Không vào được, đồng nghĩa với việc không ai ngăn cản được Trương Dương, chỉ có thể nhìn hắn làm mọi việc.
- A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai…
Trong cung điện Long gia, Thích Minh đại sư thở dài thật mạnh, thì thào tự nói.
Một lần nữa trở lại tĩnh thất, Trương Dương đem phần linh khí thiên địa không còn bao nhiêu, rót một ít vào trong lò thuốc, kiếp vân bên ngoài hắn đã không để ý đến nữa rồi, lúc này là mấu chốt pha chế thuốc.
Dịch thuốc dạng lỏng không ngừng áp súc tinh hoa, rất nhanh liền biến thành sắc hồng, giống như linh đào tiên tươi đẹp.
- Phù , phù , phù
Liên tục ba đạo chát chúa vang lên, Trương Dương hoàn toàn chẳng quan tâm xem thuốc đã thành hình viên, nhấc lên linh khí thiên địa còn lại trên người, rất nhanh rời khỏi tĩnh thất.
- Oanh !
Đạo kiếp lôi thứ bảy lúc này cũng hạ xuống, mới đầu là đối với vị trí tĩnh thất, giữa không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, rơi vào người Trương Dương.
Đạo kiếp vân này chỉ lớn bằng cổ tay, nhưng màu sắc hiện tại lại là màu đỏ, uy lực của nó, so với đạo thứ sáu lại mạnh hơn rất nhiều.
- Không được, mau rút lui!
Kiếp lôi rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt Trương Đạo Phong, Trương Vận An đều biến thành rất khó coi, lần này uy lực của kiếp lôi to lớn, bọn họ ở trong này đều không ngăn cản nổi, nếu tiếp tục ở lại đây, rất có thể bị uy lực của kiếp lôi gây thương tích.
Hai người họ nhảy từ tòa nhà hình tháp xuống, rất nhanh lùi về phía sau
Rời khỏi thật xa, bọn họ mới quay đầu lại nhìn.
Cuối cùng một đạo kiếp lôi rốt cuộc đã hạ xuống, thất đạo kiếp lôi thiên kiếp cũng sắp kết thúc, trên mặt hai người không có chút vui mừng nào, mà đều là cực kỳ lo lắng.
Bọn họ lo lắng Trương Dương không chịu được kiếp lôi đáng sợ này, không chịu nổi kiếp lôi này thì lúc trước trải qua bao nhiêu kiếp lôi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Tôi đi xem thế nào!
Trương Đạo Phong nói đầu tiên, lúc này kiếp lôi còn chưa tán đi, không trung vẫn tràn ngập mây đen dày đặc, tuy rằng bọn họ đều cảm giác được mây đen trên không trung đã giảm xuống rất nhiều.
Đây chắc là dấu hiệu thiên kiếp sắp đi qua
- Con đi cùng ông!
Trương Vận An vội vàng nói, Trương Dương đối với ông rất quan trọng, ông rất lo lắng cho Trương Dương lúc này.
- Cũng được, chúng ta lập tức đi xem.
Trương Đạo Phong trực tiếp gật đầu, hai người đều không nói gì, thân mình nhanh chóng nhảy về phía trước.
Thân ảnh của họ rất nhanh liền biến thành điểm nhỏ.
Hai người vừa mới đi mấy giây đồng hồ, điểm nhỏ kia nhanh chóng biến thành lớn, hai người đều cùng nhau chạy trở lại, trên mặt đều mang theo tia kinh hãi.
Tất cả người ở Côn Lôn, cũng tại lúc này đều ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên khoảng không.
Kiếp vân vốn đã bắt đầu tiêu tan, lúc này không biết vì sao đột nhiên lại ngưng tụ lại, so với vừa rồi còn kinh khủng hơn.
Thiên kiếp, còn chưa kết thúc.
- Đây là chuyện gì, chẳng lẽ thiên kiếp của Trương Dương không phải là thất đạo?
Trương Đạo Phong lớn tiếng gào thét, vừa rồi ông cùng với Trương Vận An rời khỏi lại cảm nhận được uy lực khủng bố mới vòng trở lại, đối với thiên kiếp họ đã không còn xa lạ, biết đây là biểu hiện kiếp vân một lần nữa ngưng tụ.
- Đi tìm ông cụ!
Trong sân, Khúc Mỹ Lan đã ngã xuống mặt đất
- Ta không biết, ta thật sự không biết!
Trương Bình Lỗ ngơ ngác nhìn phía trước, khuôn mặt thừ ra, ông liên tục nói hai tiếng không biết, đủ để biết lúc này tâm thần ông cũng rối loạn.
Thiên kiếp nhiều nhất là thất đạo, đây dường như là sự thật được công nhận, đây là thiên kiếp linh thú.
Trương Dương có thể dẫn phát thất đạo thiên kiếp, đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ.
Ai cũng không thể ngờ, thiên lôi vẫn chưa chấm dứt, lại vẫn đang ngưng tụ, nhìn thế này, thiên kiếp vẫn kéo dài, vẫn muốn tiếp tục.
Tiếp tục nữa, vậy chẳng phải là cửu tầng thiên kiếp sao?
Cửu tầng thiên kiếp, ngay cả linh thú cũng đều chưa có, đây là điều chưa bao giờ nghe nói đến.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm tất cả linh thủ trên Côn Lôn Sơn cũng đều ngây dại.
Tam nhãn thú màu vàng không thể tin nổi nhìn lên mây đen phía trước, nó cũng không ngờ sau khi Trương Dương trải qua thất tầng thiên kiếp thì phía sau vẫn còn, đây hoàn toàn lật đổ mọi nhận thức của nó.
Truy Phong, Tia Chớp, Vô Ảnh, cả ba đều ngồi thẳng người, ngây ngốc nhìn phía trước.
Ba tên tiểu tử lúc này cũng muốn xông vào xem Trương Dương rốt cuộc thế nào, chúng nó chỉ có thể cảm nhận được Trương Dương còn sống, ngoài ra không biết gì cả nữa.
Mặc dù còn sống, nhưng cảm giác lực vô cùng yếu, dường như Trương Dương bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Đáng tiếc uy lực của kiếp vân quá lớn, ba tiểu tử này vừa tiến vào khu vực liền bị bức lui trở về, bọn chúng không phải là không muốn tiến vào bên trong, nhưng chúng đều hiểu, cứ như vậy tiến vào chưa gặp được Trương Dương thì chúng đã bị cỗ uy áp lực này ép nổ tan xác mà chết.
Làm như vậy, căn bản không giải quyết được gì.
- Không đúng, không đúng, cái này không đúng!
Trương Bình Lỗ lại đột nhiên kêu lên, trên bầu trời kiếp vân lại thành hình, lần này mây đen so với vừa rồi càng dày càng đậm hơn.
- Ông cụ, cái gì không đúng?
Đúng lúc này, Trương Đạo Phong đã cùng Trương Vận An chạy tới trong sân, vội vàng hỏi.
- Phía dưới kiếp vân còn có một cỗ tân linh khí thiên địa, chẳng lẽ còn có Đại viên mãn thứ hai xuất hiện, vừa vặn cũng độ kiếp ở đó, từ đó khiến thiên kiếp chưa tiêu tan?
Trương Bình Lỗ chầm chậm nói, lông mày còn nhíu chặt lại, linh khí thiên địa mới chỉ có ông mới có thể cảm nhận được, đây là một cỗ linh khí thiên địa hoàn toàn mới, tuyệt đối không phải là Trương Dương.
Trương Dương vừa mới độ xong, lại có một ngũ tầng mới ở cùng một chỗ độ kiếp, loại sự việc này trước đây đến nghĩ cũng không dám nghĩ qua.
Phải biết rằng hai người đồng thời độ kiếp, vậy thì uy lực thiên kiếp sẽ tăng cường thật lớn, cho dù một Đại viên mãn khác cũng sẽ không cùng một Đại viên mãn khác độ kiếp cùng lúc, nếu như vậy, vốn là có hy vọng qua được thiên kiếp sẽ tuyệt đối không thể qua nổi, hai người chồng thiên kiếp, uy lực cũng không phải đơn giản là một cộng với một.
Nếu như vậy, hai người sẽ đều chết.
Đây cũng là thời điểm độ kiếp, nguyên nhân những người khác đều không thể đi vào khu vực độ kiếp, là vì có người tu luyện khác tiến vào, sẽ tăng cường thêm uy lực thiên kiếp, người độ kiếp sẽ gặp xui xẻo, người tiến vào cũng sẽ bị chém thành mảnh vụn.
- Không thể nào a, Đại viên mãn chỉ có ở đây, không có dấu hiệu người khác đột phá, hơn nữa nếu thực sự có Đại viên mãn ở đây, không có khả năng có thể che dấu ông và Trương Dương a!
Trương Đạo Phong liên tục lắc đầu, giữa các Đại viên mãn đều có sự cảm ứng, nếu như có Đại viên mãn ẩn nấp ở đây, không có khả năng giấu được bọn họ.
Hơn nữa, Đại viên mãn nào lại không có đầu óc, chạy tới chỗ Trương Dương để cùng độ kiếp.
Còn một điểm nữa, cho dù thực sự có một Đại viên mãn không có đầu óc, vậy thì kiếp lôi lúc trước cũng đã tìm đến người đó rồi, không có khả năng đến bây giờ mới xuất hiện.
- Không phải Đại viên mãn, không phải Đại viên mãn, ta hiểu rồi, ta biết chuyện gì đang xảy ra rồi!
Miệng Trương Bình Lỗ lầm bẩm, ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, thanh âm cũng tự nhiên tăng lên vài phần.
- ông cụ, rốt cuộc là chuyện gì, ông mau nói đi!
Trương Đạo Phong, Trương Vận An đều cùng nhau lớn tiếng hỏi, trên mặt mọi người đều mang theo tia lo lắng, bọn họ vô cùng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Là bàn đào, Trương Dương đã đem bàn đào luyện thành công, đã luyện thành bàn đào tiên đan, tuy nhiên bàn đào này cấp bậc rất cao, hơn nữa hắn lại luyện quá tốt, lò bàn đào tiên đan này chỉ sợ xuất thế không chỉ là một quả, đây là đây là mấy quả bàn đào tiên đan cùng xuất thế đưa đến thiên kiếp!
Trương Bình Lỗ chua xót nói, ông nói rất chậm, trên mặt còn mang theo vẻ hối hận dày đặc.
Bàn đào tiên đan thành công xuất thế, hơn nữa còn không chỉ là một quả, đây vốn là chuyện tốt, nếu là bình thường Trương Dương làm được điểm này, hắn sẽ hưng phấn cười ha ha, nhưng giờ khắc này lại biến thành chuyện xấu lớn nhất.