Thần Y Thánh Thủ Chương 222 : Chuyện buồn nôn nhất.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 222: Chuyện buồn nôn nhất.

.


Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện







Tuy nhiên rất nhanh chóng, Tia Chớp ngừng kêu.

Một cờ lê trắng bay về phía đầu nó, đập thẳng xuống chiếc xe nát phía sau, Vương Lão Ngũ lập tức quay lại, sắc mặt anh ta co rúm lại.

Lần này còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, đã thật sự xảy ra xung đột, hơn nữa còn có người bị chảy máu.

Sắc mặt Trương Dương hoàn toàn thay đổi, Thì Phong này muốn giết Vô Ảnh không nhắc đến nữa, giờ còn dám động thủ với Tia Chớp, trong lòng Trương Dương cơn giận bùng nổ.

Trương Dương ôm Tia Chớp trong lòng, nhét Vô Ảnh vào túi vải, một tay bảo vệ chúng, tay kia giơ lên.



Sáu người bên phía Thì Phong đã lao đến bên cạnh hắn.

Phía sau Trương Dương, Long Thành cũng cử động, nếu đối phương đã động thủ trước, anh ta cũng không khách sáo, tên Thì Phong đáng ghét này không dám động vào người, lại có ý trút hận lên thú cưng của Trương Dương.

Giờ y còn muốn giết Tia Chớp, không biết Tia Chớp có quan hệ rất tốt với bọn họ, tất cả mọi người ai cũng thích Tia Chớp, gây phiền phức cho Tia Chớp quả là đi tìm đường chết.

Long Thành vừa mới bước lên một bước liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn phía trước.

Trương Dương đã cùng sáu người kia giao thủ, hắn chỉ dùng một tay đã đánh bay ba người, tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn anh ta nhiều.

-Oạch!

Lại một người nữa bay đi, người này rất thảm, bị Trương Dương ném vào chiếc xe bên cạnh, tiếp xúc thân mật với chiếc xe cũ này.

Lúc tên đó ngã xuống đất đã đau đến mức không đứng dậy nỗi, cứ kêu la không ngừng.

Chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Thì Phong chảy máu che mặt, chỉ còn lại một người, tên này sửng sờ nhìn Trương Dương, gã không ngờ được người này nhìn có vẻ trẻ tuổi mà mại lợi hại như vậy, nhanh chóng đánh ngã được những đồng bọn của gã.

Thấy Trương Dương hiện tại đang chú ý đến tên đồng bọn chưa bò dậy nổi, tên này ót toát mồ hôi lạnh.

Gã không dám động đậy, gã không động đậy, nhưng Trương Dương không ngừng lại, nhấc gã lên bằng một tay như xách một con gà.

-Đừng, đừng đánh tôi, tha cho tôi đi!

Người này bị dọa cho khóc, tay khùa loạn xạ, miệng kêu la, thế trận như vậy gã chưa từng thấy bao giờ, lúc này gã thực sự sợ hãi.

Trương Dương không để ý lời cầu xin của gã, ném gã ra xa, lần này là ném ra xa nhất, còn ném thẳng gã xuống nền cứng.

Đây là nền xi măng, Trương Dương còn dùng sức, lập tức khiến gã bị bẳng đến không thở nổi, nằm yên chỗ đó.

Người kia, chính là người vừa cầm cờ lê ném họ, nếu không phải Trương Dương phản ứng nhanh, cái cờ lê kia dù không trúng Tia Chớp cũng đập trúng hắn.

Đối với những tên độc ác, dĩ nhiên Trương Dương sẽ không tha thứ cho gã.

6 người, chỉ trong nháy mắt đã bị Trương Dương thu thập, không chỉ Long Thành đứng xem ngây người, mà mọi người cũng đều ngây dại.

Vương Lão Ngũ, đám công nhân sửa xe đều há miệng, nhìn về phía Trương Dương.

Nhìn bề ngoài, Trương Dương rất bình thường, không ai ngờ, một cơ thể nhỏ bé như vậy lại cất giấu một sức mạnh lớn đến thế.

Vừa rồi người cuối cùng hắn đánh không hề gầy, phải nặng khoảng 75 kg, Trương Dương một tay nhấc gã lên, mà còn quăng ra xa như vậy nữa.

Khoảng cách từ nền xi măng đến chỗ Trương Dương là hơn 10m, quẳng một người hơn 75kg ra xa 10m, bọn họ chẳng ai làm được.

Đừng nói họ, ngay cả Long Thành lúc này cũng hơi há hốc mồm.

Sáu tên công tử này anh ta cũng có thể đối phó được, hơn nữa đối phó rất nhẹ nhàng.

Nhưng một tay mà đánh nhanh như vậy thì sẽ rất khó, ít nhất là Long Thành không chắc chắn có thể giải quyết hết toàn bộ nhanh như vậy, còn nữa, anh ta cũng có thể ném người ta bay xa như vậy, nhưng phải dùng cả hai tay mới làm được.

Nếu chỉ so khí lực, anh ta không bằng Trương Dương.

Đáng tiếc là từ đầu đến cuối anh ta chỉ nhìn thấy được khí lực của Trương Dương, không nhận ra rốt cuộc Trương Dương có nội lực hay không, trên thực tế, đối phó với mấy tên này căn bản Trương Dương không dùng đến nội lực.

-Mày, mày đừng tới đây!

Thì Phong đột nhiên sợ hãi kêu lên, y một tay bụm mặt, một tay chỉ vào Trương Dương.

-Chi chi chi!!!

Tia Chớp kêu lên với hắn, dường như muốn nói cho hắn biết tên này lúc nãy hạ lệnh đòi đánh chết mình.

-Chít chít chít!!!

Vô Ảnh trong túi vải cũng ló đầu ra, cũng không ngừng kêu lên, nếu không phải nó phản ứng nhanh, lúc nãy đã bị người này giẫm một phát chết rồi, bây giờ nó tức giận nhất.

Lời nói của y căn bản là vô dụng, Trương Dương lúc này đã chạy đến cạnh y.

Trương Dương cũng không phải là người sợ phiền phức, nếu người ta ta ức hiếp mình, hắn sẽ không để yên, tên này bị Tia Chớp cào coi như xứng đáng, cho dù Tia Chớp không cào y, Trương Dương cũng phải giáo huấn y.

Lúc y xông đến định giết chết Vô Ảnh, Trương Dương đã không tha cho y rồi.

Vô Ảnh chính là Tầm Bảo Thử, là linh thú khó gặp trong thiên hạ, Trương Dương còn muốn dựa vào nó để tìm thiên tài địa bảo, nếu Vô Ảnh có chuyện gì, Trương Dương chắc hẳn sẽ làm thịt tên kia.

-Không, đừng!

Thì Phong sợ hãi kêu lên, Trương Dương dùng một tay nhấc y lên, sự thê thảm của đồng bọn y đều thấy rõ, vừa nghĩ mình cũng chuẩn bị thành ra như thế, trong lòng y sợ hãi muốn chết.

Chân y bắt đầu run lên, một dòng nhiệt chảy xuống chân y, khiến Trương Dương cũng nhíu mày.

Tên này không ngờ lại tè ra cả quần rồi.

-Trương Dương, được rồi!

Lần này người kêu Trương Dương là Long Thành, anh ta đã có lại phản ứng, vội vàng chạy tới.

Những người khác đánh cũng đánh rồi, những người này cũng là nhị thế tổ, trong nhà chỉ có chút tiền, người theo bọn vật theo loài, mấy người này đi theo Thì Phong, cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Tuy nhiên Thì Phong không giống như họ, sau lưng Thì Phong có chỗ dựa, đây cũng chính là điều anh ta kiêng kỵ, bằng không đâu để cho Thì Phong kiêu ngạo như vậy, Long Thành sớm đã giết y rồi.

Trương Dương nhếch miệng cười nói:
-Anh Thành yên tâm, tôi có chừng mực!

Sự quan tâm của Long Thành hắn có thể cảm nhận được, tuy nhiên hắn làm gì cũng có nguyên tắc của mình. Đối với những kẻ dám bắt nạt mình, hắn không bao giờ tha thứ dễ dàng, cho dù thân phận đối phương như thế nào.

Chẳng hạn như tên mắc tội lừa dối Mễ Tuyết, chẳng hạn cha con Dư Dũng, hắn đều giáo huấn cho họ một trận nhớ đời.

Tội của Thì Phong không đáng chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, Trương Dương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y.

-Vậy là được, có chừng có mực thôi!

Long Thành nhẹ nhàng gật đầu, anh ta không quan tâm đến sống chết của Thì Phong, nhưng lại sợ Trương Dương gặp phải chuyện.

Có vài người anh ta ra tay giáo huấn thì không sao, nhưng Trương Dương chỉ là một sinh viên, nếu có chuyện gì sẽ không tốt cho Trương Dương.

Đây là do Long Thành chưa biết về hoàn cảnh gia đình của Trương Dương, nếu biết chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy.

Tất cả mọi người, chỉ có Tô Triển Đào là nắm rõ tình hình Trương Dương nhất.

Trong lòng Trương Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng, hắn đã màu da của nhện hắc thiết thành châm độc, hắn làm rồi nhưng vẫn chưa thí nghiệm, loại kim độc này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác.

Hơn nữa khi hắn cần sử dụng thuật thôi miên cũng sẽ không phải tốn nhiều nội lực như trước kia.

Thì Phong lúc này vừa hay có thể làm vật thí nghiệm của hắn, thử xem kim độc phối hợp với thuật thôi miên rốt cuộc có hiệu quả như thế nào.

Muốn làm thì làm, Trương Dương lặng lẽ cầm cây châm độc đâm vào người Thì Phong.

Lúc này Thì Phong toàn thân đều trong sợ hãi, chút đau đớn do kim đâm vào y căn bản không hề để ý, lúc này y chỉ muốn Trương Dương tha cho y.

Y không thể ngờ, trái hồng mềm mà mình lựa lại đáng sợ như vậy, so với Long Thành còn lợi hại hơn, y mà biết trước Trương Dương lợi hại như vậy thì căn bản đã chẳng dám đi chọc vào hắn rồi.

Đáng tiếc hiện nay y có hối hận cũng vô ích.

Đương nhiên trong lòng y cũng có suy nghĩ báo thù, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ mà phải đợi đến khi mình an toàn cái đã rồi mới nói đến chuyện trả thù, tên này vốn là một tiểu nhân mà.

-Bộp!

Trương Dương thả y ra, Thì Phong cuối cùng cũng thở phào, cả người ngồi phịch xuống đó.

Phía dưới đũng quần y là một vũng nước màu vàng, cả người y đều ướt, bộ dạng rất khốn khổ, chắc hẳn chuyện lần này khiến y cả đời cũng không thể quên được.

Mắt y đột nhiên trợn trừng, y tháy, Trương Dương trước mặt y biến đổi, biến thành một quái vật ba đầu, đang giương cái miệng rộng nhìn y, giống như đang muốn ăn thịt y vậy.

Sự biến hóa đột nhiên này làm y hoảng sợ, hét to lên.

Nhìn dáng vẻ của y Trương Dương biết châm độc đã có hiệu quả, vội vàng vận dụng thuật thôi miên,

Rất nhanh, Thì Phong thấy Trương Dương không mở miệng nói chuyện, sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên nhìn có vẻ ngây ngây dại dại.

-Muốn tôi tha cho anh cũng được, tôi hỏi anh mấy câu, anh trả lời thật cho tôi, không là tôi bẻ gãy chân anh!

Trương Dương chầm chậm nói, lúc này hắn đang đe dọa Thì Phong, cũng là để che đậy những câu hỏi của mình.

Trương Dương thôi miên, chắc chắn là phải hỏi một vài câu hỏi bí mật hoặc không hay, đến lúc đó mọi người sẽ nghĩ là vì Trương Dương sợ nên mới trả lời thật như vậy.

-Được, tôi nói, tôi sẽ nói hết!
Thì Phong gật đầu.

Trương Dương nói:
-Tôi hỏi anh, chuyện anh buồn nôn nhất là gì?

-Buồn nôn nhất? Chắc là lén nhìn em gái tôi tắm, các người không biết, dáng em tôi ngon lắm, tôi gắn camera trong nhà tắm, thường nhìn trộm, đáng tiếc con bé là em ruột của tôi, không chắc chắn tôi đã chiếm đoạt nó rồi!

Thì Phong ngẩng đầu, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhẹ giọng nói.

-A!

-Súc sinh!

-Sao mà mày ác vậy chứ, em gái ruột của mình mà cũng có ý đồ!

Thì Phong nói xong lập tức khiến cho mọi người xung quanh đều kinh hãi kêu lên, nhiều thợ máy đều ngừng làm việc, vây quanh xem Thì Phong.

Câu nói của Thì Phong cũng khiến mọi người xung quanh thay đổi cách nhìn đối với người này, đây đúng là một người đáng ghê tởm.

Trương Dương nhướn mày, tiếp tục hỏi:
-Chỉ là muốn, đã từng thực hiện chưa?

-Có, có một lần tôi cố ý chuốc nó uống rượu say, tôi cởi hết đồ của nó, hôn trộm nó, còn chiếm dụng đôi môi của nó, các người không biết đâu, kích thích lắm, khi ở trên người đàn bà khác tôi cũng chưa từng kích thích như vậy, tuy nhiên nó là em gái tôi, tôi chỉ có thể làm như vậy, không thể tiếp tục làm những chuyện khác!

Câu hỏi của Trương Dương khiến Thì Phong hưng phấn, sau khi nói xong vẻ mặt y hiện lên vẻ bỉ ổi.

Còn những người xung quanh đều mở to hai mắt, ánh mắt không tin được nhìn y.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-222-MbKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận