Thần Y Thánh Thủ Chương 995 : Ngã xuống hoặc đột phá





Chương 995: Ngã xuống hoặc đột phá






Tây bắc Trung Quốc, bên trong dãy Côn Lôn Sơn đột nhiên có một đạo kim quang phóng lên cao tận trời.

Trong khoảng khắc trên bầu trời Côn Lôn Sơn xuất hiện một cái cầu vồng xẹt qua phía chân trời, từ đầu kia vẽ thẳng lên, cảnh tượng tức khắc cuộn sóng bao la hùng vĩ, long trời lở đất.

Đệ tử các thế gia môn phái đang trên đường rời khỏi Côn Lôn Sơn dừng bước, quay đầu nhìn về phía xa cảm thán cảnh tượng tự nhiên kỳ lạ này. Còn các thế gia môn phái bên trong dãy Côn Lôn Sơn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng cũng dâng lên một nỗi cảm thán vô hạn, kích động vô cùng thật lâu không khôi phục được sự bình tĩnh. Cho dù là những người bình thường kia, lúc này cũng nhìn về phía Côn Lôn Sơn, quỳ xuống, còn tưởng sơn thần hiển linh.



Kì tích như thế nhân gian có được mấy lần?

Bóng hình thon dài mảnh khảnh của Trường Bạch Sơn gần như phá vân mà ra.

Tuy nhiên lúc này tiếng sấm sét ở Dẫn Long Sơn còn chưa tán ra thì bên trong đã có một tiếng gầm vang, một hòn đảo nhỏ nào đó ở Nam Hải đột nhiên bùng nổ sóng thần, hai nơi hô ứng với Trường Bạch Sơn.

Trong lúc nhất thời, bóng dáng thon dài kia lúc này mới đứng vững thân mình, không còn động nữa.

Dưới chân Trường Bạch Sơn, một người trung niên người toàn vết thương chồng chất đang cõng một người mặt đen thủi hơi thở khi còn khi mất đi bộ lên núi. Đúng lúc này nhìn thấy đạo kim quang ngút trời phía sau cùng lúc đó phát hiện bóng hình thon dài bên trong mây mù kia.

- Tiểu tử Lý gia Thục Sơn Lý Kiếm Nhất dẫn theo Hoa gia Hoa Phi Thiên cầu cứu ngài.

Người này chính là đại viên mãn Lý gia Lý Kiếm Nhất mang Hoa Phi Thiên rời khỏi Lý gia. Lúc ông ta nhìn thấy đạo kim quang kia cũng chính là lúc ông ta hiểu được vận mệnh tương lai của mình. Bởi vậy càng khẳng định mình mang theo Hoa Phi Thiên quay lại Trường Bạch Sơn tuyệt đối là quyết định chính xác, cho nên dùng hết khí lực toàn thân hét lên.

ở Trung Quốc, nếu muốn bảo vệ Lý gia ông ta không bị Trương Dương trả thù, ngoài bóng dáng thon dài lượn quanh mây mù kia, còn có ai tình nguyện bảo vệ Lý gia vào lúc này?

Trong mây mù Trường Bạch Sơn, bóng dáng thon dài kia phun lưỡi rắn, lần đầu lộ ra chân thân.

Một con trăn dài hiện lên trên bầu trời, Lý Kiếm Nhất hơi ngửa đầu, vừa nhìn lập tức cảm giác tim mình co giật một trận, ánh mắt chua xót gần như không thể mở, nhưng ông ta vẫn nhìn rõ đối phương.

Thập nhị quan Kim Quan Mãng, linh thú ngũ tầng Trường Bạch Sơn.

Trong một tòa biệt thự ở Trường Kinh, một ông cụ nằm trên sô pha đã ép tấm đệm mềm mại dưới thân mình kêu xèo xèo.

- Ôi…

Cuối cùng ông ta cũng chỉ thở dài, không có động tác gì nữa.

Trước người ông ta, ba người áo đen vẫn đứng không dám thở gấp.

Dãy Côn Lôn Sơn.

Kim quang dần dần yếu đi, nhưng cùng với sự yếu đi của kim quang này, vô số thiên tài địa bảo trong rừng đều dựng đứng, rơi trong dãy Côn Lôn Sơn cùng với đạo kim quang như thiên nữ tán hoa tán lạc.

Trong lúc nhất thời, mấy người Long Phong, Kiều Dịch Hồng, cả chư vị chưởng môn môn phái, trưởng nhóm thế gia gia tộc bên ngoài bình nguyên Long gia chứng kiến cảnh tượng này đều kích động.

Lúc này họ cũng không quan tâm tới việc tiến lên tiếp kiến Long gia, đều đứng lên.

Thiên tài địa bảo rơi xuống dãy Côn Lôn Sơn cùng với đạo kim quang kia tuy rằng không thể đánh đồng với bàn đào vạn niên, nhưng đây là chỗ lợi có thể có được duy nhất lần này. Kiều Dịch Hồng và Long Phong nhìn nhau.

- Thiên tài địa bảo, người có duyên sẽ có được, bên ngoài bình nguyên Long gia sẽ do người có duyên của các thế gia môn phái có được. Tôi phải đi triệu tập đệ tử Long gia thu thập các thiên tài địa bảo rơi xuống bình nguyên Long gia.

Long Phong cũng rất kích động, lập tức nói với Kiều Dịch Hồng.

Kiều Dịch Hồng gật đầu mạnh, đi theo Long Phong về bình nguyên Long gia, ông ta cũng muốn gọi mấy người Khúc Mỹ Lan và vợ chồng Diêm Diệp Phi giúp đệ tử Long gia thu nhặt thiên tài địa bảo.

Nơi kim quang phát sinh, giữa nhánh cây đào màu vàng đổ trên đất.

Bàn đào vạn niên trong suốt như rubi kia từ từ lìa khỏi nhánh cây, kim quang từ từ bay lên, lướt qua rễ cây lảo đảo nằm ngang này, có xu hướng bay lên trời cùng đạo kim quang.

- Dương Dương.

Ông cụ lập tức hô lớn một tiếng, nhắc Trương Dương đang giúp Tam Nhãn Thú an thai nắm chắc thời gian đi lấy bàn đào vạn niên.

Nhưng sau khi bàn đào vạn niên chín xuất thế lại bị rất nhiều năng lượng thiên tài địa bảo bao vây. Những người không có thực lực đại viên mãn tất nhiên sẽ bị năng lượng thiên địa này gây thương tích, còn Trương Dương hiện nay vẫn chưa khôi phục được 5 phần thực lực thời kì đỉnh cao, không có thực lực xuyên qua năng lượng thiên địa này để lấy bàn đào vạn niên.

- Rống…

Nhưng Bảo Thai Linh Đan rốt cục phát huy dược hiệu. Thân mình Tam Nhãn Thú Kim Sắc đang co giật rút cục dịu lại.

- Chít chít

- Chít chít

Tam đại linh thú Vô Ảnh, Tia Chớp, Truy Phong gần như nhảy lên đồng thời, muốn giúp Trương Dương đi lấy miếng bàn đào vạn niên kia. Nhưng đúng lúc chúng sắp chạm vào miếng bàn đào trong suốt kia thì năng lượng thiên địa vây quanh bàn đào đột nhiên bùng nổ, gây ra một lực đẩy rất lớn.

Tam đại linh thú không kịp rút bị đẩy ngã trên mặt đất, trên người lại bị thương.

Không ai ngờ bàn đào vạn niên xuất thế lại có kết quả như vậy. Trương Dương đột nhiên đứng dậy lại vì yếu quá nên thấy vô lực, tình huống như vậy hắn cũng không thể lấy vạn niên từ trong năng lượng thiên địa đó ra.

Sự thành công xuất thế của bàn đào vạn niên cũng thu hút sự chú ý của Long Hạo Thiên và Long Giang. Long Hạo Thiên nhất thời chậm lại động tác tấn công, nhưng Long Giang rất nhanh đã phục hồi tinh thần. Sau đó ông ta thi triển Hoá Long Công, cùng lúc với sự tăng lên của nội kình lại cắn hướng về phía Đỗ Húc Cương và Triệu Lỗi đã bỏ mạng, cắn xé mảng thịt lớn trên người hai người này.

Không thèm nhai liền nuốt thẳng xuống bụng, Long Giang bò lên cơ thể hai người này sói nhai hổ nuốt, không khác gì dã thú.

- Ma công thất truyền đã lâu của ma đạo, Thao Thiết đại pháp.

Vẫn là Thích Minh đại sư phát hiện đúng lúc động tác của Long Giang, lập tức kinh ngạc hô lên.

Thao Thiết đại pháp này nói ra chắc không mấy người biết, nhưng nếu nhắc tới Phệ Hồn thì chỉ e trong giới tu luyện không ai là không biết. Thuật tu luyện Phệ Hồn chính là một phần nhỏ của Thao Thiết đại pháp của Ma Môn, luận về uy lực thì không bằng 1/10 của Thao Thiết đại pháp.

Sau khi Long Giang ăn thịt Triệu Lỗi và Đỗ Húc, tu vi lại tăng lên, nội kình liên tục đột phá.

- Đại sư, kính xin ông mau giúp chúng tôi lấy bàn đào, Long Giang này giao cho tôi đối phó.
Trương Bình Lỗ cũng ý thức được sự thay đổi của cục diện trước mắt, nhảy ra trước đẩy Long Hạo Thiên cũng đang thi triển Hóa Long Công về phía sau, sau đó đối mặt với Long Giang.

Quả bàn đào vạn niên kia có vẻ sắp vượt qua rễ cây đi theo ánh sáng màu vàng, một khi nó rời khỏi phía dưới đất này, như vậy moi người chỉ e chẳng ai có được bàn đào này.

Cái gì nặng cái gì nhẹ vừa nhìn đã biết.

- A di đà Phật.

Thích Minh đại sư quyết định nhanh chóng, thả người nhảy lên, đi hướng về phía bàn đào vạn niên.

Trương Bình Lỗ dù sao bản thân cũng bị trọng thương, động tác cũng chậm một bước, đợi ông ta tới thì Long Giang đã rời khỏi chỗ Triệu Lỗi và Đỗ Húc giờ chỉ còn lại hai mảnh nhỏ.

- Đại viên mãn.

Trương Bình Lỗ nhìn về phía Long Giang kinh hô lên một tiếng:
- Không đúng, đây không phải đại viên mãn chân chính.

- Không phải đại viên mãn chân chính? Haha, Trương lão quỷ, đợi sau khi ta cướp được bàn đào vạn niên, ta sẽ là đại viên mãn chân chính.

Long Giang cười ha ha, không hề để ý tới Trương Bình Lỗ, xoay người đánh lén Thích Minh đại sư đang định đi lấy bàn đào vạn niên.

- Ngươi dám.

Trương Dương giận tím mặt, trong thoáng chốc hắn xuất hiện ở chỗ bố trí xong tám gốc Thái Cực Côn, qua lại trong tám gốc Thái Cực Côn nhanh như bay.

Năng lượng thiên địa dưới đất lại lần nữa biến hóa, trung tâm là Trương Dương đột nhiên xuất hiện một Cửu Cung trận đồ, vây lấy Long Giang.

Sắc mặt Long Giang đột nhiên biến đổi, ông ta phát hiện mình bất luận nhảy lên như nào cũng không thể tới gần Thích Minh đại sư thêm bước nào, đừng nói là tới gần quả bàn đào vạn niên kia.

Nhìn thấy bàn đào vạn niên bị Thích Minh đại sư cầm trong tay, Long Giang vẻ mặt dữ tợn, giờ phút này nội kình phóng đại thực lực tăng lên tới đại viên mãn.

Long Giang cũng biết hiện tại phải chém chết Trương Dương mới có thể phá trận mà ra. Cho nên ông ta không tấn công Thích Minh đại sư mà nhằm vào Trương Dương.

- Dương Dương.

Trương Dương ở trong lòng ông cụ Trương Bình Lỗ quan trọng như vậy sao có thể để Long Giang tấn công Trương Dương được.

Một màn sương trắng hiện lên trong tay ông cụ, năng lượng này trong giây lát hóa thành màu vàng.

- Không được.

Trương Dương chẳng quan tâm tới Long Giang mà hét lên một tiếng với ông cụ. Lúc này trọng thương của ông cụ còn chưa lành. Nếu cưỡng ép vận dụng năng lượng thiên địa tất nhiên sẽ mang đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Cho dù đánh chết được Long Giang chỉ e cũng khó thoát chết.

Nhưng Trương Dương vẫn chậm một bước.

Năng lượng màu vàng trong tay ông cụ đã hình thành, ngay sau đó xuất hiện phía sau lưng Long Giang, đẩy năng lượng về phía lưng Long Giang.

Phù

Rốt cuộc không phải đại viên mãn chân chính, Long Giang chỉ lo tập kích Trương Dương mà không chú ý tới Trương Bình Lỗ phía sau, bị một kích này đánh trúng lập tức bay ra ngoài.

Két

Long Giang chỉ cảm thấy bộ xương toàn thân vỡ vụn, sau đó tâm mạch kinh mạch gãy từng khúc, mở miệng định kêu thảm nhưng không phát ra tiếng, hai tròng mắt lồi ra.

Đông.

Ngã mạnh xuống đất, Long Giang bỏ mình tại chỗ, bộ dạng rất thê thảm.

- Cụ

Trương Dương ném bỏ Thái Cực Côn trong tay, trực tiếp lao tới chỗ Trương Bình Lỗ. Nhưng ông cụ giờ phút này cả người bại liệt, không còn khí lực để đứng thẳng, ngã vào lòng Trương Dương.

- Chít

- Chít

Tam đại linh thú cùng chạy tới, Vô Ảnh trực tiếp cắn một miếng lên người ông cụ nhưng sắc mặt ông cụ không hề khởi sắc.

- Đừng, đừng tốn sức…

Ông cụ khó khăn phất phất tay, ông nhìn thấy Trương Dương không sao liền vui mừng bật cười.

- Cụ, cụ còn cười. Đừng cười, mau, cụ, có Vô Ảnh ở đây, cụ hãy tận dụng thời gian vận công chữa thương, chắc chắn sẽ không sao.

Trên mặt Trương Dương đã ngập tràn nước mắt, thậm chí mắt còn không nhìn rõ bộ dáng ông cụ.

Dưới lòng đất lúc này rốt cục cũng trở lại bình thường, toàn bộ năng lượng thiên địa hóa thành vô hình. Linh khí dư thừa cũng như biến mất trong nháy mắt.

Thích Minh đại sư đã cầm được bàn đào vạn niên trong suốt đến bên cạnh Trương Dương. Thấy bộ dạng Trương Bình Lỗ như vậy, cho dù là ông cũng không kìm nổi nước mắt.

- Nhân loại, mau, chỉ cần tiên đan luyện thành từ bàn đào là có thể cứu ông ấy, có khi còn giúp ông ấy nhân họa đắc phúc…

Xa xa, con Tam Nhãn Thú màu vàng đang mở to con mắt thứ ba của mình, nhìn về phía đám người Trương Dương. Một đạo năng lượng truyền từ trong mắt ra, những lời này vang lên trong đầu mọi người.



Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-995-orVaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận