Tôi nhíu mày, mở to hai mắt mơ màng nhìn mỉm cười vui vẻ với anh ta. Nhưng dường như anh ta chẳng vui vẻ gì, còn nghiêm khắc vỗ nhẹ xuống thành giường:
“Chu Đạm Đạm, em bò ra ngoài mau.”
“Ra ngoài lạnh lắm…” Tôi mất kiên nhẫn than thở.
“Đi ra ngoài, lên giường ngủ đắp chăn sẽ không lạnh nữa.”
“Thật không?”
“Thật mà, ngoan nào, ra ngoài đi.”
Tôi bán tin bán ngờ bò ra, Chu Dật thở phào một hơi nhẹ nhõm, bế tôi đặt lên trên giường rồi xoay người rời đi.
Tôi lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng từ phía sau ôm lấy cổ anh ta: “Mẹ không được đi, không được đi…”
Anh ta bất đắc dĩ quay lại: “Thầy sẽ không đi, em nằm xuống ngủ mau đi.”
Tôi như một con gấu túi [1] dán lên người anh ta, đầu khẽ dựa vào bờ vai rắn chắc ấy, lẩm bẩm: “Mẹ ngủ cùng con nhé.”
Anh ta im lặng, vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của tôi, rồi ngồi xuống giường, nói:
“Đừng làm ầm ĩ lên nữa, ngày mai em còn phải đi học, và thầy cũng cần soạn giáo án.”
Tôi đong đỏng cãi lời: “Mẹ là mẹ con, không phải thầy giáo đâu!”
“…”
Hai tay tôi vờn quanh cổ anh ta, rồi gục đầu tựa vào bờ ngực ấm áp ấy. Trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, yên tĩnh. Tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi đột nhiên nâng mũi lên trên mặt anh ta hít hít.
Anh ta chẳng so đo gì, nói: “Chu Đạm Đạm, em lại học cách hít hít của mấy con cún nhỏ à?”
Tôi cười ngọt ngào: “Mẹ, con yêu mẹ…”
Bỗng dưng vòng tay đang ôm lấy tôi trở nên cứng nhắc, tôi càng cố hướng về phía trên cọ qua cọ lại, rốt cuộc mặt chạm mặt với anh ta.
Anh ta bậm môi, trong đáy mắt chất chứa thứ cảm xúc nào đó mà tôi không thể hiểu được. Mẹ tôi rất đẹp, không chỉ riêng cha con tôi, mà còn tất cả hàng xóm đều công nhận rằng: Bà có thể trở thành một ngôi sao.
Hương thơm và vẻ đẹp của người trước mắt rất giống mẹ. Tôi không kìm lòng nổi, ngước mặt lên, ôm lấy anh ta rồi đặt môi mình lên đó.
Trong sách nói, hôn môi cũng là một phương thức biểu đạt tình yêu sâu sắc nhất.
Cả người anh ta bỗng run lên, dường như trở tay không kịp. Có lẽ anh ta coi đây là một sự ngây ngô, chứ không phải là hôn, vì thế chẳng hề đẩy tôi ra.
Chóp mũi tôi và anh ta khẽ chạm nhau, tôi cười khanh khách nhìn anh ta một cái, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm nó.
Đột nhiên cánh tay bên hông tôi trở nên căng thẳng, cả người tôi bị anh ta kéo vào lòng, rồi quyền chủ động cũng bị anh ta đoạt mất. Anh ta ngang tàng nâng cằm tôi lên, hôn lướt qua nhẹ nhàng như một cọng lông chim, trong con ngươi đen nháy tản ra một ngọn lửa nóng rực, sáng ngời ngoài ý muốn.
Đó không phải là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cũng chẳng phải nụ hôn cuồng nhiệt… Nó như một dòng suối mát lướt trên bờ môi tôi, nhẹ nhàng cọ sát.
Tôi cẩn thận đáp trả, hai cơ thể hợp thành một khối để hơi thở quyện vào nhau. Một tay anh ta ôm lấy thắt lưng tôi, tay còn lại khẽ vuốt ve đôi gò má của tôi nhè nhẹ.
Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, như có một luồng điện giật bắn người chạy qua, tôi vịn lấy cánh tay đang nới lỏng của anh ta mà không thể buông ra.
Rồi những ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc rối của tôi vén ra sau tai, và đôi môi đang bị anh ta hôn nồng nàn ấy cũng rời khỏi.
Anh ta cúi đầu, sự khó chịu vụt tắt, hàng lông mi dài gần tôi trong gang tấc… Thật giống như trong một giây này, tôi có thể ngửi được mùi hoa Violet. Mà giọng nói của anh ta như có như không:
“Bé ngoan, ngủ đi.”
Tôi hoảng hốt tựa lên xương quai đòn của anh ta, nói: “Mẹ ngủ cùng con, không cho mẹ đi.”
Qua một lúc thật lâu, giọng của anh ta hơi khàn khàn đáp lại: “Được.”
Tôi nhớ rõ mình ôm lấy anh ta, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Bên cạnh là tiếng hít thở trầm thấp vững vàng của anh ta, kèm theo tiếng gió nhè nhẹ, khiến tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Đầu đau nhức đến sống không bằng chết, tôi mở to hai mắt hung hăng đập tay hai cái xuống gối. Tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhưng tôi biết đây là nhà của Chu Dật.
Hình như tối hôm qua uống say, tôi đã cầu xin anh ta cho mình ở lại. Sau đó chui vào xe về nhà anh ta, sau nữa… Tôi cố suy nghĩ, nhưng hoàn toàn rỗng tuếch, trí nhớ như bị biến mất hết chẳng sót lại điều gì.
Màn cửa không kéo lên, nhưng ánh sáng không quá chói. Tôi nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn rất sớm so với với những lúc rời giường theo thường lệ trước đây.
Tôi mờ mịt ngồi dậy, gãi gãi tóc, nhìn xuống bộ quần áo đầy nếp nhăn của mình mới thả lỏng người xuống. Tốt quá! Tên thầy giáo biến thái này còn có chút nhân tính!
Tôi bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài đã thấy Chu Dât với vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên sofa đọc báo. Thấy tôi, anh ta chỉ liếc một cái:
“Trên bàn có khăn sạch và bàn chải đánh răng, em tự mình vào nhà vệ sinh đi.”
Tôi cười lấy lòng nói: “Cám ơn thầy ạ! Em đã làm phiền thầy rồi, mai mốt em sẽ không tái phạm như thế nữa.”
Anh ta khinh thường nở nụ cười.
Xem đi, đây là ý gì chứ? Làm gì mà lộ ra ánh mắt không tín nhiệm như thế?
Tôi hờn dỗi đi vào WC. Mặc dù mỗi buổi sáng tôi đều có cái bộ dạng chật vật, nhưng bây giờ nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, khiến tôi không nén được hoảng sợ… Trông tôi như… một yêu quái rùng rợn.
Tóc tai rối tung giống rễ cây phân nhánh dưới mặt đất, vẻ mặt còn ngái ngủ, đôi mắt mờ mịt… ngoại trừ hỗn loạn cũng chỉ có hỗn loạn! Tôi thở dài, hèn chi anh ta lại cười khinh thường đến thế.
Khi tôi rửa mặt xong, anh ta đã thay quần áo chỉnh tề, mái tóc chải gọn gàng, đeo thêm kính mắt… lại trở thành dáng vẻ của người quân tử dịu dàng ôn hòa. Một tay anh ta cầm giáo án và chìa khóa, một tay chỉ thứ gì đó trên bàn, nói:
“Ăn đi.”
Trên bàn gồm những thứ: sữa đậu nành, nước trái cây, bánh mì nướng, trứng và sữa…
Anh ta muốn vỗ béo tôi như một con lợn tham ăn hay sao? Tôi nghẹn họng trân trối, anh ta thấy tôi im lặng thì ho nhẹ lên một tiếng:
“Thầy không biết em thích ăn thứ gì nên mua mỗi thứ một ít.”
“Em biết ạ.” Tôi nói.
“Từ sau khi thầy mua đủ loại băng vệ sinh giúp em, thì em đã phát hiện ra, thầy là người thích đem tất cả những gì mình nghĩ, mua hết mỗi thứ một ít.”
Anh ta bị tôi làm nghẹn họng, hung hăng nói: “Mau ăn đi.”
Tôi vừa bóc trứng vừa hỏi anh ta: “Thầy, tối hôm qua em ngủ lúc nào vậy?”
Anh ta phớt lờ, liếc thoáng qua tôi một cái, đùa nghịch chùm chìa khóa trong tay: “Không biết.”
“Không biết… em có làm gì không?” Ví dụ như… nổi điên đùa giỡn.
“Không có.” Anh ta không mặn không nhạt nói.
Tôi thở ra một cách khoan khoái.
“Nhưng mà…” Anh ta tiếp tục nói: “Khi say rượu lại học tiếng chó kêu. Chu Đạm Đạm, em thật thú vị!”
Cái quái gì thế? Tôi say rượu học tiếng cho kêu?
Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt của anh ta, nếu nhỡ anh ta lừa gạt tôi thì sao? Tôi làm gì dễ bắt bị gạt như vậy chứ!
Chu Dật hình như đọc hiểu tâm tư tôi, anh ta khinh thường khẽ nhếch khóe môi lên:
“Thầy chả có lí do gì để lừa gạt em cả, không những em học tiếng chó kêu, mà còn học theo chó ngủ dưới gầm giường nữa.”
* * *
Tôi ảo não ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ còn thiếu điều đấm hai tay vào ngực mình. Một lúc sau, tôi lại hỏi anh ta:
“Ngoại trừ việc này, em còn làm gì nữa không thầy?” Nếu còn làm gì khác, kiểu như múa thoát y… thì tôi đây thà tự sát để quên đi.
Anh ta tựa người vào sofa, khóe môi nhếch lên với tâm trạng không tồi, trong mắt có chút đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Lát sau, anh ta ngẩng đầu nhìn vào vẻ mặt nghi vấn của tôi, lạnh lùng lắc đầu:
“Không có.”
“Ồ…” Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Anh ta đứng lên hỏi: “Ăn xong chưa? Xong rồi thì đi thôi.”
“Tới thẳng trường luôn sao thầy?” Tôi hỏi.
Anh ta liếc tôi một cái: “Không như vậy thì sao?”
Tôi yên lặng, đi theo phía sau.
Lúc Chu Dật cho xe chạy vào trường, ngoại trừ người quét dọn và bảo vệ ra thì không có ai trong đó. Chưa đến giờ vào học, trường vắng lặng phủ lớp sương mù, không khí rất mát mẻ.
Chu Dật vừa mở cửa xe, vừa nói: “Cặp sách của em vẫn còn trong lớp, giờ lên làm bài tập bù lại vẫn còn kịp.”
Tôi quay phắt lại, kinh ngạc la lên như sắp chết: “Còn phải làm bài tập bù sao thầy?”
Anh ta im lặng gật đầu, cười nói với tôi: “Nếu không, em cho rằng mình tới trường sớm là để chạy bộ tập thể dục buổi sáng à?”
“…”
Đáy lòng tôi im lìm như chảy máu, quả thật máu đã đầm đìa trong lòng.
Tên Chu Dật nhẫn tâm này, rõ ràng biết đêm qua tôi say muốn chết, sáng nay còn bắt tôi làm bài tập bù. Lương tâm ở đâu? Thiên lý ở đâu đây?
Tôi như cái xác không hồn mở của xe, lê từng bước chân nặng nề về phía lớp của khối học sinh cấp ba. Quay lưng về phía Chu Dật, mạnh mẽ dựng thẳng ngón giữa lên, Fuck you! [2]
Anh ta dương dương tự đắc nhẹ nhàng đi về văn phòng, còn tôi khốn khổ lết người về phía phòng học.
Trong phòng học yên ắng đến ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe được, tôi tức giận giũ hết bài vở ra, ngồi nhìn chúng nó than thở.
Dù sao nếu không muốn thì đơn giản là không làm. Tôi chống cằm ngồi nhớ lại tối hôm qua, cứ có cảm giác mình đã mơ thấy mẹ nhưng hình như không phải… Vốn tưởng rằng sẽ nhớ rất rõ cảm giác ấy, vậy mà sáng sớm vừa tỉnh dậy lại đã quên sạch chẳng còn một mảnh. Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khổ sở.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng học bị đẩy ra, vài học sinh chuyên cần đi vào, mở sách ra đọc. Tôi ngồi phía sau nhìn bóng dáng của họ, nức nở vài tiếng.
Lúc Lăng Linh đi vào nhìn thấy bộ quần áo đầy nếp nhăn của tôi, nhướng mày hỏi: “Tối qua cậu làm gì vậy? Đây là tạo hình kiểu gì hả?”
Tôi kéo cô nàng ngồi xuống, nhỏ giọng đem chuyện xảy ra tối qua kể hết cho cô nàng nghe. Qủa nhiên… Lăng Linh kích động che miệng lại, khóe mắt rưng rưng, cao hứng chỉ vào người tôi:
“Thế hóa ra cậu… cậu ở nhà thầy Chu ngủ qua đêm! Ohohohoh!”
“Oh my Lady Gaga!”[3] Con quỷ chết bầm này sao có số hên quá vậy. Nói đi! Có phải cậu thừa dịp thầy Chu tắm rửa, quyến rũ thầy ấy hay không?”
Tôi trợn trắng mắt liếc cô nàng: “Thôi đi, anh ta không chọc ghẹo mình, mình yên tâm còn không kịp, hơi đâu mà quyến rũ anh ta!”
Lăng Linh hoàn toàn không để ý tới tôi, chìm đắm trong ảo tưởng như thơ như tranh cô nàng tự vẽ ra, điều này làm tâm trạng tôi hỏng nát.
Lúc tan học, bạn học Lăng Linh vừa nháy mắt đưa tình vừa lôi kéo tôi: “Đạm Đạm ơi, đi cùng mình đến văn phòng ngắm thầy Chu nhé. Sáng nay không có tiết của thầy, mình muốn thấy mặt thầy ấy quá.”
Tôi cứng họng vì bị bạn nhỏ Lăng Linh gọi một tiếng Đạm Đạm nũng nịu, tay bị cô nàng kéo mạnh đi đến trước cửa văn phòng.
Cô nàng giả vờ đi ngang qua văn phòng, đầu ngó nghiêng vào trong, tròng mắt đảo quanh.
Tôi đi bên cạnh, thấy cái vẻ dáo dác của cô nàng mà cười không ngừng. Cô nàng chạy tới vỗ vào lưng tôi, hét lên:
“Chu Đạm Đạm, con nhóc quái gở này…”
Tôi ngồi thẳng người, bỗng dưng nghe thấy bên trong nói đến tên của mình, nhưng không phải giọng của Chu Dật.
Tôi nghiêng đầu nghểnh cổ nhìn vào trong, phát hiện bên cạnh Chu Dật là thầy giáo chủ nhiệm cũ của lớp tôi, trên tay còn cầm một tập hồ sơ gì đó đưa cho Chu Dật.
Chu Dật cầm lấy mở nhẹ ra, thầy chủ nhiệm cũ vẫn tiếp tục nói: “Lúc mới bước vào trung học, có trải qua một cuộc thi sát hạch lần thứ nhất, đặc biệt thành tích môn ngữ văn nổi trội suất sắc, lại kính trọng thầy cô, ngoan ngoãn vâng lời, phẩm chất rất tốt. Các thầy cô giáo cũ còn thiên vị cô bé này nữa.”
Lăng Linh cẩn thận nhìn tôi liếc mắt một cái, thấy tôi không có biểu hiện gì, lại nhìn vào bên trong.
“Đáng tiếc, không biết cô bé ấy bỗng dưng sao lại thế! Khi sang học kì mới lại hoàn toàn thay đổi như một người khác: Trên lớp thì ngủ, thậm chí còn trốn học, không làm bài tập, đi thi nộp giấy trắng. Rất nhiều thầy cô đều hỏi cô bé lí do tại sao, cô bé không nói, còn nghịch ngợm ngày càng nhiều, ngay cả kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng tham gia một chân, khuyên bảo cũng không nghe. Thầy cô đều từ từ bỏ mặc cô bé. Haiz! Thật sự cảm thấy đáng tiếc cho cô bé quá.”
Một thầy giáo đang ngồi soạn bài bên cạnh cũng ngẩng lên góp lời: “Không thể cứ để mãi như thế được, các lớp học cuối cấp là quan trọng nhất trong những khối lớp chúng ta dạy, không thể để cho cô bé quấy đục nồi nước này.”
Chu Dật khép hồ sơ lại, nói với thầy chủ nhiệm cũ điều gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Chẳng qua thầy chủ nhiệm cũ đột nhiên cười cười: “Vậy làm phiền cậu nhé, thầy Chu, giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến cha cậu.”
Tôi bĩu môi, chưa thấy qua thầy giáo chủ nhiệm nào nào lại phải lấy lòng giáo viên mới của trường như thế. Còn Lăng Linh đứng bên cạnh, kinh ngạc tròn xoe mắt.
Buổi chiều có một tiết sinh hoạt, Chu Dật không mang theo gì cả bước vào lớp học.
Sáng nay tôi thức dậy quá sớm, lại còn nói chuyện phiếm với bọn An Nhược suốt nên thiếu ngủ. Lúc này tôi đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy anh ta chẳng cầm gì trên tay, đoán chừng không có chuyện gì quan trọng. Thế là tôi nằm bò ra bàn, ngủ ngon lành.
Kết quả vừa ngủ được một lúc, đã bị An Nhược lay tỉnh: “Cậu thảm thương rồi, Đạm Đạm ơi.”
A?
“Chuyện gì thế? Chẳng lẽ mình lại bị phát nữa à?”
Tôi vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chu Dật đang nhìn mình: “Xem ra trò Chu Đạm Đạm còn chưa nghe rõ, thầy sẽ nhắc lại một lần nữa.”
“Thầy quyết định sẽ đến thăm gia đình của những học trò cá biệt. Đầu tiên sẽ là em: Chu Đạm Đạm, tối nay em nên thông báo trước với người nhà nhé.”
Tôi mở trừng hai mắt, đôi chân cứng ngắc dưới bàn…
Thăm, thăm, thăm… nhà á?
Có phải anh ta uống lộn thuốc rồi không?
Chú thích:
[1] Gấu túi (Koala): một loại động vật thuộc họ Gấu, rất xinh… có thể nuôi làm kiểng, bên nước ngoài… Đầy hehehe.
[2] Ở phương tây: hành động giơ ngón tay giữa lên là chửi thề, thách thức: Fuck you: Má nó… or… upss whatever…lol
[3] Oh my Lady Gaga: một dạng lời cảm thán kiểu như kinh ngạc kì lạ, quái dị. Lady Gaga là hình tượng ca sĩ quái đản nhất bây giờ.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !