Thế Giới Nghịch Phần 18-19

Phần 18-19
Đó là cách thư giãn của riêng hắn, Brad Gordon biết như vậy, nhưng thử giải thích chuyện đó với người khác xem nào.

Một anh chàng độc thân ngày nay phải cẩn trọng. Đó là lý do tại sao hắn luôn mang theo một chiếc PDA và một chiếc điện thoại di động mỗi khi ngồi ở phần khán đài rẻ tiền của trường. Hắn sẽ giả vờ gửi tin nhắn và nói chuyện điện thoại, như một bậc phụ huynh bận rộn. Có lẽ như một người chú. Mà hắn không phải lúc nào cũng đến đây, chỉ một hai lần một tuần trong mùa bóng. Khi ấy hắn chẳng có gì khác để làm.

Dưới ánh nắng ban trưa, những thiếu nữ lăng xăng trong quần soóc và vớ ngang gối trông thật đáng yêu. Học sinh lớp bảy - cặp giò lều khều lóng ngóng, bộ ngực phổng phao hầu như không tâng nẩy khi chạy. Vài cô bé trong số đó cũng có da có thịt, cặp mông đã phát triển, nhưng đa số còn giữ được cái chất đáng yêu trẻ con. Chưa phải là phụ nữ, nhưng không còn là cô bé nữa. Hồn nhiên, ít ra là như vậy trong một thời gian.

Brad chọn chỗ ngồi thường lệ của mình, nửa trên khán đài và lệch về một bên, như thể hắn đang giữ khoảng cách với người khác để nghe các cuộc gọi làm ăn riêng tư vậy. Vừa cúi đầu chào những khán giả thường xuyên, các bậc ông bà và những cô hầu gốc Tây Ban Nha, hắn vừa rút PDA ra và đặt di động lên đầu gối. Hắn lấy bút cảm ứng ra rồi bắt đầu gõ vào PDA, làm như thể hắn quá bận rộn không thể ngắm nhìn mấy cô bé được vậy.

“Xin lỗi.”

Hắn nhìn lên. Một cô bé người châu Á đang ngồi xuống cạnh hắn. Hắn chưa gặp cô bao giờ nhưng cô nàng xinh thật. Có lẽ chừng mười tám tuổi gì đấy.

“Em thật tình, thật tình xin lỗi,” cô nói, “em phải gọi cho bố mẹ của Emily” - cô nghiêng đầu về phía một cô bé trên sân bóng - “nhưng máy em hết pin rồi. Em có thể dùng điện thoại của anh không? Chỉ một phút thôi?”

“Ồ, được chứ,” hắn nói, đưa cho cô chiếc điện thoại.

“Chỉ gọi nội hạt thôi mà.”

“Không sao đâu.”

Cô gọi nhanh, nói gì đó về chuyện thời gian trận đấu đã qua ba phần tư và chẳng bao lâu nữa họ có thể đến đón cô. Hắn giả vờ không nghe. Cô trả lại điện thoại cho hắn, tay cô đụng tay hắn. “Này, cảm ơn nhé.”

“Không có chi.”

“Trước giờ em chưa thấy anh coi trận nào cả,” cô nói. “Anh có thường đến đây không?”

“Không thường như mong muốn. Em biết đó, bận công việc mà.” Bradley chỉ xuống sân bóng. “Người nào là Emily?”

“Tiền đạo cánh giữa ấy.” Cô chỉ một cô gái da màu  ở bên phía kia sân.

“Em là bạn của bạn ấy. Kelly.” Cô đưa tay ra, bắt tay hắn.

“Brad,” hắn nói.

“Rất vui được gặp anh, Brad. Mà anh có đến đây với...?”

“À, cháu gái anh hôm nay đi nha sĩ,” hắn nói. “Anh đến đây rồi mới biết.” Hắn nhún vai.

“Ông chú tốt nhỉ. Bạn ấy chắc biết ơn anh đến đây lắm đấy. Nhưng trông anh trẻ vậy mà đã làm chú của người ta rồi.”

Hắn mỉm cười. Vì một lý do nào đó hắn thấy hồi hộp. Kelly đang ngồi rất gần, đùi cô gần n hư đụng vào đùi hắn. Hắn không dùng PDA hay điện thoại được. Chưa có ai ngồi gần như vậy bao giờ.

“Bố mẹ em lớn tuổi lắm,” Kelly nói. “Khi em sinh ra thì bố đã năm mươi.” Cô chăm chú nhìn sân bóng. “Em đoán chắc vậy nên em mới thích những anh chàng lớn tuổi hơn mình.”

Hắn nghĩ, Cô bé bao nhiêu tuổi đây? Nhưng hắn không tìm được cách hỏi cô mà không lộ liễu.

Cô giơ bàn tay lên săm soi, mấy ngón tay choãi rộng ra. “Em vừa làm móng tay,” cô nói. “Anh thích màu này không?”

“Ừ. Màu đẹp lắm.”

“Bố em ghét em làm móng tay lắm. Bố nghĩ như thế làm em trông chững chạc quá. Nhưng em nghĩ màu này đẹp mà. Yêu nóng bỏng. Tên của màu này đấy.”

“Ừ...”

“Dù gì thì con gái đứa nào cũng làm móng tay hết mà. Ý em là, làm ơn đi. Hồi lớp bảy em đã làm móng tay rồi. Với lại em giờ cũng ra trường rồi.”

“Ồ, em ra trường rồi?”

“Phải, năm ngoái.” Cô mở bóp ra rồi lục lọi bên trong. Ngoài thỏi son môi, chìa khóa xe, iPod, và hộp trang điểm ra, hắn để ý thấy một vài điếu cần sa bọc trong bao ni lông và một dải bao cao su có màu kêu lốp bốp khi cô đẩy chúng qua lại.

Hắn ngoảnh mặt đi. “Vậy bây giờ đang học đại học ư?”

“Không,” cô nói. “Em nghỉ một năm.” Cô mỉm cười với hắn. “Điểm của em không tốt lắm. Ham chơi quá mà.” Cô moi ra một chai cam vắt nhỏ bằng nhựa. “Anh có vodka không?”

“Không,” hắn ngạc nhiên nói.

“Rượu gin?”

“À, không...”

“Nhưng anh mua được mà phải không?” Cô mỉm cười với hắn.

“Anh nghĩ là được,” hắn nói.

“Em hứa sẽ trả tiền lại cho anh,” cô nói, miệng vẫn mỉm cười.

Mọi chuyện xảy ra như vậy đấy.

 

Họ rời khỏi sân, người này đi được vài phút thì tới người kia. Bradley đi trước và vào bãi xe ngồi đợi, mắt nhìn cô bé đi về phía hắn. Cô mang dép lê, mặc váy ngắn, và một chiếc áo ren trông như loại áo mặc đi ngủ. Mà thời nay đứa con gái nào cũng đều ăn mặc như vậy cả. Chiếc túi khổng lồ đụng vào hông cô khi cô bước đi. Cô châm một điếu thuốc rồi leo vào trong xe. Cô lái một chiếc Mustang màu đen. Cô vẫy tay với hắn.

Hắn nổ máy, lăn bánh, rồi cô theo sau.

Hắn nghĩ, Đừng hy vọng cao quá. Nhưng sự thật thì, hắn đã hy vọng mất rồi.

Marilee Hunter, vị giám đốc hay câu nệ của phòng xét nghiệm gien Long Beach Memorial, rất thích nghe chính mình nói. Marty Roberts cố gắng hết sức để tỏ vẻ quan tâm. Phong cách của Marilee rất cầu kỳ, như nhân vật thủ thư trong một bộ phim cũ thời thập niên bốn mươi vậy. Cô ta rất thích bắt lỗi nhân viên bệnh viện. Cô ta vừa gọi cho Marty nói là cần gặp hắn gấp, ngay bây giờ.

“Nếu tôi hiểu không sai thì chuyện cơ bản là như vầy,” Marilee Hunter nói. “Con gái ông Weller lấy mẫu mô từ tử thi để xét nghiệm phụ hệ và xét nghiệm cho thấy cô và người cha không cùng ADN. Tuy nhiên, người vợ góa thì lại khăng khăng Weller đúng là cha cô và yêu cầu xét nghiệm thêm. Anh đưa cho tôi mẫu máu, lá lách, gan, thận, tinh hoàn, tuy nhiên mẫu mô nào cũng bị hư hại do bị nhiễm bẩn ở nhà tang lễ. Nhìn cũng biết là anh đang tìm xem có thể khảm hay không.”

“Phải. Hoặc là tìm một sai sót nào đó trong xét nghiệm ban đầu,” Marty nói. “Chúng ta không biết cô con gái đã đem mẫu máu đến đâu để xét nghiệm.”

“Xét nghiệm phụ hệ có tỷ lệ sai sót không nhỏ,” Marilee nói. “Nhất là ở những cơ sở trên mạng. Phòng xét nghiệm của tôi không có sai sót. Chúng ta sẽ xét nghiệm tất cả chỗ mô này, Marty - ngay khi anh cung cấp tế bào ở má của cô con gái.”

“Phải, phải.” Hắn quên béng mấy thứ ấy. Họ cần tế bào má của cô con gái để so sánh ADN. “Cô ta có thể không hợp tác.”

“Nếu vậy thì,” Marilee nói, “chúng ta sẽ xét nghiệm người con trai và người con gái còn lại. Nhưng anh phải biết là xét nghiệm những mô này rất mất thời gian. Cả tuần đấy.”

“Dĩ nhiên tôi biết.”

Marilee mở bệnh án của Weller ra, trên đó đóng dấu ĐÃ TỬ VONG. Cô ta lật nhanh qua trang bệnh án. “Trong khi đó, tôi không khỏi thắc mắc về kết quả giải phẫu tử thi ban đầu của anh.”

Marty ngước nhìn lên. “Kết quả đó làm sao?”

“Ở đây cho thấy anh đã xét nghiệm độc tố và kết quả là âm tính.”

“Chúng tôi làm xét nghiệm độc tố trong mọi vụ tai nạn giao thông. Đây là quy trình chuẩn.”

“Ừm,” Hunter bĩu môi nói. “Vấn đề là, chúng tôi đã lặp lại xét nghiệm độc tố trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Và kết quả không phải là âm tính.”

“Ồ?” hắn vừa nói vừa kiềm chế giọng. Nghĩ ngợi: Cái đéo gì đây?

“Rất khó khi phải làm cả bộ xét nghiệm độc tố sau khi những chất bảo quản dùng trong tang lễ đã tích tụ lại, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm đối phó. Và chúng tôi xác định thấy bệnh nhân tử vong Weller có hàm lượng canxi và magiê nội bào rất cao.”

Marty nghĩ ngợi, Ôi trời...

“... cùng với hàm lượng ethanol dehydrogenase cao đáng kể trong gan, điều này có nghĩa lượng cồn trong máu nạn nhân rất cao ngay thời điểm xảy ra tai nạn...”

Marty thầm rên rỉ. Ai đã làm xét nghiệm độc tố ban đầu chứ? Cái thằng chết mẹ Raza có gửi bản báo cáo đi không? Hay chỉ nói là đã gửi thôi?

“... và sau cùng,” Marilee nói, “chúng tôi tìm thấy mỗi nơi một ít axít ethacrynic.”

“Axít ethacrynic ư?” Marty lắc đầu. “Thật vô lý. Đó là thuốc uống lợi tiểu mà.”

“Đúng vậy.”

“Ông này đ ã bốn mươi sáu tuổi. Thương tổn của ông ta rất nghiêm trọng, nhưng dù là vậy, tôi nhìn cũng biết trước đó ông ta có một thể hình rất tốt - có thể ông ta là dân thể hình hay gì đó. Ai tập thể hình cũng đều dùng loại thuốc đó. Nếu ông ta có dấu vết thuốc lợi tiểu thì có lẽ nguyên do là như vậy.”

“Anh nói vậy tức là giả định ông ta biết mình đang dùng thuốc đó,” Hunter nói. “Chắc ông ta không biết đâu.”

“Cô nghĩ có người đầu độc ông ta à?” Marty nói.

Cô ta nhún vai. “Phản ứng khi bị nhiễm độc gồm sốc, tăng huyết áp, và hôn mê. Có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết.”

“Tôi không biết làm sao cô có thể xác định như vậy.”

“Anh là người làm báo cáo,” cô nhắc hắn, tay lật qua biểu đồ.

“Phải, là tôi. Weller bị thương rất nặng. Vết thương giập nát ở mặt và ngực, vỡ màng ngoài tim, gãy xương hông và xương đùi. Túi khí của xe không bung ra mà.”

“Tất nhiên là anh đã kiểm tra xe rồi phải không?”

Marty thở dài. “Hỏi mấy tay cảnh sát đó. Không phải việc của tôi.”

“Đáng lẽ phải kiểm tra xe chứ.”

“Này,” Marty nói, “đây là một vụ thương vong do tai nạn xe. Có nhân chứng mà. Gã này không bị say xỉn hay hôn mê gì hết. Gã lái thẳng vào cầu vượt đường cao tốc với vận tốc 159 km/h. Hầu như vụ tai nạn xe cộ nào cũng là tự sát cả. Chẳng có gì ngạc nhiên khi trước đó nạn nhân đã tắt hệ thống bung túi khí đi.”

“Nhưng anh không kiểm tra, Marty.”

“Ừ. Bởi chẳng có lý do gì phải làm vậy. Xét nghiệm độc tố có kết quả âm tính và chất điện phân trong người ông ta cơ bản là bình thường, nếu xét đến thương tích và thời điểm tử vong.”

“Nhưng chất điện phân không bình thường, Marty.”

“Xét nghiệm của chúng tôi cho kết quả bình thường mà.”

“Ừm,” cô ta nói. “Anh có chắc là thực sự đã làm xét nghiệm không?”

Lúc này Marty Roberts mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về Raza. Raza nói là có một đơn đặt hàng gấp từ ngân hàng xương đêm đó. Raza muốn thực hiện đơn đặt hàng. Vì vậy Raza không muốn xác của Weller nằm trong tủ khóa bốn hay sáu ngày trong khi chờ kết quả độc tố bất thường được phân tích.

“Tôi phải kiểm tra mới biết chắc là có làm hay không,” Marty nói.

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm vậy,” Marilee nói. “Bởi theo hồ sơ của bệnh viện thì con trai của bệnh nhân tử vong làm việc cho một công ty công nghệ sinh học, còn người vợ thì làm trong phòng mạch nhi khoa. Tôi giả định là hai người này tiếp xúc được với các chất sinh học. Vào thời điểm này, chúng ta chưa biết chắc ông Weller có bị đầu độc hay không.”

“Có khả năng đó,” Marty nói. “Mặc dù khó có thể xảy ra.”

Cô ta ném cho hắn một cái nhìn lạnh như băng.

“Tôi sẽ lo vụ này ngay,” Marty Roberts nói.

 

Chân bước trở lại phòng thí nghiệm, hắn cố quyết định xem phải làm gì với Raza. Thằng này là một mối đe dọa. Marty giờ đã biết chắc Raza chưa bao giờ cho làm xét nghiệm độc tố cả, điều đó có nghĩa bản báo cáo từ phòng thí nghiệm đã bị làm giả. Hoặc là chính Raza làm giả, bằng cách sao chép một bản báo cáo khác rồi đổi tên, hoặc là nó có đồng lõa trong phòng thí nghiệm làm giả. Có thể là khả năng thứ hai. Chúa ơi, còn có người khác dính líu trong vụ này nữa.

Và bây giờ thì Cô Khó Tính đang săn lùng những kẻ sai phạm chỉ vì một lượng nhỏ axít ethacrynic. Axít ethacrynic. Nếu thật sự John Weller bị đầu độc thì Marty phải công nhận đây là một lựa chọn khôn ngoan. Gã này rõ ràng rất tự hào về thân hình mình. Ở tuổi này, ông ta phải bỏ vài tiếng đồng hồ mỗi ngày ở phòng tập. Có lẽ đã dùng cả tấn thuốc bổ cũng nên. Cho nên rất khó chứng minh được ông ta không tự mình uống thứ thuốc lợi tiểu ấy.

Khó. Nhưng không phải không thể... Axít ethacrynic là loại thuốc cần bác sĩ kê đơn. Sẽ có manh mối giấy tờ. Cứ cho là ông ta có được thứ thuốc này từ ai đó đi, một tay tập thể hình khác chẳng hạn, hay từ một trang web ở Úc, thì cũng phải mất nhiều ngày để xác minh. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người quyết định xem lại tử thi rồi phát hiện ra cái xác không có xương tay và xương chân.

Cứt.

Cái thằng chó chết Raza!

Marty bắt đầu nghĩ về một tay tập thể hình bốn mươi sáu tuổi. Một gã ở tuổi đó, con cái đều đã lớn - cật lực muốn xịt cứt để được thân hình như vậy, chỉ có thể có hai lý do thôi. Hoặc là gã này đồng tính, hoặc là gã có bạn gái. Khả năng nào thì gã cũng không xốc vợ mình lên lưng hằng ngày. Vậy thì bà ta sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này? Bực mình ư?

Ừ, có thể lắm. Bực mình đủ để đầu độc ông chồng cơ bắp. Không loại trừ khả năng đó. Người ta giết chồng giết vợ của mình vì những chuyện còn vụn vặt hơn nữa mà. Marty thấy mình đang nghĩ ngợi nhiều về bà Weller, đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở chỗ khai quật. Hắn nhớ lại hình ảnh bà góa phụ khóc lóc dựa mình vào cậu con trai cao to đứng cạnh và cô con gái hiếu thảo đang cầm giấy lụa cho mẹ. Toàn cảnh đó thật cảm động.

Trừ chuyện...

Ngay khi chiếc quan tài vừa lên khỏi mặt đất, bà Emily Weller bắt đầu hồi hộp. Bất thình lình bà góa phụ âu sầu dường như muốn mọi thứ khẩn trương hơn. Đừng đem xác về lại bệnh viện. Đừng lấy quá nhiều mẫu mô. Người phụ nữ mà trước đó đã yêu cầu thực hiện một cuộc phân tích ADN kỹ lưỡng lại đột nhiên có vẻ muốn đổi ý.

Tại sao chứ, hắn thắc mắc, tại sao bà ta lại làm vậy?

Hắn chỉ nghĩ được một câu trả lời duy nhất: bà Weller muốn xét nghiệm phụ hệ, nhưng bà chẳng bao giờ tưởng tượng nổi là xác sẽ được đem về lại bệnh viện để khám nghiệm. Bà ta chẳng bao giờ nghĩ người ta sẽ lấy mô từ nhiều bộ phận khác nhau. Bà ta tưởng người ta chỉ lấy mẫu máu, đưa xác trở lại xuống đất, rồi về nhà.

Làm thêm bất kỳ thứ gì nữa dường như sẽ làm bà Weller hồi hộp.

Có lẽ rốt cuộc cũng có hy vọng.

 

Hắn vào văn phòng rồi đóng cửa lại. Hắn cần gọi cho bà Weller. Đây là một cuộc gọi tế nhị. Ngày giờ cuộc gọi luôn được bệnh viện ghi lại. Thế thì, hắn gọi cho bà ta vì lý do gì mới được? Hắn nhíu mày.

À, phải rồi: Bởi vì hắn phải thu thập ADN của bà ta và của những người con.

Được, ổn. Nhưng tại sao trước đó hắn không thu thập ADN của gia đình ở chỗ mộ? Chỉ vài miếng gạc trên má thôi mà. Chỉ mất một thoáng là xong mà.

Trả lời: Bởi vì lúc đó hắn tưởng mẫu ADN đã được phòng thí nghiệm của Cô Khó Tính thu thập rồi.

Martin tính toán cẩn thận chuyện đó. Nghĩ đi nghĩ lại trong đầu.

Hắn chẳng thấy kế hoạch có vấn đề gì. Hắn có một lý do hoàn toàn hợp lý để gọi điện.

Hắn nhấc điện thoại lên rồi bấm số.

 

“Bà Weller, bác sĩ Roberts ở Memorial Hospital đây. Marty Roberts.”

“Vâng, bác sĩ Roberts.” Một thoáng im lặng. “Mọi thứ ổn cả chứ?”

“Phải, bà Weller. Tôi chỉ muốn xếp lịch để bà và các con vào đây cho chúng tôi lấy máu và mẫu mô ở má. Để xét nghiệm ADN thôi.”

“Chúng tôi đã cho rồi mà. Đã cho cái cô gì đó ở phòng xét nghiệm rồi mà.”

“Ồ, ra là vậy. Bà muốn nói tới bác sĩ Hunter phải không? Tôi xin lỗi, tôi không biết.”

Một thoáng im lặng trôi qua. Emily nói, “Ông đang, ờ, làm xét nghiệm trên xác ông Jack à?”

“Phải. Chúng tôi làm một ít ở đây, còn phòng xét nghiệm làm một ít.”

“Ông có tìm ra được thứ gì chưa? Ý tôi là, ông có tìm được thứ mà mình nghĩ chưa?”

Marty lắng nghe mà miệng mỉm cười. Bà ta không hỏi về vụ phụ hệ. Bà ta lo lắng một thứ khác mà họ có thể tìm ra. “Ờ thật ra thì, bà Weller...”

“Vâng?”

“Có rắc rối đôi chút. Không quan trọng gì đâu.”

“Rắc rối thế nào ạ?”

“Phòng xét nghiệm gien tìm thấy vết tích của một hóa chất lạ thường trong mô của ông Weller. Có lẽ là sai sót của phòng xét nghiệm, mô bị nhiễm bẩn.”

“Hóa chất gì cơ?”

“Tôi nói cho bà biết chuyện này vì tôi biết bà muốn chồng bà được an nghỉ càng sớm càng tốt.”

“Đúng rồi. Tôi muốn người ta để ông ấy yên,” bà ta nói.

“Dĩ nhiên rồi. Tôi không thích phải chứng kiến chuyện an nghỉ của ông nhà phải trì hoãn nhiều ngày, hay thậm chí là nhiều tuần,” Marty n i, “trong khi người ta đặt nghi vấn về hóa chất này và làm cách nào mà nó lại có trong cơ thể của ông nhà. Bởi vì cho dù đây là sai sót của phòng xét nghiệm đi nữa thì mọi thứ từ thời điểm này trở đi buộc phải tuân theo luật, bà Weller ạ. Đáng lẽ tôi cũng không nên gọi điện cho bà như thế này đâu. Nhưng tôi... tôi nghĩ tôi có trách nhiệm nói cho bà biết. Như tôi nói, tôi không thích chứng kiến chuyện an nghỉ của ông nhà bị trì hoãn vì phải làm những chuyện như khám nghiệm nguyên nhân tử vong.”

“Tôi hiểu mà,” bà nói.

“Dĩ nhiên, tôi không khuyến cáo bà làm gì khác ngoài việc tuân theo luật, bà Weller ạ. Nhưng tôi thấy được là việc đào mộ chồng bà lên là một trải nghiệm làm kiệt quệ tinh thần đối với bà...”

“Phải... phải...”

“Và nếu bà không muốn phải kiệt quệ tinh thần thêm lần nữa khi phải chôn ông nhà lại - đó là chưa nói tới chi phí chôn lại - thì bà có thể chọn một giải pháp ít gây cảm xúc hơn. Và ít tốn kém nữa, nếu bà đang thiếu thốn tiền bạc... Bà có quyền yêu cầu được hỏa táng xác.”

“Tôi không biết là được vậy,” bà ta nói.

“Tôi chắc chắn lúc ấy bà chẳng bao giờ tưởng tượng nổi đem xác người chồng ra khỏi mặt đất lại khủng khiếp đến vậy.”

“Ừm, tôi không tưởng tượng nổi.”

“Bà có thể quyết định không đặt mình vào tình cảnh đó một lần nữa.”

“Tôi cũng thấy như vậy,” bà ta nói.

Marty nghĩ, tôi cá là bà cũng thấy như vậy. “Dĩ nhiên, nếu bà biết người ta sẽ điều tra thì bà không được phép hỏa táng xác. Tôi thì chắc chắn không bao giờ đề nghị hỏa táng cả. Nhưng bà có thể tự mình quyết định có hỏa táng hay không, vì lý do riêng của bà. Và nếu làm nhanh chuyện này - trong ngày hôm nay, hay sáng mai - thì người ta sẽ hiểu đây là chuyện khó tránh. Không may xác đã bị hỏa táng trước khi có yêu cầu giám định.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Tôi phải đi đây,” hắn nói.

“Tôi rất biết ơn ông đã bỏ thời giờ gọi cho tôi,” bà nói. “Còn thứ gì khác không ạ?”

“Không, chỉ vậy thôi,” hắn nói. “Cảm ơn bà, bà Weller.”

“Không có chi, bác sĩ Roberts.”

Cạch.

Marty Roberts ngả người ra sau ghế. Hắn rất hài lòng về cuộc gọi vừa rồi. Thật sự rất hài lòng.

Bây giờ còn một việc cần làm nữa thôi.

 

“Phòng xét nghiệm tầng năm. Jennie đây.”

“Jenny, bác sĩ Roberts dưới phòng Bệnh lý đây. Tôi cần cô kiểm tra giúp một kết quả xét nghiệm.”

“Có khẩn cấp không bác sĩ Roberts?”

“Không, xét nghiệm cũ thôi. Xét nghiệm độc tố được yêu cầu cách đây tám ngày. Tên bệnh nhân là Weller.” Hắn đọc chuỗi số bệnh nhân.

Một khoảng im lặng ngắn. Hắn nghe tiếng lạch cạnh trên bàn phím. “John J. Weller phải không ạ? Nam, da trắng, bốn mươi sáu tuổi?”

“Phải.”

“Chúng tôi đã xét nghiệm độc tố toàn diện vào lúc 3 giờ 37 phút sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 5. Xét nghiệm độc tố và, ờ, chín xét nghiệm khác nữa.”

“Và chỗ cô còn giữ mẫu máu phải không?”

“Phải, tôi chắc chắn chúng tôi còn giữ. Gần đây chúng tôi giữ tất cả các mô.”

“Cô kiểm tra giúp tôi được không?”

“Bác sĩ Roberts, gần đây chúng tôi giữ lại mọi thứ mà. Chúng tôi còn giữ cả thẻ xét nghiệm máu dưới gót của bệnh nhi mới sinh nữa. Xét nghiệm bệnh Phenylceton niệu mà luật bắt buộc đấy, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng giữ mấy tấm thẻ đó. Chúng tôi giữ lại máu dây rốn. Chúng tôi giữ lại mô nhau thai. Chúng tôi giữ lại những phần cắt bỏ. Chúng tôi giữ tất cả...”

“Tôi hiểu, nhưng phiền cô kiểm tra được không?”

“Trên màn hình của tôi có ghi đây này,” cô nói. “Chúng ta có mẫu đông lạnh trữ trong tủ đông số B-7. Cuối tháng này nó sẽ được chuyển đến chỗ lưu trữ ngoài công ty.”

“Tôi xin lỗi,” Marty nói. “Nhưng chuyện này có thể liên quan tới vấn đề pháp lý. Cô có thể tận tay kiểm tra chắc chắn là mẫu máu nằm đúng chỗ hay không?”

“Tất nhiên là được. Tôi sẽ cho người xuống đó và gọi lại cho ông.”

“Cảm ơn cô, Jennie.”

Hắn dập máy và lại ngả người trong ghế. Qua bức tường thủy tinh, hắn quan sát Raza đang chà rửa một cái bàn thép, chuẩn bị cho cuộc giải phẫu tử thi tiếp theo. Raza lau chùi rất kỹ lưỡng. Marty phải công nhận: Thằng này thật cẩn thận. Nó để ý tỉ mỉ từng chi tiết.

Điều này có nghĩa nó chẳng bao giờ dám sửa dữ liệu bệnh viện để ghi lại nơi lưu trữ của một mẫu máu không tồn tại. Hoặc là nó làm, hoặc là nó nhờ đứa khác làm cho nó.

Điện thoại reo. “Bác sĩ Roberts phải không? Jennie đây.”

“Vâng, Jennie.”

“Tôi e là lúc nãy tôi hấp tấp quá. Mẫu máu của Weller gồm 30 cc máu tĩnh mạch, đông lạnh. Nhưng mẫu máu không có trong tủ B-7; hình như nó đã lạc đâu rồi. Bây giờ tôi đang tìm mẫu máu đó. Tôi sẽ cho ông biết ngay khi tìm được. Còn chuyện gì nữa không ạ?”

“Không,” Marty nói. “Cám ơn cô nhiều lắm, cô Jennie.”

Hết phần 19. Mời các bạn đón đọc phần 20!

Nguồn: truyen8.mobi/t36822-the-gioi-nghich-phan-18-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận