Thế Giới Nghịch Phần 57


Phần 57
Alex Burnet nhảy ra khỏi taxi và chạy về phía trường học.

Khi cô thấy chiếc xe cứu thương, tim cô bắt đầu đập thình thịch.

Vài phút trước, cô đang bàn chuyện với thân chủ - vị thân chủ đang thổn thức - thì cô tiếp tân báo tin cô giáo của Jamie vừa gọi. Về chuyện gì đó liên quan tới chuyện con cô đi khám bác sĩ. Câu chuyện rối rắm rất khó hiểu, nhưng Alex không chờ đợi. Cô đưa cho thân chủ một hộp khăn giấy Kleenex rồi chạy đi. Cô phóng vào một chiếc taxi dưới lầu và bảo anh tài xế vượt đèn đỏ.

Chiếc xe cứu thương nằm bên lề đường, cửa mở, một bác sĩ mặc áo trắng đang chờ ở đằng sau - cô muốn thét lên. Trước đây cô chưa có cảm giác này bao giờ. Thế giới toàn một màu trắng pha chút xanh lục; cô thấy buồn nôn vì sợ. Cô chạy qua chiếc xe cứu thương vào sân trường. Người mẹ ở bàn tiếp tân nói, “Tôi có thể giúp...” nhưng Alex biết phòng học của Jamie ở đâu, tầng trệt, sân sau. Cô chạy thẳng về hướng đó.

Di động của cô reo. Là cô giáo của Jamie, cô Holloway. “Người phụ nữ kia đang chờ ngoài lớp đấy,” cô giáo thì thầm. “Cô ta đưa cho tôi lá thư có số điện thoại của cô trên đó, nhưng tôi không tin tưởng. Tôi dùng số lưu trong hồ sơ trường và gọi số đó.”

“Tốt lắm,” Alex nói. “Tôi gần tới rồi.”

“Cô ta đang ở ngoài.”

Alex đi vòng qua góc và thấy một người phụ nữ trong bộ vest xanh dương đang đứng ngoài lớp học. Alex đến trước mặt cô ta. “Cô là ai vậy hả?”

Người phụ nữ bình tĩnh mỉm cười, đưa tay ra. “Chào cô Burnet. Tôi là Casey Rogers, tôi rất tiếc cô đã lặn lội đến đây.”

Cô ta thật thoải mái, điềm tĩnh, Alex nguôi bớt nghi ngờ. Cô đưa tay lên hông, thở sâu, lấy lại hơi. “Có vấn đề gì vậy, Casey?”

“Không có vấn đề gì cả, cô Burnet.”

“Cô làm trong văn phòng tôi à?”

“Ôi không phải đâu. Tôi làm việc trong văn phòng bác sĩ Hughes. Bác sĩ Hughes muốn tôi đến đón Jamie rồi đem nó tới phòng mạch để chích ngừa uốn ván. Cũng không có gì gấp gáp nhưng vẫn phải làm cho xong. Tuần trước thằng bé cắt trúng mắt cá, đúng không?”

“Không...”

“Không ư? Ôi, tôi không tưởng tượng nổi... Cô có nghĩ tôi đến đón nhầm đứa khác không? Để tôi gọi cho bác sĩ Hughes đã...” Cô ta lấy điện thoại di động ra.

“Ừm, cô gọi đi.”

Bên trong lớp học, lũ trẻ đang nhìn hai người qua tấm kính. Cô vẫy tay với Jamie, Jamie mỉm cười lại.

“Chắc mình nên đi ra xa,” Casey Rogers nói. “Khỏi phải quấy rầy chúng nó.” Rồi nói vào điện thoại: “Cho tôi gặp bác sĩ Hughes. Phải. Casey đây.”

Hai người cùng nhau đi trở ra cổng trường. Qua lối vào hình vòng cung, Alex thấy chiếc xe cứu thương lúc nãy. Alex nói, “Cô mang xe cứu thương tới đây à?”

“Ôi trời, đâu có. Tôi chẳng hiểu sao nó lại ở đây nữa.” Cô ta chỉ về phía tấm kính chắn gió. “Xem ra tài xế đang ăn trưa ở đây.”

Qua tấm kính chắn gió, Alex thấy một người đàn ông lực lưỡng có hàm râu đen ở cằm đang gặm sandwich. Anh ta ghé qua trường học chỉ để ăn trưa thôi sao? Có vẻ như chuyện này có gì đó không ổn. Cô không rõ là chuyện gì nữa.

“Bác sĩ Hughes à? Casey đây. Phải, tôi đang ở đây cùng cô Burnet, cô ấy nói Jamie con cô ấy đâu có đứt chân gì đâu.”

“Nó không đứt chân,” Alex lặp lại. Hai người đi qua lối vào vòng cung rồi ra ngoài, tiến càng lúc càng gần tới chiếc xe cứu thương. Tay tài xế đặt miếng sandwich lên bảng điều khiển rồi mở cửa bên ghế lái ra. Hắn đang ra ngoài.

“Phải, bác sĩ Hughes,” Casey nói, “chúng tôi đang rời khỏi trường đây.” Cô ta đưa điện thoại ra cho Alex. “Cô có muốn nói chuyện với bác sĩ Hughes không?”

“Có,” Alex nói. Vừa đặt điện thoại lên tai, cô nghe thấy một tiếng rít xé tai từ một thiết bị điện tử - tiếng rít làm cô mất phương hướng - khi cô đánh rơi điện thoại, Casey Rogers chộp lấy khuỷu tay cô và kéo mạnh hai tay cô ra sau. Tên tài xế đang đi quanh đầu xe, tiến về phía cô.

“Mình không cần thằng nhóc,” tên tài xế nói. “Con bé này cũng được rồi.”

Chỉ một thoáng cô đã hiểu ra mọi chuyện: chúng đang bắt cóc cô. Tiếp đó, cô hành động theo bản năng. Cô cụng đầu mình ra phía sau đập trúng mũi của Casey. Casey hét lên và thả cô ra. Máu từ mũi cô ả phun ra. Alex chộp tay của Casey, đẩy người cô ả về phía trước và ném vào gã đàn ông to con. Hắn né sang một bên điệu nghệ, còn Casey thì đụng vào nền xi măng và lăn người rú lên đau đớn.

Alex sờ soạng trong túi áo. “Lùi lại,” cô cảnh cáo hắn.

“Chúng tôi sẽ không làm hại cô đâu, cô Burnet,” gã đàn ông nói. Hắn cao hơn cô tới cả một cái đầu rưỡi, và to con, đầy cơ bắp. Ngay lúc hắn rướn người tới, cô đặt ngón tay lên cái nút và xịt ớt vào mắt hắn.

“Cứt thật! Mẹ kiếp!” Hắn đưa tay lên để bảo vệ mắt và nghiêng người. Cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình - cô đá chân lên, nhanh và mạnh, chiếc giày cao gót đập trúng cổ họng hắn. Hắn hét lên đau đớn còn cô thì không giữ được thăng bằng nên té ngửa về phía vỉa hè. Cô lồm cồm bò dậy ngay tức khắc. Ả kia đang đứng dậy, máu ả nhỏ trên vỉa hè. Ả bỏ mặc Alex và đi tới hỏi han gã to con đang dựa vào xe cứu thương, người gập lại, tay giữ chặt cổ họng, miệng rên rỉ đau đớn.

Alex nghe tiếng còi vọng từ xa - ai đó đã gọi cảnh sát - và giờ thì ả kia đang dìu gã to con vào xe và đặt hắn vào ghế hành khách. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Alex bắt đầu lo hai tên này sẽ thoát trước khi cảnh sát xuất hiện. Nhưng cô không làm được gì nhiều. Khi ả kia leo vào xe cứu thương, ả hét về phía Alex, “Bọn tao cũng sẽ bắt giữ mày thôi!”

Tụi bay sẽ sao hả?” Alex nói. Sự thật khó tin của toàn bộ biến cố này bắt đầu làm cô ngộ ra. “Tụi bay sẽ sao hả?”

“Bọn tao sẽ trở lại, đồ chó cái!” ả đàn bà vừa nổ máy vừa hét. “Mày không thoát được đâu!” Đèn đỏ nhấp nháy bật lên cùng với tiếng còi. Ả đã đạp số cho chiếc xe cứu thương.

“Vì chuyện gì?” Alex hét lên lần nữa. Những gì cô có thể nghĩ lúc này là toàn bộ sự việc là một nhầm lẫn khủng khiếp nào đó. Nhưng Vern Hughes bác sĩ của cô mà. Bọn chúng dùng đúng tên cô. Chúng đến đây vì Jamie...

Không. Đây không phải là nhầm lẫn.

Bọn tao cũng sẽ bắt giữ mày thôi!”

Câu đó có thể có nghĩa gì nhỉ? Cô quay đi và hối hả chạy vào trường. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là Jamie.

 

Bây giờ đang là giờ ăn nhẹ. Lũ trẻ đang ngồi vào bàn, ăn trái cây được cắt sẵn. Một vài đứa ăn sữa chua. Chúng khá ồn ào. Cô Holloway đưa cho cô tờ giấy mà người phụ nữ lúc nãy đã mang theo. Có vẻ như là một loại giấy giống với loại có chữ ký của Alex dùng trong văn phòng luật của cô. Đây không phải là thư từ phòng mạch bác sĩ.

Điều đó có nghĩa ả mặc bộ vest xanh dương kia là một ả xảo trá điềm tĩnh. Khi bị bắt gặp, ả lập tức đổi kịch bản. Cười cười, bắt tay với Alex. Dẻo mồm dẻo miệng tìm cớ để hai người đi ra bên ngoài trường... Đưa cho cô điện thoại để khi cô cầm thì...

Mình không cần thằng nhóc. Con bé này cũng được rồi.

Chúng đến đây để bắt cóc Jamie. Nhưng chúng lại sẵn sàng bắt cóc cô thay cho Jamie. Tại sao? Để đòi tiền chuộc ư? Cô chẳng có bao nhiêu tiền của đáng để khoe khoang cả. Phải chăng là một vụ kiện nào đó mà cô có liên quan? Trong quá khứ cô đã có những vụ kiện nguy hiểm rồi nhưng hiện tại thì không có vụ kiện nào đang chờ xử cả.

Con bé này cũng được rồi.

Hoặc là con cô hoặc là cô.

Cô Holloway nói, “Có chuyện gì tôi cần biết không? Hoặc là nhà trường cần biết?”

“Không,” Alex nói. “Nhưng tôi sẽ đưa Jamie về.”

“Bọn trẻ sắp ăn xong rồi mà.”

Alex gật đầu với Jamie, vẫy tay ra hiệu nó đến. Nó đi đến một cách miễn cưỡng.

“Chuyện gì vậy mẹ?” nó nói.

“Mình phải đi rồi.”

“Con muốn ở đây.”

Alex thở dài. Chưa bao giờ cô như thế. “Jamie...” cô cất tiếng.

“Lúc con ốm con đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi. Mẹ hỏi cô Holloway kìa. Con cũng không gặp được bạn bè nữa. Con muốn ở lại. Bữa trưa lại có xúc xích nóng nữa.”

“Mẹ xin lỗi,” cô nói. “Tới chỗ con chơi lấy đồ đi. Mình phải đi.”

 

Trước cổng trường, hai xe cảnh sát và bốn cảnh sát viên đang khám xét lòng đường. Một người nói, “Cô là cô Burnet phải không?”

“Phải, là tôi.”

“Chúng tôi nhận được trình báo từ một phụ nữ ở phòng hiệu trưởng chứng kiến toàn bộ sự việc,” viên cảnh sát vừa nói vừa chỉ vào một cửa sổ gần đó. “Nhưng ở đây có nhiều máu quá, cô Burnet.”

“Phải, người phụ nữ đó bị té giập mũi.”

“Cô đã ly hôn phải không cô Burnet?”

“Phải, đã ly hôn.”

“Được bao lâu rồi?”

“Năm năm.”

“Vậy là không phải gần đây rồi.”

“Phải, lâu lắm rồi.”

“Quan hệ giữa cô với chồng cũ...”

“Thân mật như bạn bè.”

Cô nói chuyện với cảnh sát thêm một vài phút nữa, trong khi Jamie thì nôn nóng chờ. Alex có cảm giác dường như cảnh sát đang miễn cưỡng vào cuộc vậy; họ rất hờ hững và có vẻ nghĩ mình đang điều tra một vụ việc cá nhân kiểu như tranh cãi trong gia đình.

“Cô có muốn làm đơn kiện không?”

“Có,” Alex nói, “nhưng tôi phải đưa con về nhà bây giờ.”

“Chúng tôi có thể đưa đơn cho cô về nhà điền.”

“Vậy tốt rồi,” cô nói.

Một trong hai tay cảnh sát đưa danh thiếp cho cô và dặn gọi cho họ nếu cô cần thêm gì. Cô nói cô sẽ gọi. Sau đó cô và Jamie dợm bước về nhà.

 

Ngoài đường, thế giới xung quanh cô giống như đột nhiên đổi khác hoàn toàn. Không gì có thể êm ả đến mức làm người ta phải phấn khởi hơn ánh nắng của Beverly Hills. Nhưng lúc này, Alex chỉ thấy toàn là mối đe dọa đang chực chờ.

Cô không biết cảm giác sợ sệt ấy đến từ đâu hay tại sao cô lại có cảm giác đó. Cô nắm tay Jamie. “Mình sẽ đi bộ về nhà hả mẹ?” nó vừa nói vừa thở dài.

“Phải, mình sẽ đi bộ.” Nhưng khi nó vừa hỏi xong thì cô bắt đầu suy ngẫm. Hai mẹ con ở cách trường chỉ vài ngã tư thôi. Nhưng đi bộ về nhà có an toàn không? Đám người lái xe cứu thương ấy có đang chực chờ không? Hay chúng sẽ giấu mình kỹ càng hơn lần sau?

“Xa quá sao mà đi bộ được,” Jamie lê bước mệt nhọc. “Nóng nữa chứ.”

“Mình sẽ đi bộ. Không lôi thôi nữa.” Hai mẹ con vừa đi, cô vừa mở điện thoại di động ra bấm số tới văn phòng. Trợ lý của cô, Amy, trả lời.

“Nghe này, tôi muốn cô kiểm tra hồ sơ tống đạt trong hạt gần đây, xem thử tên tôi có nằm trong hồ sơ nào mà tôi là bên biện không.”

“Có điều gì mà tôi cần biết chăng?” Amy vừa hỏi vừa cười. Nhưng đó là một cái cười đầy hồi hộp. Luật sư làm sai điều gì có thể khiến trợ lý của họ vào tù. Những chuyện như vậy gần đây đã xảy ra một vài lần rồi.

“Không,” Alex nói. “Nhưng tôi nghĩ có mấy tay săn tiền thưởng đang săn đuổi tôi.”

“Cô có đóng bảo lãnh mà không ra tòa ở đâu không?”

“Không có,” Alex nói. “Vấn đề là ở chỗ đấy. Tôi không biết bọn người này nghĩ chúng đang làm gì nữa.”

Cô trợ lý nói sẽ kiểm tra. Jamie đang đi bên cạnh Alex, nói, “Tay săn tiền thưởng là gì ạ? Tại sao cô ta đuổi theo mẹ?”

“Mẹ đang tìm hiểu đây Jamie. Mẹ nghĩ chỉ là nhầm lẫn thôi.”

“Lúc nãy bọn họ muốn làm hại mẹ à?”

“Không, không đâu. Không phải vậy đâu.” Chẳng có lý do gì phải làm nó lo lắng.

Cô trợ lý gọi lại.

“Ừm, đúng là cô có một đơn kiện đấy. Ở tòa án cấp cao hạt Ventura.”

Chỗ đó cách Los Angles một tiếng đồng hồ, xa hơn Oxnard về phía Bắc. “Đơn kiện gì vậy?”

“Công ty BioGen Research ở Westview Village đệ đơn. Tôi không đọc nội dung đơn kiện trên mạng được. Nhưng thông tin ở đây cho thấy cô không trình diện tòa.”

“Trình diện khi nào chứ?”

“Hôm qua.”

“Tôi có nhận được tống đạt không?”

“Theo như ở đây thì có.”

“Tôi có nhận được gì đâu,” Alex nói.

“Ghi rõ là có mà.”

“Vậy có trát triệu tập về tội coi thường tòa án không? Có lệnh bắt giữ tôi không?”

“Không thấy gì ở đây cả. Nhưng thông tin trên mạng chậm tới một ngày, cho nên có thể lắm.”

Alex đóng nắp điện thoại lại.

Jamie nói, “Mẹ sẽ bị người ta bắt à?”

“Không đâu. Mẹ sẽ không bị ai bắt hết.”

“Vậy thì ăn trưa xong con đi học lại được không?”

“Để xem sao đã.”

 

Khu chung cư cô ở, nằm ở phía Bắc công viên Roxbury, trông yên tĩnh dưới cái nắng giữa trưa. Alex đứng ở phía bên kia công viên và quan sát một lúc.

“Sao mình lại chờ vậy?” Jamie nói.

“Chỉ chờ một phút thôi.”

“Một phút rồi mà.”

“Chưa đâu.”

Cô quan sát người đàn ông trong bộ áo liền quần đang đi vòng quanh căn nhà. Hắn trông như nhân viên đọc chỉ số đồng hồ từ công ty điện nước. Có điều hắn cao lớn, đội một bộ tóc giả xơ xác và một chòm râu dê được tỉa tót mà trước đây cô đã gặp ở đâu đó. Nhân viên đọc chỉ số không bao giờ đi đến trước nhà cả. Họ luôn luôn đi vào từ hẻm sau.

Cô đang suy nghĩ không biết gã này có phải là tên săn tiền thưởng không, hắn có quyền vào khu vực cư trú của cô mà không báo trước hay có lệnh gì từ tòa cả. Hắn có thể phá sập cửa, nếu hắn muốn. Hắn có quyền lục soát căn hộ của cô, xem qua đồ đạc của cô, lấy máy tính của cô và xem xét ổ cứng máy tính. Hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn để bắt đào phạm. Nhưng cô đâu phải là...

“Mình vào trong được không mẹ?” Jamie nũng nịu. “Đi mà?”

Con cô nói đúng. Hai mẹ con không thể chỉ biết đứng đây. Có khu vực chơi cát giữa công viên, nhiều đứa trẻ ở đó, mấy cô giúp việc, và mấy bà mẹ đang ngồi quanh.

“Mình đi chơi cát đi.”

“Con không muốn chơi.”

“Đi nào.”

“Chỗ đó cho em bé chơi.”

“Chơi một chút thôi mà James.”

Nó giậm chân rồi ngồi xuống rìa bãi cát. Nó hậm hực đá cát khi Alex bấm số tới trợ lý của cô.

“Amy, tôi đang thắc mắc về BioGen, cái công ty đã mua họ tế bào của bố tôi đấy. Chúng ta không có kiến nghị nào đang chờ giải quyết, đúng không?”

“Không có. Vụ ở tòa án tối cao California còn một năm nữa mới đến.”

Vậy thì chuyện gì đang xảy ra đây? cô tự hỏi. BioGen bây giờ đang kiện tụng gì thế này? “Gọi thư ký tòa ở Ventura. Tìm hiểu xem chuyện này là thế nào.”

“OK.”

“Chúng ta có nghe tin gì từ bố tôi không?”

“Đã bẵng tin một thời gian rồi.”

“Ổn.” Thật ra thì không ổn chút nào, vì lúc này cô có một cảm giác mạnh mẽ là tất cả chuyện này có liên quan tới bố cô. Hoặc ít ra là liên quan tới tế bào của bố cô. Bọn săn tiền thưởng đã mang theo xe cứu thương - đằng sau xe lại có bác sĩ - bởi vì chúng sẽ trích máu, hay làm một tiểu phẫu nào đó. Những mũi kim tiêm dài ngoằng. Lúc ấy cô đã thấy ánh nắng phản chiếu trên những mũi kim tiêm dài ngoằng bọc trong bao ny lông, khi mà tên bác sĩ đang loạt soạt đồ đạc ở sau xe.

Rồi cô chợt nghĩ ra: Chúng muốn lấy tế bào của mẹ con cô.

Chúng muốn lấy tế bào từ cô, hoặc từ con cô. Cô không tưởng tượng được tại sao. Nhưng rõ ràng chúng cảm thấy chúng có quyền làm vậy. Cô có nên gọi cảnh sát không? Chưa được, cô quyết định chưa nên gọi. Nếu có lệnh bắt cô vì tội không trình diện trước tòa thì cảnh sát sẽ bắt cô ngay thôi. Rồi sau đó cô sẽ tính thế nào với Jamie đây? Cô lắc đầu.

Ngay lúc này, cô cần thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cần thời gian để giải quyết mọi chuyện. Cô phải làm gì đây? Cô muốn gọi cho bố, nhưng đã nhiều ngày rồi ông có trả lời điện thoại đâu. Nếu bọn người này biết cô ở đâu thì chúng cũng sẽ biết cô có xe hơi hiệu gì, và...

“Amy,” cô nói, “cô có muốn lái xe của tôi trong vài ngày không?”

“Chiếc BMW ấy à? Nhất định rồi. Nhưng mà...”

“Còn tôi sẽ lái chiếc của cô,” Alex nói. “Nhưng cô phải mang xe cô tới chỗ tôi. Thôi đi, Jamie. Đừng đá cát nữa.”

“Cô chắc không? Chiếc Toyota của tôi có một đống vết lõm đấy.”

“Thật tình thì, xe cô tuyệt lắm. Đến phía Tây Nam công viên Roxbury và dừng xe trước một khu chung cư Tây Ban Nha màu trắng có cổng sắt ở trước nhé.”

 

Do khí chất sẵn có và theo thói quen, Alex chưa bao giờ sẵn sàng cho tình huống hiện tại mà cô đang lâm vào. Suốt cuộc đời mình cô đã sống dưới ánh mặt trời. Cô tuân thủ luật lệ. Cô là nhân viên tòa án. Cô chơi đúng luật. Cô không vượt đèn vàng; cô không đỗ xe ở vạch đỏ(1); cô không luồn lách thuế má. Ở công ty, ai cũng xem cô là người làm gì cũng theo sách vở, một người đàng hoàng. Cô nói với thân chủ, “Luật lệ tạo ra là để tuân theo chứ không phải để bóp méo.” Và cô thực sự nghĩ thế.

Năm năm trước, khi phát hiện chồng mình đi chơi gái, cô tống hắn ra ngoài trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi biết sự thật. Cô dọn đồ của hắn, để ở ngoài cửa, rồi thay tất cả các ổ khóa. Khi hắn trở về từ “chuyến đi câu” ấy, cô nói qua cửa bảo hắn cút đi. Thực sự thì Matt vẫn đang tằng tịu với một trong những cô bạn thân của cô - Matt thích vậy - và cô chẳng bao giờ nói chuyện lại với ả phụ nữ ấy nữa.

Dĩ nhiên, Jamie phải gặp bố nó, và cô sắp xếp cho hai bố con gặp nhau. Cô gửi con tới chỗ Matt vào thời gian đã chỉ định, cực kỳ đúng giờ. Bố nó thì chưa bao giờ trả con lại đúng giờ cả. Nhưng quan điểm của Alex là thế giới này ổn định từng người từng người một. Nếu cô làm phần mình, thì cô cảm thấy cuối cùng người khác có thể sẽ làm phần họ thôi.

Ở công sở, cô được gọi là con người lý tưởng, không thực tế, không hiện thực. Cô đáp lại rằng theo tiếng lóng của luật sư, có óc thực tế là một từ khác của từ bất lương. Cô vẫn giữ vững lập trường.

Nhưng đúng là đôi khi cô cảm thấy mình giới hạn bản thân và lẩn quẩn trong những vụ kiện không thách thức được những ảo tưởng của cô. Người đứng đầu công ty, Robert A. Koch, cũng nói vậy. “Cô giống như một người phản đối chế độ quân dịch vậy, Alex. Cô cứ để cho người khác chiến đấu thôi. Nhưng đôi lúc chúng ta phải chiến đấu. Đôi lúc, chúng ta không thể tránh được xung đột.”

Koch từng là lính thủy quân lục chiến, như bố cô vậy. Cũng cái cách nói loạn đả ấy. Tự hào về nó nữa. Trước giờ cô vẫn luôn nhún vai cho qua. Giờ đây cô không nhún vai cho qua chuyện gì cả. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy khá chắc mình không thể dễ dàng thoát khỏi tình huống này.

Cô cũng chắc chắn là sẽ không có ai đâm kim vào cô hay con cô được. Để ngăn chuyện đó, cô sẽ làm bất cứ thứ gì cần làm.

Bất cứ thứ gì cần làm.

Cô nhớ lại sự cố ở trường học. Lúc đó cô không có súng. Cô không sở hữu súng. Nhưng cô ước chi lúc đó mình có. Cô nghĩ, Nếu lúc ấy chúng tìm cách làm gì con mình, có thể nào mình giết chúng không?

Rồi cô nghĩ, Phải. Mình đã có thể giết chúng.

Và cô biết điều đó là đúng.

 

Một chiếc Toyota Highlander trắng có bộ phận hãm xung cũ nát phía đầu dừng lại. Cô thấy Amy đang ngồi trong xe. Alex nói, “Jamie? Đi thôi.”

“Cuối cùng cũng đi!”

Nó cất bước về phía căn hộ nhưng cô xoay nó sang hướng khác.

“Mình sắp đi đâu cơ?”

“Mình đi xa nhà một chút,” cô nói.

“Đi đâu ạ?” nó ngờ ngợ hỏi. “Con không muốn đi xa đâu.”

Không chút do dự, cô nói, “Mẹ sẽ mua cho con cái máy PSP.” Đã một năm nay cô luôn từ chối mua cho nó cái máy chơi điện tử. Nhưng giờ đây cô nói bất cứ thứ gì cô nghĩ.

“Thật á? Cảm ơn mẹ!” Thêm nhiều cái chau mày. “Nhưng trò gì mới được? Con muốn trò Tony Hawk 3, rồi con muốn Shrek nữa...”

“Con muốn trò gì cũng được,” cô nói. “Mình cứ vào trong xe đã. Mình phải chở cô Amy về lại chỗ làm.”

“Rồi sau đó? Sau đó mình đi đâu nữa?”

“Legoland,” cô nói.

Nơi đầu tiên mà cô chợt nghĩ ra.

 

Trên đường lái xe trở về văn phòng, Amy nói, “Tôi mang theo kiện hàng của bố cô. Tôi nghĩ chắc cô cần nó.”

“Kiện hàng gì?”

“Nó được gửi đến văn phòng tuần trước. Cô chưa mở nó ra. Lúc đó cô đang có phiên tòa về vụ cưỡng hiếp Mick Crowley. Cô nhớ không, cái ông phóng viên chính trị thích mấy bé trai ấy?”

Đó là một hộp FedEx nhỏ. Alex xé mở chiếc hộp, rồi đổ đồ trong đó lên đùi.

Một chiếc điện thoại di động rẻ tiền, loại người ta mua để bỏ thẻ gọi vào.

Hai thẻ điện thoại trả trước.

Một gói tiền bọc giấy thiếc: năm ngàn đô la, đều là tờ một trăm đô la.

Và một bức thư bí hiểm: “Nếu gặp rắc rối. Đừng dùng thẻ tín dụng. Tắt điện thoại di động. Đừng nói cho ai biết con đi đâu. Mượn xe của người nào đó. Nhắn tin cho bố khi con ở nhà nghỉ. Mang Jamie bên con.”

Alex thở dài. “Chó má thật!”

“Chuyện gì vậy?”

“Lâu lâu bố lại làm tôi bực mình ấy mà,” cô nói. Amy không cần nghe chi tiết. “Này, hôm nay là thứ Năm. Sao c 65d ô không đi nghỉ từ giờ đến cuối tuần nhỉ?”

“Bạn trai tôi muốn vậy đấy,” Amy đáp. “Anh ấy muốn đến Pebble Beach xem diễu hành xe hơi cũ.”

“Ý kiến hay đấy,” Alex nói. “Lấy xe của tôi đi.”

“Thật á? Tôi không biết nữa... nếu có chuyện gì xảy ra với xe cô thì sao? Tôi bị tai nạn chẳng hạn.”

“Đừng lo chuyện đó,” Alex nói. “Cứ lấy xe tôi đi.”

Amy chau mày. Có một sự lặng thinh dài đằng đẵng. “Có an toàn không vậy?”

“Dĩ nhiên là an toàn rồi.”

“Tôi không biết cô đang dính líu tới vụ gì nữa,” Amy nói.

“Không có gì đâu. Chỉ là một vụ nhầm lẫn người thôi. Trễ lắm là thứ Hai mọi chuyện sẽ được giải quyết, tôi hứa với cô. Mang trả xe tối Chủ nhật rồi thứ Hai mình gặp ở văn phòng.”

“Cô chắc chứ?”

“Tuyệt đối chắc.”

Amy nói, “Bạn trai của tôi lái được chứ?”

“Nhất định rồi.”

Hết phần 57. Mời các bạn đón đọc phần 58!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36872


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận