Thế Giới Nghịch Phần 59-61


Phần 59-61
Kho hàng tọa lạc gần sân bay ở Medan. Kho hàng có cửa sổ hứng ánh nắng trên trần

Vì thế trong phòng luôn sáng sủa, và con đười ươi nhỏ trong chuồng trông có vẻ khỏe mạnh, cảnh giác, cặp mắt sáng ngời. Nó dường như đã hồi phục hoàn toàn từ những vết thương do tên.

Nhưng Gorevitch đi đi lại lại, hết sức chán nản, vừa đi vừa liếc đồng hồ đeo tay. Trên cái bàn gần đó, máy quay của hắn nằm nghiêng một bên, vỏ máy bị nứt, bùn nhão chảy ra ngoài. Gorevitch muốn tháo nó ra để lau khô, nhưng hắn lại thiếu đồ nghề. Hắn thiếu... hắn thiếu...

Bên cạnh hắn, Zanger, người đại diện mạng truyền hình, nói, “Bây giờ ông định thế nào?”

“Chúng ta đang chờ một cái máy quay khốn kiếp nữa,” Gorevitch nói. Hắn quay sang đại diện của DHL, một thanh niên Malaysia mặc đồng phục vàng nhạt. “Còn bao lâu nữa đây?”

“Họ nói là trong vòng một tiếng, thưa ngài.”

Gorevitch khịt mũi. “Họ nói vậy cách đây hai tiếng rồi.”

“Vâng, thưa ngài. Nhưng máy bay đã rời Bekasi rồi và đang trên đường tới chỗ chúng ta.”

Bekasi nằm trên bờ biển phía Bắc Java. Cách 1287,4 km. “Máy quay có trên máy bay, đúng không?”

“Vâng, tôi tin là vậy.”

Gorevitch đi qua đi lại, tránh ánh mắt buộc tội của Zanger. Toàn bộ vụ này thật nực cười. Trong rừng, sau gần một tiếng Gorevitch cố gắng làm hồi tỉnh con dã nhân thì con vật bắt đầu có những biểu hiện còn sống. Sau đó hắn khó nhọc trói con thú rồi làm nó mê man trở lại - lần này không cho nó mê lâu quá - rồi cẩn thận theo dõi con thú, đề phòng con vật này bị sốc adrenalin trong lúc Gorevitch mang nó tới thị trấn lớn gần nhất có sân bay là Medan.

Con tinh tinh sống sót qua chuyến đi không gặp trở ngại nào, cuối cùng cũng tới được kho hàng này, ở đây nó văng tục không biết ngượng miệng. Gorevitch báo cho Zanger biết, và ngay lập tức Zanger bay từ New York đến.

Nhưng Zanger chưa đến thì con dã nhân đã phát bệnh viêm thanh quản và không nói được nữa, chỉ thì thào một vài tiếng khô khan.

“Vậy thì có ích mẹ gì chứ?” Zanger nói. “Anh có nghe nó nói được đâu.”

“Không thành vấn đề,” Gorevitch nói. “Chúng ta sẽ băng miệng nó lại rồi lát nữa lồng giả tiếng nó. Anh biết đấy, nhép giọng nó.”

“Anh sẽ lồng tiếng cho nó à?”

“Chẳng ai biết được.”

“Anh có mất trí không vậy? Mọi người sẽ biết thôi. Tất cả các phòng thí nghiệm trên thế giới sẽ xem qua cuốn phim này bằng trang thiết bị tinh vi. Trong vòng năm phút thôi là họ sẽ phát hiện ra có người lồng tiếng.”

“Được rồi,” Gorevitch nói, “vậy thì mình sẽ chờ cho đến khi nó khỏe hơn.”

Zanger cũng không thích vậy. “Nghe tiếng nó có vẻ bệnh quá. Nó có bị lây cảm từ đâu đó không?”

“Có thể lắm,” Gorevitch nói. Thật ra, hắn gần như chắc chắn con dã nhân bị lây cảm từ chính hắn, trong quá trình hô hấp hồi sức. Bệnh cảm này đối với Gorevitch là nhẹ, nhưng dường như nghiêm trọng đối với con đười ươi, lúc này nó đang co mình chịu từng cơn ho.

“Nó cần bác sĩ.”

“Không thể được,” Gorevitch nói. “Nó là động vật được bảo vệ, và chúng ta đánh cắp nó, nhớ không?”

Anh ăn cắp nó,” Zanger nói. “Và nếu không cẩn thận thì anh sẽ giết nó luôn.”

“Nó còn ít tuổi mà. Nó sẽ hồi phục thôi.”

Và, thật vậy, ngày hôm sau, con dã nhân nói chuyện lại được, nhưng vẫn còn ho từng cơn co thắt và phun ra nhiều cục đờm kinh tởm màu xanh vàng. Gorevitch quyết định nên quay phim con vật ngay, nên hắn đi ra xe lấy thiết bị, vấp chân, và làm rơi máy quay trong rãnh bùn. Làm vỏ máy bị nứt toác. Toàn bộ tai nạn xảy ra cách cửa kho chưa đầy 3 m.

Và dĩ nhiên khắp thành phố Medan, người ta dường như không thể kiếm đâu ra một cái máy quay đàng hoàng được. Vì vậy họ phải đem máy quay từ Java tới bằng máy bay. Họ thì đang chờ máy quay, trong khi con dã nhân trong chuồng thì hết văng tục rồi lại chặt chém, ho hắng, rồi phun phì phì vào người họ.

Zanger đứng từ xa lắc đầu. “Chúa ơi, đúng là sai lầm tai hại.”

Và một lần nữa Gorevitch quay sang cậu nhóc Malaysia nói, “Còn bao lâu nữa?” Thằng nhóc chỉ lắc đầu nhún vai.

Và bên trong chuồng, con đười ươi vừa ho vừa chửi.

Georgia Bellarmino mở cửa phòng ngủ cô con gái và bắt đầu cuộc khám xét nhanh. Căn phòng là một đống bừa bộn, dĩ nhiên rồi. Vụn bánh mì trong từng nếp nhăn của tấm ga giường nhàu nhĩ, đĩa CD trầy trụa dưới nền nhà, lon coca đổ tứ tung dưới giường, cùng một cái lược dơ dáy, một chiếc kẹp uốn tóc, và một tuýp kem nhuộm da màu rám nắng đã hết. Georgia kéo mở hộc tủ của chiếc bàn cạnh giường, để lộ ra một đống giấy bọc kẹo cao su, đồ lót cuộn tròn, kẹo bạc hà, thuốc bôi mi, hình chụp buổi tiệc cuối cấp năm ngoái, diêm quẹt, một cái máy tính, tất bẩn, số báo cũ tạp chí Teen Vogue People. Và một gói thuốc lá, thứ không làm bà vui chút nào.

Rồi đến hộc tủ bàn trang điểm, lật nhanh qua những thứ bên trong, mò mẫm cho tới tận trong cùng; rồi đến tủ áo, chỗ này làm bà mất chút thời gian. Dưới đáy tủ là giày dép xếp lung tung. Tủ dưới chậu tắm, rồi ngay cả giỏ đựng quần áo bẩn.

Bà không tìm ra thứ gì giải thích được những vết bầm đó.

Dĩ nhiên, bà nghĩ, Jennifer khó mà có ý đồ gì khi để giỏ quần áo bẩn trong phòng, vì nó luôn bỏ quần áo bẩn khắp sàn phòng tắm. Georgia Bellarmino cúi xuống nhặt đồ lên mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Chính lúc này bà để ý thấy những vệt lạ trên nền gạch bóng của nhà tắm. Những vệt cao su. Mờ nhạt. Song song nhau.

Bà biết những vệt ấy do đâu mà ra: thang xếp.

Nhìn lên trần nhà, bà thấy một ô cửa dẫn đến căn gác lửng. Trên ô cửa có dấu vân tay bị nhòe.

Georgia đi lấy thang xếp.

Bà đẩy ô cửa sang một bên, kim tiêm và ống chích đổ xuống, rơi loảng xoảng xuống sàn.

Chúa ơi, bà nghĩ. Bà với tay vào phần gác lửng, mò mẫm xung quanh. Tay bà chạm vào một chồng ống các tông, như kem đánh răng. Bà mang ra xem; tất cả đều mang nhãn y khoa: LUPRON, GONAL-F, FOLLESTIM.

Thuốc giúp thụ thai.

Con gái bà đang làm gì thế này?

Bà quyết định không gọi cho chồng; ông ấy sẽ sửng sốt mất thôi. Thay vì thế, bà lấy điện thoại di động ra bấm số gọi tới trường học của con.

Trong dãy phòng mạch của bác sĩ Martin Bennett ở Chicago, điện thoại nội bộ đang reo, nhưng bác sĩ Bennett không để ý.

Bản báo cáo sinh thiết tệ hơn ông dự liệu, tệ hơn nhiều. Ông đưa ngón tay vuốt dọc mép giấy, tự hỏi sẽ nói với bệnh nhân của mình như thế nào.

Martin Bennett năm mươi lăm tuổi; ông làm bác sĩ nội khoa, đã hành nghề được gần một phần ba thế kỷ, và đã đem tin xấu đến nhiều bệnh nhân trong suốt thời gian này. Nhưng chuyện đó không bao giờ dễ dàng cả. Nhất là khi họ còn trẻ, có con còn nhỏ. Ông liếc nhìn tấm ảnh các con trên bàn làm việc. Chúng nó bây giờ đều học đại học cả. Tad là sinh viên năm cuối trường Stanford; Bill thì học Đại học Columbia, sinh viên y khoa dự bị.

Một tiếng gõ cửa và y tá của ông, Beverly, ló đầu vào. “Tôi xin lỗi, bác sĩ Bennett, ông chưa trả lời điện thoại. Tôi nghĩ cuộc gọi này quan trọng đấy.”

“Tôi biết. Chẳng qua tôi đang... không biết diễn tả như thế nào nữa.” Ông đứng dậy sau bàn. “Tôi sẽ gặp Andrea ngay.”

Beverly lắc đầu. “Andrea chưa tới,” cô nói. “Tôi nói cái cô kia cơ.”

“Cô kia là cô nào?”

Beverly rón rén vào phòng và đóng cửa lại. Cô hạ giọng. “Con gái ông đấy,” cô nói.

“Cô nói gì vậy hả? Tôi đâu có con gái.”

“Không hiểu nữa, có một cô gái trong phòng chờ nói cô ta là con gái ông.”

“Không thể nào,” Bennett nói. “Cô ta là ai?”

Beverly liếc nhìn tấm thẻ ghi. “Tên cô ta là Murphy. Cô ta sống ở Seattle. Mẹ cô ta làm việc trong trường đại học. Cô ta khoảng hai mươi tám và có mang theo một đứa nhỏ chập chững nữa, chắc nó cỡ một tuổi rưỡi. Bé gái.”

“Murphy à? Seattle à?” Bennett đang nhớ lại chuyện cũ. “Cô nói hai mươi tám tuổi à? Không, không. Không thể nào.” Hồi còn đại học ông cũng chơi bời trai gái như người ta, ngay cả ở trường y cũng vậy. Nhưng ông đã cưới Emily gần ba mươi năm trước rồi, và kể từ đó những lần ông phản bội vợ là những lần tham dự hội nghị y khoa. Đúng vậy, ít nhất là hai lần một năm, thành phố Cancun ở Thụy Sĩ, một nơi ngoại lai. Nhưng ông chỉ bắt đầu làm vậy khoảng mươi, mười lăm năm trước. Ông không nghĩ mình có thể có con lớn như vậy được.

Beverly nói, “Tôi nghĩ ông chẳng bao giờ biết chắc được... Ông có muốn gặp cô ta không?”

“Không.”

“Để tôi nói cho cô ta biết,” Beverly nói. Cô hạ thấp giọng, thầm thì. “Nhưng chúng ta không muốn cô ấy làm um sùm trước mặt bệnh nhân. Cô ấy hình như hơi, ờ, không ổn định một chút. Và nếu cô ta không phải là con ông thì có lẽ ông nên nói rõ riêng với cô ta.”

Bennett gật đầu chầm chậm. Ông thả mình xuống ghế. “Được rồi,” ông nói. “Dẫn cô ta vào.”

 

“Ngạc nhiên lắm phải không?” Người phụ nữ đứng ở lối cửa đang tung nẩy một đứa trẻ trong vòng tay là một phụ nữ tóc vàng kém duyên dáng và có chiều cao trung bình, mặc jean và áo thun, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu. Mặt đứa bé thì lem luốc, nhỏ mũi thò lò. “Xin lỗi, tôi không ăn mặc đúng dịp, nhưng ông biết sao lại như thế mà.”

Bennett đứng sau bàn mình. “Xin mời vào, cô, ờ...”

“Murphy. Elizabeth Murphy.” Cô ta gật đầu với đứa bé. “Đây là Bess.”

“Tôi là bác sĩ Bennett.” Ông vẫy tay mời cô ngồi ở bên kia bàn. Ông nhìn kỹ cô khi cô ngồi xuống. Ông thấy cô ta chẳng có nét gì giống ông cả, một chút cũng không. Ông thì tóc đen, da nhạt, hơi quá cân. Cô ta thì nước da ô liu, gầy guộc, thô kệch, căng thẳng.

“Phải, tôi biết,” cô ta nói. “Ông đang nghĩ tôi không có gì giống ông cả. Nhưng nếu tôi để tóc màu tự nhiên và nặng cân hơn thì ông sẽ thấy được mình cùng một dòng họ.”

“Tôi xin lỗi,” Bennett vừa nói vừa ngồi xuống, “nhưng thành thật mà nói, tôi không thấy được.”

“Không sao,” cô ta nhún vai nói. “Tôi nghĩ đây chắc là cú sốc đối với ông. Khi thấy tôi xuất hiện ở văn phòng ông như thế này.”

“Đúng là rất ngạc nhiên.”

“Tôi muốn gọi điện báo trước nhưng rồi tôi quyết định cứ đến là được rồi. Phòng khi ông không chịu gặp tôi.”

“Ra là vậy. Cô Murphy này, điều gì khiến cô tin cô là con tôi?”

“Ồ, tôi là con ông thật mà. Không còn nghi ngờ gì nữa.” Cô ta nói với một sự tự tin kỳ lạ.

Bennett nói, “Mẹ cô nói bà ấy biết tôi ư?”

“Không.”

“Từng gặp tôi?”

“Chúa ơi, không.”

Ông buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. “Vậy thì tôi e là tôi không hiểu...”

“Tôi sẽ vào ngay vấn đề. Ông đã thực tập ở Dallas. Ở bệnh viện Southern Memorial.”

Ông nhíu mày. “Phải...”

“Tất cả sinh viên thực tập đều xét nghiệm máu để biết nhóm máu, phòng khi nguy cấp thì họ có thể cho máu.”

“Chuyện đó xảy ra cách đây lâu lắm rồi mà.” Ông đang nhớ lại. Cũng khoảng ba mươi năm rồi.

“Ừ, phải. Người ta giữ máu lại mà bố.”

Một lần nữa, ông nghe được sự quả quyết ấy trong giọng cô ta. “Nghĩa là sao?”

Cô rục rịch người trong ghế. “Bố có muốn bế cháu gái của bố không?”

“Giờ thì chưa, cảm ơn cô.”

Cô ta mỉm cười một cách giả tạo. “Bố không giống những gì con nghĩ. Con cứ tưởng bác sĩ phải biết... thông cảm hơn chứ. Trạm y tế methadone ở Bellevue có nhiều người biết thông cảm hơn.”

“Cô Murphy,” ông nói, “để tôi...”

“Nhưng khi con bỏ ma túy và sinh đứa con xinh xắn này, con muốn hiểu về đời mình. Con muốn con của con biết ông bà của nó. Và con muốn cuối cùng cũng sẽ gặp được bố.”

Bennet quyết định đã đến lúc kết thúc gọn vụ này. Ông đứng dậy. “Cô Murphy, cô phải biết là tôi có thể làm xét nghiệm gien, và xét nghiệm sẽ cho thấy...”

“Phải,” cô ta nói. “Con biết.” Cô ta ném lên bàn ông một tờ giấy được gấp lại. Ông chầm chậm mở ra. Đó là báo cáo từ một phòng xét nghiệm gien ở Dallas. Ông xem lướt qua từng đoạn. Ông thấy chóng mặt.

“Trên đó ghi bố nhất định là bố của con,” cô ta nói. “Xác suất bố không phải bố con là một trên bốn tỷ. Họ xét nghiệm vật liệu di truyền của con so với máu lưu trữ của bố.”

“Chuyện điên rồ thật,” ông vừa nói vừa thả mình xuống ghế.

“Con tưởng bố sẽ chúc mừng con chứ,” cô ta nói. “Tìm ra được như vậy đâu phải dễ. Mẹ con sống ở St. Louis hai mươi tám năm trước; lúc đó bà ấy đã có gia đình...”

Bennett học y khoa ở St. Louis. “Nhưng bà ấy không biết tôi ư?”

“Bà ấy được thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của một người không biết tên. Người đó là bố.”

Bennett thấy chóng mặt.

“Con đã nghĩ người cho tinh trùng phải là một sinh viên y khoa,” cô ta tiếp tục, “bởi vì mẹ con đi tới trạm y tế thuộc cái trường y ấy. Mà trường y này lại có ngân hàng tinh trùng riêng. Thời ấy sinh viên y khoa cho tinh trùng để lấy tiền, phải không ạ?”

“Phải, hai mươi lăm đô la.”

“Đúng rồi. Chừng ấy tiền túi thời ấy cũng lớn lắm. Và mình có thể làm vậy bao lâu một lần nhỉ? Một tuần một lần, đúng không? Đi vào rồi ra liền, phải không?”

“Đại khái là vậy.”

“Trạm y tế bị thiêu rụi mười lăm năm trước và tất cả hồ sơ đều bị mất. Nhưng con có kỷ yếu sinh viên và tìm trong đó. Một khóa mỗi năm có một trăm hai mươi sinh viên, nữ chiếm một nửa. Vậy nghĩa là có sáu mươi sinh viên nam. Bỏ đi sinh viên gốc Á và những người thuộc nhóm thiểu số khác thì mình có khoảng ba mươi lăm người một năm. Hồi ấy tinh trùng chỉ dùng được trong khoảng một năm thôi. Vậy là cuối cùng con có khoảng một trăm bốn mươi cái tên để kiểm tra. Con kiểm tra nhanh hơn con tưởng.”

Bennett ngồi thịch xuống ghế.

“Nhưng bố muốn biết sự thật không? Khi con thấy ảnh bố trong cuốn kỷ yếu y khoa, con biết ngay lập tức. Tóc bố này, chân mày bố này... có cái gì đó...” Cô ta nhún vai. “Sao cũng được, giờ con ở đây rồi.”

“Nhưng chuyện này đáng lẽ không thể xảy ra,” Bennett nói. “Tất cả chúng tôi đều là những người cho tinh trùng giấu tên. Không truy tung tích được. Chẳng ai biết chúng tôi có con hay không. Và hồi ấy, chuyện giấu tên là chuyện thường.”

“Ái chà. Những ngày đó kết thúc rồi.”

“Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý làm bố cô cả. Mấu chốt là ở đó.”

Cô ta nhún vai. “Tôi có thể nói gì đây?”

“Lúc ấy tôi không mong có con. Tôi chỉ giúp đỡ những cặp vợ chồng hiếm muộn có con thôi.”

“Thì tôi là con ông đây.”

“Nhưng cô có bố mẹ...”

“Tôi là con ông, bác sĩ Bennett. Và tôi có thể chứng minh ở tòa.”

Im lặng. Hai người nhìn nhau trân trân. Đứa bé nhỏ dãi và rục rịch. Cuối cùng, ông nói, “Tại sao cô lại đến đây?”

“Tôi muốn gặp bố đẻ của tôi...”

“Thì cô đã gặp ông ấy rồi.”

“Và tôi muốn ông ta hoàn thành nghĩa vụ và bổn phận. Vì những gì ông ta đã gây ra cho tôi.”

Hóa ra chuyện là như vậy. Cuối cùng cũng phơi bày.

“Cô Murphy,” ông nói chậm rãi, “cô sẽ không nhận được thứ gì từ tôi cả.”

Ông đứng. Cô ta cũng đứng.

“Lý do tôi là con nghiện,” cô ta nói, “là bởi vì tôi mang gien của ông.”

“Đừng có vô lý quá.”

“Bố ông là một người nghiện rượu và bản thân ông cũng từng có vấn đề về ma túy. Ông mang gien nghiện ngập.”

“Gien gì?”

“AGS3. Phụ thuộc heroin. DAT1. Nghiện cocain. Ông có những gien đó và tôi cũng vậy. Ông cho tôi những gien đó. Ngay từ đầu lẽ ra ông không nên cho tinh trùng có khiếm khuyết chứ.”

“Cô đang nói gì vậy hả?” ông nói, bỗng dưng bị kích động. Người phụ nữ này rõ ràng đang nói theo một kịch bản học thuộc lòng. Ông cảm thấy một mối nguy. “Tôi cho tinh trùng cách đây ba mươi năm rồi. Thời đó chưa có xét nghiệm gì cả... Và bây giờ không có trách nhiệm gì hết...”

“Ông biết,” cô ta nạt nộ. “Ông biết ông từng có vấn đề với cocain. Ông biết gia đình ông ai cũng thế. Nhưng ông bất chấp và bán tinh trùng của mình. Ông đưa tinh trùng nguy hiểm, bị hư hại ra ngoài thị trường. Không cần biết ông đã làm nhiễm trùng ai.”

“Làm nhiễm trùng?”

“Ông không có quyền làm như vậy. Ông là một vết nhơ của ngành y. Làm người khác nặng gánh vì những căn bệnh di truyền của ông. Và đếch thèm quan tâm chuyện như thế nào.”

Trong cơn kích động, bằng cách nào đó ông tìm được sự tự chủ. Ông với lấy cửa. “Cô Murphy,” ông nói, “tôi không còn gì để nói với cô nữa.”

“Ông đuổi tôi ra khỏi đây đấy ư? Ông sẽ hối tiếc,” cô ta nói. “Ông sẽ hối tiếc nhiều, nhiều lắm.”

Rồi cô ta giậm chân thình thịch ra khỏi văn phòng.

 

Bỗng dưng cảm thấy cạn kiệt sức lực, Bennett ngã quỵ xuống chiếc ghế sau bàn. Ông đang sốc. Ông nhìn chằm chằm vào bàn, vào đống bệnh án của những bệnh nhân đang chờ đợi. Giờ thì chẳng gì trong số đó quan trọng nữa. Ông bấm số gọi luật sư của mình và trình bày nhanh sự việc.

“Cô ta có muốn tiền không?” luật sư nói.

“Tôi đoán là có.”

“Cô ta có nói cho ông biết là bao nhiêu không?”

“Jeff,” Bennett nói, “lẽ nào anh xem chuyện này là nghiêm túc à?”

“Không may chúng ta phải xem đây là chuyện nghiêm túc,” luật sư nói. “Chuyện này đã xảy ra ở Missouri rồi, mà ở Missouri lúc đó không có luật lệ rõ ràng liên quan tới vấn đề phụ hệ từ thụ tinh nhân tạo. Những trường hợp như của ông trước đây chưa bao giờ là vấn đề nhưng gần đây thì khác rồi. Theo thông lệ trong vụ tranh cãi về phụ hệ thì tòa sẽ buộc ông cấp dưỡng con.”

“Cô ta hai mươi tám tuổi rồi.”

“Phải, và cô ta còn có bố mẹ nữa. Dù vậy, cô ta vẫn có thể lập luận trước tòa. Dựa vào cái thứ gien này, cô ta có thể buộc tội ông gây nguy hiểm thiếu thận trọng, cô ta có thể buộc tội ông ngược đãi trẻ em, và bất cứ tội danh gì mà cô ta nghĩ ra được. Có thể cô ta sẽ được gì đó từ quan tòa, có thể sẽ không được gì. Nên nhớ, những vụ phán quyết về phụ hệ đều bất lợi cho bị cáo nam. Ví dụ, ông làm một người phụ nữ có thai rồi cô ta quyết định phá thai. Cô ta có thể làm vậy mà không cần hỏi ý kiến ông. Nhưng nếu cô ta quyết định sinh con, ông sẽ phải trả tiền cấp dưỡng, mặc dù ông chưa bao giờ đồng ý có con với cô ta. Tòa sẽ nói trách nhiệm của ông là không được làm cho cô ta có thai ngay từ đầu. Hoặc giả là ông thử nghiệm gien trên con ông rồi phát hiện ra chúng không phải con mình - vợ ông ngoại tình với người khác. Tòa vẫn yêu cầu ông trả tiền cấp dưỡng cho mấy đứa nhóc không phải con ông.”

“Nhưng cô ta hơn hai mươi tuổi rồi. Có còn là con nít nữa đâu...”

“Câu hỏi ở đây là, một bác sĩ nổi tiếng có muốn ra tòa vì một vụ việc liên quan tới việc không cấp dưỡng con gái của mình không?”

“Không,” Bennett nói.

“Đúng vậy, ông không muốn. Cô ta biết như vậy. Và tôi giả định cô ta biết luật ở Missouri nữa. Vì vậy hãy chờ cho cô ta gọi lại, sắp xếp gặp mặt, rồi gọi cho tôi. Nếu cô ta có luật sư, càng tốt. Ông phải bảo đảm là luật sư của cô ta cũng sẽ đến. Trong khi đó, fax cho tôi bản báo cáo gien mà cô ta đưa cho ông.”

“Tôi phải trả hết tiền cho cô ta sao?”

“Tin là vậy đi,” luật sư nói, rồi dập máy.

 

Hết phần 61. Mời các bạn đón đọc phần 62!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36875


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận