Đối với thái phu nhân mà nói, bất kể là chính thất sinh hay thiếp thất sinh đều là cốt nhục của con bà. Bà sao có thể bỏ qua, hơn nữa giờ trong bụng Vu Thu Nguyệt còn là một đứa cháu trai.
- Nhược Lan, ta biết ngươi lo lắng chuyện gì. Nhưng ngươi yên tâm, thứ trưởng tử vẫn là thứ tử, Cận gia chúng ta chưa bao giờ có chuyện thứ tử áp trưởng tử (khiếp, đổi gió nhanh gớm :3). Sau này chỉ cần ngươi sinh hạ trưởng tử, tương lai hài tử của ngươi mới là người kế nghiệp Cận gia, là gia chủ cả đời. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, ngươi không có con trai, đứa bé này cũng sẽ do ngươi nuôi, thành con của ngươi, tương lai con ngươi vẫn là gia chủ!
Vừa nói, thái phu nhân vừa nhìn Tương Nhược Lan cười cười:
- Nhược Lan, ta nói như vậy, ngươi hiểu ý ta chứ?
Nếu đã quyết định chủ ý, Tương Nhược Lan dứt khoát nói cho rõ ràng, miễn để thái phu nhân ưu sầu mà đề phòng nàng. Trước kia Tương Nhược Lan lấy lòng bà là để sinh tồn tại Hầu phủ mà bây giờ vì bà là mẫu thân của người nàng thích. Nàng hy vọng có thể giữ được quan hệ tốt với bà. Mà để duy trì quan hệ tốt thì quan trọng nhất là sự chân thành.
Nói những lời trong lòng ngươi ra, để cho đối phương hiểu rõ ngươi, đừng để đối phương hiểu lầm ngươi
- Mẫu thân. Với con của Vu Thu Nguyệt con không có bất kì ý nghĩ gì. Con không thích nó nhưng cũng không ghét nó. Sau này nó ra đời, con cũng chỉ có thái độ này. Về phần Thái hậu, con sẽ nói, cho nên mẫu thân yên tâm.
Thái phu nhân không nghĩ tới Tương Nhược Lan lại thản nhiên nói câu “con không thích nó nhưng cũng không ghét nó”. Nghe xong có chút không thuận tai nhưng lại cảm giác rất chân thật. Cũng đúng thôi, làm gì có ai thật tình đi thích đứa bé do nữ nhân khác sinh cho trượng phu mình? Ít nhất, cả đời này bà chưa từng thích Thiệu Đường
Thái phu nhân yên lòng, bà nghiêng người cầm tay nàng, rất thành khẩn nói:
- Nhược Lan, khó được người hiểu chuyện như ngươi. Mẫu thân cũng là nữ nhân, không phải không biết lòng ngươi. Nhưng Hầu gia dưới gối không con, bụng Thu Nguyệt lớn như vậy, mẫu thân thật sự là không nỡ.
Tương Nhược Lan cầm tay bà, cười cười:
- Con hiểu, mẫu thân.
Mẫu thân chồng nàng dâu hàn huyên một hồi, Tương Nhược Lan thấy bà mệt mỏi liền lui ra. Lúc gần đi, thái phu nhân đột nhiên gọi nàng lại.
- Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Trong viện ngươi có nha đầu Hồng Hạnh, giờ đã là người trong phòng Thiệu Đường.
Thái phu nhân nói nhẹ nhàng.
Tương Nhược Lan nhất thời không lấy lại tinh thần nổi. Hồng Hạnh? Sao lại liên quan đến Thiệu Đường?
Thái phu nhân tiếp tục nói:
- Đổi lại là nha hoàn của người khác, làm ra loại chuyện này, ta nhất định đánh ra khỏi cửa. Nhưng nàng là nha hoàn hồi môn của ngươi, ta đưa nàng thành thông phòng cho Thiệu Đường, ngươi có ý kiến gì không?
Giờ Hồng Hạnh đã là người trong phòng Thiệu Đường, nàng còn có thể có ý kiến gì?
- Tất cả do mẫu thân làm chủ là được.
Trở lại Thu Đường viện, Tương Nhược Lan liền tìm Phương mụ mụ, hỏi rõ chuyện này.
Phương mụ mụ quỳ gối trước mặt Tương Nhược Lan, nhãn quyển đỏ lên:
- Tiểu thư, lão nô không còn mặt mũi gặp ngươi nữa. Hồng Hạnh làm ra loại chuyện này, làm mất mặt nó cũng khiến tiểu thư mất mặt. Là lão nô giáo dưỡng không nghiêm nên nó mới có thể làm ra loại chuyện này! Tiểu thư, xin người trừng phạt lão nô! Vừa nói, vừa khóc rồi lại dập đầu với Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan đỡ bà lên:
- Mụ mụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta còn không biết rõ. Bà nói rõ ra xem nào.
Vừa nói vừa để bà ngồi xuống chiếc ghế đôn.
Phương mụ mụ lúc này vừa lau nước mắt vừa nhắc tới chuyện này.
Thì ra Tương Nhược Lan đi chưa được bao lâu, không biết Hồng Hạnh dùng cách gì câu dẫn được Cận Thiệu Đường. Một đêm nọ, hai người làm việc cẩu thả trong thư phòng, không ngờ bị Vương thị và Vu Thu Nguyệt phát hiện. Chuyện xé ra to, Vương thị kéo đến chỗ thái phu nhân muốn thái phu nhân xử trí Hồng Hạnh là loại tiện tỳ không biết xấu hổ. Hồng Hạnh quỳ xuống trước mặt thái phu nhân khóc lóc khẩn cầu, luôn miệng nhắc đến Tương Nhược Lan. Thái phu nhân nể Tương Nhược Lan nên để Hồng Hạnh làm thông phòng cho Thiệu Đường. Giờ Hồng Hạnh đã đến nhị phòng.
Phương mụ mụ khóc nói:
- Nha đầu chết tiệt đó, chỉ muốn trèo cao nhưng cũng không tự nghĩ là thân phận gì, chỉ sợ té xuống thì chẳng còn xương cốt. Trước tiểu thư đã định gả nó cho Trương quản sự mà nó không muốn. Giờ đến nhị phòng ở, nhị thiếu gia kia có đến bốn thiếp thất. Hồng Hạnh chỉ là một nha hoàn, nhị thiếu gia chỉ là nhất thời thấy mới mẻ chứ nào có thiệt tình đối tốt với nó? Nha đầu chết tiệt đó, sao lại không nghe lời ta nói?
Tương Nhược Lan thở dài, ai cũng có lựa chọn của mình. Hồng Hạnh muốn leo cao cũng không tính là sai. Chỉ hy vọng, nàng có thể gánh chịu được hậu quả sau này.
Lại nhớ tới sắc mặt tức giận của Vương thị. Trước đó không lâu, Cận Thiệu Đường khiến nha hoàn khác mang thai, giờ lại cùng nha hoàn phòng khác làm chuyện cẩu thả, cũng khó trách sắc mặt nàng khó coi. Bộ dáng nàng như thế, không phải là trách cứ cả mình đấy chứ
- Tiểu thư!
Phương mụ mụ lại quỳ xuống:
- Tiểu thư, nhị phu nhân bây giờ hận Hồng Hạnh, sau này nhất định sẽ không cho nó được sống yên ổn. Tiểu thư nể tình Hồng Hạnh lớn lên cùng ngươi, sau này xin chiếu cố đến Hồng Hạnh một chút. Ta không cầu nàng đại phú đại quý, ta chỉ mong nàng bình an là tốt rồi!
Tương Nhược Lan ngối xuống trước mặt bà, nhìn bà nhẹ nhàng nói:
- Mụ mụ, bà đứng lên đi. Hôm nay Hồng Hạnh đã là người của nhị phòng. Chuyện của nàng ta không tiện nhúng tay. Nhưng bà yên tâm, Cận gia là danh gia vọng tộc, chỉ cần Hồng Hạnh quy củ, an thủ bổn phận, nhị phòng cũng sẽ không bạc đãi nàng
Nàng câu dẫn Cận Thiệu Đường, Vương thị chắc chắn sẽ không đối xử tốt với nàng. Lúc đầu Hồng Hành làm chuyện như vậy thì sẽ phải nghĩ đến hậu quả này. Nàng dựa vào cái gì cho rằng mình sẽ giúp nàng chèn ép chính thất. Việc mình làm thì phải tự chịu trách nhiệm.
Tương Nhược Lan nói rất hợp tình hợp lý, Phương mụ mụ không tiện nói thêm gì, nức nở đi xuống
Tương Nhược Lan đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, nhớ lại cuộc sống hai người khi săn thú. Giờ trở về phủ lại thấy không đơn giản chỉ là hai người nữa.
Nhưng cuộc sống vốn là như thế, làm sao mọi chuyện đều thuận tâm như ý được? Tích cực đối mặt, giữ vững lòng mình mới có thể có được hạnh phúc.
Đột nhiên trước mắt lóe ra ánh sáng trắng, một vật trắng như nhung từ trên cây hòe trong sân nhảy xuống cửa sổ.
Toàn thân lông trắng tuyết, hai mắt to tròn, mũi dài mà thon, chẳng phải là ngân hồ? Lúc này, miệng nó cắn một con gà, hoan thiên hỉ địa (vui vẻ) ném vào tay Tương Nhược Lan!
Tương Nhược Lan tức giận ném con gà xuống đất, sau đó túm được cái đuôi to của nó, nhấc bổng nó lên:
- Tiểu Bạch, ngươi thực sự coi ta là đầu bếp cho ngươi! Ba ngày hai lượt bắt ta nướng gà cho ngươi! Còn nữa, con gà này là trộm từ đâu?
Hai chân trước của ngân hồ ôm đầu, cả người giãy dụa, kêu ô ô mấy tiếng như là vô cùng tủi thân.
- Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm thế này ta sẽ mềm lòng. Ta nói cho ngươi, ở đây có rất nhiều người, ngươi mau trở về đi, cẩn thận bị người bắt được!
Tương Nhược Lan chỉ vào nó dạy bảo, ngân hồ kia càng tỏ vẻ tủi thân.
Nhắc tới con ngân hồ này, Tương Nhược Lan có cảm giác muốn khóc lớn. Không biết có phải nó nghiện ăn gà nướng nàng làm không mà theo từ bãi săn đến đây. Cách hai ngày lại xuất hiện, bắt một con gà cho nàng nướng. Nhưng Tương Nhược Lan không phải lần nào cũng có thể tiện mà làm cho nó. Hơn nữa, con ngân hồ này còn rất tinh, chỉ ăn mỗi gà nàng nướng. Có lần, nàng sai nô tỳ nướng, nó ném con gà xuống đất. Nếu nàng không nướng gà cho nó thì nó cào cào chân rồi quấy loạn nàng, trộm quần áo, trang sức của nàng, có khi còn vứt chuột, bọ vào trướng bồng khiến nàng sợ hãi kêu lớn, còn nó thì vui vẻ nhảy nhót.
Tương Nhược Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể bắt được nó. Vừa không bắt được nó, vừa không thể làm gì nó, cuối cùng đành phải khuất phục, giúp nó nướng gà. Vài lần như thế, bọn họ dần quen thuộc. Sau đó, ngân hồ bắt đầu tới gần nàng, có khi còn nằm trong lòng nàng. Lúc Tương Nhược Lan bực tức thì nó còn có thể giả bộ đáng thương. Nàng gọi nó là Tiểu Bạch.
Chỉ là, Tiểu Bạch chỉ đến gần mình nàng, tin tưởng mình nàng. Lúc có người ngoài, nó tuyệt đối không xuất hiện. Đợi khi nàng ở một mình thì sẽ không biết từ đâu chui ra.
Tương Nhược Lan mắng thì mắng nhưng trong lòng vẫn rất thương yêu tiểu tử này. Nàng đi về phòng bếp, giúp nó nướng gà, đem về phòng cho nó ăn.
Tiểu Bạch ăn rất ngon miệng, Tương Nhược Lan ngồi cạnh nó vuốt vuốt lông nó:
- Tiểu Bạch, ở đây rất nguy hiểm, nếu bị người phát hiện ngươi sẽ bị bắt lại đó. Ngươi vẫn nên nhanh về đi thôi.
- Tiểu Bạch, đây là chỗ ta ở. Rất lớn rất đẹp! Nơi này có rất nhiều người, ngươi mỗi lần ra vào phải thật cẩn thận.
- Tiểu Bạch, qua vài ngay nữa, nơi này sẽ thành gia đình chính thức của ta. Ta sẽ cùng người ta thích sống ở đây. Từ nhỏ ta đã mong có một gia đình, có một người có thể thật lòng đối tốt với mình. Bây giờ, ta đã tìm được rồi, sau này ta sẽ quý trọng, mong cho gia đình ta an bình, ấm áp.
Tương Nhược Lan vuốt vuốt lông nó, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Sáng hôm sau, Tương Nhược Lan tiến cung vấn an Thái hậu.
Thái hậu kéo nàng đến gần, nhìn trái nhìn phải:
- Nghe nói ngươi gặp gấu, mau cho ai gia nhìn một chút, có bị suy chuyển chút nào không?
Tương Nhược Lan cười nói:
- Thiếu chút nữa đã bị gấu đánh chết, may mà Hoàng thượng kịp thời xuất hiện cứu con!
Thái hậu nói:
- May mà nó cứu được ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho nó!
Diệp cô cô bưng trà lên cho Tương Nhược Lan, quay đầu nói với Thái hậu:
- Thái hậu an tâm, tiểu thư Nhược Lan rất lợi hại. Trong cung đều đồn chuyện nàng dùng trường tiên đánh gấu đó.
Thái hậu cười:
- Cái này ta cũng nghe rồi, nhưng mà ta muốn nghe Nhược Lan nói, Nhược Lan nói nhất định sẽ hay hơn nhiều.
Tương Nhược Lan thấy thái hậu hăng hái thì vung tay múa chân, kể lại sự việc, khiến cho Thái hậu và Diệp cô cô đều bất ngờ.
Kể xong chuyện đó, Tương Nhược Lan xoa bóp cho Thái hậu, vừa xoa bóp vừa nhắc tới chuyện viên phòng.
Ở thế giới xa lạ này, người đầu tiên cho nàng sự ấm áp, đối xử tốt với nàng một cách vô điều kiện chính là Thái hậu. Trong lòng nàng, Thái hậu như mẹ đẻ của nàng. Chuyện quan trọng như viên phòng, đương nhiên phải nói cho Thái hậu biết để bà bớt lo lắng cho mình.