Ánh Tuyết dẫn Thanh Đại vào
Thanh Đại mặc áo lụa màu lam nhạt, trông rất tố khiết, chỉ có điều càng nổi bật làn da trắng, mái tóc đen của nàng
Thanh Đại tươi cười nhìn Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan hỏi:
- Ngươi tìm ta có chuyện gì? Có gì cần sao?
- Thanh Đại tới thỉnh an phu nhân. Nói rồi quỳ xuống dập đầu với Tương Nhược Lan
Tương Nhược Lan cho nàng đứng dậy, thấy nàng không chịu đứng thì không thể làm gì khác là bảo Ánh Tuyết châm trà cho nàng dâng trà
Thanh Đại ngồi xuống đối diện Tương Nhược Lan, cách nhau chiếc bàn gỗ.
Tương Nhược Lan tiếp tục xem xét sổ sách, không muốn tiếp nàng, thầm nghĩ nàng ấy ngồi một lúc thấy nhàm chán thì sẽ bỏ đi
Vậy mà Thanh Đại lại là nói:
- Vừa rồi đứng ngoài sân nghe phu nhân xử lý mọi chuyện rất cẩn thận, chu đáo khiến cho Thanh Đại rất bội phục. Tuổi phu nhân không hơn Thanh Đại là mấy mà có năng lực như vậy, Thanh Đại cũng chỉ biết ca hát nhảy múa mà thôi, hoàn toàn không biết những điều này:
Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn nàng một cái:
- Ngươi ca múa đẹp như vậy, chẳng biết có bao người hâm mộ ngươi
Câu nói của Tương Nhược Lan dường như khiến Thanh Đại rất kích động, Thanh Đại đỏ mặt, vội vàng nói:
- Phu nhân cũng thích Thanh Đại ca múa? Nếu phu nhân thích, sau này Thanh Đại sẽ thường xuyên hát cho phu nhân nghe.
Ánh mắt nàng dường như đứa trẻ rất nóng lòng thể hiện trước mặt người lớn
Tương Nhược Lan nhìn vào mắt nàng, đôi mắt sáng ngời trong suốt, không có vẻ gì là giả vờ.
Thấy Tương Nhược Lan không đáp, Thanh Đại cúi đầu:
- Thanh Đại chỉ biết điều đó mà thôi, phụ thân chỉ cho người dạy ta những điều đó, chưa bao giờ dạy ta những thứ khác, càng không nói chuyện quản gia, nghĩ ta biết cũng vô dụng. Giọng nói vô cùng thê lương.
Vận mệnh của các nàng là mỹ nhân cống phẩm, bất kể thế nào cũng không thể thành chính thất, học quản gia đương nhiên là phí thời gian. Nghe đến đó, Tương Nhược Lan khẽ thở nhẹ một hơi nhưng lập tức tự nhắc nhở mình, đây là nữ nhân muốn giành trượng phu với ngươi, không được khinh địch mềm lòng. Hơn nữa phẩm hạnh của một người sao chỉ nhìn mấy lần là biết được?
Tương Nhược Lan không nói gì, đột nhiên ngửi thấy mùi hương khác lạ, thanh đạm nhưng rất mê hoặc, khiến người ta thấy thư thái bèn hỏi:
- Đây là mùi hương gì?
Thanh Đại thấy Tương Nhược Lan hỏi thì rất vui vẻ, nàng lấy ra một chiếc túi thơm bên hông, như dâng bảo vật mà đưa tới trước mặt Tương Nhược Lan:
- Đây là hoa lan phổ biến nhất nước Việt chúng ta, hoa rất thơm, các cô nương đều thích hái làm túi thơm. Phu nhân thích không? Cho phu nhân nhé
Tương Nhược Lan nào dám tùy tiện lấy đồ của nàng, vội nói:
- Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, đây là ngươi mang từ cố quốc tới, sao ta đoạt đi thứ ngươi thích, ngươi cầm lấy đi
Thanh Đại mỉm cười, ngây thơ vô cùng:
- Không sao, ta còn rất nhiều.
Tương Nhược Lan không tiện từ chối, đành nhận lấy, đặt qua một bên:
- Cảm ơn.
- Thanh Đại không có gì tặng phu nhân, cũng may phu nhân thích túi thơm này. Túi thơm này là tự ta làm đó, nếu hoa văn này phu nhân không thích thì hôm khác ta sẽ làm cho phu nhân cái khác. Thanh Đại nhiệt tình nói
Tương Nhược Lan nhìn chiếc túi thơm đó, thấy túi thơm thêu một bông hoa, cánh hoa màu trắng, xinh đẹp vô cùng, không thể không nói nàng thêu thùa giỏi hơn mình rất nhiều. Nhớ ra đến giờ mình còn chưa thêu được chiếc khăn tay nào cho ra hồn, Tương Nhược Lan không khỏi bĩu môi
- Không cần phiền, thế này là đẹp rồi. Tương Nhược Lan thản nhiên nói
Thanh Đại vỗ tay, như là vừa mừng vừa sợ:
- Phu nhân cũng thích hoa này? Loại hoa này chính là hoa lan đó, rất đẹp, nếu đúng mùa hoa nở, khắp vùng núi, nơi nơi đều là hoa này, trắng xóa như biển tuyết, hương thơm khiến người ta say mê.
Khi Thanh Đại cười rộ lên cũng khiến người ta say mê, đáng tiếc Tương Nhược Lan không phải là nam nhân nên trong lòng rất khó chịu. Ai đối mặt với kình địch xinh đẹp như thế mà chẳng khó chịu
Hơn nữa càng bực chính là, kình địch xinh đẹp đó lại không phải là người xấu, khiến người ta không thể hận.
Ai dà. Không muốn nhìn thấy nàng nữa, Tương Nhược Lan bưng trà lên uống tỏ ý tiễn khách. Thanh Đại thấy thế, buồn bã đứng dậy, hành lễ rồi cáo từ
Khi ra cửa, Thanh Đại quay đầu nhìn Tương Nhược Lan, nhẹ nhàng nói:
- Phu nhân, Thanh Đại không phải là người xấu, phu nhân đừng chán ghét Thanh Đại. Hai hôm nay, dù phu nhân không để ý đến Thanh Đại nhưng Thanh Đại biết phu nhân không phải là người xấu.
Nói xong, xoay người, cúi đầu ủ rũ rời đi.
Tương Nhược Lan cầm quyển sổ trong tay, nhìn bóng lưng nàng mà run người
Thật đúng là, nàng nói với mình chuyện này để làm gì…không được mềm lòng, không được mềm lòng… nhất định phải đẩy nữ nhân này ra khỏi thế giới của mình, nếu không chẳng là tạo cơ hội cho nàng và Cận Thiệu Khang tiếp xúc nhiều hơn.
Nàng không muốn dùng loại nữ nhân này để khảo nghiệm nam nhân của mình
Thanh Đại đi rồi, Tương Nhược Lan mới bảo Ánh Tuyết mang kéo đến, cẩn thận mở túi thơm ra, thấy bên trong đúng là chỉ có chút cánh hoa phơi khô như lời Thanh Đại nói mới yên lòng, sai Ánh Tuyết khâu túi thơm lại, tiện tay đặt ở đầu giường.
Ba ngày sau, Nghênh Hương viện đã dọn dẹp xong, Thanh Đại vào đó ở
Trong ba ngày đó, Thanh Đại dường như rất được lòng thái phu nhân. Thái phu nhân còn đem một nha hoàn của mình cho nàng. Ai chẳng biết nha hoàn trong phòng thái phu nhân rất được thái phu nhân yêu thương, cho nên có thể thấy được bà thích Thanh Đại đến mức nào.
Tương Nhược Lan cảm giác được nàng có chút giống mình. Ban đầu, khi mới xuyên qua, nàng chẳng phải nhờ được thái phu nhân yêu thích mà mới đứng vững được trong Hầu phủ? Chỉ có điều, mình là cố tình, mà nàng… nhìn thoáng qua thì là từ tính cách
Thái phu nhân nhắc tới nàng với Tương Nhược Lan thì nói:
- Cô nương này ta đã cẩn thận quan sát mấy ngày, rất đơn thuần, không có tâm cơ gì. Nhưng ta hi vọng ta không nhìn sai người, nếu không tâm tư của nàng cũng quá đáng sợ.
Tương Nhược Lan cũng nghĩ như vậy.
Mấy hôm này, Thanh Đại đều đến thỉnh an nàng, mỗi lần đều muốn ở đó cùng nàng thật lâu, trò chuyện với nàng, cũng mặc kệ nàng có để ý đến Thanh Đại hay không. Từ cách bài trí phòng, trang sức, quần áo, nước trà… nàng đều có chuyện để nói, cười rất đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ khiến Tương Nhược Lan không tiện lạnh lùng. Đến mỗi khi nàng mang trà lên tỏ ý tiễn khách, Thanh Đại mới chán nản rời đi nhưng hôm sau lại vui vẻ mà tới.
Có một lần, Thanh Đại hỏi đến Hầu gia, mặt Tương Nhược Lan trầm xuống, Thanh Đại vội im bặt. Sau này nói năng không dám nhắc đến Hầu gia nữa khiến Tương Nhược Lan có chút dở khóc dở cười. Nhưng dần dần, nàng cũng quen có Thanh Đại đến quấy rầy.
Hơn nữa, Thanh Đại đều chỉ tới buổi sáng, buổi tối khi Cận Thiệu Khang trở về tuyệt sẽ không xuất hiện trước mặt bọn họ
Điều này khiến Tương Nhược Lan rất kì quái, tỏ vẻ sao? Nàng là hoàng đế phái tới. Chẳng biết nàng có biết chuyện đánh cược nửa năm không? Hay là nàng vốn vô tội, vì xinh đẹp, múa hát giỏi mới bị Hoàng thượng chọn?
Tương Nhược Lan rất khó hiểu. Đương nhiên nàng sẽ không đề cập đến điều này trước mặt Cận Thiệu Khang. Nhắc tới nàng trước mặt hắn chẳng phải để hắn chú ý đến nàng sao.
Từ khi Thanh Đại đến Nghênh Hương viện, người trong phủ đều đoán Hầu gia khi nào sẽ tới phòng Thanh di nương. Mà mãi lâu sau, Hầu gia còn chẳng bước tới gần Nghênh Hương viện.
Cận Yên Vân cùng Vương thị và Triệu di thái thái bàn tán:
- Ta tới nửa tháng, nửa tháng này Hầu gia vẫn chỉ ở lại Thu Đường viện. Vu di nương mang thai cũng đành nhưng Thanh di nương xinh đẹp như thế mà Hầu gia nhìn cũng không thấy, thật quá kì quái. Ta không thể nhìn ra phu nhân có gì lợi hại.
Vương thị cười lạnh nói:
- Phu nhân lợi hại nhất ở chỗ là có thể trói chặt được lòng Hầu gia, ngay cả biểu muội ta còn không thắng nổi nàng thì có thể biết rồi.
Triệu di thái thái nói với nữ nhi:
- Được rồi, quan tâm tới chuyện đó làm gì, các ngươi ở lại Hầu phủ nửa tháng có được việc gì không?
Cận Yên Vân cười đắc ý:
- Phu quân nói cho ta biết, Hầu gia rất thưởng thức hắn, đoán chừng chuyện sau này sẽ rất dễ dàng
Triệu di thái thái lúc này mới cười:
- Coi như các ngươi biết nắm chắc cơ hội.
Vương thị ở một bên chua chát nói:
- Sau này muội phu thăng chức cũng đừng quên đại ca ngươi
Cận Yên Vân cười nói:
- Chúng ta là người một nhà, ta tốt thì ngươi cũng tốt, đại tẩu cứ yên tâm đi.
Vương thị trong lòng cười lạnh, miệng nói thì ngọt ngào chứ đã bao giờ thấy ngươi giúp nhà mẹ đẻ chuyện gì?
Tối hôm đó, Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:
- Ba ngày sau ta được nghỉ, mẫu thân vốn muốn đến chùa Vân Khai dâng hương. Mấy hôm nay tiết trời trong lành, vừa hợp để đi ra ngoài, nàng thấy sao?
Theo chế độ, từng tháng, quan viên đều có ba ngày nghỉ ngơi, hoặc có thể nghỉ liền.
Có thể cùng hắn đi ra ngoài cho thoải mái, sao Tương Nhược Lan lại không thích, vội nói được
Cận Thiệu Khang cười nói:
- Nhìn nàng vui vẻ kìa, có thể thấy mấy hôm nay đúng là khiến nàng buồn bực rồi
Hai người đến Tùng Hương viện nói việc này với thái phu nhân, thái phu nhân thật vui mừng vội sai Liễu Nguyệt xem lịch:
- Thái phu nhân, ngày mốt là ngày tốt để đi tế thần.
Thái phu nhân cười nói:
- Vậy ngày tới đem Thu Nguyệt, Yên Nhiên, Thanh Đại, đám Triệu di thái thái với Yên Vân Yên Hồng đi, càng đông càng vui.
Tương Nhược Lan nói:
- Vu di nương có thai…
- Chính vì mang thai nên mới đến để xin Bồ Tát phù hộ nàng mẹ tròn con vuông. Thái phu nhân cười nói.
Thái phu nhân nói như vậy, Cận Thiệu Khang đương nhiên không thể phản đối. Sau đó, Cận Thiệu Khang nói với Tương Nhược Lan:
- Đến Vân Khai tự rồi chúng ta cùng ra ngoài ngắm cảnh.
Tương Nhược Lan cười gật đầu.
Tin tức nhanh chóng truyền ra, mọi người mừng rỡ
Hôm sau, Cận Thiệu Khang vẫn phải lên triều, chuyện lên triều bất kể nắng mưa gió bão, chỉ cần Hoàng thượng khỏe mạnh thì đều phải lên triều.
Tương Nhược Lan xử lý chuyện mấy ngày tới, Thanh Đại cũng tới thỉnh an nàng, sau đó lại ở bên cạnh nói líu lo:
- Phu nhân, nghe nói ngày mai được đến chùa dâng hương, đúng không?
- Đúng. Tương Nhược Lan vẫn chỉ trả lời đơn giản.
- Cảm ơn phu nhân còn cho ta đi cùng, các ngươi đối với ta thật tốt. Ta tứ cố vô y, không có gì cả nhưng phu nhân cũng chưa từng chê ta, đồ ăn đồ mặc cho ta đều rất tốt, ta sớm biết phu nhân là người tốt
Tương Nhược Lan nhìn nàng một cái, miễn cưỡng nhịn cười.
- Lúc ở trong cung, nghe một số người nói, nói chính thất sẽ ngược đãi thiếp thất, động chút là đánh chửi. Lúc đầu mới đến ta còn có chút sợ hãi nhưng vừa thấy phu nhân ta đã biết phu nhân không phải là người như thế.
- Tại sao? Tương Nhược Lan ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Hoàng thượng nói cho nàng?
Thanh Đại cười cười, rồi nói:
- Ánh mắt phu nhân có sự thẳng thắn, vừa nhìn đã biết là người tốt
- Ngươi biết xem tướng? Tương Nhược Lan bưng miệng cười.
Đúng lúc này, Liên Kiều thông báo:
- Hầu gia đã trở lại
Sắc mặt Tương Nhược Lan hơi biến, nói chuyện một chút đã quên cả thời gian
Thôi, mãi đề phòng cũng không phải là một cách hay, nửa năm dài như thế có thể phòng được bao lâu? Cứ để thử xem sao