Nói cùng thái phu nhân xong, Cận Thiệu Khang trở lại Thu Đường viện, thấy hắn trở lại, Tương Nhược Lan lập tức ra đón hỏi:
- Thiệu Khang, chuyện thế nào? Mẫu thân đồng ý không?
Cận Thiệu Khang cười cười, nói:
- Mẫu thân đã đồng ý rồi, bà nói chuyện này giao cho nàng toàn quyền xử lý, nói cứ theo ý nàng làm là được rồi.
Tảng đá nặng trong lòng Tương Nhược Lan lập tức rơi xuống, nàng ôm cổ Cận Thiệu Khang, cao hứng hôn hắn một cái, tươi cười như hoa:
- Phu quân của ta thật giỏi, ta sớm biết chuyện này giao cho ngươi là được, quả không làm ta thất vọng.
Cận Thiệu Khang cười cười, Tương Nhược Lan thấy sắc mặt hắn có chút không ổn thì hỏi:
- Sao thế? Chuyện giải quyết rồi sao ngươi có vẻ không vui?
Nhưng nàng lập tức hiểu ngay:
- Có phải là mẫu thân nói ngươi?
Nàng có thể nghĩ được thái phu nhân sẽ nói gì, cũng chẳng lạ mà hắn không vui.
Tương Nhược Lan kéo tay hắn lắc lắc, so với nói lời an ủi thì không bằng làm nũng.
- Được rồi, đừng bực mình nữa, cũng lắm thì…
Tương Nhược Lan chớp mắt tinh nghịch:
- Cùng lắm thì buổi tối ta xoa bóp cho ngươi.
Mặt nàng dần đỏ ửng lên.
Dáng vẻ kiểu diễm này khiến Cận Thiệu Khang như đui mù, hắn ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, một phen lửa nóng tri ền miên rồi mới chậm rãi buông nàng ra. Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:
- Nhược Lan, cả đời này ta sẽ không làm nàng đau lòng, khổ sở, tin ta.
- Ta tin ngươi. Tương Nhược Lan nhìn hắn hơi cười.
Ánh nến chập chờn, quầng sáng bao phủ trên người bọn họ tạo thành một cảnh tượng vô cùng mông lung mà đẹp tuyệt vời.
Buổi tối, Tương Nhược Lan giữ lời xoa bóp cho hắn, cũng chẳng biết thế nào mà lại biến thành hắn xoa bóp cho nàng, sau đó chẳng biết thế nào, dần dần Tương Nhược Lan bị hắn cởi hết quần áo, đồng thời đẩy nàng vào trong chăn, sau đó làm gì thì không cần nói nhiều.
Nhưng điều đáng nhắc tới là Tương Nhược Lan có cảm giác, hôm nay Cận Thiệu Khang hình như đặc biệt cố gắng. Trước Tương Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang không có nhiều nữ nhân tưởng rằng hắn không có nhiều hứng thú với vấn đề này nhưng sau này mới biết, nàng hoàn toàn sai lầm. Nam nhân này chưa bao giờ hết hứng thú với nàng, dường như vĩnh viễn không hết tinh lực, mỗi lần đều khiến nàng sức cùng lực kiện, hơn nữa tần suất cũng cực cao, bình thường cứ một hai ngày một lần, đây còn là kết quả nàng cố gắng tranh thủ được. Nửa tháng đầu mới viên phòng, hầu như đêm nào hắn cũng quấn quýt lấy nàng, có khi còn không chỉ một lần…
Nhưng thành thật mà nói… cảm giác này… thật không tệ…
Nhưng đến đêm nay mới biết được, thì ra trước hắn còn chưa dùng hết sức….
Hắn ôm nàng, một hồi như vậy, một hồi như vậy, cũng không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, mỗi lần Tương Nhược Lan không chịu được nữa thì hắn vuốt ve, hôn nàng, dùng đủ lời ngon tiếng ngọt, những lời tình nóng bóng khiến nàng hồ đồ, rồi hắn lại tiến công. Cũng chẳng biết qua bao lâu mới dừng lại.
Sau đó, Tương Nhược Lan mệt đến không buồn nhúc nhích, Cận Thiệu Khang sai nha hoàn mang nước vào. Bình thường đều là Tương Nhược Lan tự mình vệ sinh, lần này thấy nàng không muốn động đậy, biết nàng ngại bảo nha hoàn làm việc này, hắn tự mình giúp nàng tắm rửa lại rồi bảo nàng ngủ bên trong.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Tương Nhược Lan hỏi một câu:
- Không phải nam nhân mới được ngủ trong sao?
Như vậy là phá quy củ, mùa hè thì còn không sao, mùa đông đến, nằm ngoài lạnh muốn chết.
Cận Thiệu Khang giúp nàng đắp chăn, dịu dàng nói:
- Nàng đó, lạnh cũng không nói, đêm ngủ chân lạnh toát, sau này trời lạnh nàng cứ nằm trong cho ấm.
Lời hắn nói giống như ánh trăng tháng ba rạng rỡ khiến nàng ấm áp vô cùng, nàng ôm eo hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, tươi cười nhắm mắt lại, tiến vào giấc mộng ngọt ngào hạnh phúc.
Cận Thiệu Khang ôm nàng nhưng mãi không thể ngủ được. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp của nàng, bên tai nhớ lại lời thái phu nhân nói. “Hầu gia, nếu trong nửa năm này Nhược Lan có thai, thân làm mẫu thân như ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các ngươi nữa nhưng vạn nhất trong nửa năm này nàng không có thai, Hầu gia phải thu nhận Thanh Đại. Nếu đến lúc đó Hầu gia vẫn chọn ba bỏ bốn thì có nghĩa là không coi mẫu thân ta ra gì.”
Cận Thiệu Khang thở dài, chuyện này, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định là không nên nói cho Nhược Lan biết, để nàng biết nhất định sẽ khiến nàng cảm thấy áp lực.
Hẳn là không có vấn đề gì đâu, Nhược Lan thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tật, bản thân cố gắng một chút nhất định sẽ có thể khiến nàng mang thai.
Sau đó, Tương Nhược Lan bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho cuộc sống sau này của hai nha hoàn thông phòng. Thái phu nhân nếu đã đồng ý thì hẳn cũng mong hai nha đầu này có thể lấy được người tốt, người của bà đương nhiên bà phải lo lắng nên cũng sai Trương mụ mụ giúp đỡ Tương Nhược Lan.
Qua một đoạn thời gian bận rộn, phu quân cho hai nha hoàn đã được chọn, đều là những nông phu ở huyện gần, mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng tính tình đều thành thật, trung hậu, vì trong nhà thật sự quá nghèo nên không thể lấy vợ, có người làm mai mối, được ruộng đất, tài sản khá, dù là nữ nhân đã bị phá thân thì sao họ còn dám chê.
Tương Nhược Lan thấy thái phu nhân quan tâm chuyện này thì cũng nói rõ về tình hình của hai người này cho bà
- Ta định cho bọn họ mua nhà ở nơi khác, rời khỏi chỗ hiện nay.
Thái phu nhân ngạc nhiên nói:
- Vì sao?
Tương Nhược Lan nói:
- Cho dù là nam nhân nghèo khó cũng rất cần thể diện, việc này hẳn cũng không dấu giếm được bao lâu, xung quanh đều là người quen, thấy hắn đột nhiên mua nhà mua ruộng sao lại không ghen tức. Đến lúc đó, chẳng biết sẽ có bao nhiêu lời đồn thổi khó nghe. Nam nhân bên ngoài bị chê cười, về nhà đương nhiên sẽ không coi nữ nhân ra gì, về lâu về dài khó mà không ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Cho nên ta nghĩ, dứt khoát đổi môi trường sống khác, người khác chẳng biết nguồn gốc, hai người chắc sẽ sống tốt hơn.
Thái phu nhân nghe xong thì vội gật đầu:
- Nhược Lan, ngươi rất tỉ mỉ, nghĩ rất chu đáo. Trong giọng nói đầy sự tán thưởng.
Tương Nhược Lan cúi đầu, không nói. Thật ra cũng chẳng phải là nàng tốt bụng., chỉ là hai nha hoàn đó sống tốt thì lòng nàng mới thanh thản hơn một ít.
Đối với chuyện này, hai di nương, Thanh Đại chỉ khen Tương Nhược Lan tốt bụng, vừa chúc mừng hai nha hoàn có phúc. Còn Vu Thu Nguyệt, bề ngoài cung kính nhưng trong lòng cười lạnh. Chỉ là ghen ghét, giả bộ tốt bụng như thế làm gì? May mà mình đã có thai, bằng không chẳng biết nàng sẽ tính toán với mình thế nào.
Ngày xuất giá, hai nha hoàn đến trước mặt Tương Nhược Lan mặt dập đầu tạ ơn.
Đối với sự an bài của nàng, mới đầ u hai nha hoàn cũng chẳng cảm kích gì nhiều, chẳng qua địa vị thấp kém không thể phản đối, dập đầu như vậy cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Các nàng từ nhỏ lớn lên ở Hầu phủ, sớm quen với cuộc sống Hầu phủ, đột nhiên phải rời đi, lấy người khác, trong lòng các nàng đương nhiên không muốn. Dù Trương mụ mụ nói tốt ngàn vạn lần nhưng các nàng cũng chẳng tin Tương Nhược Lan lại có lòng tốt như vậy.
Nhưng sau này, hai người xuất giá rồi, thấy nhà cửa của mình, ruộng vườn của mình, còn có nam nhân biết ấm lạnh bên người. Hai nha đầu vốn là người tháo vát, bằng không cũng không được chọn làm thông phòng cho Cận Thiệu Khang, có chỗ dựa như vậy, đương nhiên họ có thể khiến cho cuộc sống thoải mái. Mà trượng phu của bọn họ trước đó sống khổ sở, đột nhiên được sống thoải mái, nương tử xinh đẹp như hoa thì đương nhiên là vô cùng quý trọng, thương yêu.
Lúc này hai nha đầu mới biết, so với cô độc chốn phòng khuê thì cuộc sống này là hạnh phúc cỡ nào. Tại Hầu phủ, các nàng nhiều lắm cũng chỉ là một di nương, vẫn phải cẩn trọng coi sắc mặt của chủ mẫu. Vận khí tốt sinh được con trai thì còn hơi ngẩng đầu lên, vận khí không tốt, cả đời cứ như vậy mà sống, làm sao có được sự tiêu diêu tự tại như vậy
Lúc này mới biết được lòng tốt của Tương Nhược Lan, lại hối hận lúc đó dập đầu lạy nàng sao không phải là thành tâm thành ý? Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.
Rất nhanh đã tới cuối tháng, vừa là thời gian Cận Thiệu Khang nghỉ ngơi. Thái phu nhân thấy Cận Yên Nhiên sắp phải xuất giá, trong lòng không nỡ, nhân dịp Cận Thiệu Khang được nghỉ thì muốn mọi người cùng vui vẻ.
Cuộc sống tinh thần ở chốn cộ đại chỉ có vài dạng, phổ biến nhất là xem hí kịch. Tương Nhược Lan biết thái phu nhân thích náo nhiệt nên đã mời gánh hát nổi tiếng nhất hoàng thành đến phủ.
Sân diễn hí kịch ở hậu hoa viên.
Tương Nhược Lan sai nha hoàn bố trí bàn ghế chu đáo, sợ gió lớn thái phu nhân không chịu được nên cũng bảo bọn hạ nhân đem bình phong bằng gỗ cây lên khắc hoa chắn xung quanh, bên cạnh đặt mấy lò sưởi hoa sen ấm áp, không khí không hề lạnh lẽo chút nào.
Mọi người đều ngồi ở dưới sân khấu, những bàn bên cạnh đều có trà nóng hổi và các món điểm tâm tinh tế. Ghế lót nệm ấm thêu mẫu đơn, dưới chân trải thảm “Như ý cát tường” màu đỏ. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay cả thái phu nhân cũng không thể không thừa nhận rằng Tương Nhược Lan vô cùng chu đáo.
Bà lặng lẽ nói với Cận Yên Nhiên:
- Để ý học hỏi đi, nếu ngươi có được tâm tư này như đại tẩu ngươi thì gả cho phủ Trữ vương ta cũng an tâm.
Cận Yên Nhiên bĩu môi:
- Chưa biết chừng ta còn làm tốt hơn (Chết cười với bạn Hồn Nhiên)
Thái phu nhân ngừng cười, lắc đầu.
Lúc này, thái phu nhân ngồi ở vị trí chính diện, bên trái là Cận Thiệu Khang, cạnh Cận Thiệu Khang là Tương Nhược Lan. Bên phải bà là Cận Yên Nhiên. Sau Cận Yên Nhiên là Triệu di thái thái và Cận Thiệu Đường.
Sau đó là Vu Thu Nguyệt và Thanh Đại, Vương thị, sau nữa là một số mụ mụ có địa vị trong Hầu phủ. Còn nha hoàn thì đứng hầu xung quanh, một số tiểu nha đầu ngồi trong góc xem náo nhiệt.
Lúc này, trưởng gánh hát đưa danh sách tuồng kịch cho thái phu nhân chọn, thái phu nhân chọn vở tuồng vui “Lý Đạt gả con” rồi đưa cho Triệu di thái thái, Triệu di thái thái chọn “Quý phi say rượu”, Cận Thiệu Khang không chọn đưa luôn cho Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan chẳng thích gì mấy vở kịch cứ y y a a, thấy thái phu nhân thích xem tuồng vui thì chọn một vở tuồng náo nhiệt. Sau đó là Vương thị, Vu Thu Nguyệt đều chọn kịch, tới lượt Thanh Đại thì nàng nói:
- Mọi người chọn là được rồi, cái gì ta cũng thích xem.
Sau đó thái phu nhân cứng rắn ép thì nàng mới chọn tuồng.
Trên đài, đám con hát bắt đầu hát, vốn là không khí vui vẻ nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện không ngờ tới được.