Những ngày trước, dù Cận Thiệu Khang ngày nào cũng đến nông trang nhưng Tương Nhược Lan luôn không chịu gặp hắn.
Ngày thứ mười, Ánh Tuyết nhận được thông báo, bước vào nói với Tương Nhược Lan:
- Phu nhân, Hầu gia tới
Còn chưa đợi Tương Nhược Lan đáp lời, Ánh Tuyết nói:
- Phu nhân, đã mười ngày rồi Hầu gia không nghỉ ngơi, hạ nhân nói Hầu gia càng ngày càng gầy.
Tương Nhược Lan đứng ở cửa sổ không lên tiếng.
Ánh Tuyết có chút vội vã:
- Phu nhân, tốt xấu gì ngươi cũng nên cho Hầu gia một cơ hội nói chuyện, cứ như vậy, ta rất sợ Hầu gia sẽ bị bệnh. Hầu gia không khỏe, người cũng đâu vui, sao phải khổ vậy?
- Mười ngày rồi…
Tương Nhược Lan than nhẹ một tiếng, xoay người lại:
- Cho hắn vào đi
Mười ngày đã qua, có lẽ hắn cũng đã hiểu rõ rồi chứ
Ánh Tuyết vui mừng vội vã đi mời Cận Thiệu Khang.
Tương Nhược Lan ngồi xuống ghế bên cạnh. Ở đây không có chỗ nào ngồi gần, như vậy có thể ngăn hắn ngồi quá gần nàng, để cho bọn họ thêm tỉnh táo, lí trí nói chuyện.
Nàng ngồi xuống, tay đặt trên bàn, nhìn ra phía cửa, nghe được tiếng bước chân dồn dập của hắn càng lúc càng gần, tay nàng có chút run rẩy, phát hiện ra, nàng vội co tay vào tay áo.
Cửa cót két mở ra, trong nháy mắt, Tương Nhược Lan lập tức tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu nhìn ra ph a cửa.
Dù Ánh Tuyết từng nói với nàng rằng Cận Thiệu Khang gầy đi nhưng nàng không nghĩ hắn gầy như vậy.
Hốc mắt trũng sâu xuống, mắt đỏ hoe đầy tơ máu, gương mặt cứng rắn, cẩm bào vốn vừa vặn giờ rộng thùng thình. Nàng kinh ngạc nhìn hắn.
Cận Thiệu Khang đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng ngồi đó, mặc trường bào trắng khiến mặt nàng càng tái nhợt. Khuông mặt nàng cũng gầy đi, đôi mắt thâm đen trũng xuống, nàng mím môi tỏ ra không chút để ý nhưng sự sợ hãi và quan tâm trong mắt nàng đã để lộ tâm tình của nàng.
Trong lòng hắn vừa vui mừng vừa khó chịu như có cái gì đó ngập đầy trong lồng ngực hắn, đau đớn, ê ẩm cơ hồ muốn phá tung ra. Những lời vốn định nói, một lòng sám hối, một lòng nhớ nhung nhưng chỉ vừa nhìn thấy nàng thì lại không nói được nữa, cuối cùng chỉ khẽ gọi một tiếng:
- Nhược Lan.
Giọng nói có sự ẩn nhẫn nhưng không thể nào khắc chế được tâm tình của hắn, sự nhớ nhung vô tận, sự sám hối tột cùng và vô cùng không muốn… Giống như cơn gió từ phương xa thổi tới khiến lòng nàng rung động.
Tương Nhược Lan trong lòng đau xót, quay đầu đi.
Phía sau, Ánh Tuyết đỏ mắt nhìn bọn họ, nàng đi ra ngoài, đóng cửa lại, dặn dò đám hạ nhân lui hết xuống
- Ngươi còn tới đây làm gì? Tương Nhược Lan khẽ nói
Cận Thiệu Khang đi tới bên nàng nhưng không tìm được chỗ ngồi bên cạnh nàng, hắn đành dừng bước trước mặt nàng
- Nhược Lan, ta tới xin nàng tha thứ. Hắn nhìn nàng nói.
- Tha thứ?
Tương Nhược Lan khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đã làm sai thì mới phải xin tha thứ… Nàng trấn an bản thân, ban đầu hắn không nói dối, như vậy sẽ khiến nàng không phải khinh bỉ nam nhân nàng từng yêu sâu nặng.
- Tha thứ cái gì? Tha thứ ngươi thích Thanh Đại?
Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, cầm tay nàng đặt lên đầu gối hắn. Nàng chấn động, vội giãy ra nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu kia thì ngừng giãy.
Hắn chậm rãi nói:
- Nhược Lan, không phải như nàng nghĩ… Không sai, đều là ta sai, khi nàng ấy ôm ta, nói với ta những lời đó, trong nháy mắt ta bị mê hoặc, bị cảm động, không đành lòng nên không đẩy nàng ấy ra. Điểm này ta không thể phủ nhận…
Hắn nắm chặt tay nàng, nét mặt mặc dù vẫn cố bình tĩnh nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đã tố cáo sự lo lắng trong lòng hắn.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn.
- Nhưng Nhược Lan, ta chưa bao giờ muốn quay lưng lại lời thề với nàng. Ta dù biết Thanh Đại là nữ tử tốt, khi nàng ấy vì ta bị thương ta có thương tiếc, khi nàng ấy nói thích ta ta có cảm động nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc nàng ấy sắp chết, ta chỉ cảm thấy nàng ấy rất đáng thương, thấy có chút mang nợ nàng ấy nhưng khi nàng rời khỏi ta, Nhược Lan, ta hoàn toàn không thể tiếp nhận, ta quả thực muốn nổi điên. Nếu với nàng ấy là thích thì với nàng là gì? Hoàn toàn không thể so sánh được… trong lòng ta, không ai có thể so sánh với nàng…
Hắn cúi đầu, tựa trán lên tay nàng, tay run rẩy. Hai mắt Tương Nhược Lan cay cay, nàng cố cắn chặt môi mới ngăn lại dòng nước mắt.
- Nhược Lan, ta không biết nên nói sao nàng mới tha thứ cho ta. Nhưng ta biết, trong lòng ta không có nữ nhân nào khác, ta chắc chắn
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nghẹn ngào, trong mắt ngấn lệ:
- Nhược Lan, ta đã thấy những chiếc khăn nàng thêu cho ta, rất đẹp, ta rất thích nhưng còn chưa thêu xong, nàng không thể bỏ dở giữa chừng, nàng không thể cứ như vậy mà buông tay. Nàng nói nhất định sẽ thêu khăn tay cho ta… Nhược Lan, chúng ta đã từng rất vui vẻ, nàng không thể cứ thế mà bỏ ta đi…
Sống mũi Tương Nhược Lan cay cay, không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, nàng lẩm bẩm nói:
- Lúc trong rừng mai, chính mắt ta thấy nàng ấy ôm ngươi, ta cứ chờ, cứ chờ, chờ ngươi đẩy nàng ấy ra. Nhưng ngươi mãi không đẩy ra… Thiệu Khang, ngươi có biết tâm tình ta khi đó…
Lòng Cận Thiệu Khang đau đớn. Hắn đứng dậy, ôm nàng:
- Đều là ta sai, ta là kẻ tiểu nhân, ta nhất thời hồ đồ. Nhưng bây giờ ta rất tỉnh táo, ta biết ta muốn cái gì, ta biết thứ đáng giá nhất với ta là gì. Sau này tuyệt đối ta sẽ không mắc sai lầm nữa. Nhược Lan, tha thứ cho ta, đừng rời ra, đừng bỏ mặc ta.
Hắn ôm nàng, nước mắt rơi xuống cổ nàng.
Tương Nhược Lan tựa vào lòng hắn, mùi hương của hắn tràn ngập, trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt càng nhiều.
Đây là nam nhân nàng yêu sâu sắc, đây là cuộc hôn nhân nàng cố gắng, nỗ lực mới có được, nếu nàng cứ vậy mà bỏ qua, sau này nhất định nàng sẽ hối hận. Đây không phải là cho hắn một cơ hội mà cũng là cho chính nàng một cơ hội.
Cận Thiệu Khang đón Tương Nhược Lan về nhà.
Trên xe, Cận Thiệu Khang ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Nhược Lan, ta biết chuyện lần này làm nàng tổn thương, sau này ta nhất định sẽ cố gắng để làm nàng quên đi nỗi đau này.
Tương Nhược Lan cười cười, không nói. Nếu nàng đã quyết định cho nhau một cơ hội thì sẽ cố gắng làm cho bản thân quên chuyện này, nếu không chẳng phải sẽ khiến cuộc sống của cả hai đều không vui? Sở dĩ nàng tha thứ cho hắn và vì muốn để mình sống vui vẻ chứ không phải là để đôi bên hành hạ lẫn nhau. Nếu như thế, sự tha thứ của nàng còn có ý nghĩa gì?
Cận Thiệu Khang lại nói:
- Chuyện Thanh Đại ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt
Tương Nhược Lan nói:
- Thanh Đại là Hoàng thượng ban, ngươi định xử lý thế nào?
Cận Thiệu Khang yên lặng một hồi rồi nói:
- Với bên ngoài xưng bệnh, đưa nàng đến biệt viện. Sau này không bạc đã nàng, ta sẽ nói với nàng, chỉ cần nàng không gây loạn thì không có vấn đề
Lòng Tương Nhược Lan hơi rung động, nếu Thanh Đại thực sự như biểu hiện trong sạch, vô tội thì sẽ không gây loạn. Nhưng nếu là loại người như Vu Thu Nguyệt nói thì sao lại rời đi.
Cho dù như thế, nàng cũng không ở lại được lâu nữa, sắp đến kì hạn nửa năm, theo ước định, Hoàng thượng sẽ phải đưa nàng trở về
- Việc này ngươi có thể làm được nhưng chỉ sợ phía mẫu thân…
- Nàng yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho ta, sẽ không khiến nàng khó xử
Tương Nhược Lan cười cười, dựa vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang đối tốt với nàng là không thể nghi ngờ, đây cũng là nguyên nhân nàng lưu luyến cuộc hôn nhân này.
- Thiệu Khang, sau này chúng ta còn có thể vui vẻ như trước kia?
Cận Thiệu Khang khẽ hôn lên má nàng:
- Có chứ, nhất định là có
Hắn sẽ cố hết sức mình
Trở lại Hầu phủ đã là nửa đêm, hai người không muốn làm kinh động thái phu nhân, trực tiếp trở về Thu Đường viện.
Đám Liên Kiều trở về thì vui mừng, cùng nha hoàn trong viện trò chuyện mấy câu rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc cho Tương Nhược Lan, sau đó bưng nước vào cho bọn họ rửa mặt.
Trong thời gian này hai người cũng không nghỉ ngơi cẩn thận, ngồi xe lâu như vậy đã mệt không chịu nổi, nhất là Cận Thiệu Khang, dù là người có võ cũng mệt mỏi. Tương Nhược Lan nhìn mắt hắn thâm đen mà đau lòng.
Đang lúc hai người chuẩn bị nghỉ ngơi thì Liễu Hồng cầu kiến.
Tương Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang thoáng nhìn nhau không hiểu có chuyện gì?
Tương Nhược Lan bảo Liên Kiều cho Liễu Hồng vào
Liễu Hồng bước vào, hành lễ rồi nói:
- Hầu gia, Thanh di nương biết Hầu gia và phu nhân đã về, Thanh di nương muốn mời Hầu gia tới có chút chuyện muốn nói.
Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang, mặc hắn quyết định. Cận Thiệu Khang suy nghĩ rồi nói với Tương Nhược Lan:
- Vừa đúng dịp nói với nàng, ngày mai chuẩn bị một chút rồi chuyển đi là được.
Sớm đưa nàng đi, Tương Nhược Lan không gặp nàng lòng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối với Thanh Đại, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có thế, hy vọng nàng có thể hiểu.
Tương Nhược Lan gật đầu.
Cận Thiệu Khang mặc quần áo, lúc sắp đi nắm tay nàng nói:
- Chờ ta về…
Hắn cười cười, gương mặt hao gầy mệt mỏi đến má lúm đồng tiền cũng không thấy đâu.
Tương Nhược Lan nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, cảm giác khó mà nói nhưng chỉ trong chốc lát.
- Sớm đi sớm về
- Ta biết
Cận Thiệu Khang đi rồi, Liên Kiều bưng đồ ăn khuya cho nàng. Tương Nhược Lan thời gian này cũng không ăn uống được gì, giờ đây lòng thoải mái, không khỏi cảm giác vừa mệt vừa đói. Nàng ăn một bát canh rồi dặn Liên Kiều hâm nóng cho Cận Thiệu Khang trở lại ăn.
Ăn xong, nàng rửa mặt rửa tay, nằm trên giường chờ Cận Thiệu Khang quay về.
Trên giường ấm áp, cả người cảm giác thoải mái vô cùng. Tương Nhược Lan chờ chờ rồi buồn ngủ nhưng vẫn cố thức, cuối cùng bất tri bất giác ngủ quên.
Cũng không biết qua bao lâu, Tương Nhược Lan đột nhiên tỉnh lại.
Trong phòng đen tối, yên tĩnh lạ thường
Nàng sờ qua bên cạnh, bên giường trống rỗng, lòng nàng trầm xuống, hỏi vọng ra ngoài:
- Giờ là giờ nào rồi?
Chốc lát, Liên Kiều khoác áo, bưng bát cháo, nhái ngủ đi vào:
- Phu nhân, giờ đã là giờ sửu
- Hầu gia vẫn chưa về
Liên Kiều mơ hồ:
- Không thấy Hầu gia
Lòng Tương Nhược Lan lạnh lẽo, hắn đi đã hơn hai canh giờ…