Thu Đường viện
Cận Thiệu Khang đột nhiên buông bút, cúi đầu:
- Cái này ta không thể kí
Tương Nhược Lan trong lòng hiện lên một tia thất vọng
- Ngươi muốn thế nào?
Cận Thiệu Khang nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng:
- Nàng nghĩ rằng ta đang giở trò vô lại đúng không?
Hắn cười cười tự giễu, cười còn khó coi hơn khóc:
- Cũng đúng, ta là một kẻ tiểu nhân không tuân thủ lời hứa, khó trách nàng sẽ không tin ta…
Hắn đứng lên, cầm lấy một tờ giấy khác:
- Chúng ta là thánh chỉ tứ hôn, đơn hòa ly phải nộp cho bộ hộ, đến lúc đó chuyện sẽ làm lớn, lý do trong đơn của nàng không đủ, đám ngôn quan sẽ không bỏ qua cho nàng.
Hắn cầm lấy bút, dùng tay trái đỡ lấy cổ tay phải, ổn định tay mình rồi viết lại một lá đơn khác
Chữ viết có lực như muốn xé rách giấy, dường như dùng hết toàn bộ sức lực của hắn.
Đơn hòa ly này nội dung đại đồng tiểu dị so với trước, chỉ thêm hai câu: không chịu nổi nhục mắng, không chịu nổi trách đánh
Tương Nhược Lan trong lòng rung động:
- Ngươi cần gì viết như thế? Cho tới giờ ngươi chưa từng làm vậy với ta…
Cận Thiệu Khang ngừng tay, bút trong tay run rẩy, hắn cúi đầu, khẽ nói:
- Nhưng chuyện ta làm với nàng so với đó còn hèn hạ gấp trăm lần… cũng chẳng oan
Hắn đang thừa nhận chuyện đêm đó? Hắn đã nhớ ra?
Tương Nhược Lan cúi đầu, chút ánh sáng còn lại trong lòng bị dập tắt, chỉ còn lại sự u tối khôn cùng.
Hết lần này tới lần khác hắn không đành lòng chẳng phải chứng minh rằng trong lòng hắn không thể buông Thanh Đại? Nàng tin hắn thật sự yêu mình, chỉ là… đồng thời cũng sẽ thích nữ nhân khác…
Để cho một nam nhân từ nhỏ đã quen với tư tưởng tam thê tứ thiếp một lòng một dạ với một nữ tử đúng là nàng đã vọng tưởng. Nàng tin tưởng hắn đã cố gắng nhưng rõ ràng có một số việc không phải cố gắng là làm được, có một số quan niệm không phải cố gắng là có thể thay đổi…
Cận Thiệu Khang viết những câu “nam cưới nữ gả” xuống giấy, tay khẽ run lên, chữ “gả” hoàn toàn biến dạng, so với những chữ trước hoàn toàn bất đồng.
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng kí tên mình lên đó
- Như vậy, còn có Thái hậu bao bọc, đám ngôn quan hẳn sẽ không làm khó được nàng…
Tương Nhược Lan cúi đầu, lòng khó chịu vô cùng.
Nàng cầm lấy lá đơn giấu vào tay áo, xoay người đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa, nàng hơi quay đầu:
- Bảo trọng!
Cận Thiệu Khang không nhịn được tiến lên hai bước nhưng chưa đi đến cửa thì dừng lại, hai tay gắt gao nắm chặt, môi hơi mấp máy, cuối cùng không nói gì
Mình còn mặt mũi nào giữ nàng lại. Nếu nàng cảm thấy rời đi sẽ khá hơn thì để nàng đi thôi. Mình không thể thực hiện lời hứa với nàng thì ít nhất cũng nên để nàng ra đi.
Hắn nhìn nàng càng lúc càng xa, tim đau đớn vô cùng. Hắn mím chặt môi, cố gắng nhẫn nại, đứng lặng nơi đó.
Lúc này, thái phu nhân xông vào Thu Đường viện, ngăn Tương Nhược Lan lại:
- Nhược Lan, ngươi muốn làm gì?
Tương Nhược Lan thi lễ với bà:
- Thái phu nhân, sau này xin bảo trọng!
Nói xong, bước qua bà, đi ra ngoài.
Thái độ của Tương Nhược Lan khiến bà hoảng loạn. Bà xoay người, kéo nàng lại:
- Nhược Lan, ngươi không nên làm loạn nữa, ngươi cứ tùy tiện như thế, chuyện rắc rối lớn ngươi xử lý ra sao?
- Thái phu nhân, ta rất nghiêm túc, không phải là muốn gây chuyện
Tương Nhược Lan rút khỏi tay bà, xoay người rời đi.
Sắc mặt thái phu nhân tái lại, đuổi theo hai bước, giọng nói vẫn cứng rắn:
- Ta không cho ngươi làm như vậy, ngươi làm như vậy không chỉ là đánh mất thể diện của ngươi mà cũng là làm mất thể diện của Cận gia, Hầu gia, ta không cho ngươi làm như vậy
Tương Nhược Lan quay đầu, cười khẽ:
- Thái phu nhân bây giờ còn lập trường gì mà nói với ta những lời này? Ngươi đừng quên, ta đã không còn là thê tử của con ngươi nữa, có ý nghĩa gì?
Tương Nhược Lan tiếp tục đi. Thái độ bình tĩnh của nàng làm cho thái phu nhân có chút hoảng loạn. Chuyện thật sự làm lớn, bất kể kết quả thế nào, Cận gia nhất định sẽ thành trò cười cho toàn thành, không chỉ Hầu gia trong triều không ngóc nổi đầu dậy mà mình và Yên Nhiên cũng mất hết mặt mũi, không thể để mặc chuyện này xảy ra được.
Bà nhìn Tương Nhược Lan, lớn tiếng nói:
- Nhược Lan, ngươi nên hiểu rõ hậu quả, ngươi có biết sau khi hòa ly là cái gì? Ngươi hòa ly rồi sẽ không còn là là nhất phẩm phu nhân, sẽ bị mọi người xem thường, chỉ cần ta tung tin đồn, sau này ngươi đừng mong gả được cho người tốt. Ngươi nên nghĩ cho kĩ
Tức giận khiến thái phu nhân uy hiếp nàng
Tương Nhược Lan trong lòng có chút tức giận nhưng nhớ ra những gì Cận Thiệu Khang làm cho mình, nàng nhịn lại. Nàng dừng bước, quay đầu nhìn thái phu nhân nói:
- Bất kể có hậu quả gì cũng là chuyện của ta, không phiền ngươi phí tâm
Nói xong, không để ý đến bà nữa, đi thẳng ra ngoài.
Thái phu nhân tức giận đến cả người phát run, đi vào Thu Đường viện tìm Cận Thiệu Khang:
- Hầu gia, ngươi có ký tên không?
Cận Thiệu Khang ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gật đầu
Thái phu nhân tức giận đến đập vào lưng hắn mấy cái:
- Hầu gia, ngươi quá hồ đồ, nàng làm loạn sao ngươi cũng làm loạn theo. Lúc như thế này, ngươi phải không được kí tên thì nàng có cách gì được?
- Mẫu thân, là con có lỗi với nàng, trong lòng nàng có lẽ con đã là kẻ tiểu nhân nhưng con không muốn trở thành kẻ vô sỉ trong mắt nàng
Thái phu nhân tức đến đỏ bừng mắt
- Ngươi là nghiệp chướng, vì một nữ nhân mà không để ý đến thể diện Cận gia. Được được, để ta chết đi cho mát mặt, còn hơn phải chứng kiến đứa con một tay ta nuôi lớn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cận Thiệu Khang vội quỳ xuống trước mặt thái phu nhân:
- Mẫu thân, Nhược Lan vì con đã chịu rất nhiều đau khổ. Giờ nàng chỉ muốn rời đi thì cho nàng đi thôi. Mẫu thân xin thứ con tội bất hiếu.
Cận Thiệu Khang vội dập đầu xuống đất đến vang lên thành tiếng.
Thái phu nhân vừa tức vừa đau lòng, không nhìn hắn, đi khỏi Thu Đường viện.
Cận Thiệu Khang chậm rãi đứng lên, nhìn căn phòng trống rỗng, lòng đau như cắt. Hắn cảm giác yết hầu có chút ngòn ngọt, vội vận khí nén lại
Hôm đó, Tương Nhược Lan đem đơn hòa ly nộp cho Bộ Hộ. Bộ Hộ chưa bao giờ tiếp nhận chuyện này, thượng thư Bộ Hộ lén dò thánh ý rồi xử lý chuyện này.
Đám ngôn quan ngự sử nghe được tin, có một số kẻ muốn thử dò nhưng phản ứng của Hoàng thượng không lớn mà trên đơn hòa ly cũng nói rõ trách nhiệm chủ yếu là do An Viễn Hầu, có chữ kí của hắn, đám ngôn quan cũng không làm lớn chuyện.
Khi Tương Nhược Lan cầm được đơn hòa ly trở lại thì đã là chuyện nửa tháng sau.
Trong nửa tháng này, nàng chỉnh đốn lại tất cả tài sản của mình, vì hòa ly nên đương nhiên nàng có thể lấy lại toàn bộ của hồi môn.
Trước Tương gia đã nghe được tin tức từ Tương Phinh Đình mà đem trả tài sản cho Tương Nhược Lan. Giờ đây của cải của Tương Nhược Lan rất nhiều, cả đời không làm gì cũng không cần lo chuyện áo cơm. Nàng lặng lẽ bán bớt một số châu báu, đem bạc chuyển tới tiền trang lớn trong cả nước, an trí tốt cho đám nha hoàn hồi môn, trong đó hai người là của Tương gia, Tương Nhược Lan trả giấy bán thân cho các nàng lại cho các nàng bạc, cho bọn họ về nhà.
Liên Kiều và Hoa Anh đều mất cha mẹ, không có chỗ dựa. Tương Nhược Lan để các nàng ở lại nông trang, sau đó cho các nàng bạc để làm của hồi môn. Về phần Ánh Tuyết thì nàng không yên lòng nhất. Bởi vì, Ánh Tuyết còn phải ở lại Hầu phủ, chỉ sợ bị ngược đãi, vì thế cố ý để cho nàng nhiều bạc.
Mọi chuyện này nàng đều âm thầm tiến hành, bên ngoài, nàng sai Ánh Tuyết giúp nàng mua nhà trong kinh thành, mua nô tài, làm ra vẻ như sẽ ở lại kinh thành sống.
Đợi mọi thứ sắp đặt xong xuôi, một tối nọ, Tương Nhược Lan tiến cung diện kiến Thái hậu.
Thái hậu kéo nàng ngồi bên người
- Đứa ngốc, ngươi sao phải cố chấp như thế, tự làm khổ mình. Nhưng ngươi yên tâm, ai gia đã sai người đè chuyện này xuống. Qua hai năm, đợi mọi người quên dần chuyện này, ai gia sẽ tìm người tốt gả cho ngươi.
Nói xong thở dài:
- Thật ra, An Viễn Hầu đối với ngươi thực sự không tệ, tự nhận mọi trách nhiệm. Giờ ngươi có biết bên ngoài đồn thổi về hắn khó nghe bao nhiêu không. Đoán chừng sau này sẽ gặp chuyện phiền toái
Người có máu mặt ai lại đem con gái gả cho nam nhi có tiếng xấu như vậy?
Tương Nhược Lan cúi đầu, nói thật ra nếu không nhờ hắn làm vậy, lần này hòa ly không thể thuận lợi như vậy được.
Tương Nhược Lan đột nhiên đứng dậy quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu ba cái:
- Thái hậu, Nhược Lan đến là để từ biệt Thái hậu
- Từ biệt? Thái hậu cả kinh: – Ngươi muốn đi đâu?
- Thái hậu, Nhược Lan đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Nhược Lan không nói cho ai nhưng không muốn gạt Thái hậu. Đêm nay Nhược Lan sẽ rời khỏi kinh thành, đi đâu Nhược Lan cũng chưa biết. Nhược Lan muốn thăm thú thế giới này, Nhược Lan không muốn ở lại kinh thành nữa.
Ở lại kinh thành, sau này sẽ phải thường xuyên gặp lại hắn, nàng không muốn thấy hắn tái hôn. Hơn nữa, phía Hoàng thượng cũng rất phiền toái. Rời khỏi đây, trời đất bao la, ngay cả nàng cũng không biết sẽ đi đâu, Hoàng thượng sao có thể tìm được nàng?
Chờ thêm vài năm, Hoàng thượng dần phai nhạt tình cảm với nàng, nàng có thể tìm một nơi để ổn định cuộc sống.
Thái hậu đương nhiên hiểu ý của nàng:
- Ngươi là muốn rời khỏi Hoàng thượng?
Thái hậu thở dài:
- Cũng tốt, ngươi rời đi một đoạn thời gian, hoàng đế không thấy ngươi cũng sẽ dần phai nhạt. Ai gia sẽ khuyên nhủ hắn. Nhưng ngươi là nữ nhân, ra ngoài ai gia thực lo lắng.
Tính cách Tương Nhược Lan cứng rắn như vậy không thích hợp ở lại hậu cung của Hoàng thượng. Cho nên Thái hậu cũng không mong Hoàng thượng nạp nàng làm phi. Hơn nữa thân phận của Nhược Lan giờ đây tiến cung không hề thích hợp.
Quan trọng nhất chính là bà không muốn ép nàng
Tương Nhược Lan dập đầu với Thái hậu:
- Thái hậu yên tâm, Nhược Lan có thể tự sống tốt, sau khi rời khỏi đây, Nhược Lan sẽ cẩn thận, tuyệt đối không có sơ sót
Nàng ngẩng đầu nhìn Thái hậu, ánh lệ trong mắt lấp loáng:
- Vẫn xin Thái hậu bảo trọng thân thể, Nhược Lan có lẽ sẽ phải mất một thời gian không được gặp Thái hậu rồi.
Thái hậu nhìn nàng, trong lòng kích động, đi lên trước, ôm nàng vào lòng:
- Nhược Lan, mọi việc phải cẩn thận, nếu không thể thích ứng thì trở lại đây. Bất luận thế nào ai gia cũng sẽ che chở cho ngươi.
Vừa nói vừa đưa cho nàng một lệnh bài:
- Có gì khó khăn, tìm đến bọn quan lại địa phương, bọn họ nhìn thấy lệnh bài của ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi.
Tương Nhược Lan ôm chặt Thái hậu, nước mắt dâng trào:
- Tạ ơn Thái hậu.